chương 6


Anh nằm vật xuống giường, mí mắt sưng húp sau một đêm thức trắng. Sáng hôm sau, ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ làm đôi mắt anh nhức buốt. Tiếng động nơi hành lang vang lên: tiếng cánh cửa mở, tiếng bước chân quen thuộc.

Hyukkyu thoáng giật mình, vội lau vội giọt nước mắt còn sót lại. Cửa phòng khẽ bật mở, Jihoon đứng đó. Áo sơ mi cậu hơi xộc xệch, trên cổ còn lộ dấu vết mờ ám.

– Anh chưa đi sao? – Jihoon hỏi, giọng dửng dưng.

Hyukkyu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt vừa khổ sở vừa giận dữ. Một khoảng lặng nặng nề phủ trùm căn phòng.

Cuối cùng, anh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
– Em… phải đối xử với anh như vậy sao?

Jihoon cau mày, gương mặt lạnh tanh:
– Hyukyu, anh đừng làm phiền đến tôi  nữa. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, giữa chúng ta á đơn giản chỉ hôn nhân hợp đồng thôi

– Nhưng… ít nhất em cũng đừng mang cô ta về nhà. Anh ...không chịu nổi… – Hyukkyu nắm chặt ga giường, bàn tay run rẩy.

Jihoon bật cười nhạt, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét:
– Nhà này cũng là của tôi, tôi muốn đưa ai về đưa ai đến ngủ đều là quyền của tôi. Anh nghĩ anh có tư cách gì để lên tiếng nói tôi ?

Tim Hyukkyu như bị bóp nghẹt. Anh mở miệng, nhưng chẳng thốt ra nổi lời nào. Jihoon khoanh tay, giọng cứng rắn hơn:

– Thật ra… tôi càng ngày càng hận anh. Anh cứ bám thấy tôi không buông tại sao vậy tôi cảm thấy anh thật sự rất phiền. Anh biết không, anh khiến tôi thấy nghẹt thở, thấy… ghê tởm.

Lời nói buông ra lạnh như băng. Hyukkyu chết lặng, toàn thân run bần bật. Nụ cười méo mó cố vẽ trên môi chỉ khiến anh trông càng thảm hại.

Jihoon không để ý nữa, xoay người bỏ đi, tiếng bước chân dần xa bên ngoài cùng lúc lại vang lên tiếng cô gái đó và rồi . Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng chìm trong im lặng.

Hyukkyu gục xuống, hai bàn tay ôm chặt đầu. Tiếng nấc nghẹn vang lên, vỡ vụn như muốn xé toạc lồng ngực.
“Ghê tởm… em hận anh… Jihoon à… vậy ra trong mắt em, anh thấp kém đến thế sao?”

Anh ngồi thụp xuống nền nhà lạnh toát bên ngoài lại tiếng cười đùa ấy như nhát dao đang cứa từng chút từng chút nơi trái tim của hyukkyu.

Hyukkyu chật vật đứng dậy đi đến tủ nhỏ mở ra một túi thuốc mà từ tuần trước bác sĩ đã kê cho ngay lúc anh chuẩn bị bỏ vào miệng thì bên ngoài đẩy cửa đi vào

- cậu hyukkyu cậu hyukkyu bình tĩnh lại nào đời cậu đẹp vậy vì một người đàn ông thật sự có  đáng không ?
Rồi dì chạy đến ôm chầm lấy hyukkyu anh ngẩn người nhìn dì chầm chầm

- nhưng mà dì ơi con nhìn như một người thất bại ngay cả chồng hợp pháp của mình mà còn không giữ được thì làm sao đây ạ

Vừa nói anh vừa rơi từng giọt nước mắt xuống khóe mắt dì đưa tay lau vội từng giọt nước mắt trên khóe mắt anh

- nghe này sẽ không ai quyết định cuộc đời mình ngoài chính mình đâu cố lên  hyukkyu  vực dậy nào 
Thấy anh hơi sững người dì nói tiếp

- bây giờ con không cần phải nhất thiết quên đi cậu jihoon đi thì cậu cũng phải vực lên giành lấy cậu jihoon đi

- giành lấy bằng cách nào ạ
- tuần sau cậu park dohyeon đến người đó chính là khắc chế cứng của cậu jihoon đó chắc chắn người đó về cậu jihoon sẽ chỉ ở nhà thôi cậu hyukkyu hiểu ý tôi chứ

- dạ

Lòng hyukkyu dậy sóng vì nó vừa hy vọng và sợ sợ vì đơn giản hyukkyu nghĩ mình mãi mãi không bao giờ chạm được đếm jihoon
________________
Hello mn bông trở lại r nì thật ra là cốt truyện bông đã sửa xog từ lâu òi nhưng mà lịch học của bông kín quá nên là hơi bận chap này bông viết vội vã nên là sẽ có vài chỗ lụm cụm không hay 😭
Với lại nhắc trước truyện có thể không kết HE hoặc bông quay xe nhưng mà sắp tới bông sẽ đẩy nhanh cốt truyện để nhanh end
Mà mn đừng chê chap này chap này nó dỡ thiệt 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro