01. Dù xanh và mưa rả rít (1)
Jihoon nhìn chăm chú vào nội dung hiển thị trên điện thoại, dòng chữ không dài dòng, nũng nịu hay teencode như mọi lần của Kim Hyukkyu.
“Chúng ta dừng lại nhé?”
Cậu không hiểu, đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ hay thật ra là một lời thông báo ngầm gửi đến chuyện tình của hai người? Jihoon ngẩng đầu, nhìn về bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Trời sắp mưa rồi, Hyukkyu có nhớ mang dù khi ra ngoài không?
Jihoon chợt muốn cười to, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể bật thành tiếng. Môi khẽ nhếch lên, mang dáng vẻ của một thiếu niên mới lớn vô cùng thảm hại. Hóa ra chuyện tình đôi ta cũng không thể thay đổi, dừng lại mới là điều đúng đắn chăng?
“Jihoon, có muốn ăn gì không? Tao tính ra ngoài mua đồ ăn tối, đợi thêm chút nữa chắc mưa to đấy.”
Ruhan ở giường đối diện vẫy tay với cậu.
“Tao không, mày đi đi. Tao có chuyện ra ngoài rồi.” Không chần chừ, Jihoon khoác áo vào rồi rảo bước đến cửa phòng. “Nay tao không về, đừng để cửa.”
“Ờ biết rồi, đi cẩn thận.”
Ruhan lắc đầu, khó hiểu với hành động của bạn cùng phòng. Dáng vẻ Jihoon hôm nay vội vã đến lạ, chắc là nóng lòng đi tìm anh người yêu khóa trên rồi. Nghĩ đến đây, Ruhan lại buồn rầu “Hóa ra vào ngày mưa thế này, ở bên cạnh người yêu mới ấm áp nhất. Mày chỉ có một mình thôi Ruhan ạ.”
Bên ngoài gió to kêu từng đợt rít rít, ký túc xá của Kim Hyukkyu cách chỗ Jihoon không xa, khoảng ba tòa nhà. Trên đường vẫn đông người qua lại, đa số đều đi tụm ba tụm năm cùng nhau, chỉ có một mình Jihoon đang khoanh tay ôm người lao thẳng về phía trước.
Thỉnh thoảng cơn sấm chớp sáng chói nổ vang trên nền trời tối sẫm, có tiếng hét sợ hãi của nhóm con gái. Ai ai cũng hối hả tìm chỗ trốn, dường như thiên nhiên đang nổi giận với loài người. Cơn tức giận mãi không ngừng, hẳn người ấy cũng đang giận cậu.
Jihoon vừa đi vừa nhớ lại quá khứ, những chuyện tưởng chừng đã xa nhưng khi cắm chìa khóa để vặn mở, tất cả chợt ùa về. Như trong một khoảnh khắc nhỏ, thước phim ngọt ngào xen lẫn cay đắng ấy chiếu rõ mồn một ngay trước mặt cậu.
------
Ban đầu chỉ có Hyukkyu đơn phương thích cậu, anh ấy thường xuyên bám theo và nhảy ra bất chợt để tặng cậu những món quà nhỏ. Khi là búp bê tự móc len, khi là đĩa CD chép những bài hát cậu yêu thích, khi là bó hoa kẹo mút được thắt nơ xanh, rồi có lúc Jihoon bị thương trong lúc chơi bóng rổ, Hyukkyu xuất hiện và tặng những chiếc urgo xinh xắn đủ màu sắc.
Cả khoa IT không ai là không biết điều ấy, mọi người còn đồn rằng nam thần Jihoon nhà ta mới mọc thêm một cái đuôi tên là Kim Hyukkyu của khoa Điêu khắc.
Nhưng tính Jihoon vốn lạnh nhạt và không thích làm phiền. Vào một lần, khi Hyukkyu tặng cậu một chiếc lọ sứ, cậu đã thẳng thắn từ chối: “Xin lỗi, nhưng em không thích anh. Và càng không mong muốn tìm hiểu ai, hôm nay em xin phép bất lịch sự nói ra điều này. Hi vọng anh đừng đi theo em nữa, những món quà cũ em sẽ mang trả anh vào hôm sau.”
Jihoon nói xong, cậu đã nghĩ đối phương sẽ bị sốc và tổn thương, thậm chí cậu còn nghĩ Hyukkyu là kiểu người yếu đuối như dáng vẻ mong manh gầy gò của anh. Hẳn là anh sẽ khóc trước những lời nói này, cậu đã dành cả một ngày để luyện tập tông giọng nghe sao cho nhẹ nhàng nhất có thể.
“Quan trọng không phải là tông giọng, lời mày nói ra vốn đã sắc bén như dao kề cổ anh ấy rồi.” Ruhan nhận xét trước lời văn soạn hai chục lần của Jihoon.
Thế mà trái ngược với tưởng tượng của cậu, anh ấy không hành động như thế. Ảnh mỉm cười và gật đầu, “Anh hiểu rồi Jihoon à. Xin lỗi em vì thời gian qua đã làm phiền, những món quà cũ em không cần đưa lại cho anh đâu. Em có thể cho người khác hoặc vứt đi cũng được. Anh thành thật xin lỗi em nhé.”
Hyukkyu cầm lọ sứ giấu sau lưng, ánh mắt kiên định nhìn Jihoon. Hai người cứ đứng như vậy một hồi lâu, mải đến khi một cơn mưa rào chợt đến, cắt ngang không khí ngột ngạt của hiện tại. Hai người dần có động thái, Jihoon lúng túng di chuyển nhưng không biết đi đâu, còn Hyukkyu lại bật cười rồi nói thầm đủ cho hai người nghe thấy: “Jihoon dễ thương thật đấy.” Rồi anh quay đi, lao vào màn mưa rả rít.
Jihoon đứng sững tại chỗ, nhìn bóng dáng mơ hồ biến mất của Hyukkyu, lòng cậu chợt đau nhói và áy náy. Mày có cần nói ra những lời cay nghiệt với anh ấy vậy không?
Hyukkyu biến mất rất lâu, đến mức xuân qua hạ đến thu tàn đông tới, Jihoon hoàn thành kỳ thi cuối kỳ một cách hoàn hảo, có thể khẳng định giữ vị trí số 1 trên danh sách khoa. Ruhan xách cặp đi kế bên cậu, “Mày giỏi thật đấy, tao cố lắm chỉ làm được một nửa thôi.”
“Ăn nằm dầm dề trên thư viện thì phải vậy, với lại tao muốn chắc suất học bổng.” Jihoon vừa đi vừa kéo khóa cặp, hôm nay chỉ đi thi nên không cần mang nhiều sách vở.
“Khi nào mày đi thế? Cái học bổng trao đổi bên Nhật ấy, chẳng phải tuần trước khoa thông báo danh sách rồi hả.”
“Sau kỳ nghỉ tao bay, qua đó chắc không liên lạc thường xuyên với mày được. Ở phòng có sợ ma cũng đừng có gọi điện cho tao.” Jihoon bông đùa, thật ra học bổng trao đổi lần này là suất hiển nhiên cậu sẽ giành được, trước đó cậu đã nhận được 1 chuyến trao đổi bên Thái với top 5 của khoa, lần này là top 10, đơn giản hơn lần trước nhiều.
Dẫu vậy cậu vẫn phải cố gắng cày bài thật nhiều, vì học bổng cuối cùng mới là quan trọng nhất. Cậu muốn học lên thạc sỹ bên Iceland và định cư ở đó luôn.
“Mà mày nghe tin gì chưa? Về cái đuôi bám theo mày 5 tháng trước ấy.”
“Ai cơ?” Jihoon bung dù vì trời bên ngoài đang mưa. Bắt đầu vào mùa mưa rồi đây.
“Quên rồi à? Anh Hyukkyu bên khoa Điêu khắc ấy. Ảnh biến mất kể từ lần mày từ chối người ta đó, tao có bạn bên khoa đó, nói ảnh nghỉ học từ cuối tháng 7, không thấy đến lớp nữa.”
Jihoon nhướn mày, cố nhớ lại 5 tháng trước mình đã từ chối ai. Kim Hyukkyu? Mưa? Cây dù xanh?
“À...” lâu rồi không nghe cái tên ấy.
“Ảnh học cùng với bạn mày? Tưởng phải khóa trên chứ?” Jihoon tiếp chuyện vì thấy bạn cùng phòng có vẻ háo hức muốn kể chuyện.
“Ảnh nghỉ học miết nên nhiều môn bị nợ, phải học lại với khóa dưới. Nhưng từ tháng 7 thì không thấy ảnh đến lớp nữa. Cả khoa đồn ầm là người ta thất tình vì bị trai IT nào đó từ chối, đau lòng bỏ học để không phải thấy người thương nữa... Mày biết trai IT đó là ai không...?” Ruhan dừng bước, quay hẳn về Jihoon cười ẩn ý.
Không cần hỏi cũng biết, còn ai ngoài Jihoon, người đã từ chối Kim Hyukkyu vào 5 tháng trước... Không, là 3 tháng trước phải không?
“Tao từ chối ảnh là 3 tháng trước à? Đâu phải nhỉ?” Jihoon nhíu mày vì xuất hiện lỗi.
Ruhan vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý, khoanh tay nhìn chằm chằm vào thằng bạn, vẻ mặt muốn nói “Mày mau năn nỉ tao đi, tao biết mày thấy hơi sai ở đâu rồi.”
“Thôi tao không cần biết, với lại tao cũng không quan tâm ảnh như nào.” Jihoon lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày. Cậu không muốn vướng bận bởi ai, đặc biệt là người cậu đã từ chối tình cảm, đã tự mình dập tắt hi vọng thì còn mong mỏi điều gì ở người ta.
Jihoon rảo bước ra khỏi tòa nhà khoa IT, bỏ lại cậu bạn Ruhan đang chống nạnh la oái ăm ở phía sau.
“Jihoon, mày nhất định hối hận vì không tò mò đấy. Coi chừng ảo tưởng vấp ổ gà, nhớ cúi đầu nhìn đường đấy, người ta không thích mày đến thế đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro