8.

Hyukkyu cũng thích tôi, ít nhất là tôi đoán thế. Cậu sẽ luôn bật cười trước những câu chuyện mà tôi tự cho là hài hước, cũng sẵn sàng cùng tôi vi vu hết xóm này qua ngõ nọ, hơn hết là ánh nhìn mềm mại của cậu mỗi khi cùng tôi chạm mắt, lại càng khiến tôi thêm chắc chắn. 

Khoảnh khắc cậu nhìn tôi, với ý cười dịu dàng lấp lánh trong đáy mắt, rồi dùng chất giọng mềm xèo tựa bông gòn ấy mà bảo rằng muốn cùng tôi tới Seoul, tôi thật sự tưởng rằng lời yêu đã tràn ra đến khóe môi. Nhưng tôi lại chần chừ, tôi muốn để dành những lời ngọt ngào nhất, cho ngày hạnh phúc nhất. 

Vậy nên, ngày nhận được giấy báo nhập học từ Seoul gửi về, tôi thậm chí còn quên cả thay đồ, cứ thế xỏ đại vào đôi dép lê cọc cạch mà trèo lên chiếc xe đạp màu xanh, lao đi tìm Hyukkyu. Phóng thật nhanh trên con đường quen thuộc, tôi còn tự trách mình vài câu, đáng lẽ tỏ tình thì nên ăn mặc chỉnh chu một chút. Nhưng tôi không muốn chờ thêm nữa, thành phố mới, cuộc sống mới, và tôi còn muốn có thêm một danh phận mới khi sánh bước cùng cậu. 

Gió chiều thổi ào ào qua hai bên tai, hất ngược mái tóc tôi bay tứ tung, thậm chí cả trái tim trong lồng ngực cũng nhộn nhịp không ngừng. Suốt quãng dường đó, tôi đã nghĩ về một tương lai, nơi tôi thực hiên ước mơ của mình, nơi chúng ta tiếp tục đồng hành suốt đến mãi về sau, nơi tôi có thể cùng cậu nắm tay và trải qua những tháng ngày rực rỡ. 

Đèn đường được bật lên, thắp sáng con ngõ nhỏ. Tôi ngước lên nhìn qua khung cửa sổ tầng hai, nơi cậu đang ngạc nhiên vẫy tay chào tôi. Dáng vẻ hớt hải của cậu rất đáng yêu, khiến tôi bật cười trong vô thức.

Tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực, chỉ vài phút chờ đợi Hyukkyu xuất hiện trước mặt tôi, mà dường như dài cả thế kỷ.

Góc đường vắng chợt loé sáng. Tôi chỉ vừa kịp liếc nhìn, và tôi thấy ánh sao trong mắt cậu vụt tắt.

Không thích chút nào. Những giọt lệ nơi khoé mi xinh đẹp, bộ dáng khổ sở của cậu, tôi đều không thích chút nào. Kim Hyukkyu của tôi, đáng lẽ chỉ được cười lên thật hạnh phúc.

Nhưng tôi không thể đưa tay lên lau đi những giọt lệ trên gò má cậu, thậm chí còn chẳng cảm nhận được hơi ấm nơi cậu đang ôm lấy tôi.

Buồn ngủ quá. Mí mắt tôi nặng trĩu, và trước khi bóng tối ập đến, thật may là tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu.

Tôi mơ về một buổi hoàng hôn đầy gió, khi ánh cam rực rỡ bao phủ lấy không gian vắng vẻ, cả dãy hành lang dài chỉ có tôi và cậu. Gió hất tung mái tóc cậu ra sau, để lộ gương mặt thanh tú và nụ cười xinh đẹp.

Nếu có thể nói được trong mơ, tôi đã muốn nói lên thật rõ ràng, rằng Hyukkyu của tôi, tôi yêu cậu.

Nhưng không gian rực rỡ ấy lặng như tờ, văng vẳng xa xôi chỉ có những tiếng còi xe, những tiếng con người ta nói chuyện lộn xộn chẳng rõ ràng.

Rồi mọi thứ vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro