1
(Tất cả nội dung trong fic đều là tưởng tượng, không liên quan đến người thật...)
"Một khúc biệt ly, hát mòn năm tháng.
Hồng trần xa cách, chàng vẫn chưa về..."
-
Rạp hát Tích Phong nằm giữa ngã tư Tây Viên, từ lâu đã nổi tiếng với các vở ca kịch cổ truyền. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, tiếng đàn ngân lên dịu dàng như sóng nước. Và giữa khói hương phảng phất, Hách Khuê bước ra sân khấu.
Chàng hí tử có giọng hát như sương sớm, vóc dáng mảnh khảnh, đôi mắt luôn ngẩng cao mà chẳng nhìn ai cụ thể. Nhưng đêm hôm ấy, ánh mắt ấy lại dừng lại nơi một người đàn ông ngồi hàng ghế đầu - vận quân phục chỉnh tề, tay đặt trên gối, đôi mắt đen như vầng trăng lạnh.
Chí Huân - thiếu tướng trẻ tuổi của quân đội vùng Đông Bắc, vừa mới dẹp loạn xong ở Giang Nam.
Những tấm màn thêu lụa lay động theo làn gió đêm mỏng manh thổi từ cánh gà, hòa cùng mùi nhang thơm và mùi phấn sáp quen thuộc của hậu trường rạp hát Tích Phong.
Sau buổi diễn, người dẫn lối đưa Huân đến một gian phòng nhỏ phía sau sân khấu. Phòng không rộng, chỉ kê một chiếc bàn gỗ mun thấp, một tấm gương lớn viền gỗ sơn son đã bạc màu. Bên cạnh là bộ y phục biểu diễn vẫn còn vắt trên giá treo.
Hách Khuê đang tháo trâm ra khỏi tóc. Một vài sợi tóc đen rơi xuống vai, hòa lẫn trong làn khói nhang mờ nhạt. Áo gấm đỏ vẫn còn khoác trên người, cổ áo mở khẽ lộ xương quai xanh trắng như ngọc. Phấn son vẫn chưa tẩy sạch hoàn toàn, để lại đôi gò má lấm tấm sắc hồng như đào xuân dính bụi.
Nghe tiếng bước vang lên dứt khoát, Khuê không ngẩng đầu ngay.
"Ngài thiếu tướng, ca kịch làm ngài cảm động sao?"
Câu hỏi tưởng là bông đùa, nhưng giọng nói mang theo một chút xa cách. Cũng như cách ánh mắt Khuê đang nhìn vào gương mà chẳng phải là vị tướng quân kia.
Chí Huân đứng thẳng người giữa phòng, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị mà trẻ tuổi. Hắn không đáp ngay. Chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện - đôi mắt dài và sâu, trong suốt nhưng lặng lẽ, như mặt hồ mùa thu không gợn sóng.
Một lúc sau, Huân lên tiếng:
"Người như em, không nên sống đời sân khấu."
Câu nói khiến không gian như chùng xuống.
Khuê ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia giễu cợt nhẹ.
"Sống đời sân khấu thì đã sao?" - chàng quay người, ngồi xuống bên bàn, tay rót trà như thể trò chuyện đơn thuần. - "Tôi diễn kịch từ năm mười hai tuổi, hát từ khi chưa rõ chữ. Câu chuyện người đời muốn nghe, tôi đều thuộc lòng. Người ta vỗ tay, tôi cúi đầu. Vở này chưa hạ màn, tôi chưa được rời sân khấu."
Huân vẫn không nhúc nhích. Chàng tướng như một bức tượng gỗ đặt giữa phòng, chỉ đôi mắt là còn giữ chút gì xao động.
"Vậy nếu ta muốn mang em đi?" - hắn hỏi.
Khuê khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi quay đầu nhìn hắn, môi cong lên một nụ cười rất nhạt:
"Ngài có mang nổi tôi ra khỏi vở kịch này không?"
Câu hỏi ấy như một lời thách thức.
Huân bước đến gần, từng bước như đo đếm bằng cả sự cân nhắc. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Khuê, để đối diện với ánh nhìn của mình.
"Không phải mang em ra khỏi vở kịch" hắn nói, chậm rãi. "Mà là để em viết lại một vở khác - nơi em không cần phải diễn nữa."
Khuê nhìn người trước mặt. Tay hắn ấm, bàn tay từng cầm súng cầm kiếm, giờ lại dịu dàng đến lạ. Trái tim chàng khẽ co lại - như một sợi dây đàn bị gió chạm vào.
Ngoài kia, tiếng trống điểm canh ba vang lên. Rạp hát đã tắt đèn, chỉ còn gian phòng này sáng mờ trong ánh đèn dầu lặng lẽ.
Khuê cười, rất khẽ.
"Ngài thật biết nói lời hoa mỹ."
"Không phải hoa mỹ" Huân siết nhẹ tay, giọng trầm thấp. "Chỉ là sự thật."
-
Chuyện tình giữa thiếu tướng và tên hí tử, vốn nên là trò đàm tiếu của thiên hạ. Nhưng Huân thì chưa từng để ý. Hắn thẳng thắn giữ Khuê trong tư dinh giữa phố lớn, để người dân nhìn thấy tên hí tử đi cùng một vị thiếu tướng trẻ tuổi, tay áo chạm nhau khi cùng dạo chợ Tân Xuân, hay dáng mảnh khảnh ấy ngồi chờ bên bàn trà trong phủ tướng quân, mải miết đọc sách mà quên cả giờ cơm.
Lúc đầu, Hách Khuê cười mà chẳng tin nổi. Chàng từng nghĩ người như Chí Huân - vai mang trọng trách, tay cầm binh quyền - chỉ cần chạm vào một đóa hoa như mình cho vui. Nhưng đêm đầu tiên ngủ trong căn phòng ấm ấy, khi Huân nhẹ tay tháo trâm ngọc khỏi tóc mình, chậm rãi lau sạch lớp phấn son trên mặt, Khuê thấy lòng mềm xuống như một vết nứt trong lớp băng mùa đông.
"Không cần tô vẽ gì cả" Huân nói, ngón tay vuốt dọc má Khuê. "Ta thích nhìn em như thế này."
Khuê im lặng, nhìn đôi mắt kia soi mình như soi gương.
Mỗi buổi sáng, khi tiếng quân hiệu vang lên từ xa, Khuê đã thức giấc từ trước, ngồi bên song cửa. Huân trở về sau giờ tập sớm, bước vào phòng thấy người kia vẫn còn ngồi hát khe khẽ. Không cần nhạc, không cần đàn, chỉ bằng một giọng nói ngân trong trẻo, nhẹ như gió đầu xuân.
"Lại hát Hồng nhan oán à?" Huân cười, tháo găng tay, đến ngồi sau lưng Khuê. "Vở đó buồn lắm. Đừng hát mãi."
Khuê quay đầu, chạm vào ánh mắt anh.
"Thì lòng tôi cũng buồn."
"Vì sao?"
"Vì chàng cứ ra trận mãi. Mỗi lần đi, tôi không biết sẽ còn nghe chàng gõ cửa trở về nữa không."
Huân im lặng trong khoảnh khắc. Rồi hắn vươn tay ôm Khuê từ phía sau, kéo người kia sát vào lòng. Mùi gỗ trầm từ cổ áo hắn thoang thoảng, ấm như chăn bông giữa ngày rét.
"Ta vẫn còn sống để ôm em thế này. Đừng nghĩ xa."
Một chiều mưa phùn, cả thành trì đắm trong màu xám bạc. Hách Khuê đi chân trần trong sân nhỏ, tay cầm dù giấy trắng. Gió lướt qua như thở, mang theo hương mai đầu ngõ. Những bông mai trắng, lạnh và nở kín bên bờ tường.
"Mai trắng nở rồi" Khuê gọi lớn, khi thấy Huân từ cổng trở về, áo choàng còn dính mưa. "Chàng thấy không?"
Huân tiến đến bên người, cởi áo choàng phủ lên vai Khuê.
"Thấy rồi. Mỗi năm em lại đẹp hơn lần nở trước."
"Đừng trêu" Khuê cười khẽ. Rồi ánh mắt chùng xuống. "Nếu một ngày chàng phải đi... nhớ mang theo một bó mai nhé. Tôi sẽ chờ, ngày chàng trở về, mang nó trả tôi."
Huân nghiêng người, hôn nhẹ lên trán người yêu. Môi anh chạm vào da lạnh của Khuê như một lời nguyện thầm lặng.
"Ta hứa."
"Chàng không sợ mai sẽ tàn mất sao?"
"Vậy ta sẽ hái chúng lúc còn đang nở rộ. Cũng như em - ta yêu em khi em rực rỡ nhất."
"Và nếu tôi héo tàn thì sao?"
"Thì ta vẫn sẽ yêu em."
Khuê cười, nhưng giọng lại run nhẹ như tiếng đàn lạc nhịp.
"Lời hứa của thiếu tướng... đáng giá hơn cả ngọc quý."
"Khuê à." Huân gọi khẽ. "Ta thề, khi hòa bình đến, ta sẽ đón em. Bằng chính đôi tay này, ta sẽ không để em phải đợi lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro