Extra: Cam ngọt không ngọt

*Ngoại truyện của fanfic, không liên quan đến tác phẩm Khu rừng đom đóm gốc.

*

Bầy mèo cuộn tròn phơi nắng bên hiên, thỉnh thoảng ngọ nguậy cái đuôi như mơ thấy gì vui lắm. Gió hạ thổi qua tán cây, xào xạc ru giấc trưa ngọt lịm.

Ông lão ngồi tựa trên chiếc ghế bập bênh gỗ cũ, tay phe phẩy chiếc quạt nan, mắt lơ đãng dõi theo những tấm áo trắng phơi ngoài sào đang đung đưa, khô dần dưới nắng. Mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí.

Tiếng leng keng của chuông xe đạp vang lên trước cổng phá tan cái tĩnh mịch êm đềm.

"Ông Jung ơi, cháu giao cam đây ạ!"

À, thằng bé giao hàng của tiệm tạp hoá.

"Ơi, ông ra ngay đây!"

Ông Jung vốn người thành thị, nghe bảo sau khi nghỉ hưu thì về đây sống, hương khói cho tổ tiên.

Trẻ con trong làng ai cũng quý ông. Ông kể chuyện hay, lại hiểu nhiều điều lạ lắm. Ông sống một mình với bầy mèo tròn vo đáng yêu, đứa nhỏ nào bị cha mẹ mắng là y như rằng chạy sang trốn ở nhà ông. Ông chỉ cười hề hề, gãi đầu bảo với mẹ chúng: "Con nít thì nghịch mới là con nít mà." Thế đấy, trẻ con hay thương những người bênh vực chúng nó.

Khu rừng phía sau làng qua lời ông kể, từng là nơi thần rừng cư ngụ, nơi đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Giờ thì dân làng đã mở đường, dựng đền thờ thần, ngày rằm còn tổ chức lễ cầu phúc.

Vậy nên lũ nhỏ cứ thắc mắc hoài: liệu ông Jung nói thật không nhỉ?

Ngoài ngôi đền giữa rừng kia, hình như chẳng còn điều gì trông giống phép màu nữa cả.

"Để cháu bê vào cho ông nhé?"

Ông phẩy tay, tự ôm thùng cam tươi từ yên xe đạp của thằng bé, đi một hơi đem vào nhà.

"Ông còn khoẻ lắm nhé!"

Đúng thật, dù tóc đã bạc trắng, dáng ông vẫn khoẻ khoắn, lưng chẳng hề còng. Chắc do không phải lo chuyện gia đình đây mà. Mình nhất định phải học theo!

Gió bất chợt thổi mạnh, chiếc chuông gió trước hiên reo leng keng liên hồi như báo hiệu điều gì. Ông cụ đem cam cất vào bếp, rồi vội ra sân thu quần áo. Mùa hè mà, khi nắng, khi mưa, chẳng tài nào đoán được.

Chẳng mấy chốc mưa trút xuống ào ào. Bầu trời sầm lại, mây kéo đến nhanh như bị ai đuổi. May mà ông đã kịp lấy hết quần áo vào. Lũ mèo khi nãy còn ngửa bụng phơi nắng, giờ ủ rũ chui tọt vào gầm bàn.

Gọt cam xong ông về phòng khách, vừa nhâm nhi từng múi vừa bật tivi xem bản tin. Ông cúi xuống lôi mấy con mèo ra khỏi gầm bàn, để chúng cuộn quanh người mà sưởi.

Hình như... thiếu mất một con.

Thế rồi cái thân già lại lụi cụi đi khắp nhà tìm kiếm. Sân vườn ướt đẫm nước mưa, ông cũng chẳng ngại, lom khom gọi tên mèo cưng, nhưng vẫn không thấy.

Ông quay vào lấy chiếc dù treo ở cửa, bung ra, bước vội ra đường làng. Con đường lấm tấm nước, lũ trẻ chắc đã trốn hết trong nhà, chỉ còn tiếng mưa gõ đều trên mái tôn. Ông đi hết ngõ này sang ngõ khác, ghé qua từng sân, chỉ mong con mèo hư ấy chạy sang trú nhờ nhà hàng xóm.

Nỗi lo dâng dần khi mưa càng lúc càng nặng hạt, mà mèo cam vẫn chưa thấy đâu.

Khi ông đang định tìm đến đồn cảnh sát địa phương nhờ giúp thì đi ngang con đường mòn dẫn vào khu rừng phía sau, ông khựng lại. Giữa vũng bùn lấp lánh nước mưa, vòng cổ hình quả óc chó của Hodu nằm chỏng chơ.

Ông đứng lặng hồi lâu, nhìn sâu vào lối mòn kia, con đường ngày trước ông từng nhắm mắt cũng có thể chạy qua. Bao lâu rồi ông chưa dám đặt chân vào đó? Dù hội làng có lễ, người ta rủ kéo nhau đến đền thần rừng thắp nhang, ông vẫn chỉ đứng xa nhìn.

Giờ gió rừng hun hút thổi, lạnh thấu cả xương. Ông siết chặt cây dù, hít một hơi dài, rồi bước vào.

"Hodu à... Hodu ơi..."

Con đường xưa vẫn đó, đá phủ rêu lưa thưa, ẩm ướt nhưng sạch sẽ đến lạ. Dường như có ai vẫn âm thầm quét dọn, giữ cho nơi này nguyên vẹn.

"Meo..."

Tiếng kêu khẽ không bị trời mưa làm át đi. Ông lập tức quay người, men theo âm thanh dẫn đến ngôi đền nhỏ.

Bên trong, nhang đã tàn từ lâu, nhưng hương trầm vẫn phảng phất. Và rồi, ông ngây dại.

Con mèo cam nằm gọn gàng nơi bậc thềm che mưa, khô ráo, sạch sẽ, như chưa từng mắc mưa. Nó nằm trên chân một người. Hay đúng hơn... một hồn ma chăng?

"Mình... chết rồi à?"

Ông lẩm bẩm, tiếng nói bị gió gắt gao nuốt mất.

Người kia mỉm cười, đôi mắt hiền từ như Phật, đẹp đến nao lòng.

"Jihoonie... mừng lại em đến."

Nhìn lại vũng nước dưới chân, ông thấy dáng vẻ năm mình mười sáu.

Mèo to xác ngáp một hơi dài sau giấc ngủ nông, ủn ỉn đi khuất sau bệ thờ.

Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh đến mức có thể nhìn thấy tận cùng của dãy núi xa. Cầu vồng mảnh như dải lụa, cong cong vắt qua cánh cổng đền đỏ, loang xuống từng tán cây còn đọng nước.

Hai người bước ra khỏi cổng, sóng vai nhau trên con đường đất nhỏ.

Đi qua hồ sen họ từng ngâm chân, con suối nhỏ họ từng bắt cá, qua triền hoa đơm sắc họ từng nằm chơi, qua ngọn đồi gió lọng họ từng dốc sức chạy, dường như kiếp người chỉ bấy nhiêu đây là đáng để ghi nhớ.

Người thì gầy, người thì cao, tay nắm tay, không chút khoảng cách.

Tiếng ve kêu, tiếng nước nhỏ từ lá, mùi đất sau mưa quyện cùng hương cam thoảng trong hơi thở người thiếu niên, những ngày nắng hạ lại trở về như chưa từng rời đi.

Ông kể. Kể về tuổi trẻ, về những chuyến tàu đi mãi không có ga cuối, về những năm tháng ở thành phố chật chội, về ngày cha mẹ mất, về những lần suýt quên mất giọng nói của chính mình.

Câu chuyện kéo dài, đan xen giữa tiếng ve sầu và tiếng gió lộng, cứ như nếu ông còn có thể nói được tiếp, thì thời gian vẫn chưa thể chạm tới họ.

Ánh sáng cứ thế thay màu chậm rãi, vàng cam rồi đến tím. Nắng hạ bắt đầu rút dần khỏi mặt đất, nhưng bóng hai con người ấy vẫn in dài trên con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng.

Đến khi hoàng hôn chạm rặng núi, ông vẫn chưa kể xong.

Và họ vẫn cứ đi, nói chuyện, cười với nhau mỗi khi vui, mùa hè này sẽ chẳng bao giờ tàn.

Họ nắm tay nhau đi đến tận cùng của chân trời.

*

"Ông Jung ơi, cháu giao cam đây ạ!"

Nắng trưa gắt biết bao, như rót lửa, vậy mà ông nỡ để thằng nhóc đổ mồ hôi gọi mãi ngoài cổng.

Sáng nay khi ông chạy bộ ngang tạp hoá, dặn rõ ràng là trưa giao, khi đó ông có nhà.

Thằng bé bước xuống, chống chân xe đạp, kiểm tra thấy cổng nhà ông không có khoá, nghĩ đến nhà ông cũng như nhà mình, quen thuộc quá rồi, thôi cứ mang thùng cam vào.

Thằng bé chỉnh lại mũ bị lệch, bê thùng cam vào nhà.

Thấy ông cụ đang say giấc, gương mặt hiền hoà kể cả khi ngủ, tay ôm cây quạt trong lòng. Không hiểu sao, dù đang là ban ngày mà đom đóm lại xuất hiện, bay vòng quanh chỗ ông.

Vẫn là nên gọi một tiếng nhỉ?

"Ông ơi..."

Nó lay ông, quạt trong lòng ông rơi xuống nền, tay ông buông thõng xuống khi nó chạm vào, mu bàn tay lạnh ngắt.

Ông mất rồi.

Lũ mèo vẫn phơi nắng ngoài hiên yên ả.

Chuông gió vẫn leng keng kêu.

Quần áo khô vẫn chưa ai lấy vào, dẫu cho trời mây đang xanh ngắt, chắc chắn sẽ không thể đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro