Hello/How Are You
Note: Vihends, Guon mentioned. No beta read. Fic nghĩ gì viết đó, mạch truyện, nội dung sẽ có thể không được mạch lạc.
1.
Ranh giới giữa việc lặn lội lên trường vào cái thời tiết vừa mưa vừa rét lại vừa gió rít từng cơn và việc từ bỏ một điểm chuyên cần để tiếp tục vùi mình vào chăn ấm vốn dĩ cực kỳ mong manh. Trong cơn mơ ngủ, chúng ta chỉ cần chưa đến năm giây để quyết định việc từ bỏ xúc cảm ấm áp như mai thuý để thức dậy hay mặc kệ sự đời ngủ tiếp, còn nếu tiếp tục kéo dài thời gian suy nghĩ, thì chúc mừng, chú em tỉnh cmn ngủ luôn rồi, xách cái đít lên trường đi.
Tuy rằng lúc nào cũng treo trước cửa miệng câu "Em muốn bùng học quá", nhưng ông anh cùng phòng là Son Siwoo chưa bao giờ thấy thằng em mình - Jeong Jihoon - buông thả bản thân mình cho cái thứ có sức hút mãnh liệt trăm phần trăm vào mỗi mùa đông (cái chăn bông), trong khi chính bản thân nó lại là đứa buông xuôi cuộc đời nhất mà anh từng gặp.
Quá hạn bài kiểm tra tuần sinh hoạt công dân bị trừ mười điểm rèn luyện hả? Kệ nó.
Thiếu không phết không một của điểm thang mười là được học bổng à? Không được thì thôi.
Bỏ bữa sáng thường xuyên dạ dày sẽ lủng trông như cái phễu ấy hả? Em có ăn mà, vào lúc mười giờ sáng.
Nằm nhiều sẽ bị mệt người à anh? Nhưng mà em thấy việc phải di chuyển cũng mệt lắm anh.
Nhưng Jeong Jihoon lại chưa từng vắng mặt trong bất cứ buổi học nào, lên lớp đúng giờ, không bỏ về sớm.
"Vì em thấy mình vô dụng, nếu ngay cả việc đi học đều còn không làm được, thì em chẳng biết mình nên làm gì".
2.
Cuộc đời thằng sinh viên kỹ thuật phần mềm sáng tối cắm đầu vào cái màn hình laptop, dán mông lên cái ghế gỗ của ký túc xá, tay gõ lạch cạnh từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng, lắm lúc thấy cô đơn mà mệt mỏi kinh khủng. Đám con gái cứ truyền tai nhau cái truyền thuyết đô thị vong vủng gì đấy, Jeong Jihoon ngồi cả đêm, trên màn hình nhảy cả mấy chục dòng chữ đỏ lòm như án tử trong phim kinh dị, cũng đâu thấy thứ gì xuất hiện để sẻ chia nỗi lòng này đâu. Bịp bợm.
Ông anh Son Siwoo đi hẹn hò với trai trẻ về lúc ba giờ sáng, chẳng biết chui vào cổng ký túc xá kiểu gì. Mở cửa phòng bốn mắt nhìn nhau, thôi thì cũng quen cả rồi. Vong tầm này chỉ xuất hiện trên giảng đường chứ làm gì xuất hiện nửa đêm trong ký túc xá hù ai nữa.
Jeong Jihoon cậu và Son Siwoo của hiện tại không quá thân thiết, chắc vậy, cá nhân cậu thấy như vậy. Mối quan hệ trên đại học vẫn luôn mang lại một cảm giác về sự liên kết mong manh, giống như cô bán bò kho cạnh xe bánh crep hôm nay đóng cửa, thì qua ăn tạm bò kho của cô bên cạnh quầy sữa đậu nành, có cũng được, không có cũng sẽ không chết vì đói được.
Suy cho cùng, thứ gắn bó nhất với cậu vẫn chỉ có Chat GPT, Stackoverflow và accent Ấn Độ. Thêm cả nỗi đau chết tiệt từ một đội tuyển LOL Esports nào đó cậu xin chỉ gọi là đội G.
Và hình ảnh mờ nhạt của một pháp sư nào đó cậu gặp trong lúc đi in báo cáo đồ án cuối kỳ.
3.
Đó là câu chuyện năm cậu học năm hai. Tiệm in trước cổng trường cứ đến mùa thi cuối kỳ lại là nơi tập trung của hảo hán tứ phương. Thật ra cũng chẳng thiếu tiệm in ấn quanh trường, nhưng chắc bị bỏ ngải nên đứa nào cũng đến tụ lại một chỗ chen nhau để in (thật ra là vì ông anh chủ tiệm chỉnh báo cáo chuẩn tiêu chí hội đồng chấm thi, rẻ nữa).
Tiệm đông nhưng anh em vẫn cứ là văn minh, kéo ghế ngồi chờ đến lượt, văn hoá xếp hàng diễn ra rất tốt, mỗi tội chờ lâu và phải nghe ông anh chủ tiệm 9x trông như quá độ tứ tuần ghẹo mấy em sinh viên gọi mình là anh trước mặt bà vợ (lmao).
Cậu ngồi cạnh một bạn chắc cũng là sinh viên trường, để tóc mullet, trông trắng trẻo đẹp trai, dù không quá quan tâm sự đời nhưng cái gì đẹp thì cũng cứ nhìn một cái, cũng chẳng tốn miếng nào.
Tiệm in thì chật, tiếng cũng ồn, nhưng bằng một cách nào đó (chắc vì ngồi quá gần) lọt vào tai cậu là văng vẳng tiếng bình luận viên đang phân tích cặp đấu từ trong chiếc điện thoại mà bạn nam trắng trẻo kia đang cầm.
Má, cậu đã cố tình chạy đi in báo cáo để phân tán sự tập trung vào cặp đấu hôm nay của đội tuyển cậu yếu rồi mà. Cậu thừa nhận là tâm lý cậu yếu đuối kinh khủng, cứ tới cặp đấu quan trọng là chẳng dám xem, nhưng càng trốn tránh thì bản thân lại càng bận tâm, không thể không tập trung lắng nghe âm thanh be bé phát ra từ chiếc điện thoại kia.
"Pha này chắc vẫn chống băng trụ được nè".
P nằm xuống và chiến công đầu dành cho X.
"Lùi về được lùi về được, thằng kia bắt tay không có kịp đâu".
P không cứu được pha này, anh ta phải nằm xuống...
"Ba đánh hai không chột cũng què, đánh được đánh được".
Double kill dành cho E!!!! Chỉ có một người về được.
Ai đó cứu Jeong Jihoon được không? Ai đó hãy tắt chat người kia lại và dán luôn cái loa điện thoại (dù thực sự tiếng nó chỉ đủ hai người nghe) đi được không?
Tim cậu đập bình bịch, nước mắt rơi lưng tròng, bị dẫn trước 2-0 rồi máaaaaaaaaaaa (cũng đừng hỏi tại sao cậu phải ngồi chờ mấy tiếng chỉ để in báo cáo, chắc chắn không phải mải xem).
Còn một người nữa là tới lượt anh bạn đó rồi mới tới cậu, tim cậu như chết lặng.
Ừ nhưng mà, khoan nói đến ông anh bạn nói ra câu nào là mọi chuyện diễn ra chắc chắn ngược với câu đó, thì thực sự có người ủng hộ cho cái tổ chức vàng đen ai cũng ghét này à.
Lấy hết can đảm, quay người về phía anh bạn đó, híttt một hơi thật sâu, thở raaaa, nở một nụ cười thân thiện chuẩn hoa hậu để kìm nén cảm xúc đau đớn đến mức hít thở không thông cổ họng đắng ngắt nước mắt lưng tròng, gọi một tiếng bạn ơi.
"Sao bạn?"
Uầy.
Đôi mắt híp híp nhưng mở ra hai cái tròng mắt tròn xoe.
Uầyyy.
Môi vừa mỏng vừa hồng hồng, ngại nên cứ mím lại kìa.
Uầyyyyy.
Mũi thẳng tắp, ngũ quan hài hoà, xinh trai điên.
Trai hảo ngọt độc thân mười chín năm nghiền uống bạc xỉu, tự nhiên thấy hôm nay mình uống đen đá không đường cũng được, hehe.
"À, bạn, cũng thích đội G à?", Jeong Jihoon ấp úng hỏi, tay chầm chậm chỉ vào cái điện thoại của đối phương vẫn đang chạy đoạn phân tích viên nói chuyện sau trận đấu vừa rồi. Anh bạn thấy cậu hỏi vậy, vẫn đôi mắt tròn xoe, nhìn cậu cười dịu, ngước đầu suy nghĩ, rồi lại gật gật.
"Mình theo dõi một đội thôi. Còn đội này mình chỉ ủng hộ thôi ấy".
"Vậy hả, đội nào vậy cậu? Khi nào đấu thế?".
"À, họ ánh trăng dẫn nhau về nhà từ vòng Thuỵ Sỹ rồi cậu".
À...
Thôi thì trộm vía không phải fan đội đỏ nào đó.
4.
Jeong Jihoon thề cậu không hề ghét đội đỏ bắt đầu bằng chữ T giấu tên, chỉ là nguyên hội cùng lớp một mét vuông chục thằng Tờ con.
Đôi khi, câu "Tôi là người đồng tính" dễ nói hơn câu "Tôi là Gờ con".
Hai thằng Tờ con duy nhất mà cậu bị bại lộ thân phận chính là Mun HyeonJun và Lee Minhyung. Xin thề, cậu là một Gờ con thiện lành, dĩ hoà vi quý, không hề gáy bẩn.
Cậu bạn mid nhà cậu vẫn còn non trẻ nhiều bề, nhưng miệng đời xắt xéo trăm đường, ai cũng chẳng tránh được những nhận định đặt điều vô lý. Con đường trưởng thành của cậu ấy chính là những kỳ vọng được gán lên chằng chịt kín chỗ chẳng thể thở, những lời so sánh không ngừng nghỉ, và sự thất vọng. Mà cậu thì không quan tâm lắm, đôi khi bị đội tuyển tôi yêus, tuyển thủ tôi yêus hành hạ tinh thần cũng là một loại động lực sống.
À, còn ấn tượng đầu tiên của cậu với hai thằng fan nhà đỏ kia chắc là hài hước hoà đồng, còn về sau thì chưa thấy người đã thấy chúng nó "Sao sao sao" "Sao sao sao" rồi. Dẫu vậy, nhìn nhận khách quan, chúng nó vẫn là những người bạn tốt.
Quay lại về với anh bạn xinh trai có ma thuật đen. Trong lúc vừa chờ máy in phát ra tiếng loạt xoạt nhả ra từng tờ báo cáo, anh ấy vẫn cầm điện thoại, hướng về phía cậu nói chuyện tiếp.
"Nhưng mà thua tận hai trận thế này thì tinh thần xuống dữ lắm, chắc là 3-0 rồi".
Lòng vòng đi ăn rồi về phòng thấy đội nhà gỡ được hai đều.
"Mà năm ngoái có reverse sweep đấy, gỡ được hai đều có khi thắng đó bạn ơi".
Bạn ấy đẹp trai quá, biết câm mồm nữa thì tuyệt vời.
Mà quên hỏi tên rồi.
5.
Jeong Jihoon vào học kỳ cuối cùng của đời sinh viên, nghĩ về một người cậu chỉ gặp có đúng một lần, từ rất lâu về trước.
Nếu cậu và bạn ấy là người yêu của nhau, liệu cậu có thấy hạnh phúc không nhỉ. Một anh bạn trai xinh xắn cười dịu dàng, cùng chung sở thích với mình, không biết cậu ấy có chơi LOL không nhỉ? cả hai có thể vui vẻ chia sẻ những câu chuyện thú vị về LOL, về tuyển thủ với nhau, phân tích trận đấu, làm một kèo cá cược nho nhỏ, cậu sẽ cược cho đội của cậu ấy, để lỡ đội cậu ấy có thua thì cậu ấy vẫn có thể có chút an ủi nhỏ như ly trà sữa hay cái bánh bông lan trứng muối.
Và rồi cậu nghĩ về hiện tại, cậu chẳng muốn làm gì cả.
Nằm bẹp dí trên chiếc giường ký túc xá, ngẫm lại, sao thời gian trôi nhanh quá.
Thật ra, cậu với anh Siwoo vốn dĩ không phải là một mối quan hệ lạnh nhạt như vậy. Cậu nhớ về cái ngày đầu tiên bước chân tới một vùng đất mới, chính anh đã là người cùng cậu đi những bước đi xa đầu tiên giữa phố thị xô bồ, dẫu rằng anh cũng chỉ là một cậu sinh viên logistic năm hai, chẳng mấy khi bước chân ra đường.
Cậu từ những năm trung học đã chấp nhận rằng, bản thân không hề thích con gái. Gia đình không hề có ý kiến, bạn bè cũng không bài xích, Jeong Jihoon luôn nhìn cuộc sống của mình như một mặt hồ yên ả. Cậu cũng đã có cho mình một mối tình đầu vào những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.
Son Siwoo là người đàn anh cùng phòng, cũng là người bạn đầu tiên của cậu khi cậu mới bước chân vào cánh cửa đại học. Một thành phố lớn vẫn luôn mang lại cho người mới những choáng ngợp và những kỳ vọng về một cuộc sống không ràng buộc bởi gia đình và độ tuổi cho phép. Anh ấy đã dẫn cậu em trai nhỏ đi đến rất nhiều nơi, cùng nhau tìm đến rất nhiều quán ăn ngon, cùng nhau mua những món đồ dùng cho căn phòng, cùng nhau trốn khỏi ký túc xá trong đêm để đi ăn khuya, cùng nhau uống rượu say khướt đến mức thay nhau lao vào nhà vệ sinh để ói, cùng nhau kể về những câu chuyện trong trường, cùng nhau chia sẻ về quá khứ vào lúc đêm khuya, tại ban công phơi đồ, trời gió lộng.
Rất nhiều những điều đầu tiên của chàng trai trẻ Jeong Jihoon đã cùng làm với Son Siwoo.
Tất thảy đều xuất phát từ lòng tốt của Son Siwoo, nếu Jeong Jihoon tỉnh táo, cậu sẽ sớm nhận ra rằng chẳng ai lại đi trách móc người khác chỉ vì họ không còn cho mình kẹo nữa.
Son Siwoo nói rằng, anh ấy đang yêu đương với một cậu đàn em khoá dưới. Cảm xúc bất ngờ và tò mò chính là những gì cậu bộc lộ vào khoảnh khắc ấy, cậu nhớ là cậu đã nghe anh kể về người anh yêu suốt cả đêm.
Cho tới khi Son Siwoo bắt đầu đi làm thêm, thời gian anh dành cho cậu chẳng còn nhiều như trước nữa. Không còn người đi ăn đêm cùng, không còn ai đủ tin tưởng để mà chia sẻ những vấn đề trong lòng, và rồi Jeong Jihoon đã thấy mình tỏ thái độ khó chịu với cậu bạn trai kia của anh ấy. Cậu nhớ rằng mình đã từng trẻ con như vậy.
Một vấn đề trẻ con dẫn đến những tranh cãi lớn. Jeong Jihoon tự hỏi liệu rằng thái độ và cảm xúc của cậu lúc ấy có phải là do cậu có tình cảm với người anh trai cùng phòng hay không?
Thật ra là không, cậu nhớ rằng mình đã cười khi nhìn thấy một Son Siwoo lúc nào cũng vui vẻ hài hước khuấy động bầu không khí với mọi người để đổi lại sự hài lòng từ những mối quan hệ xung quanh, vậy mà lại có thể yên ắng ngồi bên người yêu cả một buổi chiều.
Cậu không đánh mất tình bạn với Son Siwoo, chỉ là cậu cũng không muốn thân thiết với ai quá nhiều nữa. Lệ thuộc tình cảm chính là điểm yếu chí mạng của Jeong Jihoon.
6.
Jeong Jihoon có yêu cậu trai trong tiệm in đó không? Không hề. Nhưng cứ như một đối tượng được lập trình sẵn vai trò của mình trong não bộ của cậu, mỗi khi cậu thấy mình cần một sự an ủi từ trong tâm trí, cậu sẽ ảo tưởng rằng, cậu trai tiệm in đó sẽ yên lặng lắng nghe cậu tâm sự, nhìn cậu cười dịu dàng, sẽ ở bên cạnh cậu, dành cho cậu một sự ưu tiên tuyệt đối.
"Vậy là mày đang lý tưởng hoá một người mà mày chỉ mới gặp một lần". Lee Minhyung bày ra vẻ mặt hết nói nổi. Bản thân hắn thấy, ngoại hình Jeong Jihoon có thể được chấm tám trên mười, học không giỏi nhưng cũng không phải dốt, kỹ năng có đủ, chẳng hề giống một thằng loser không kiếm được người yêu nên mới phải tưởng tượng về một chuyện tình trong đầu.
"Nếu mày muốn có một người như vậy, ít nhất mày phải bắt đầu bằng việc đi kiếm người yêu đi".
Cậu chẳng muốn yêu đương cho lắm, cậu cảm thấy mình chẳng thể cho người khác một sự quan tâm nhất định. Mối tình thời trung học bắt đầu vì sự thú vị trong những cảm xúc mới mẻ của thằng nhóc mới dậy thì, và kết thúc khi cậu nhận ra cảm xúc của người khác quá đỗi phiền phức và phức tạp. Chẳng thể lý giải được sự mâu thuẫn trong suy nghĩ khi chính bản thân cậu luôn mong muốn mình là ưu tiên của người khác, nhưng đồng thời cũng không muốn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của đối phương, dẫu biết rõ rằng muốn nhận lại, trước hết bản thân cũng phải cho đi những điều xứng đáng. Cậu đã tự hỏi, liệu rằng mình có phải là một thằng ái kỷ hay không, nhưng chẳng thể biết được. Ngay cả khi mỗi ngày đều thấy gương mặt của chính mình phản chiếu từ tấm gương, người ta cũng chẳng thể tưởng tượng ra được bản thân thật sự có dáng vẻ gì.
"Mày không, mày đừng sởn da gà, nhưng mà nghe tao nói này".
"Trong vô thức, mày quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn mày nghĩ, và mong muốn được yêu thương nó tồn tại trong tất cả mọi người, trái ngọt ai mà chẳng muốn ăn. Nhưng mà mày chưa có yêu, mày chưa từng thực sự yêu ai cả nên mày mới đếch biết cái mẹ gì".
"Khi mà mày yêu vào rồi ấy, chính mày sẽ là thằng điên mất trí. Vì yêu, trái đắng mày hoàn toàn có thể ăn đến hàng trăm lần".
Nhìn thằng bạn mình vào mode triết lý nhân sinh, cậu không nhịn nổi mà phải bật cười, "Mày nói như thể mày yêu rồi ấy".
Chà, cái vẻ mặt lần đầu tiên mà cậu thấy ở Lee Minhyung, cái vẻ mặt nó khắc khổ mà nó trầm tư, thằng này nó yêu đứa nào sao cậu không biết nhỉ.
"Tao biết yêu chứ, tao còn biết tình yêu sẽ hoàn toàn làm mất đi tình bạn mà".
7.
Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp đến gần, vẫn là tiệm in của anh trai 9x nhưng hôm nay vắng vẻ hơn những lần mà cậu tới. Tiệm in vào thời điểm này chỉ có những sinh viên như cậu tới đây mà thôi, những thanh niên sắp bước tới cái ngưỡng cửa, tới một giai đoạn hỗn loạn nhất trong tất cả những giai đoạn của cuộc đời.
Nhưng mà cậu cũng chẳng thấy lo lắm, nếu cuộc sống ngoài xã hội khó khăn và nhiều vấn đề, thì cứ để lo lắng cho đêm trước của cái vấn đề đó diễn ra thôi (hoặc sáng hôm đó luôn). Còn vấn đề hiện tại của cậu là...
Sáu bản báo cáo, cũng chết ví đấy.
"Em đến lấy tài liệu in hôm qua em gửi, đã có chưa anh?".
Một gương mặt quen thuộc.
Thật ra cậu cũng đã từng nghĩ về viễn cảnh hai người gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Cậu không biết rằng nếu ngày đó diễn ra, cậu có thực sự mong muốn một mối quan hệ với đối phương, hay chỉ đơn giản là muốn quen biết đối phương hay không.
Nếu chỉ nhìn gương mặt, cậu chỉ có thể nói là nó quen thuộc mà thôi, vì tất cả mọi thứ của cậu trai ấy hiện tại khác xa hoàn toàn với những gì mà cậu nhớ về.
Trạng thái mệt mỏi, biểu cảm hờ hững không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, mang đến cho người khác một sự xa cách nhất định (dẫu rằng cậu cũng chẳng phải người quen thuộc với cậu ấy). Nhưng dù có thế, bản thân cậu vẫn nhắc nhở chính mình rằng đây là cơ hội khó tìm, nếu bỏ lỡ nó, cậu sẽ cảm thấy hối tiếc, chắc vậy.
Chưa in tài liệu cho cậu ấy, anh chủ tiệm bảo vậy.
Vẫn vào chiếc ghế phía trong góc tiệm ngồi chờ, chỉ là hôm nay không thấy cậu ấy xem đấu giải nữa (không biết hôm nay đội nào đánh). Cậu ấy ngồi cầm điện thoại đọc cái gì đó một cách chăm chú, biểu cảm rất không thoải mái.
Jeong Jihoon biết, bắt chuyện bây giờ thật là không phù hợp.
"Chào bạn".
Nhưng mà cứ đánh liều đi, các cụ bảo làm thì cứ làm đi.
Người kia ngước lên nhìn cậu, gương mặt này đang khó chịu là rõ. Một giây sau đó, cơ mặt cậu ấy cũng giãn ra đôi phần, hỏi cậu có chuyện gì không.
Đến đoạn này thì không thấy các cụ mách cái gì nữa.
"Bạn có người yêu chưa?"
"???"
Chết cha lỡ mồm.
"À ngại quá, mình là Jeong Jihoon sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, hiện tại nhóm mình đang muốn thu khảo sát thông qua những trải nghiệm về cuộc sống của mọi người..."
Máy in màu bên cạnh nhả ra tờ bìa báo cáo ghi Khoa Khoa học máy tính, sinh viên thực hiện Jeong Jihoon.
"À mình giúp bạn mình á, nên là bạn có phiền không, không thì cho mình xin phương thức liên lạc để bọn mình có thể nhận thông tin từ bạn nè, bọn mình có chút quà gửi cho bạn trước..."
"Bạn cậu tên gì?"
"Mun HyeonJun".
"Nó học An ninh mạng mà?"
Nói tên thằng Minhyung thì sợ nó nổi tiếng quá ai cũng biết rồi, không ngờ thằng lowkey HyeonJun mà cũng được biết tới luôn à. Xui thôi.
Tuy nói vậy, người kia vẫn đồng ý trao đổi thông tin liên lạc.
Không kịp nói thêm gì, cậu ấy đã xách balo rời khỏi tiệm in. Nãy vẫn kịp nhét cái móc khoá con mèo vàng vào tay người ta.
Kim Hyukkyu, hai mươi bảy tuổi, nhân viên tại công ty phần mềm X, hỗ trợ giảng dạy tại đại học Y.
Trông trẻ vậy nhưng lớn hơn cậu nhiều, phải gọi là anh rồi.
8.
"Jihoon ơi".
Một ngày chẳng nắng, cơn gió nhẹ lùa từ phía ban công mang theo mùi hương mát mẻ của nước xả vải tràn vào trong căn phòng, cuối cùng thì hôm nay trời cũng bớt lạnh rồi. Jeong Jihoon thả hồn theo thanh loading chạy cả tiếng đồng hồ trên máy tính, chẳng biết được anh Siwoo đã gọi mình đến bao nhiêu lần.
"Gỡ tai nghe ra nhóc, anh mày gọi nãy giờ đó". Son Siwoo đi đến phía sau, tựa tay lên lưng ghế nhìn thằng em mình ngồi ngẩn người cả buổi sáng bên cạnh cái máy tính kêu ro ro như cái điều hoà đời ông bà trong ký túc xá, thầm nghĩ, cái ngành này nó hại thằng bé quá thể.
"Dạ anh?".
Son Siwoo cười, ngồi xuống giường của cậu, ngả ngớn nói. "Nhậu không? Anh hoàn thành kỳ thực tập tại trường rồi, sang tháng là chim cút ra khỏi ký túc xá nên muốn tranh thủ với chú em một xíu".
Nhanh thật nhỉ.
"Chỉ hai đứa mình ạ?".
"Ừm, chỗ anh em mình chơi bời thì thêm ai tới làm gì".
Thật ra trong ấn tượng của Jeong Jihoon mấy năm nay, hình ảnh anh Siwoo và người yêu anh - cậu bạn cùng khoa, cùng khoá, thi thoảng ngồi chung giảng đường với cậu - Park Dohyeon, vẫn thường hay gắn liền với nhau, bởi lẽ hai người dành cho nhau nhiều thời gian đến mức, cậu đã thấy ngạc nhiên khi anh nói hôm nay chỉ có hai người.
Bước trên con đường quen thuộc, quanh những ngõ ngách cạnh trường, những quán nhậu pojang macha bình dân với tấm bạt cam sinh viên thường hay tụ tập. Tầm mắt Jeong Jihoon chỉ thu vào ánh cam quẩn quanh những toà nhà cao tầng, lấp lánh đèn vàng lần lượt thắp sáng thành phố này. Cậu đã từng thấy mình không cô đơn khi đi cạnh những người bạn, tầm mắt cậu đã từng chỉ đặt lên những nụ cười, những tiếng nói bên vai trái, vai phải của cậu. Nhưng bây giờ khung cảnh thành phố sáng đèn và bầu trời hai nửa cam xanh đang dần chuyển giao là tất cả những gì cậu thấy, dẫu cho anh Siwoo vẫn đang bên cạnh cậu, nói những điều giản dị thường ngày.
Mọi thứ vẫn thay đổi, dẫu rằng chúng ta chẳng ai khác đi.
Tiếng than nướng thịt kêu lách tách, tiếng người ồn ào, và tiếng xe cộ phía bên ngoài, tất cả hoà cùng những tâm sự ngổn ngang của người đàn anh sắp chuyển đến một nơi khác sống, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
"Vậy anh để lại Dohyeon ở lại thành phố này sao?". Ly rượu trong tay Jeong Jihoon vẫn còn óng ánh phản chiếu ánh đèn đường, cậu uống không bao nhiêu, chỉ lắng nghe anh tỉ tê và uống hết ly này đến ly khác.
Uống cạn thêm một ly nữa, Son Siwoo ngả người về phía sau, nhìn dòng người hoà vào nhau thành dòng chảy chầm chậm chẳng có điểm dừng. Giọng anh bắt đầu lè nhè, nói đâu đâu những chuyện trên trời dưới đất.
"Jihoon à, em ấy nói rằng em ấy thích đứng giữa những cơn gió"
"Anh giống như con gió mát mùa hè lướt qua tay em ấy, để lại xúc cảm lành lạnh giữa tiết trời oi ả"
"Nhưng rồi em ấy cũng có thể sẽ thích cái mát mẻ của nước biển, nhiệt độ ấm áp của lớp len vào mùa thu đông, sẽ thích những hương thơm của hoa cỏ mùa xuân"
"Và anh thì cũng không tự tin rằng mình sẽ luôn là cơn gió nhỏ, mát mẻ và êm ả. Anh cũng có thể trở thành cơn bão lớn, những cơn gió to cuốn bay và phá huỷ mọi thứ xung quanh mình, ích kỷ và mù quáng. Anh vẫn chưa trưởng thành, anh đã và luôn làm tổn thương mọi người"
"Ngay cả em, anh cũng không thể dành nhiều thời gian cho em như trước, như một người bạn bình thường".
Nhưng Son Siwoo cũng biết, trốn tránh không phải là cách để bản thân trưởng thành.
"Anh chỉ là, muốn ôm cơn bão của anh đi ra giữa biển khơi, chờ nó tan ra..."
"Đến lúc đó, nếu em ấy vẫn bằng lòng ôm lấy những cơn mưa hoàn lưu..."
Son Siwoo gục xuống bàn, dường như việc uống quá nhiều rượu khiến anh ấy không kìm được cơn buồn ngủ ập đến, cũng không ý thức được Park Dohyeon đã đến bên cạnh từ lúc nào.
Park Dohyeon cười, đắp lên người Son Siwoo một lớp áo khoác, cầm lấy ly rượu người yêu mình đang uống dở, rót đầy, đưa lên ý mời rượu cậu.
"Cậu chẳng nể mặt anh trai cùng phòng cậu xíu nào nhỉ". Park Dohyeon nhìn gương mặt không chút sắc đỏ của Jeong Jihoon và ly rượu nãy giờ chưa vơi thêm ít nào.
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ đưa ly lên nốc cạn.
"So với những thứ mà anh ấy nói, tôi thích được đứng giữa trời gió lộng hơn cả"
Băng qua cơn bão, trở thành mắt bão của anh ấy.
"Jeong Jihoon, cậu thì sao, cậu thích điều gì?".
Lại một ly, cậu lắc đầu không biết.
"Thật ra, cậu chỉ thiếu đi một đồng minh thôi, đó có thể là một ai đó, hoặc là chính bản thân cậu".
9.
Nhìn theo bóng một vai rộng cõng một chân dài về, hít từng ngụm không khí lạnh đầu năm khi thời gian chuyển dần về đêm, Jeong Jihoon quay trở lại bàn để lấy áo khoác đi về.
Thu hút ánh nhìn cậu là một bóng lưng khá quen thuộc, dẫu rằng cậu chẳng gặp người đó được mấy lần, nhưng cậu vẫn chắc chắn, đó là anh Hyukkyu.
Kim Hyukkyu thật sự rất ghét những bữa ăn nhậu họp lớp cấp ba như thế này. Bản thân công việc ổn định, các mối quan hệ xã hội đều không có vấn đề gì đáng nói, chỉ là những dịp như này vẫn luôn là lúc những chuyện cuộc sống cá nhân của bất cứ ai cũng đều có thể mang ra làm mồi nhậu, kể cả những câu chuyện cũ kỹ cũng bị mang ra làm chủ đề bàn tán giữa một đống người vốn chẳng thân thiết gì cho cam.
Vốn dĩ lần này đi chỉ vì Lee Sanghyeok nói rằng ngoài anh ra, hắn ta không quen thân ai hết, nhưng vẫn muốn đến tham gia họp lớp xem tình hình mọi người như thế nào. Cuối cùng tình hình mọi người như nào thì chưa biết, còn hắn thì đã bị vợ gọi về trông con rồi.
Toan tìm lý do để trốn về, nhưng một giọng nói lớn đã kéo anh trở về bàn nhậu. Là một người đàn ông nay trông rất to lớn, Kim Hyukkyu ban đầu không mường tượng được ra đây là nhân vật nào trong lớp, cho đến khi chất giọng đó khinh khỉnh nói về cậu.
"Ai da, lần này có cả Hyukkyu đến họp lớp này!", người bạn đó di chuyển đến cạnh anh, tay cầm ly rượu, nói lớn, "Lâu quá chẳng gặp cậu, bây giờ công việc như nào, ổn định chứ? Vợ con gì chưa? Ầy nhìn thằng Sanghyeok kìa, nó là đứa mọt sách có tiếng mà nay lù khù ôm cái lu chạy trước, cưới vợ trước cả anh em trong lớp mình luôn", điệu cười khà khà, Kim Hyukkyu cảm thấy anh có thể thấy nước miếng của người này văng xuống cả bàn ăn. Tay anh vẫn cầm ly rượu, nâng cho có lệ.
"Hyukkyu lớp mình hồi đó gan dạ lắm chứ đùa, tôi nhớ cậu còn tỏ tình ai đó nổi tiếng lắm, chàaa... để nhớ xem nào, haha", hắn ta ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, dẫu vậy, anh cũng nghe được tiếng khúc khích xung quanh.
"À, nhớ rồi, sao tôi lại có thể quên được nhỉ, cậu tỏ tình nam khôi khoá trên Song Kyungho luôn mà".
Lúc này, tiếng cười dường như đã bùng nổ. Những người đó gần như chằng còn giữ phép tắc gì nữa, có lẽ câu chuyện cậu dám đi tỏ tình nam sinh nổi tiếng nhất trường nó đã đi vào biết bao nhiêu bàn rượu, làm mồi nhắm ngon lành cho biết bao nhiêu người rồi.
Khoảng thời gian gần đây cậu tất bật với một mớ công việc trên công ty. Bên phía công ty còn hợp tác với đại học Y, cử cậu sang để giảng dạy một học kỳ bên đó, về cơ bản là rất bận, rất mệt.
Mệt đến mức, chỉ có thể trầm tư nghe những lời cười cợt mà chẳng muốn phản kháng một chút nào.
"Nghe nói cậu đang dạy bên đại học Y, trùng hợp đàn anh Song đang là giảng viên hợp đồng bên đó", hắn ta vừa ngả ngớn, vừa cười cợt nói thêm, "Đừng nói cậu vẫn còn tơ tưởng đến đàn anh nhé, haha, hỏi thật nhé Kim Hyukkyu, tôi hỏi vì tôi thắc mắc thôi, đừng chạnh lòng nhé, nhưng mà mấy thằng gay như cậu sống như thế nào vậy?"
Sống như thế nào vậy?
Công việc bình thường.
Bạn bè vẫn có.
À, năm ngoái bị bố phát hiện hôn môi bạn trai, bị nhà họ tới khuyên răn, và bị nhà mình từ mặt.
Tết không được đứng trước gia tiên.
Thi thoảng sẽ nhận được những câu hỏi kỳ lạ, dần dần biến thành những câu hỏi thường ngày trong cuộc sống.
Hay là...
Vẫn có thể trở về lấy vợ sinh con như Lee Sanghyeok.
Hay rời đi đến những vùng đất đón chào con người chân thật nhất của mình như Han Wangho.
Kim Hyukkyu không biết, vậy nên anh cũng chỉ trả lời rằng, "Tôi không biết".
10.
Có vẻ như kẻ ồn ào đó vẫn muốn nói gì đó thêm để kích động anh.
Hắn chưa kịp mở lời, bên cạnh hắn đã cảm nhận được một người cao lớn hơn hắn cả một cái đầu, đẩy nhẹ hắn ra khỏi vị trí sau lưng ghế của Kim Hyukkyu. Bóng lưng cậu che khuất anh khỏi mọi tầm nhìn của những kẻ tò mò nãy giờ vẫn luôn đưa mắt về hướng này. Tay cậu đặt lên vai phải của anh, khom lưng cầm lấy ly rượu vẫn luôn được giữ chặt trong tay anh, khẽ nói:
"Về thôi, Hyukkyu".
Và rồi cậu đứng thẳng dậy, ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng nóng cháy cổ họng kia, lại một ly nữa, nhưng lần này không phải là ly của cậu.
Kim Hyukkyu rùng mình bởi hơi thở nóng rẫy bên tai vừa mới rời khỏi, một giọng nói trầm ấm nhưng xa lạ. Phải xoay người lại nhìn, anh mới nhận ra đây là cậu trai anh đã từng gặp ở tiệm in gần trường.
Nhìn anh ngơ ngác, cậu bật cười.
"Anh sao thế, các anh chị ở đây chuốc anh say đến mức không thể nhận ra người yêu anh sao?".
Trong lúc cậu chờ anh kịp tải thông tin lên não bộ, cậu chầm chậm nhìn quanh cái bàn nhậu. Ánh nhìn tò mò có, những lời xì xào bàn tán có, và vẻ mặt mất vui của tên có dáng người chuẩn dân gym kia nữa. Cậu cũng chỉ nở một nụ cười tiêu chuẩn, giọng nói chầm chậm mà nặng nề.
"Anh Hyukkyu nói với em, vốn dĩ hôm nay tới là vì muốn biết mọi người trong lớp có cuộc sống ra sao, liệu rằng mọi người có thành công được như mong muốn hay không"
"Nhưng mà... hình như em thấy mọi người chẳng quan tâm mấy về tương lai"
"Nếu chủ đề vẫn là chuyện cũ như vậy, thì thôi ạ, cho phép em được đưa người yêu em về nghỉ ngơi. Mấy hôm nay anh ấy bận rộn công việc nhiều lắm, thật sự không rảnh, đến em anh ấy còn chẳng bận tâm nữa kia".
Cứ như vậy, Kim Hyukkyu ngơ ngác bị một thằng nhóc mới gặp mặt một lần nắm chặt tay, dẫn ra khỏi quán nhậu, cũng không biết được biểu cảm hay thái độ của những người còn lại như thế nào. Hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, như một ly rượu nóng rát chảy dần qua cổ họng, để lại hậu vị cay cay nơi sống mũi.
11.
Jeong Jihoon dẫn anh đi một đoạn thật dài. Lúc nãy anh cũng có uống, tửu lượng không tốt, nên bây giờ trong người cũng lâng lâng men rượu.
Cậu cùng anh ngồi xuống một dãy ghế ven sông. Mặt cậu cũng đang ửng đỏ lên, không biết vì rượu hay vì hành động hoàn toàn xuất phát từ sự nông nổi, muốn chen vào chuyện của người khác lúc vừa nãy, tự hỏi, liệu hành động vừa rồi có thô lỗ quá không? Liệu những gì mình nói có làm anh ấy khó chịu không? Cậu thậm chí còn chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà...
Len lén nhìn sang phía anh, trùng hợp cũng thấy anh đang nhìn cậu, chắc chắn là nhìn từ nãy tới giờ, nhìn như thấy người ngoài hành tinh luôn.
Bắt gặp ánh mắt của cậu, cả hai bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng anh không nhịn được nữa, đưa tay lên che mặt rồi cười phá lên, cậu cũng thế, thật sự không nhịn nổi cười, anh cười làm cậu cũng cười theo. Cả hai cứ như vậy mà có một trận ha hả no nê bất chấp ánh nhìn kỳ thị của mọi người qua đường. Cậu thấy anh cười đỏ cả mặt lên rồi.
"Em tên Jihoon nhỉ?".
"Dạ, anh vẫn nhớ à?".
"Ừm", vẫn còn nét cười ở đuôi mắt, anh nhìn cậu mà nói, "Chuyện lúc nãy, cảm ơn em nhiều nhé".
"Lần đầu tiên trong đời em xen vào chuyện người khác đó anh". Cậu ngả người lên ghế. Từ trước tới giờ quan điểm của cậu vẫn luôn là, không quan tâm đến những chuyện không liên quan tới mình. Vấn đề của người khác, chính họ sẽ có cách giải quyết riêng, cậu vốn dĩ không cần quá bận tâm trừ những trường hợp khẩn cấp liên quan tới mạng người.
Chỉ riêng lần này, có lẽ do men say, có lẽ do quá chán nản cuộc sống nhàm chán, hoặc có lẽ là do bóng dáng quen thuộc nào đó, cậu chọn làm cái gì đó điên rồ.
Mà thật ra, việc cậu bắt chuyện với Kim Hyukkyu hồi đó, hay việc cậu xin phương thức liên lạc của anh mấy hôm trước, vốn dĩ cũng không phải những việc mà bình thường cậu sẽ làm.
Kim Hyukkyu nhìn ánh đèn từ những toà nhà cao tầng nhiễu loạn trên mặt sông, óng ánh.
"Anh vẫn luôn nghe những lời không hay từ những người xung quanh anh, kể cả người nhà"
"Nhiều lúc anh nghĩ, liệu bản thân sinh ra đã là điều sai trái, hay trong quá trình anh lớn lên, anh có bước nhầm lên con đường nào không"
"Anh vẫn luôn nghe lời người lớn, anh học ngành mà gia đình chọn"
"Chỉ là, anh không thể yêu những người mà người đời muốn anh yêu, liệu điều đó có sai trái không?"
"Thật ra anh biết, rõ ràng là không. Anh đã thấy người em anh yêu quý sang nước ngoài kết hôn với người yêu đồng giới của em ấy, anh cũng thấy mối tình của bạn anh tan vỡ bởi những lời can ngăn từ gia đình, họ đã đòi sống đòi chết chỉ để con trai họ có thể bình thường trở lại. Suy cho cùng, cũng chỉ là những suy nghĩ cố hữu còn tồn tại ở đó, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, nhỉ?".
Những cơn gió ven sông thôi qua từng cơn mát lạnh, nhưng đầu cậu cảm giác vẫn còn bừng bừng như bị men rượu hun nóng, cảm giác thanh tỉnh lúc nãy đi đâu mất, để cho đầu óc cậu theo những lời nói nhẹ nhàng như ru ngủ của anh dẫn về những suy nghĩ xa xôi.
"Em come out dễ lắm anh. Hôm đó trong bữa cơm, em nói với bố mẹ và anh của em rằng, em là gay"
"Anh trai thì còn gặng hỏi vài điều, riêng bố mẹ em im lặng một chút, rồi cũng gật đầu, không nói gì"
"Hôm sau họ cũng chỉ dặn em, chú ý một chút"
"Bạn bè chơi chung, khi biết chuyện, có đứa chấp nhận, có đứa không. Em thì cũng chẳng cần chúng nó có chấp nhận hay không, vì dù không chấp nhận thì em vẫn cứ là em thôi, chúng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả"
"Yêu đương thuận lợi, chia tay yên bình"
"Chọn ngành theo ý thích, học hành không quá tốt cũng chẳng quá tệ. Nhiều khi em nghĩ, sao cuộc sống của mình chán quá thể"
"Em vẫn luôn lắng nghe người này nói rằng họ muốn thứ này thứ nọ, muốn đi nơi này nơi kia. Em thì chẳng muốn gì cả", yên lặng một chút, cậu lại nói, "Mặt khác em cũng nghĩ, bản thân em không thật sự sống vô dục vô cầu như vậy", cậu nhìn anh rồi cười, "Nhiều khi em cũng có mấy cái ý tưởng khùng điên lắm, nhưng mà em cũng chẳng muốn làm".
Đáp lại ánh mắt của cậu, Kim Hyukkyu cũng hỏi ngược lại, "Là em không muốn làm, hay là không có ai là đồng minh của em nên em không dám làm?".
Không biết đã thời gian đã trôi qua bao lâu từ lúc anh ngồi ở nơi này, anh tin là cũng đủ lâu để anh tỉnh rượu đôi phần. Nhưng chính giọng nói trầm ấm đã từng đánh thức anh khỏi những suy nghĩ tiêu cực, một lần nữa đốt cháy cổ họng anh, hun nóng cơ thể anh.
"Vậy anh có muốn làm đồng minh của em không? Ngay bây giờ". Jeong Jihoon ghé sát lại vào gần vành tai, gò má anh, nhỏ giọng hỏi.
"Em nói vậy là đang có ý tưởng khùng điên vào lúc này sao?".
Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế đó, chờ câu trả lời của anh.
Chắc chắn là thứ đồ uống có cồn đã đốt cháy sợi dây lý trí của anh ngay lúc này, nên anh mới nghe thấy mình nói với cậu rằng, "Được thôi".
12.
Jeong Jihoon tỉnh rồi, tỉnh rượu hoàn toàn.
Thứ men rượu như ký sinh trùng điều khiển não bộ cậu, dẫn anh vào thẳng khách sạn. Tiếng nước chảy róc rách từng phía bên trong nhà tắm như đang gột rửa đi những suy nghĩa điên rồ vừa mới nảy sinh trong cái đầu úng men của của cậu.
Nên nói với anh như nào đây? Rằng cậu xin lỗi, thật ra ý cậu không phải như vậy, thật ra lâu lâu đầu cậu sẽ có mấy cái ý tưởng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, chỉ có lúc mất tỉnh táo mới biểu hiện ra như vậy, thật ra...
Tiếng nước trong nhà tắm đã ngưng hẳn.
Kim Hyukkyu cũng tỉnh hẳn rồi.
Tắm xong, anh nhìn vào trong gương, nhìn vào chính bản thân mình, tự hỏi, rốt cuộc là anh đã cắn trúng cái gì mà đồng ý lên giường với sinh viên trường mình đang tạm thời giảng dạy chứ? Có thể là do em ấy chưa tỉnh rượu, cho nên bây giờ bước ra đó, tốt nhất là anh nên dỗ cậu sinh viên không biết là năm mấy này đi ngủ, hoặc giải thích cho cậu rằng, những việc như lên giường với người lạ như thế này rất nguy hiểm đối với một sinh viên như cậu. Có khi cậu còn chưa đủ hai mươi...
Lẩm nhẩm như vậy rồi bước ra khỏi phòng tắm, anh đã soạn sẵn văn để nói cho cậu, cố gắng để cho cậu không cảm thấy thất vọng hay hụt hẫng.
Nhưng rồi anh va phải ánh mắt tựa như hồ nước, óng ánh, sâu hoắm, đang nhìn thẳng vào anh. Anh thấy mình dường như đã hoảng loạn.
Jeong Jihoon ngồi trên giường, nhìn người vừa bước ra khỏi phòng tắm, sắc đỏ trắng đan xen, cùng với vẻ mặt bối rối. Cậu hiểu rồi, cậu vốn dĩ chẳng hề say, Kim Hyukkyu mới chính là người làm cậu mất đi những tỉnh táo vốn có của mình.
Trong mơ hồ, Kim Hyukkyu nghe thấy cậu gọi tên anh.
"Hyukkyu, lại đây đi"
Như một lần thêm hơi vào quả bóng bay vốn đã căng cứng, một lời gọi mời của Jeong Jihoon đã khiến anh bỏ mặc mọi thứ ra sau đầu. Tiêu chuẩn của xã hội, kỳ vọng của gia đình, những viên đá nặng đè lên người anh, lúc này nhẹ như chiếc áo choàng tắm, chỉ một cái rút dây đã nằm yên vị dưới nền gạch lạnh lẽo, trong ánh đèn vàng ái muội của căn phòng.
13.
Kim Hyukkyu tỉnh dậy là vào lúc mặt trời đã lên cao từ lúc nào, ánh nắng chói chang nói cho anh biết, anh trễ buổi dạy sáng nay rồi.
Không có Jeong Jihoon trong phòng, nhưng anh thấy trên bàn là một hộp đồ ăn còn nóng cùng một mẩu giấy note màu vàng được dán bên cạnh.
"Em sáng nay có lịch báo cáo tiến độ đồ án, khi nào anh dậy thì nhớ nhắn cho em, đồ ăn sáng em mua, anh nhớ ăn đi nhé. Chuyện tối qua, em xin lỗi anh nhiều, nếu có thể, em muốn gặp anh trực tiếp để xin lỗi, nên là nhớ liên lạc với em lúc anh đã dậy nhé".
Gì chứ, người lớn như anh cũng có lỗi mà.
Kim Hyukkyu thả người xuống giường, lỡ rồi, viết mail báo vắng cho đám sinh viên trước, nghe sếp mắng sau vậy, chưa tới thời gian trả phòng, ngủ thêm một giấc đã, coi như là bù cho cái lưng của anh sau một đêm bị trai trẻ sức bền hành cho sắp gãy làm đôi.
Jeong Jihoon phía bên kia đang ngồi trước ly sữa đậu nành, mắt dán vào cái màn hình điện thoại trống trơn không có lấy một thông báo nổi lên từ kakaotalk.
Mun Hyeonjun ngồi xuống đối diện cậu, cũng gọi lấy cho mình một ly sữa.
"Sao ra sớm vậy, tưởng nay học ba tiết?". Jeong Jihoon chẳng cần nhìn cũng biết là thằng bạn với quả đầu chói cả mắt đang ngồi đối diện mình.
"Giảng viên hôm nay không tới, ngồi chờ được hai mươi phút thì có mail báo nghỉ vì việc đột xuất... Mà giảng viên là người tao quen, bình thường anh ấy kỷ luật nên tao thấy lạ thật đấy".
"Ừm ừm...". Jeong Jihoon vẫn tiếp tục dán mắt một cách vô vọng vào trong điện thoại. Sao anh ấy vẫn chưa dậy? Hay anh ấy mệt quá nên không dậy nổi, aish rõ ràng là nên ở lại chờ anh ấy dậy rồi lên báo cáo cuối vẫn được mà.
"Nhưng sao hôm qua tao gọi mày không được?".
"Gọi làm gì thế?".
"Ra PC Bang làm trận LOL".
"Thằng họ Lee kia đâu?".
"Thằng họ Jeong không phải bạn tao à?".
Jeong Jihoon thiếu chút nữa là bảo không luôn rồi.
"Mấy nay mày làm sao với nó thế?".
"Làm giá".
"Hả?". Tình bạn của hai thằng Tờ con này diệu kỳ phết nhỉ. Lâu lâu hai chúng nó lại dỗi hờn nhau cái gì đó, rồi lại lâu lâu bắt gặp hai đứa nó lén lút đi xem phim, đến LOL Park (tất nhiên là vì cậu đi xem mấy lão nhà G, nên mới bắt gặp hai đứa nó ngồi dãy ghế phía bên nhà đỏ đỏ rồi), rất hay đánh lẻ sau lưng cậu. Ôi trung bình nhóm bạn ba người.
Mun Hyeonjun biết mình lỡ mồm, đành ho khan chuyển chủ đề.
"Tao phải nhắn hỏi anh Hyukkyu xem tại sao hôm nay anh ấy sủi dạy".
Vừa nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng thằng bạn đầu bạc, Jeong Jihoon đầu như lò xo nén, bật lên nhìn một cách bất ngờ làm cho Mun Hyeonjun giật mình suýt rớt điện thoại.
"A-anh Hyukkyu đó có phải Kim Hyukkyu không...".
"Phải, mày biết à?".
Haha... Không những biết, mà tao còn là nguyên nhân khiến cho mày và mấy chục thằng sinh viên khác phải leo cây vì đã làm anh ấy không đi dạy sáng nay được, đó là những gì Jeong Jihoon không dám mở miệng ra nói, vì sợ bị ăn đấm.
Lết cái xác về đến ký túc xá, anh Siwoo chắc bây giờ đang ở cùng người yêu rồi, không có ở phòng. Điện thoại cậu vẫn không có thông báo nào ngoài mấy cái thông báo của mail trường. Mãi cho tới khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, người dùng Kim Hyukkyu mới gửi tin nhắn đến cho cậu.
"Cảm ơn em vì bữa sáng"
"Chuyện kia, anh cũng xin lỗi"
"Nghe nói em sắp bảo vệ đồ án tốt nghiệp, tập trung hoàn thành cho tốt trước đi nhé".
14.
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp, quãng thời gian hành xác nhất là lúc trước khi bảo vệ. Sửa lên sửa xuống, chạy khắp nơi khắp chỗ, và rồi khi bảo vệ, cũng chỉ như một cái chớp mắt, vậy là xong rồi.
Từ sau đêm hôm đó, Jeong Jihoon chẳng thể nói được gì nhiều với Kim Hyukkyu. Cũng chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm bình thường, đôi khi là những chuyện vặt vãnh, anh đều trả lời hết, nhưng cũng rất lạnh nhạt.
Lời đồng ý làm đồng minh của cậu khi ấy, là vì men say nên anh mới đồng ý bừa sao?
Cũng phải, vì lúc ấy cậu cũng chẳng hề tỉnh táo, dù cho sau đó, khi đã hoàn toàn thoát ly khỏi cơn say thì cậu vẫn muốn được ở bên cạnh anh như vậy, nói cách khác, dẫu cho có tỉnh táo, cậu vẫn muốn có anh làm đồng minh của mình.
Kim Hyukkyu không dịu dàng như cậu từng nghĩ, anh có chơi LOL nhưng dường như quá bận rộn để chia sẻ cùng cậu. Liệu cậu có thất vọng vì anh ấy không giống như những gì cậu đã từng lý tưởng hoá không?
Cậu không, dường như cậu nhận ra, cậu lúc này chỉ đơn giản là muốn biết anh có sống tốt hay không, có ăn ngon ngủ ngon không, bên cạnh những áp lực như vậy.
Lễ tốt nghiệp diễn ra vào buổi sáng. Đến chiều, gỡ xuống bộ lễ phục tốt nghiệp, mọi người kéo nhau đi tụ tập ăn uống, chỉ có cậu trốn ra khỏi nhóm người, lặng lẽ rời đi.
Cậu tản bộ đến bờ sông nơi cậu với anh từng ngồi.
Vẫn là bầu trời hoàng hôn, nơi mặt trời bị che khuất bởi những toà nhà cao tầng, chỉ còn lại ánh tà dương sáng rực một khoảng trời, điểm xuyết cùng những ánh đèn nhà, đèn đường được mở sớm.
Chỉ là lần này, ánh mắt cậu đặt lên một người.
Anh ngồi ở đó, đặt trong lòng một bó hoa, tay mở khung chat của cậu lên, gõ rồi xoá.
Chẳng hay biết cậu đã đứng phía sau từ lúc nào.
Rất muốn đứng nhìn anh loay hoay thêm một chút nữa, tại anh đáng yêu, nhưng mà thôi, cậu vẫn còn có tình người. Cậu đứng phía sau anh, thẳng tay bấm vào nút gọi trên màn hình điện thoại của anh, để rồi khi anh giật mình quay ra sau nhìn, cậu lại cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình lắc lắc, ý hỏi, "Anh gọi em có chuyện gì thế?".
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, tay bấm trả lời cuộc gọi. Giống như hồi đầu năm anh và cậu đã từng ngồi đây, cũng là cơn gió đông lạnh buốt, chỉ là lúc này cả hai đều tỉnh táo ngồi bên cạnh nhau, không có men say làm lý do đổ thừa cho bất cứ hành vi nào nữa.
"Anh gọi cho em mà không muốn nói gì à?".
Một chút im lặng cho sự ngượng ngùng, rồi lấy lại sự bình tĩnh, anh nói: "Tất nhiên là muốn chúc mừng em", Kim Hyukkyu cầm bó hoa chuyển từ lòng mình sang lòng cậu, "Jeong Jihoon, chúc mừng tốt nghiệp nhé".
Cậu cảm nhận được cảm giác ấm áp từ bó hoa tươi anh tặng, giữa trời đông, tự hỏi, liệu anh đã ngồi đây, ôm bó hoa này từ bao giờ.
"Jihoon à".
"Dạ".
"Lời mời làm đồng minh của em, còn tính chứ?".
Jeong Jihoon bật cười, cái anh này làm sao thế nhỉ.
"Chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao, hay anh cũng không nhớ hôm đó mình nói gì luôn vậy?". Cậu phồng má tía lia tấn công lạc đà đang rúc mặt vào trong khăn len cho đỡ ngại.
"Anh không quên, chỉ là muốn chắc chắn đó không phải là lời đề nghị của đồ uống có cồn thôi".
Nếu đã vậy, cậu đành phải mở đường cho người anh lớn hơn nhiều tuổi nhưng lại rất ngại ngùng này thôi.
"Vậy thì, anh Hyukkyu, bắt đầu từ bây giờ, anh có muốn trở thành đồng minh của em không? Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, luôn đứng về phía em, cũng như cách em đứng về phía anh, là đồng minh của anh".
"Cái thằng nhóc này nói cái gì thế hả?". Thật sự Kim Hyukkyu không thể nhịn được nữa, anh vội che mặt bật cười, chính xác là vừa xấu hổ vừa mắc cười, mặt của anh cũng đỏ như trái cà chua rồi.
"Anh sao thế, em đang nghiêm túc mà, nghiêm túc đi nào Kim Hyukkyu!!!"
Kim Hyukkyu cố gắng làm dịu cơn buồn cười xuống, nhìn gương mặt cũng đang cố gồng để trông ra dáng là đang nghiêm túc của Jeong Jihoon, dịu dàng nói.
"Anh đồng ý".
Được tầm năm giây sau thì cả hai cùng bùng nổ trận cười, chẳng biết cả anh và cậu đã ngồi nhìn nhau cười được bao lâu, chỉ biết, tuyết đầu mùa rơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro