Chương 2

Xe dừng bánh trước trụ sở. Lee Sanghyeok giao Jeong Jihoon cho cấp dưới rồi vội vã rời đi. Kim Hyukkyu nhanh chóng vào phòng mổ, còn chưa đi được nữa đường đã bị hậu bối chạy ra chặn lại.

- Tiền bối Kim.

- Ừ. Nạn nhân đâu?

- Người vừa treo cổ đúng không ạ? Người nhà yêu cầu ngừng điều tra, trả thi thể về rồi.

Kim Hyukkyu dừng động tác xắn tay áo, ngạc nhiên.

- Mới chuyển vào chưa đầy một giờ đã yêu cầu trả về rồi sao?

- Dạ. Gia đình nói nhà họ sẽ tự lo liệu.

Muốn tiếp tục khám nghiệm phải được đồng ý từ phía thân nhân, không thì khó có thể làm gì. Thông thường gia đình đã xác định là tự sát cũng muốn con cái nhanh được yên nghỉ nên yêu cầu dừng tra án để chuẩn bị mai táng. Huống chi tập đoàn tài phiệt đã nhúng tay thì đóng án sớm hoàn toàn có khả năng. Chỉ có điều gấp gáp như vậy thật sự kỳ lạ.

Kim Hyukkyu liếm môi, hơi khẩn trương:

- Đồ Ngốc, trước đó là cậu khám nghiệm đúng không? Có thấy gì bất thường không?

Nhân lực tổ Pháp y không nhiều. Tiền bối của Kim Hyukkyu đang nghỉ phép vì chấn thương dây chằng, còn lại anh và thằng nhóc này. Lần đầu gặp đã ngơ ngác phạm lỗi, Kim Hyukkyu gọi nó là Đồ Ngốc từ đó đến giờ, chẳng thèm kêu tên thật, gọi mãi cũng thành quen.

- Dây treo chèn ép đường hô hấp, khí quản bị ngạt dẫn đến tử vong. Chưa xuất hiện các dấu hiệu hoen tử thi.

- Có dấu vết của thương tổn xung quanh không?

- Có vết cào gần rãnh treo. Các tổn thương đều bầm, ngấm máu kể cả bờ rãnh treo cùng như các chấm chảy máu ở các phủ tạng.

Khi ngạt hô hấp người ta sẽ thường kháng cự theo bản năng xuất hiện vết cào. Ngoài ra báo cáo về thương tổn cho thấy người này thật sự chết treo. Nếu khám nghiệm hiện trường không có gì bất thường thì khả năng cao là tự sát.

Lại là một vụ tự sát.

Nhưng lần này không thể khám nghiệm chi tiết được. Kim Hyukkyu còn có điều muốn kiểm tra.

- Nhưng mà anh ơi...

Đồ Ngốc hơi đắn đo mở lời.

- Sao?

- Em không biết có quan trọng hay không nhưng môi nạn nhân có vệt máu, miệng lại không có thương tổn gì.

- Kiểm tra tay chân và các chỗ khác chưa?

- Em chưa kịp xem kỹ thì có lệnh dừng điều tra rồi.

Kim Hyukkyu nhớ đến nạn nhân bị đâm nhiều nhát tối qua, xoay gót, dặn đàn em có tin gì mới thì gọi sau đó đi thẳng.

Ngang qua phía ngoài không có ai, nghe nói Jeong Jihoon chuồn về rồi. Kim Hyukkyu cũng không bận tâm, bắt xe đến khu ngõ hiện trường vụ án tối qua.

Khu vực xung quanh máy bán hàng tự động vẫn còn ruy băng phong toả, người qua lại đều tránh đi đường khác. Mưa lớn đã rửa trôi gần như toàn bộ dấu vết, chỉ có vài vết máu bắn lên thân máy bán hàng không lau được còn sót lại.

Tỉ mẩn quan sát vị trí thi thể ngã xuống cũng không phát hiện được gì.

Kim Hyukkyu tiến gần hơn, bên tai bất ngờ vang lên tiếng động như đồng xu nhét vào máy, kế tiếp là tiếng nút ấn chọn thức uống, rồi thân kim loại rung lắc dữ dội mặc dù xung quanh không có người nào.

Ngay giây phút lon cafe rơi xuống cửa lấy đồ, máy bán hàng đổ ầm về hướng Kim Hyukkyu đang ngồi, còn anh kéo ra phía sau trong tíc tắc.

Cafe cùng các thức uống rơi loảng xoảng. Nước mưa còn sót lại chưa kịp khô bắn thành tia tung toé. Kim Hyukkyu đứng gọn trong vòng tay, tấm lưng người kia cản lại ngăn anh không bị ướt.

- Cẩn thận chứ. Có vẻ linh hồn này đang giận dữ lắm đấy.

Jeong Jihoon cong đuôi mắt, không buông tay.

Kim Hyukkyu hơi kiễng chân ngó qua vai Jeong Jihoon nhìn hiện trường giờ đã thành mớ hổ lốn, tự giác tránh qua một bên.

- Sao cậu ở đây?

- Phải xem gia chủ xấu số của tôi như thế nào chứ.

- Gia chủ?

- À tôi hay gọi khách hàng của mình là gia chủ.

Vụ này rầm rộ đêm qua. Jeong Jihoon ngồi ở Cục cảnh sát một hồi nghe ngóng được chút ít cũng không có gì lạ.

- Cậu nói người đó giận dữ?

- Tôi đi hỏi một vòng các nhà xung quanh đây rồi. Mọi người nói sau khi thi thể được phát hiện thì tản sáng nay nghe được tiếng động lạ từ máy bán hàng dù chẳng có ai đi qua nên tôi đoán được. Linh hồn hay quay lại nơi mình chết quậy mà.

- Ý tôi là đấy thật sự do người đã khuất làm?

Thái độ của Kim Hyukkyu rõ ràng chỉ thấy đó là sự cố ngẫu nhiên. Cũng phải, dựa trên thế giới của người theo chủ nghĩa khoa học, mấy chuyện ma quỷ phù phiếm chỉ như giai thoại phiên bản kinh dị hơn chút, Jeong Jihoon còn từng gặp phản ứng dữ dội hơn thế này nhiều.

Vốn nghĩ sẽ có ít nhiều tranh luận, Kim Hyukkyu lại như chẳng để ý mấy, không nói thêm câu nào cứ thế rời đi.

- Này, anh không phản bác gì à?

Jeong Jihoon bám theo.

- Khác biệt niềm tin thôi. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì.

Kim Hyukkyu cảm nhận người đi bên cạnh gật gù, sau đó cất giọng đầy hứng thú:

- Bây giờ anh đi đâu vậy?

- Nhà cũ của nạn nhân.

- Tôi đi cùng được không?

- Tùy cậu.

Đằng nào nói không thì Jeong Jihoon cũng chắc chắn bám theo.

Khu nhà cũ kỹ cùng tầng hầm hôm qua nhóm Lee Sanghyeok đã ghé qua một lần, chủ nhà cũng không quá bất ngờ, xem thẻ tên thì cho phép Kim Hyukkyu vào kiểm tra. Đằng nào nạn nhân rời khỏi đây chưa lâu, chưa có người thuê mới, đồ đạc lộn xộn chưa kịp dọn hết.

Jeong Jihoon chỉ được theo đến cửa sau đó bị cho ở ngoài, buồn chán tựa lưng vào tường lật giở chồng giấy báo đặt trước cửa.

Kim Hyukkyu nhìn đồ đạc ngổn ngang, trên mảng tường dán thứ bùa chú gì đó dày đặc trông hơi ghê rợn, vài ba cái phía ngoài đã rách cả gáy, gió khẽ lướt qua là rơi rụng xuống sàn. Ngoại trừ vẻ ngoài doạ người thì rõ là đồ vô dụng.

Kim Hyukkyu bật đèn pin soi từng ngóc ngách. Phía dưới chân giường có một mảnh giấy được gấp gọn, giấu vào chỗ sâu nhất. Mở mảnh giấy chỉ có độc một hình vẽ, có vẻ lại là bùa chú. Vòng tròn sậm màu bao lấy năm cánh sao, chính giữa nhốt một chữ cổ đỏ rực còn chảy vệt loang như máu. Dường như nó được vẽ rất vội vàng, lại trong cơn hưng phấn điền cuồng cho thấy có người đã thực sự dùng huyết tươi tạo thành, chỉ là đường nét xung quanh đã khô gần như hoá đen kịt nhưng xoá không được thần chú trung tâm đỏ tươi tựa hồng cầu chảy trong huyết mạch, cảnh báo hồi chuông nguy hiểm cho sinh vật sống.

Trong thoáng chốc Kim Hyukkyu đã ảo giác chữ kia còn ướt chảy thành dòng, giật mình buông tờ giấy mới hoàn hồn.

Mà phía bên ngoài, Jeong Jihoon lục được cùng một kiểu hình vẽ trong đống giấy tờ bỏ đi, chỉ khác nó được vẽ bằng nét mực. Cậu đọc được chữ cổ chính giữa.

"Tế". Tế trong hiến tế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chodeft