ma xui quỷ khiến.


1.

reng reng reng

tiếng chuông điện thoại cất lên inh ỏi khiến jeong jihoon bực dọc vươn cánh tay dài rắn chắc lộ ra một nửa do tay áo sơ mi xoắn lên, hàng lông mày chau lại khó chịu vì bị làm phiền trong giờ làm việc, jeong jihoon cầm điện thoại lên trước mặt, một hàng chữ quen thuộc, làm gương mặt nhăn nhó của jeong jihoon dãn ra tươi tắn hẳn lên.

kim hyukkyu

anh người yêu (cũ) dấu yêu của jeong jihoon vào hai tháng trước đã thẳng tay đưa số liên lạc của hắn vào danh sách đen sau cái đêm khó quên ở khách sạn.

"sao an-"

"tối nay gặp, chỗ cũ."

không đợi jeong jihoon kịp tiêu hóa, kim - vô tâm - hyukkyu đã cúp máy, để lại cho hắn tiếng tút tút kéo dài phát ra từ điện thoại. jeong - ngơ ngác - jihoon lấy điện thoại đặt trước mặt, chẹp miệng nom ủ rũ trông thấy nhìn vào màn hình tối đen, tùy tiện ném điện thoại lên bàn làm việc, ngả người ra sau ghế áp lòng bàn tay ôm mặt thở dài.

tiện thể xin được giới thiệu một chút về jeong jihoon, giám đốc điều hành của công ty sản xuất ô tô lớn hàng đầu đất nước. nói đến gia thế không thể tầm thường của jeong jihoon, dòng tộc jeong là một trong ba gia tộc tài phiệt lớn với tuổi đời phát triển hơn 75 năm tại quê nhà Đại Hàn. kim hyukkyu là bạn trai (cũ) của hắn, gia đình anh thuộc dạng khá giả đủ ăn, đủ mặc vì vậy gốc gác gia thế so với jeong jihoon đúng là đôi đũa lệch. bọn họ quen nhau 5 năm, sau đó kim hyukkyu đơn phương chia tay jeong jihoon gần 1 năm với lý do "rời đi là chuyện tốt", cũng không giải thích gì thêm mà cứ thế cắt liên lạc với hắn, mãi đến hai tháng trước tại buổi họp lớp bạn bè thời đại học jeong jihoon mới có dịp gặp lại kim hyukkyu. cũng vào ngày hôm đó, men say dẫn lối đưa họ vồ vã tìm đến nhau trong đêm.

còn mọi chuyện sau đó thì là như vậy đó... ><

2.

jeong jihoon bước nhanh ra khỏi thang máy, đi thẳng đến căn phòng đã lâu chưa đến, jeong jihoon đưa thẻ phòng quét qua, đèn cảm ứng chuyển xanh rồi đẩy cửa vào trong. dáng người quen thuộc mà hắn hằng mong nhớ đã ở ngay trước mắt, kim hyukkyu mặc chiếc áo sweater cổ tròn, quần jeans đi tất trắng ngồi trên ghế sô pha, đầu nghiêng về một hướng ngủ gật thoải mái, khác hẳn với hắn một thân âu phục thẳng thóm.

kim hyukkyu luôn như vậy, nom mềm yếu, thanh khiết đến mức khiến đáy lòng jeong jihoon gợn sóng, muốn nhét con người này vào trong chiếc lồng thủy tinh bảo bộc,

ham muốn ôm lấy người trước mặt chuyển hóa thành hành động nhỏ nhất, jeong jihoon nới lỏng cà vạt vứt nó lên giường, hắn cong lưng để bàn tay to chạm nhẹ lên gò má anh, ngón tay cái xoa lên nốt ruồi lệ thân thuộc ấy.

jeong jihoon thích lắm,

nốt ruồi đẹp động lòng người này, con người và khoảnh khắc này.

bỗng jeong jihoon chú ý tờ giấy được gấp làm bốn trong lòng bàn tay của anh, hắn mở ra xem nhìn có vẻ là một phiếu khám sức khỏe tổng quát, jeong jihoon đọc kỹ sợ rằng anh hắn đến báo mắc bệnh nan y cho hắn, xem qua đến dòng in đậm kết quả chẩn đoán 'có thai' nổi bần bật hơn cả trên phiếu khám, nét mặt jeong jihoon hiện lên tia vui sướng không giấu nổi.

jeong jihoon chợt nghĩ ngợi, môi cong lên nhếch mép.

3.

kim hyukkyu mở mắt bừng tỉnh, đây là một trong n cái bệnh mà anh khám phá ra sau khi mang thai, luôn buồn ngủ mọi lúc mọi nơi.

"dạo này anh bị thiếu ngủ à?"

một thanh âm thân quen cất lên, kim hyukkyu liếc nhìn gương mặt thân thuộc quá đỗi, đang híp mắt ngồi trên giường nhìn anh. kim hyukkyu chỉnh lại tư thế ngồi

"ừ, có một chút."

"thế, anh định như thế nào?"

"...?" 

kim hyukkyu hơi khó hiểu, nghiêng đầu tỏ vẻ cần hắn giải thích. jeong jihoon rút ra tờ báo cáo sức khỏe của kim hyukkyu khi nãy ra trước mặt anh, kim hyukkyu hơi khựng người nhưng cũng nhanh chóng tiếp thu ý hắn muốn nói đến. dẫu sao, kim hyukkyu hẹn gặp hắn cũng vì chuyện này.

"ừm, anh đã rất phân vân rằng có nên nói cho em biết hay không. nhưng suy đi nghĩ lại, nó cũng là máu mủ với em nên anh nghĩ em nên biết."

"sinh nó ra đi"

jeong jihoon trực tiếp đề nghị

"anh sẽ giữ đứa bé, em yên tâm, anh không máu lạnh đến mức sẽ bỏ đứa bé."

kim hyukkyu đặt tay lên bụng, cong môi cười mỉm. thực tế, kim hyukkyu đã biết đến sự tồn tại của bé con vào tuần trước, anh họ song kyungho và hai đứa em thân thiết là những người thứ 2 biết chuyện, thật ra là bọn họ phát giác sự thay đổi của anh nên không thể giấu thêm thôi vì vậy mà anh vẫn chưa về nhà ba mẹ kể từ khi biết mình mang thai, cũng chưa nói cho họ biết rằng ông bà sắp có cháu. jeong jihoon là người đầu tiên anh tự nguyện khai ra, nên đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ dù jeong jihoon có muốn đứa bé hay không, anh vẫn sẽ sinh nó ra, dù kim hyukkyu không có gia thế hùng hậu như jeong jihoon, nhưng anh đảm bảo mình có thể cho con môi trường sống đủ đầy bằng đồng tiền mình làm ra. nhưng khi jeong jihoon đề nghị anh sinh đứa nhỏ, tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng kim hyukkyu bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường.

"anh hẹn em chỉ để thông báo cho em biết thôi, còn lại anh sẽ tự sắp xếp, vậy nhé."

kim hyukkyu đứng dậy, định bỏ jeong jihoon ở lại thì bị một cánh tay to lớn, chắc chắn kéo anh ngược trở lại đặt lên đùi hắn ôm vào lòng. jeong jihoon vùi đầu vào cái cổ trắng mềm của anh, hít một hơi thật sâu, kim hyukkyu thật sự rất thơm cả người cứ như túi hương gây nghiện vậy, jeong jihoon khó lòng cai.

jeong jihoon gục đầu trên vai anh thật lâu, chỉ cần nghĩ đến trong bụng kim hyukkyu có một đứa bé, đứa bé đó còn là mối liên kết rõ rệt nhất hiện tại giữa hắn và anh, jeong jihoon hạnh phúc lắm, một cái cớ hoàn hảo để bắt con lạc đà bông long nhong này trở về lồng giam.

bàn tay ấm nóng jeong jihoon rơi trên mặt bụng mềm mại của kim hyukkyu, tay còn lại vẫn giam anh trong lòng.

"cục cưng đáng thương, còn chưa thành hình mà ba hyukkyu vô tâm đã nỡ để con thiếu thốn tình yêu của bố rồi, làm sao đây, ba con không muốn con có b-"

chưa để jeong jihoon nói hết, kim hyukkyu đã chặn họng hắn lại, mắt anh trừng to.

"em nói tầm bậy gì vậy?"

khóe mắt jeong jihoon cong lên, gỡ tay anh ra.

"em nói không đúng sao? anh muốn rời đi mà. hyukkyu, anh cảm thấy em không nỡ dùng biện pháp mạnh với anh hửm?"

"..."

"hyukkyu, cục cưng không phải của một mình anh, anh không cần phải tự mình gánh vác."

jeong jihoon mổ lên gò má trắng mềm của anh vài cái.

"em biết anh đủ giỏi giang để nuôi con, nhưng em cũng là bố của bé mà."

"..."

kim hyukkyu cảm thấy không có khả năng vặn lại jeong jihoon bất kì câu nào.

4.

kim hyukkyu chau mày nhìn con lạc đà bông và mèo cam nhỏ được đặt cạnh nhau trong xe của jeong jihoon, đó là món quà đầu tiên mà kim hyukkyu tặng jeong jihoon nhân ngày kỉ niệm yêu nhau thời còn ở đại học. cũng đã khá lâu rồi, nên bộ lông con lạc đà kế bên đã ngã màu còn đậm hơn cả cháo lòng.

trong xe khá im lặng, kim hyukkyu cũng không biết bị jeong jihoon thao túng tâm lý thế nào mà bây giờ anh đang ngồi ngay ngắn bên ghế phó lái cạnh hắn, kim hyukkyu nhớ mình bị jeong jihoon ôm lại dụi dụi sau đó nói ngọt vài câu thì đồng ý chuyển sang nhà hắn sống luôn với lý do "anh chưa nói với ba mẹ phải không? em không yên tâm để anh sống một mình, anh quay lại căn hộ của chúng ta đi", ma xui quỷ khiến thế nào mà kim hyukkyu gật đầu đồng ý luôn, đây cũng là một trong những lý do kim hyukkyu cắt liên lạc, tránh mặt jeong jihoon sau khi chia tay, chỉ cần nghe jeong jihoon nói vài câu rồi anh bị đưa vào cái thế không có khả năng phản kháng thì sau đó là phần còn lại của lịch sử. 

...

jeong jihoon xuống xe, chân dài bước qua ghế phó lái mở cửa, cúi người kéo cánh tay kim hyukkyu qua cổ nhấc bổng anh lên, bàn tay đỡ mông anh chân đóng cửa xe, một chuỗi động tác thuần thục không phải lần đầu.

cả người kim hyukkyu chẳng được bao nhiêu cân thịt treo trên người jeong jihoon như con gấu koala mà ngủ say. ngày trước khi bên nhau, mỗi ngày jeong jihoon đều nhắc nhở kim hyukkyu ăn uống đầy đủ hoặc sẽ tự mình đem đồ ăn đến, chăm mãi mới nặn ra được chút da thịt, thế mà mới xa nhau gần đây thôi chút da thịt ấy đã không cánh mà bay đi đôi phần rồi. anh của jeong jihoon ấy, là một người có trái tim kiên cường, việc gì cũng muốn tự mình làm, ít khi ỷ lại vào hắn.

tch- đúng là một con lạc đà bông ngốc nghếch, có bạn trai giàu sụ, quyền thế như jeong jihoon mà chẳng biết lợi dụng gì cả, jeong jihoon tức muốn chết, đến tận lúc chia tay mà kim hyukkyu vẫn không thèm lợi dụng hắn cuỗm đi một khối tài sản để tự nuôi bản thân, thậm chí còn cẩn thận để lại thẻ ngân hàng của hắn cất vào trong tủ cơ đấy.

"ngốc ơi là ngốc."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro