Chương 3

Kim Hyukkyu đối chiếu hai hình vẽ, hỏi Jeong Jihoon nó có nghĩa là gì. Jeong Jihoon trầm ngâm, nét mặt trở lên nghiêm túc hơn, ngăn Kim Hyukkyu nhìn quá lâu vào tờ giấy vẽ bằng máu.

- Cổ thuật. Có vẻ là tà thuật. Tôi không rõ 'Tế' ở đây là muốn hiến tế cái gì.

Chú thuật cổ xưa xuất phát từ lâu đời, có loại còn lưu đến ngày nay, có loại đã thất truyền. Hầu hết cổ thuật thất truyền đều là tà thuật vì sự độc ác ghê rợn của loại thuật chú này. Vào thời mọi thứ còn lạc hậu, con người chưa bị đạo đức và pháp luật trói buộc mạnh mẽ, các pháp sư bất lương lợi dụng lòng tin để thi triển các thuật pháp tàn nhẫn. Thuật hiến tế có nhiều kiểu. Hiến mạng, xác, tuổi thọ hay hiến người để hồi sinh người cũng có. Sau này tất cả đều bị cho vào cấm thuật và không được phép lưu truyền.

Kim Hyukkyu gõ lên cạnh giấy, nhìn Jeong Jihoon:

- Nhưng cũng có thể là trò lừa đảo. Trong phòng anh ta có rất nhiều thứ kiểu như thế này.

Jeong Jihoon đã được cho phép xem qua đống bùa chú dán trên tường, hầu hết đều là đồ giả, nên rất có thể thứ không rõ lai lịch này cũng là trò lừa gạt của kẻ nào đó. Dù sao anh ta cũng từng gặp rất nhiều thầy pháp. Ở đất nước pháp sư nhiều hơn cảnh sát thế này, vàng thau lẫn lộn, cảnh sát có dăm ba kiểu thì pháp sư cũng thật giả khó phân.

Nhưng cảm giác rùng rợn khi chạm vào mảnh giấy có hình vẽ kỳ dị này gợi lên suy nghĩ không chắc chắn trong Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon. Trực giác mách bảo thứ này không đơn giản.

Kim Hyukkyu buông mảnh giấy. Jeong Jihoon vẫn còn nhìn chằm chằm đường nét nhuốm đỏ, chốc lát sau mở lời với Kim Hyukkyu.

- Chúng ta hợp tác điều tra vụ này đi. Anh tới tận đây chắc cũng có điều muốn biết mà, đúng không?

Kim Hyukkyu không trả lời. Đôi mắt màu hổ phách ghim vào anh mang đến cảm giác áp bức khó có thể khước từ. Giữa đồng tử vàng cam đan xen phản chiếu gương mặt bình tĩnh thêm chút hàm ý thăm dò.

- Nếu thật sự có dính dáng đến tâm linh, tôi sẽ giúp được rất nhiều đấy.

Tầm mắt hạ, cánh tay thu tờ giấy vào túi áo khoác, giọng điệu đáp lời Jeong Jihoon cũng thản nhiên như người ngoài cuộc.

- Tôi từ chối. Điều tra là việc của cảnh sát. Nếu muốn cung cấp manh mối cậu có thể đi tìm đội trưởng Lee. Tôi chỉ là bác sĩ pháp y thôi.

Lời nói của Jeong Jihoon từ đầu đến giờ nửa cợt nhả nửa thật lòng, tâm tư giấu sâu như mạch nước ngầm, bề nổi thể hiện trên mặt hồ, phần khó đoán định theo dòng chảy vào khe nứt ẩn dưới ba tấc đất. Huống hồ vụ án của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu cũng không tiện nhúng tay quá sâu.

Bỏ lại bóng lưng sau lời chào của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu về Cục cảnh sát, giao lại đồ vừa tìm được cho Lee Sanghyeok rồi tiếp tục công việc.

Anh gạt suy nghĩ lăn tăn về lời hẹn gặp lại của vị pháp sư trẻ tuổi qua một bên, nghe ông bạn than phiền về việc nhà tài phiệt kia không cho đội tiếp cận hiện trường nữa, vừa đến nơi thì nhận được lệnh dừng điều tra của cấp trên nên cũng không thể làm gì.

- Chỉ có thông tin từ đội khám nghiệm ban đầu. Nạn nhân treo cổ trong phòng riêng. Minhyung nói hiện trường có ghế gỗ dưới chân nạn nhân bị đổ, ngoài ra thì mọi thứ rất lộn xộn như bị phá tung lên vậy. Người nhà khai rằng trước đó anh ta cãi nhau với bố nên về phòng đập phá đồ đạc. Chuyện này cũng hay diễn ra nên họ nghĩ đợi anh ta bình tĩnh lại sẽ vào thu dọn, không ngờ xảy ra chuyện.

Kim Hyukkyu xem qua ảnh chụp hiện trường. Bàn tủ đều bị xô đổ, vật dụng trong phòng như bình hoa, tượng gốm hay tivi cũng vỡ tan nát, đến cả giường chiếu cũng bị xới tung lên. Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên thì nạn nhân không giống người có sức khỏe yếu chút nào.

Lật qua vài tấm nữa, đa số đều là ảnh chụp nạn nhân. Người treo lơ lửng, nét mặt căng cứng vì trước khi chết giãy dụa do thiếu oxi, đôi mắt vẫn còn mở trừng toát lên vẻ quỷ dị.

Kim Hyukkyu xem một lúc, cảm giác nghi ngờ lại dấy lên, chỉ vào một điểm hỏi Lee Sanghyeok:

- Vết này là gì?

Dấu vết quá nhỏ bị thảm che khuất gần hết, nhìn như vết bẩn không đáng kể, chỉ xuất hiện trong rìa một góc chụp, không được tập trung nên độ rõ nét thấp.

Lee Sanghyeok lắc đầu, không nhìn ra là thứ gì.

- Đóng án rồi, đành chịu vậy. Hôm nay chạy đi chạy lại vất vả rồi, tôi mời cậu cốc cafe.

Đồ uống nóng hổi được đặt vào tay, Kim Hyukkyu cảm nhận được vị đắng nhẹ, lại nhìn hơi ấm bốc lên từ dòng nước nâu, nhớ đến lon cafe tung toé ở máy bán hàng tự động, lăn tăn vài dự cảm không lành.

- Hyukkyu, cậu cũng thấy lạ đúng không?

Pháp y là nghề cần tỉ mẩn để ý chi tiết, cộng thêm với việc ở cạnh Lee Sanghyeok lâu, Kim Hyukkyu có thói quen suy nghĩ tình tiết vụ án như cảnh sát, lâu dần hình thành khả năng phán đoán như những người làm công tác điều tra thực thụ.

Lee Sanghyeok nhìn đồng nghiệp trầm tư, biết Kim Hyukkyu có điều suy nghĩ.

- Rõ ràng là tự sát, nhưng mình cứ thấy có chỗ nào đó không tự nhiên.

Đến mức bứt rứt khó tả.

Người bên cạnh yên lặng thả cốc giấy vào thùng rác, dường như cùng chung suy nghĩ với Kim Hyukkyu.

Cafe vơi dần, suy tư lại chồng chất. Trời yên biển lặng, tiếng hét từ ngôi biệt thự xa hoa không vọng tới tai họ.

Một tiếng sau, khi Kim Hyukkyu với đầy đủ đồ nghề có mặt tại nơi vừa xảy ra vụ án treo cổ, bắt gặp Lee Sanghyeok bị ngăn cản ngoài cổng.

- Sao vậy?

- Họ không cho vào.

- Không phải họ báo cảnh sát sao?

- Ừ. Nói là người nhà trông thấy ma quỷ và có người bị thương nên trong cơn hoảng loạn gọi cảnh sát, sau đó bình tĩnh lại thì nhận ra đó là nhầm lẫn, vết thương cũng nhỏ nên tự xử lý được. Họ xin lỗi rồi kêu chúng ta ra về.

Kim Hyukkyu tháo khẩu trang:

- Thế sao cậu còn ở đây?

Lee Sanghyeok vò tóc, hơi khẩn trương:

- Nếu chỉ là thương tích nhỏ sẽ không vội vàng đến mức gọi chúng ta. Hơn nữa giọng người gọi đến rất sợ hãi, đoán chừng tình hình không đơn giản vậy.

Nửa giờ trước, Cục cảnh sát nhận được điện thoại báo có hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong nhà, người gọi còn liên tục lẩm bẩm ma quỷ gì đó muốn giết người, cầu xin cảnh sát đến nhanh lên. Lee Sanghyeok nghe được địa chỉ quen thuộc lập tức xuất phát, dặn Kim Hyukkyu mang đồ nghề rồi đến sau. Nào ngờ lúc tới thái độ của họ đã thay đổi 180 độ.

Giữa lúc Lee Sanghyeok còn đang cố thuyết phục gia đình lần nữa, từ trong nhà bước ra người mặc Hanbok xám, dây đeo quanh eo thắt nút thả dài đến tận đầu gối, tay cầm đồ vật bằng đồng như chiếc chuông, mỗi nhịp bước đi lại có tiếng leng keng. Tay còn lại quấn một chuỗi vòng, ánh hồng tương phản sâu sắc với gam màu tối.

Chuông kim cang, vòng hồng ngọc, Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon gật đầu với vị phu nhân trong nhà, cánh cổng đóng lại, cậu tiến về trước mặt Kim Hyukkyu, mỉm cười:

- Tôi đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà.

Lee Sanghyeok ánh mắt nghi ngờ, vươn tay chặn trước mặt mặt Kim Hyukkyu.

- Sao cậu ở đây?

Một lần nữa, xuất hiện tại hiện trường sau vụ án.

Jeong Jihoon hơi cúi, vẫn nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu.

- Có chuyện tìm anh đây.

Lee Sanghyeok đã muốn giấu người ra phía sau, Kim Hyukkyu cản lại, trao đổi ánh mắt rồi gật đầu.

- Cậu nói đi.

Dáng vẻ kiên định lọt vào mắt Jeong Jihoon đủ dấy lên niềm vui nhỏ bé, cậu mở điện thoại đưa ra trước mặt Kim Hyukkyu.

Trong căn phòng mà anh vừa xem ở ảnh khám nghiệm hiện trường một tiếng trước, tấm thảm đã được lật lên, dấu vết mờ ảo hiện lên rõ ràng.

Hình vẽ màu máu, vòng tròn bao lấy năm cánh sao, chữ 'Tế' ở chính giữa.

Không sai, giống hệt bức vẽ tìm được trong nhà nạn nhân bị đâm trước đó.

- Thế nào, muốn hợp tác không?

Ống tay áo vì gió thổi mà xô lệch một chút, vừa vặn đập vào tầm mắt Kim Hyukkyu hình xăm từ người đối diện.

Mắt hổ phách nhìn anh, đầu rắn đỏ bại lộ trong không khí, thân dài cuốn một vòng quanh cổ tay, đoạn còn lại giấu sau lớp vải.

Pháp sư Jeong Jihoon, hình xăm rắn đỏ.

Kim Hyukkyu loé qua sự tò mò, đáp lại Jeong Jihoon là bốn con mắt ghim vào nhau, miệng cười đôi bên vừa vặn vẽ hai vòng cung.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chodeft