ngày xa xôi không có lại được


Jung Jihoon ngồi ở ghế chờ phía bên ngoài phòng giảng viên, nhìn lên khung cửa sổ cao quá đầu mình. Geonbu nói chuyện với thầy mất nhiều thời gian, cậu mơ màng, cảm giác như mình có thể ngủ gật trong thời tiết nắng nóng.

Chốc nữa cậu còn lớp, Jihoon biết nếu như ngủ bây giờ cậu sẽ chẳng tỉnh nổi, bèn đứng dậy đi lại trên hành lang rộng lớn. Đại học tổng hợp X có nhiều tòa nhà lớn nhỏ, chỉ riêng tòa cho giảng viên làm việc đã rất lớn, nếu không cẩn thận sẽ dễ lạc. Con gấu bự học khoa Văn, không khí yên lặng đến quỷ dị. Ánh sáng tràn vào khiến Jihoon nhìn được những hạt bụi bay trong không khí. Cậu đi đến cuối hành lang, phát hiện giữa những phòng làm việc lại có một phòng đựng nhạc cụ.

Chưa kịp nhìn qua khe cửa, hai nốt nhạc vang lên đơn độc khiến Jihoon giật bắn mình. Sau đó lại là khoảng không lặng lẽ đến mức cậu nghe thấy nhịp tim mình đang chuyển nhanh. Có một tấm kính mờ cao ngang tầm mắt cậu, Jihoon nhìn được bóng lưng gầy mà thẳng đang lóng ngóng nhấn những phím đàn. Bộ dạng như chưa từng tiếp xúc với dương cầm bao giờ, Jihoon nghĩ. Mẹ cậu có để một cái ở phòng khách, ngày ngày vô vàn người tới chơi, cậu chỉ cần nhìn qua sẽ biết người này đã qua trường lớp hay chưa. Những ngón tay thon dài lướt qua phím đàn, như tìm kiếm cảm giác thân thuộc; chẳng mấy chốc, một bài nhạc không hoàn chỉnh vang lên khắp hành lang.

Jihoon còn đang thầm nghĩ sao người này đánh đàn dở thế, nhịp điệu đã chuyển sang một trạng thái khác hẳn. Như một người khác đang biểu diễn. Cậu nhìn qua lớp kính mờ một lần nữa, xác nhận vẫn là mái đầu kia, dựa lưng vào tường lắng nghe. Đã từ lâu, Jihoon chưa được nghe nhiều âm điệu quen thuộc như vậy. Những nốt trầm bổng càng cố đưa cậu vào giấc ngủ, Jihoon trượt lưng, dần ngồi xuống mặt đất.

Trong cơn mơ màng, tiếng dương cầm vẫn còn văng vẳng bên tai, Jihoon ngẩng đầu nhìn gương mặt đang ở một khoảng cách rất gần đầu mũi mình. Nắng chiếu ngược khiến những sợi tóc của Kim Hyukkyu phát sáng. Cho dù ánh mặt trời có khiến tầm nhìn cậu giảm đi. Cho dù việc cậu ngồi phía ngoài nghe lén người khác đánh đàn thật kỳ lạ. Cho dù lông mày của đối phương đang nhíu lại rất chặt khi sinh viên không trả lời mình.

Jung Jihoon cho rằng đôi mắt và đôi môi ấy sẽ ở trong tâm trí cậu, mãi mãi.

Vài ngày sau, trên giảng đường của môn đại cương, sinh viên Jung gặp lại người đánh đàn kỳ lạ. Anh ta là trợ giảng, sẽ dạy thay giáo sư những buổi không quá quan trọng. Kim Hyukkyu. Jihoon chẳng suy nghĩ gì, vô thức viết tên anh lên trang vở trống hoác. Chữ của cậu xấu, viết lần thứ nhất không ưng ý, viết lần thứ hai, thứ ba; đến khi Jihoon nhận thức được giờ học đã hết, trang vở trắng đã toàn tên của người kia.

Nắng chói đến mức mắt cậu híp lại như đường chỉ. Jihoon chỉ đeo cặp ở một bên vai, vừa đi vừa bấm điện thoại. Choi Hyeonjoon hẹn cậu ở tòa B, vậy mà Jihoon đã đứng đây gần nửa tiếng nhưng không thấy ai. Từ xa, dáng người gầy yếu loạng choạng xách hai túi tài liệu, ước chừng năm ki-lô-gam mỗi bên, hình như đã xách được một quãng dài, không còn đủ sức tiếp tục, chuẩn bị ngã chúi về phía trước. Thị lực Jihoon đủ tốt để cậu nhận ra anh ta là Hyukkyu. Trong vô thức, cậu bước nhanh đến giúp đỡ.

"Không cần đâu, sắp tới văn phòng khoa rồi."

"Anh để em giúp."

Hyukkyu hướng mắt nhìn Jihoon. Anh nhớ gương mặt này. Hyukkyu nhìn bàn tay đã đỏ lên của mình, vội bước sau chỉ đường cho cậu.

Vì chỉ đeo cặp một bên nên quai cặp của Jihoon có xu hướng chạy từ bả vai xuống cánh tay. Khi cậu nhận ra để nghiêng vai thì đã muộn, nâng khuỷu tay để ngăn ba lô rơi xuống đất, cả người xiêu vẹo nhìn rất buồn cười.

"Anh ơi, anh chỉnh hộ em cái cặp được không ạ?" Jihoon hỏi. Tạm bỏ qua việc cậu có thể đặt túi đồ xuống và đeo đều hai bên, Kim Hyukkyu vội dùng tay kéo quai ba lô trở về vị trí cũ. "Em cảm ơn. Mình lên tầng mấy vậy ạ?"

"Tầng ba." Hyukkyu nói khẽ. Anh không biết từ nãy đến giờ mình có làm sai ở đâu không, nhưng thật kỳ lạ. Anh không thể phản kháng những câu kiểu như anh có thể tự làm được, hay đều là đàn ông sức khỏe như nhau, cậu ta không cần giúp. Cầu thang hẹp, anh để Jihoon đi trước, nhìn thấy bóng lưng cậu bị ánh sáng từ cửa sổ cầu thang hắt ngược. Tay anh vô thức đặt dưới đáy cặp, nâng nó lên không trung.

"Ôi, tự nhiên nhẹ hơn rồi này."

Dù chỉ nhìn từ đằng sau nhưng Hyukkyu nghĩ cậu đang cười.

Điện thoại họ Jung đã rung từ khi cậu bước vào tòa giáo vụ. Đến tận khi Hyukkyu loay hoay không biết nên cho cậu thứ gì để trả ơn, Jihoon bàng hoàng nhận ra nếu như cậu còn không trả lời thì sẽ bị Choi Hyeonjoon mắng một trận ra trò. Nhưng cậu vẫn chẳng thèm nghe máy.

"Này, cầm lấy mấy viên kẹo. Em tên là gì? Học khoa nào?"

Kẹo chỉ là phần thưởng cho trẻ con thôi, Jihoon mỉm cười. "Jung Jihoon. Bây giờ em phải đi rồi, thầy ạ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

"Thầy đánh đàn hay lắm." Cậu nói trước khi mất dạng.

Đều đặn mỗi tuần, Hyukkyu sẽ đến trường để chữa bài tập và kiểm tra sinh viên nếu được nhờ. Nếu người lớn nhờ Hyukkyu việc gì, anh cũng sẽ làm hết. Những chuyện vừa tốt lại vừa xấu như thế này luôn bị Jung Jihoon của sau này phán xét, nhưng đối với Hyukkyu, anh chẳng quan tâm chuyện đó có lợi hay không có lợi cho mình.

Ánh sáng vẫn luôn khiến mắt Hyukkyu phải híp lại, đôi khi những sợi lông mi làm chắn tầm nhìn của anh, nhưng anh không thèm mở to chúng để sự vật thêm rõ ràng. Bước vào giảng đường với tiếng ồn dội từ bốn phía, lòng bàn tay Hyukkyu chợt đổ mồ hôi, hơi run.

Cảm giác không đủ là lý do đầu tiên cho sự sợ hãi. Trợ giảng Kim tốt nghiệp loại xuất sắc, là thủ khoa đầu ra lẫn đầu vào, nhanh chóng nhận được lời mời ở lại trường, tiếp tục học cao hơn. Thế nhưng Hyukkyu luôn có cảm giác rằng bản thân mình luôn chưa hoàn thiện, cảm giác rằng mình sẽ không trả lời được câu hỏi mà một sinh viên nào đó đưa ra, rồi sẽ trở thành một người không đủ nghiệp vụ, một trợ giảng mà Có câu này cũng không biết.

Dù cho có tự thuyết phục bản thân bằng lí lẽ việc học là cả một đời, nhưng những mặc cảm vẫn thường trực bên trái tim thầy giáo trẻ. Hyukkyu đọc sách, thi thoảng viết bài gửi báo, viết thơ, thậm chí còn muốn xuất bản tác phẩm của riêng mình. Gia đình lúc nào cũng ủng hộ anh, càng ngày càng cho Hyukkyu thêm nhiều động lực. Hết ca dạy, anh ngồi ở thư viện, tiếp tục gõ tiếp bản thảo đang dở.

Chồng bài của sinh viên còn đặt bên cạnh, Hyukkyu đang học thạc sĩ, ngồi ở khu vực chung, trong một góc nhỏ khuất người nhìn. Anh quyết rằng phải xong đoạn này trước khi chấm bài kiểm tra thường xuyên giúp giáo sư. Dòng người ra vào tấp nập ở ngay cửa không thể khiến Hyukkyu phân tâm, thậm chí, đôi lông mày anh còn đang nhíu lại vì hòa cùng với cảm xúc của nhân vật.

Vì tập trung nên Hyukkyu chẳng ý thức được rằng ghế đối diện mình đã có người ngồi. Đến tận khi cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh mới ngẩng đầu, giật mình thon thót.

"Em chào thầy." Jihoon cười híp mắt. Hyukkyu đưa tay lên ngực vuốt nhẹ, ngón tay vội tắt trình duyệt đang viết dở đi, gập máy tính để bắt đầu chấm bài. "Sao cậu lại ở đây?", anh hỏi.

"Đây là thư viện chung mà ạ." Người đối diện lấy sách vở môn chuyên ngành đặt lên chiếc bàn rộng. "Dĩ nhiên là em đến đây để học rồi."

Hyukkyu không hỏi thêm, anh bắt đầu kiểm tra những gì sinh viên viết trên giấy. Dù chỉ là bài kiểm tra nhỏ mang tính chất điểm danh, nhưng anh vẫn nghiêm túc đọc từng câu, từng dòng. Đến bài của một sinh viên với chữ viết vô cùng xấu, Hyukkyu ngẩng đầu, lẩm bẩm đối chiếu.

"Jung...Jihoon."

"Thầy gọi gì em thế?"

Vậy ra người này đúng là tên Jihoon, Hyukkyu gật gù. Anh đã cố tìm gương mặt này trong giảng đường, nhưng cứ nhớ nhớ quên quên, thành thử ra bỗng dưng bây giờ tâm trạng Hyukkyu rất tốt: Anh đã nhớ chắc chắn tên cậu, sẽ không bị gọi sai.

Hyukkyu không biết tại sao mình lại sợ cậu trai đối diện buồn, trong khi những ngày mới quen, anh luôn liên tục gọi sai tên Ryu Minseok và Kim Kwanghee mà chẳng hề quan tâm đến tâm trạng của hai đứa nhóc ấy.

Ánh sáng chiếu từ bên ngoài làm nổi bật đường nét trên gương mặt Jihoon. Hyukkyu không tập trung chấm bài được, mắt nhìn mãi vào đỉnh đầu đang cúi vì đọc tài liệu của cậu. Vì Jihoon đeo tai nghe nên anh nghĩ cậu không để ý tới mình. Cũng vì thế mà khi cậu bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con ngươi trợn to của anh, Hyukkyu chẳng biết xoay sở như thế nào.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Chú ý thêm vào môn này nhé, Jihoon." Hyukkyu hắng giọng, hấp tấp dọn đồ để đi về. Jung Jihoon ngây ngô nhìn theo bóng lưng đang cố đi rất nhanh, suýt thì va vào chị thủ thư mà ngẫm nghĩ. Cậu nhớ mình làm bài rất tốt mà nhỉ.

Nhưng cũng chẳng quan trọng. Jihoon chợt cười, nhìn vào trang giáo trình mới tinh. May mà anh thầy giáo không để ý rằng cậu chỉ đọc 2 trang trong vòng gần một tiếng. May sao mẹ đã sinh ra cậu với thể chất không thể đỏ mặt hay đỏ tai, nếu không thầy giáo hẳn sẽ nhìn thấy khói trên đầu cậu bốc lên nghi ngút. Giả vờ tập trung trong khi có người đang nhìn mình thật sự rất khó khăn, Jihoon thầm ghi nhớ. Nếu như còn có lần sau, nhất định cậu sẽ không để bản thân thiệt thòi.

Giống như đang tham gia một trò chơi vậy.

Khi Hyukkyu bước ra khỏi ga tàu điện ngầm thì trời đã tối hẳn. Anh vừa chuyển ra ngoài được mấy tháng, nhìn chung thì không có khó khăn gì. Gia đình có điều kiện, hỗ trợ anh rất nhiều trên con đường học tập, điều này khiến Hyukkyu cảm thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, để xứng đáng với những gì bố mẹ đã bỏ ra.

Mở cửa nhà, Hyukkyu trở về trạng thái thực nhất của mình, lười biếng, thích làm nũng, hay nói chuyện một mình. Anh chào những con mèo sứ trên kệ, ngồi xuống sô-pha, nhìn những bức tranh được mình treo ngay ngắn trên tường. Vì mới chuyển về nên Hyukkyu hài lòng với mọi thứ, cảm giác có thể ngắm nhìn căn nhà đi thuê của mình mãi không chán, còn nghĩ tới chuyện quay vlog, chụp ảnh đăng khắp nền tảng để tạo nội dung số.

Hyukkyu không biết vì sao mình lại vui hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro