06

Cứ ngỡ đêm nay là một giấc ngủ ngon, ai dè lại thao trằn trọc thao thức.

Có lẽ do đã uống rượu mà đầu óc anh cứ quay cuồng, lại thêm sự việc động trời lúc tối khiến anh khó mà vào giấc ngủ.

Hyukkyu ngồi trên giường, nhìn đăm đăm chiếc bomber được mình treo gọn gàng mà lòng đầy bâng khuâng.

Cảm giác lúc này như có hàng trăm con bướm đang bay phấp phới trong lòng ngực, tim của anh cứ đập liên hồi.

Thả mình trên chiếc giường êm ái, Kim Hyukkyu suy tư.

Các bạn đừng có hỏi tại sao tui lại suy tư!!!! Nếu như các bạn trong trường hợp giống tui rồi các bạn sẽ hiểu ngay!

Giấu mình trong lớp chăn dày cũng không thể nào che được vành tai đỏ hồng của anh.

Anh luôn phủ nhận bản thân không hề có tí ti cảm xúc gì với cậu em kia cả. Chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, là chuyện bình thường ở huyện mà.

Thế mà con tim anh dường như muốn vạch trần chính chủ nhân của mình, từ nãy đến giờ nó lại chẳng chịu yên.

Anh thực sự không hiểu, anh không muốn hiểu!

Kim Hyukkyu quyết định mở Kakaotalk rồi gửi đi một tin nhắn.

Kim Hyukkyu: Ngủ chưa?

Kim Kwanghee: Em chưa.

Kim Hyukkyu: Anh hỏi em một chuyện.

Kim Hyukkyu: Giả sử có một người mà em
mới quen. Thấy em mệt nên cho em kẹo, thấy em ghét ăn cà rốt thì gắp ra cho em, thấy em bị mắc mưa thì cho em mượn áo khoác vì sợ em bị ướt.

Kim Kwanghee: ?

Kim Hyukkyu: Thì em sẽ nghĩ gì?

Kim Kwanghee: ?

Kim Kwanghee: Thế thì không phải người đó thích em rồi à?

Kim Hyukkyu: ?

Sau một loại dẩu chấm hỏi từ đứa em, bây giờ lại đến lượt Hyukkyu sững sờ, gửi ngược lại một dấu chấm hỏi.

Kim Kwanghee: Không phải sao? Chỉ là mới quen, dù là xã giao giúp đỡ cũng hiếm có ai tốt bụng đến như thế lắm. Lại còn gắp cà rốt cho...
Kim Kwanghee: Khoan đã, gắp cà rốt cho?

Hyukkyu nhận thấy bản thân đã bị phát giác thì giật mình, lập tức muốn tìm một nơi để trốn.

Kwanghee bị tin nhắn của anh mình làm cho tỉnh cả ngủ, kích động gửi một đoạn tin nhắn thoại.

"Ông anh khai mau."

"Là anh và cậu nhóc thể dục, đúng hay không?"

Kim Hyukkyu: Bản thân anh cảm thấy em nên ngủ sớm đi. Ngủ sớm rất tốt cho sức khỏe.

Kim Kwanghee: ?

Kim Kwanghee: Đứng lại, trả lời câu hỏi của em mau!!!!!!!!!!!!

Người dùng Kim Hyukkyu đã nhận tin nhắn, nhưng chỉ là đã nhận thôi, vì người nọ đã xấu hổ mà trốn đi đâu mất rồi.

Người nọ vùi mình trong ổ chăn ấm, treo tâm hồn mình lửng lơ.

Quá nhiều chuyện trong một ngày khiến tinh thần của anh cũng căng cứng. Bây giờ đã ở trong vùng an toàn của mình, tâm tình của anh dịu đi, kèm tác dụng của chút rượu khi tối đã thành công kéo Hyukkyu vào giấc ngủ.

Tối hôm đó anh mơ thấy một giấc mơ.

Anh là một chú lạc đà đang tung tăng trong khu nông trại, bỗng một ngày ông chủ đã đem về một chú mèo béo núc ních. Hàng ngày chú mèo cứ bám lấy anh, cả ngày meo meo như chiếc đuôi nhỏ, thậm chí còn nằm đè lên anh mà ngủ, nặng chết đi được.

Nhưng mà chỉ là mơ thôi, tại sao cảm giác lại chân thực thế nhỉ?

Kim Hyukkyu cảm thấy ngực mình bị đè lên, nặng đến khó thở.

Anh vô thức nhớ đến clip trên mạng về việc bị bóng đè.

Kim Hyukkyu thử cử động tay chân, vẫn có thể cử động được.

Thế sao chỉ có phần ngực lại bị đè nghẹt!?!!

Anh mơ màng tỉnh giấc, sờ vội tay lên lòng ngực.

Hóa ra là Hodu, nó xem anh như chiếc giường êm mà say giấc.

Kim Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh nhịp thở rồi bế đứa con thơ khỏi người.

Hodu có vẻ không hài lòng lắm, giơ nanh cào nhẹ vào mu bàn tay anh, nhưng không để lại vết xước rồi chui thẳng vào ổ chăn ấm đánh một giấc thật say.

Sáng nay anh không có tiết dạy nên rất thong thả.

Đồng hồ đã điểm chín giờ, Hyukkyu rời giường và vệ sinh cá nhân.

Có lẽ vì trận mưa đêm qua mà bây giờ thời tiết rất mát mẻ, thậm chí là có chút se se lạnh.

Kim Hyukkyu chịu lạnh không hề giỏi, quyết định chọn cho bản thân một chiếc sweater màu đỏ đô và chiếc quần nỉ bông dài.

Sửa soạn xong xuôi cũng là chuyện của hơn hai mươi phút sau.

Kim Hyukkyu xuống nhà, muốn tìm cho mình một gói cà phê tiện lợi.

Vốn dĩ ban đầu anh không thích cà phê cho lắm, vì nó đắng ơi là đắng. Nhưng rồi bén duyên với nghề làm thầy, cà phê lại thành thứ không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Những ngày mới đi dạy, anh chỉ uống cà phê những lúc phải thâu đêm chấm bài hoặc miệt mài soạn giáo án. Lúc đấy, cà phê cũng phải là loại cho nhiều sữa, quá đắng thì anh sẽ không uống được.

Bây giờ uống nhiều lại thành quen, trở thành một con nghiện cà phê. Cứ mỗi sáng anh lại uống một ly, không được quá đắng nhưng cũng không còn cần nhiều sữa như trước.

Những ngày chạy miệt mài với deadline thậm chí anh có thể uống đến hai ly để tỉnh táo. Nếu thiếu là không chịu được.

Cũng vì cường độ như thế mà bệnh dạ dày đã ghé thăm thầy giáo họ Kim.

Ban đầu chỉ là những cơn nhói nhẹ ở bụng, Kim Hyukkyu chẳng đoái hoài để ý. Đến mãi một thời gian sau, những cơn đau ngày càng gay gắt, bụng dạ quặn thắt lại và anh đổ gục ngay trên lớp học, Kim Hyukkyu mới nhận ra rằng nốc quá nhiều cà phê cũng không phải là chuyện tốt.

Đợt đó nhóc Minseok nháo một trận tưng bừng, cứ thấy anh rớ đến cà phê là càm ràm mãi không thôi. Đến khi bệnh tình thuyên giảm thì mới miễn cưỡng cho anh nếm lại mùi vị đăng đắng ấy.

Kim Hyukkyu vào phòng bếp, mở cửa tủ nhỏ nơi anh thường đựng đủ loại bao gói gia vị, cà phê.

Lục lọi một hồi nhưng anh chẳng tìm được một gói nào cả, thở dài sườn sượt tự hỏi liệu mình đã thủ tiêu hết hộp cà phê gói từ lúc nào.

Đành vậy, phải ra ngoài một chuyến thôi.

Nghĩ là làm, Kim Hyukkyu xỏ giày rồi với tay lấy chìa khoá nhà, quyết định ra đầu con phố nhâm nhi ly cà phê, gọi là tự tưởng cho bản thân mình.

Trời hôm nay se lạnh, từng cơn gió luồn thổi tung mái tóc mềm của anh. Kim Hyuukyu rùng mình, tự trách tại sao bản thân không vớ thêm một chiếc áo khoác.

Như một chiếc bomber chẳng hạn.

Đột nhiên hình ảnh chiếc bomber navi xuất hiện trong đầu anh.

Chắc là bị lạnh đến ngu người rồi, Kim Hyukkyu thầm nghĩ.

Anh nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy, tăng tốc chạy về phía đầu con phố tấp nập.

Nơi nhà anh đi thẳng sẽ là một con phố sầm uất. Người người nhà nhà đi lại nên nhộn nhịp vô cùng. Ngay đầu đường là một quán cà phê mang đậm phong cách mùa thu trang nhã, Kim Hyukkyu rất thích. Không chỉ vì phong cách mà đồ uống cũng rất ngon.

Giờ nãy mọi người đã bắt tay quay cuồng trong công việc nên quán chẳng có mấy người, chỉ có vài người ngồi trò chuyện hay có người lại học bài, làm việc ở quán cà phê.

Kim Hyukkyu đã thử làm việc ở quán cà phê một lần, kết quả là vừa chấm bài vừa nhâm nhi cà phê lại làm đổ hết cả ra bài tập của đám nhóc. Mấy đứa học sinh thì phải làm lại bài tập từ đầu, còn anh thì tuyệt nhiên không thấy thực hành lần nào nữa.

Đi đến quầy order, Kim Hyukkyu quen thuộc gọi một cốc cà phê sữa nóng.

Anh sờ tay vào túi quần để lấy ví tiền rồi thanh toán.

Lạ nhỉ, sao túi bên trái xẹp lép thế này?

Ơ, cả túi bên phải cũng thế.

Chết dở, vứt cả ví lẫn điện thoại ở nhà rồi!

Kim Hyukkyu rối tung rối mù chẳng biết phải làm sao. Bạn nhân viên trước mặt đã bấm xong order, đang chờ đợi anh tiếp tục thanh toán.

Nhưng mà bạn ơi, Kim Hyukkyu tui bây giờ không một xu dính túi.

Định bụng ngỏ lời huỷ ly cà phê sữa thơm béo với tất cả sự chân thành, bỗng có một bóng hình vụt qua rồi chen lên trước anh.

Người đó cất giọng, trên môi vẫn còn đọng nụ cười.

"Cho một Americano, tính tiền cả hai ly cho tôi nhé."

"Anh Hyukkyu, để em mời anh nhé."

"Anh đã ăn sáng chưa?"

Kim Hyukkyu lập tức hoá đá.

Là Jeong Jihoon.

Ai đó đến giải cứ Hyukkyu với!

________________________________

hôm trước tui có up thông báo nhỏ này hong biết mọi người có thấy hong.
dạo này tinh thần tui hơi hông ổn xíu và cũng chưa hài lòng với bản thân nên để mọi người đợi lâu ơi là lâu.
mình xin lỗi cả nhà iu nhiều lắm 😭 mình đã trở lại và vẫn luôn cố gắng siêng năng.
cả nhà đọc fic vui vẻ nhéeeeeee 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro