bình luận kia là sao thế?
Hyukkyu khó khăn đứng dậy, hình như đầu gối hơi đau. Nhìn vào những vệt nước chưa khô trên gò má cậu ấy, Hyukkyu thở dài nhượng bộ.
"Ôm anh."
Mèo lớn ngoan ngoãn bước tới, dang tay kéo lạc đà vào lòng.
"Hyukkyu ơi, chẳng phải em đã nói với anh nhiều lần rồi sao. Anh luôn là người mà em thích nhất, yêu nhất, thương nhất. Mến yêu của em, em mới là người phấn đấu để xứng đáng với anh mà, đường giữa giỏi nhất luôn xứng đáng với xạ thủ giỏi nhất mà."
"Em khóa hết miệng bọn họ rồi, anh chỉ được phép nghe em nói thôi, nghe không? Chỉ cần nhìn em và yêu em là đủ."
Anh vùi đầu vào áo của Jihoon, muốn như thế một lúc lâu, lâu mãi, không bao giờ tách lìa.
–
Thú thật thì Hyukkyu chẳng bao giờ chịu chia sẻ gì với tôi về chuyện yêu đương, chỉ có tên ngốc kia nói nhảm suốt ngày, kể chuyện không ngừng, nên tôi mới có cái để nói dông dài thế này mà thôi.
Hyukkyu mang trong mình một nỗi tự ti thường trực. Anh hay lo những chuyện mà chẳng ai nghĩ tới, cũng hay tự biên cho mình một kịch bản hoàn hảo không có kẽ hở.
Người trưởng thành không được gục ngã. Hyukkyu dùng cơ thể gầy gò của mình đứng vững suốt nhiều năm ở chiến trường khốc liệt, kẻ ở người đi. Những đồng đội tưởng chừng như thân quen nhất, chỉ cần có cách biệt nho nhỏ về khoảng cách, thời gian, hay chỉ là vài mét đối mặt nhau trên khán đài, cơ hồ cũng đều trở nên xa lạ.
Khi biết yêu, xúc cảm đó lẫn lộn trong tiềm thức của anh, Hyukkyu rèn cho mình tính ít nói, âu cũng để giấu diếm chút thật lòng sâu bên trong. Tình yêu của Hyukkyu xuất phát từ những miếng giấy nhớ nho nhỏ dán ở cạnh màn hình máy tính. Chữ của Jung Jihoon xấu, đôi khi đọc mãi mới nghĩ ra được cậu đang muốn truyền tải gì, hiểu xong rồi thì thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
Con người Jihoon sống rất tình cảm, chính cậu nhận như vậy. Jihoon phân bố tình yêu của mình đồng đều giữa các thành viên trong đội, đến lượt đội trưởng Deft thì đắn đo mãi, cuối cùng cắt bớt của mỗi người, mỗi mẩu tình cảm một ít, dồn lại cho Hyukkyu một khoản tinh thần lớn hơn. Chovy mười chín tuổi quả thực không nghĩ ngợi nhiều trước hành động đó, nhưng với Deft hai mươi tư tuổi, những tờ giấy nhớ có nhiều ý nghĩa hơn bất kỳ điều gì.
Loanh quanh toàn là chuyện hỏi thăm sức khỏe, nhắc Hyukkyu không được bỏ bữa, đã ăn thì phải đúng giờ. Cũng có lúc là miếng dán giảm đau, một gói bánh, đồ sưởi tay, đôi tất, mũ len, bất kỳ thứ gì có thể đặt được lên bàn, Jihoon đều tặng cho anh với nụ cười tinh nghịch. Hyukkyu phải sử dụng nó thật tốt đấy, Jihoon nói trống không, thế nhưng anh chẳng thấy hề gì.
Đường giữa 2020 hình như còn gầy hơn cả xạ thủ. Jihoon lấy cớ đó để lén lút nấu mì ăn đêm cùng với Hyukkyu, ăn thì ít mà chăm bẵm cho anh thì nhiều. Minseok thức khuya bắt được hai người đánh lẻ, ăn mất phần Jihoon cố tình để dành cho anh lớn, lát sau Jihoon bắt em nhỏ phải rửa hết đống bừa bộn mình bày ra, vừa để Minseok vừa rửa vừa kêu oai oái vì bị anh đánh yêu vào mông.
Riêng một tờ giấy nhớ được Hyukkyu giữ lại, cất vào trong cùng với xấp thư tay kia, màu hồng nhạt. Jihoon nắn nót viết Anh có biết rằng em thích anh không, đặt ở dưới bàn phím của anh. Hyukkyu dán lại nó lên viền màn hình của Jihoon, không trả lời. Hai ngày sau, đường giữa để miếng giấy chỉ to bằng lòng bàn tay xuống phía dưới lót chuột, hai ngày sau nhìn lại đã không thấy đâu.
Chữ Có ngay ngắn phía bên dưới dòng mực đen, cũng nằm dưới cùng của xấp thư dày cộp.
Chủ yếu là do Kim Hyukkyu lo sợ quá nhiều thứ nên việc trở thành của nhau khó khăn mất nửa năm. Nhưng đó thì có là gì với Jihoon. Cậu ta rón rén nấp ở cánh cửa trái tim anh ấy, chỉ chờ thời cơ, khi nó hở ra một khe nứt bé xíu đã đủ để dùng hết tâm sức len vào, bước nhẹ tới nỗi khi Hyukkyu quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra, mình không thể thiếu người này trong đời.
Jihoon ngồi ở chân giường Hyukkyu, tựa cằm lên đệm trông anh ngủ. Nếu như tư thế ngủ của Hyukkyu khiến anh chau mày, Jihoon sẽ sửa lại, nắn tay nắn chân, rồi xoa lưng. Nếu như Hyukkyu phát ra tiếng rên rỉ vì cơn đau kia kéo dài, Jihoon vuốt lưng cho anh ấy, khẽ gạt đi nước mắt cũng vì đau. Cơn đau này không kém cơn đau trên cơ thể của anh, nó buốt từ não xuống tim, phổi. Jihoon tự hỏi, nếu như mình không còn ở cạnh, liệu anh có được chăm sóc đầy đủ như thế này nữa không, có biết tự quản lý sức khỏe của mình hay không.
Cãi nhau một trận lớn, Jihoon đồng ý rời sang đội khác. Hyukkyu nghĩ đến thời điểm đó họ yêu thương nhau đủ nhiều rồi, nếu như bây giờ Jihoon có muốn bỏ anh ấy cũng chẳng sao cả, Hyukkyu mãn nguyện vì những thứ đã xảy ra. Lạc đà nói điều này với mèo lớn, bị mèo lớn mắng (nói thế thôi chứ chỉ càu nhàu trong miệng), bị mèo lớn bắt hứa không được phép có suy nghĩ như thế nữa.
"Em sẽ ở bên anh, mãi mãi."
"Em có biết sức nặng của mãi mãi không?" Hyukkyu ngẩng đầu chỉnh tóc cho Jihoon. "Sẽ thật tệ nếu như em thất hứa đó."
"Anh Hyukkyu không tin em sao. Em chưa bao giờ nói mà không làm."
Đôi lúc anh sẽ không vì lý do gì, tự nhiên ôm lấy cậu chẳng rời. Lạc đà có một tính xấu, sẽ luôn muốn gặp Jihoon vào những giờ oái oăm, chẳng có lần nào Jihoon từ chối. Cậu ấy biết một điều, loài lạc đà luôn thiếu cảm giác rằng mình đang được yêu thương, cứ nghĩ rằng một ngày nào đó mèo lớn sẽ chán lạc đà, không yêu lạc đà nữa, để lạc đà lại một mình.
Liên tục như vậy, cách mạng tư tưởng diễn ra từ năm này qua năm khác, nhưng đáng tiếc thay, loài lạc đà ngốc nghếch vẫn chẳng thay đổi chút nào. Chỉ cần Jihoonie của anh ấy khác lạ một chút, anh ấy đã vội lo lắng đến đứng lên ngồi xuống, (vậy mà cứ luôn miệng nói rằng sẽ để cậu ấy đi tìm hạnh phúc khác mà không ngăn cản).
Mỗi lần Jihoon kể đến đoạn này là một lần cười rất tươi. Cậu biết Hyukkyu yêu cậu, đó là tất cả những gì Jihoon cần. Chẳng những thế, trái với những lạnh lùng anh luôn cố thể hiện, Jihoon biết Hyukkyu yêu cậu hơn cả cậu yêu anh ấy, hơn cả tình yêu của hai người cộng lại.
Vì thế nên Jihoon không tiếc những đêm mùa đông chạy vội để mua đồ ăn Hyukkyu thích. Hai người nấp ở mép tường, vì trụ sở ở xa nhau mà Jihoon phải mua xe đạp điện đi, nhìn rất buồn cười. Hyukkyu nhìn bóng lưng đó xa dần đến khi khuất hẳn, không tài nào nhìn được nữa mới quay lưng lên kí túc xá, niềm vui không thể tan hết trên gương mặt.
Rất nhiều kỳ chuyển giao diễn ra, Hyukkyu chưa một lần tái ngộ với mèo lớn của mình. Hiện thực luôn chứng minh rõ rằng chỉ khi hai người không ở cạnh nhau mới có thể đạt thành tựu cao nhất, đến bây giờ, mọi loại cúp cả anh lẫn em đều sở hữu ít nhất một cái, coi như hoàn thành tâm nguyện của tuổi trẻ.
Họ sắp già rồi. Tôi thường tự hỏi vì sao lớn tuổi như thế mà Jihoon lẫn Hyukkyu đều hành xử như trẻ con tập lớn. Dẫu là hiểu nhau trong từng ánh mắt, dẫu là yêu đến chết đi sống lại, nhưng mỗi độ tuổi lại là một lần vấn đề mới nảy sinh, mà họ đối diện với những điều đó lần đầu, lấy đâu ra kinh nghiệm chứ.
Nhắc mới nhớ, hình như tôi cũng sắp già đến nơi, vậy mà Hyukkyu vẫn không chịu tìm một con mèo mới để nuôi. Nếu như không có đệ tử, những câu chuyện mà tôi có sẽ bị thất truyền, dấu mực về tình yêu kì lạ mà vĩnh cửu của lạc đà và mèo cũng sẽ phai mất, hòa cùng với không gian vĩnh hằng.
Jihoon lúc bế tôi cũng hay lẩm bẩm về chuyện thời gian tàn phá hai người họ như thế nào. Ngoại hình không phải là vấn đề, nhưng trí óc và sự hữu hạn của tuổi xuân làm cựu đường giữa thấy không đủ để có thể lấy hết tình yêu đem tặng cựu xạ thủ.
"Một ngày nào đó anh và cưng cũng sẽ quên đi." Jihoon mở cho tôi xem một cuốn sổ nhỏ, trong đó có kẹp vài bức thư của Hyukkyu, viết cho Jihoon. Hyukkyu không giỏi viết, câu từ vừa lủng củng vừa khô cằn, nhưng mèo lớn rất say mê đọc, hình như phải đọc xong mới ngủ được. Ngoài những bức thư, Jihoon có chép trong sổ nhỏ những mốc thời gian đặc biệt của cả hai: lần đầu tiên hôn nhau, làm tình, lần đầu Hyukkyu nói yêu cậu, những món Hyukkyu thích, những vật dụng Hyukkyu muốn mua nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Jihoon chuẩn bị quá nhiều thứ cho tương lai, nghĩ nhiều cũng phải ngang ngửa Hyukkyu rồi, vậy mà suốt ngày bắt bẻ anh ấy.
"Chính vì sợ một ngày nào đó trí nhớ của anh vô phương cứu chữa, không thể hoài niệm về bất kỳ điều gì nên bây giờ chúng ta phải rèn luyện trí não thôi, Hodu ơi. Mỗi ngày nhớ ra thêm một câu chuyện về anh ấy, mỗi ngày nhắc đi nhắc lại câu chuyện của bọn anh, phiền cho cưng rồi. Chỉ có làm như thế thì Jihoon này mới có thể nhớ được cặn kẽ mọi thứ biến thiên suốt nhiều năm qua thôi."
Anh và Jihoon sẽ bên cạnh nhau đến cuối đời, tôi khẳng định là như thế.
Mèo lớn cầm hộp thiếc lên, tít mắt bình phẩm, không quên hôn hôn lạc đà.
Người dùng @chovy_jihun đăng loạt ảnh mới, toàn là thư hồi trẻ lẫn bây giờ viết cho người thương của mình.
Mỗi bức thư là một mốc thời gian Jung "Chovy" Jihoon trưởng thành, cũng là mỗi cột mốc cậu có được anh trong đời.
Phía dưới mỗi tờ giấy kín mực, Hyukkyu đều kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cậu, hai nét chữ đối lập nhau trên giấy cũ, không đoạn thư nào bị bỏ rơi.
Anh đã ăn cơm chưa – Rồi. Không thiếu bữa nào.
Anh ngủ có ngon không – Không hẳn, không có em bên cạnh.
Em nhớ Hyukkyu quá – Anh nhớ em nhiều hơn. Muốn gặp em.
Anh có đang hạnh phúc không, Hyukkyu? – Có được em là biết ơn lớn nhất của anh, là hạnh phúc lớn nhất của anh.
Anh yêu em, mãi mãi.
Không lâu sau, người dùng @kimhyeokgyu__ bình luận: "Chữ em lúc nào cũng xấu quá đi mất."
Người dùng @chovy_jihun nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn đang tranh cãi, thả trái tim cho anh, để lại một mình tài khoản của Hyukkyu đơn độc trong khung bình luận, đồng thời tắt tính năng đó đi.
Hôm nay hot topic lại bàn luận về chuyện của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro