Chương 31
Kwanghee bước về được đến nhà cũng đã là nửa đêm, cậu đã cố gắng hết sức để không gây ra tiếng ồn nào tránh đánh thức người kia nhưng khó có thể nào mà lọt qua được đôi tai thính của lạc đà. Đèn điện được bật sáng choang, Huykkyu hai tay ôm Chovy trong lòng nhìn người em mình cảm thấy khó hiểu, sao cứ dáo dác như là ăn trộm vậy, đây là nhà của Kwanghee mà.
"À...hyung, hôm nay hyung đã về rồi sao, em xin lỗi hôm nay em bận nhiều việc trên công ty quá, không thể đón anh được".
"Anh không sao nhưng mà em có thật sự ổn không đấy, em đổ mồ hôi nhiều như vậy, chắc là đã vất vả lắm".
Kwanghee không muốn nhớ về buổi tối ngày hôm nay tẹo nào, đúng là phải lừa dối người khác không phải sở trường của cậu, đặc biệt là qua mắt tầng lớp thượng lưu nữa. Dòng kí ức miên man về cánh cổng biệt thự được làm từ thạch cao mở ra, cậu bị choáng ngợp bởi cái gọi là "bữa tiệc nhỏ của gia đình" mà Jaehyuk đã nói.
Một căn biệt phủ đồ sộ như một tòa lâu đài, trắng muốt, trước đó còn có một khoảng sân rộng bao la, nào là vườn cây, nào là hồ cá còn có cả một cái hồ bơi rộng ngay bên hông nhà. Jaehyuk không nói đến việc nhà cậu còn mời thêm cả những vị khách khác đến bữa tiệc làm Kwanghee hơi lo lắng.
Tự dưng cậu cảm thấy tay mình được một bàn tay khác nắm lấy, Jaehyuk nhìn cậu cười dịu dàng một cái rồi dắt tay cậu rẽ ngang dòng người để đến sảnh chính của bữa tiệc. Dọc đường đi có bao nhiêu là ánh mắt soi mói lên từng thớ thịt trên con người cậu làm cậu thấy ngay cả việc thở ở đây cũng nặng nhọc.
Những việc sau đó cậu cũng không nhớ rõ, một phần là do nồng độ cồn trong ly champaign hơi cao, một phần nữa là do hình như gia đình giám đốc Park không thích xuất thân của cậu, ngoài mặt thì tươi cười nhưng lời nói lại mỉa mai nên cậu cũng không muốn nhớ làm gì. Nhưng phải thừa nhận hôm nay cậu đã có cái nhìn khác về tên giám đốc khó ưa đó.
Hắn nhẹ nhàng đến khó tin, ga lăng mở cửa xe cho cậu, còn nắm tay cậu để cậu không bao giờ cảm thấy một mình, trong bữa tiệc còn không sợ gia đình dòm ngó mà xé nhỏ phần tôm hùm cho cậu, chỉ tiếc là hắn không biết cậu bị dị ứng tôm hùm nhưng không muốn làm mất hòa khí nên Kwanghee miễn cưỡng mà ăn, báo hại bây giờ cậu đang cảm thấy ngứa ran toàn thân. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cái nụ cười đó, ánh mắt đó, cái nắm tay đó từ lâu chưa có một ai đối xử với Kwanghee như vậy, nếu hắn cứ tiếp tục làm như thế không khéo cậu mê hắn đến chết mất.
Quay lại thời gian hiện tại, Huykkyu đã nấu cho cậu một chén canh giải rượu đặt trước mặt, trên tay còn mang theo một cái khăn ướt lau mặt cho đứa em này.
"Vậy chuyến đi của anh thế nào, tên họ Jeong kia có làm gì anh khó chịu không".
Động tác của Huykkyu bỗng khựng lại, rồi chỉ sau một tích tắc, anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có gì, mọi thứ vẫn bình thường".
Kwanghee thoáng thấy trên vành tai đỏ ửng của anh mình liền biết anh nói dối.
"Anh à, nó đối xử tốt với anh bây giờ chỉ là do muốn chuộc lại lỗi lầm của nó thôi chứ sau vài ba hôm thì đau lại vào đấy, bản tính con người đâu phải nói đổi là đổi đâu, nên là mong anh đừng để bị nó đánh lừa thêm lần nào nữa nhé, anh chịu đau đớn nhiều rồi, đừng chịu đựng thêm bất cứ lần nào nữa".
Huykkyu biết chứ, cũng chính vì lo sợ việc đó xảy ra nên anh đã không nhận lời yêu đương của Jihoon, anh sợ vũng lầy bản thân vất vả bao năm mới lết ra được giờ chỉ vì một hai hành động ân cần của đối phương mà anh có thể lại rớt xuống đáy lại khi nào không biết.
Sanghyeok nhâm nhi tách cà phê sữa 3 muỗng đường 2 muỗng sữa quen thuộc của mình, người trước mặt đang là cậu em ngỗ nghịch của mình, anh cảm thấy nét mặt của nó không tốt lắm.
"Việc em nhờ anh đã có kết quả chưa".
"À, việc đó thì đúng như em nói rồi Jihoon à, người phụ nữ đưa ly rượu cho em không có tên trong danh sách khách mời, có thể là đi cùng với một người nào đó em quen biết".
Jihoon vẻ mặt đăm chiêu, trong những kẻ được mời đến mà có thù ghét với cậu và Huykkyu thì thật sự không có nhiều, chỉ có một vài tên đối thủ cạnh tranh và cả... Jihoon chợt sực nhớ ra điều gì đó quan trọng nhưng không dám chắc lập luận của mình là đúng, vì dù sao tên đó cũng không nhẫn tâm đến nỗi giết một sinh linh bé nhỏ chưa thành hình như vậy chứ.
"Em làm tất cả việc này chỉ vì thằng trai bao đó thôi à".
Cặp kính dày cũng không che đi ánh mắt nghiêm nghị của con trai cả trong nhà, Sanghyeok cảm thấy Jihoon đang phí thời gian, tâm sức cho một người không đáng. Đành rằng là Huykkyu bị hãm hại, nhưng không phải đó cũng là bài học thích đáng cho người ham danh phú quý hay sao.
Jihoon đập bàn mạnh đến nỗi thư ký đứng bên ngoài cũng nghe thấy được, khuôn mặt của cậu đen lại, hai mắt long sòng sọc nhìn người ngồi trước vẫn đang chú tâm đến mấy hàng chữ trên sách.
"Anh ấy không phải là trai bao hay cái gì hết, anh ấy là người em yêu và em muốn cưới anh ấy bằng mọi giá".
Lúc này Sanghyeok mới đổi trọng tâm tiêu cự sang khuôn mặt giận đỏ tía tai của em trai.
"Em khờ thật đó Jihoon à, lỡ nó chỉ giả vờ để em cảm thấy mủi lòng rồi lại lấy hết cơ đồ, sự nghiệp của em một lần nữa rồi bỏ đi, như cách nó đã từng. Anh làm như vậy là vì ghét em à ? Anh không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đó một lần nào nữa."
"Anh không tiếp xúc với anh ấy nên anh không hiểu được đâu Sanghyeok, chả có ai muốn lợi dụng em mà phải bỏ chạy vì mang thai con em, sợ em phát hiện nên luýnh quýnh cả tay chân, cũng chả ai mặc cho người ngoài lời ra tiếng vào mà vẫn chịu mang nặng đẻ đau thêm một lần nữa".
Nói rồi, cậu đứng dậy.
"Ngay lúc em còn giữ bình tĩnh và tôn trọng đối với anh, em xin phép về trước".
Jihoon đạp cửa bước ra, một chút thoải mái cũng không cảm nhận được. Cậu lái xe một mạch qua căn nhà quen thuộc, dọc đường đi cũng không quên mua thêm vài thứ.
Tiếng chuông cửa kêu lên, Baemin lăng xăng chạy ra mở cửa, đằng sau là tiếng gọi với theo của Huykkyu vì sợ thằng bé sẽ ngã.
"A, papa đến đón Baemin ạ, hôm nay Baemin chơi với chú Huykkyu rất vui ạ".
Nhìn thấy người trước cửa, Huykkyu thoáng chút đỏ mặt.
"Cảm ơn anh vì đã dành hết một ngày để chăm Baemin, vết thương cũ đã hết chưa ạ, đây là một ít thuốc em và đồ ăn cho anh tẩm bổ, xin anh nhận cho".
"Thôi không cần đâu, anh vẫn còn nhiều đồ ăn lắm, em mang về đi".
Nhìn dáng người trước mắt ốm o heo gầy mà Jihoon không thể không xót, suốt thời gian qua anh ăn uống chắc cũng không được nhiều, nhìn cả đôi mắt thâm quầng đó cậu cũng biết được anh đã bật dậy nửa đêm và khóc bao nhiêu lần. Xót, cậu thật sự rất xót.
Cậu muốn lao thật nhanh đến để ôm lấy cơ thể bé nhỏ đó vào lòng nhưng cậu làm gì có quyền để làm được chuyện đó chứ, người ta còn không muốn cho cậu cơ hội sửa sai nào cơ mà, nhưng không vì vậy mà Jihoon nhụt chí, cậu sẽ làm cho anh thấy được anh có thể dựa dẫm vào cậu.
"Hyung à, không cần phải khách sáo vậy đâu, coi như là em trả công cho anh một ngày chăm thằng bé nhé, cũng chỉ là ít đồ ăn bình thường, anh cứ nhận đi không cần phải ngại đâu".
Kì kèo mãi Huykkyu cũng không muốn người kia khó xử nên đành gật đầu chấp nhận. Nói thật được chơi cùng con cả ngày như vậy làm anh cảm thấy cuộc sống này còn chút thi vị, đáng sống, không còn là chuỗi ngày u ám như trước.
Anh đang vui vẻ nấu phần cơm tối thì điện thoại rung chuông, anh bắt máy thì từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc mà có chết anh cũng sẽ không quên.
Là tên chồng cũ thối nát của anh.
"Aiyaa, lâu ngày không gặp, hyung xa cách với em quá đi, làm em buồn lắm đấy". Anh nghe được giọng cười đáng khinh của tên nhãi đó.
"Làm sao cậu có thể có số của tôi, cậu muốn cái gì".
"Thấy gia đình nhỏ 3 người của anh đầm ấm quá làm tôi có chút ghen tị đó, hôn thê của tôi đã bỏ tôi rồi, giờ chỉ còn một mình tôi bỗng nhớ đến anh".
"Câm miệng".
Huykkyu hét vào điện thoại, anh đang định tắt thì sững sờ khi nghe hắn nói tên thằng bé.
"Là Baemin nhỉ, con của anh với thằng nhãi Jihoon, thằng bé dễ thương lắm đó, hôm qua em đã gặp nó trên trường, tiếc thật Jihoon mà đến trễ một xíu là em đã dắt nó đi ăn kem rồi".
"Cậu định làm gì thằng bé, không được, thằng bé không liên quan đến chuyện này, có việc gì thì cứ tìm tôi".
Nước mắt anh rơi lúc nào không biết, chỉ để ý là anh đang vừa nói chuyện vừa khóc thút thít.
"Thôi nào, hyung của em đừng khóc nữa, anh buồn là em buồn theo đó, nên là nếu anh không muốn thằng bé ấy gặp nguy hiểm, thì tối nay hãy đến địa chỉ mà em gửi, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp, nhớ là phải đi một mình đấy".
Tiếng điện thoại tắt, cả không gian như ngưng đọng lại, Huykkyu biết nếu ngày mai anh đến đó chắc hẳn hắn sẽ bày trò gì đó, nhưng nếu anh không làm theo lời hắn nói, Baemin sẽ gặp nguy hiểm, chỉ còn cách cắn răng mà nghe theo.
Địa chỉ mà hắn gửi lại là một nhà nghỉ, không phải chỗ xa lạ mà nơi này chính là chỗ mà khi trước anh và hắn mây mưa với nhau trong lúc anh còn quen Jihoon. Như muốn trêu tức anh, hắn phải chọn địa điểm này, anh cảm thấy bất an từ lúc hắn xuất hiện trước mặt.
"Nào, chúng ta cùng vào trong nhé, ở ngoài này lạnh lắm".
Tách.
Một người đàn ông đang ngồi trong xe cách đó không xa đã bắt trọn được khoảnh khắc mà anh cho là quan trọng. Sanghyeok nhìn tấm ảnh rõ đến từng nét mặt, cảm thấy bản thân từ trước đến giờ vẫn đúng đắn khi không tin Huykkyu một lần nào. Đổi bánh lái, anh quay về nhà riêng của Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro