02. Dù xanh và mưa rả rít (2)

"Cậu tìm ai thế chàng trai trẻ?"

Bảo vệ toà E tiến lại hỏi thăm Jihoon sau khi quan sát cậu đứng loay hoay suốt 30 phút, cậu liên tục gọi điện cho ai đó nhưng không được bắt máy.

Jihoon thở hắt ra, cậu cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Anh ấy không nghe máy, cậu không chắc Hyukkyu còn ở thành phố này hoặc đã rời đi.

"Cháu... Cháu tìm Kim Hyukkyu khoá 20 ạ."

"Khoa nào cháu, ở đây có hàng trăm Kim Hyukkyu đó cháu. Lại đây, bác giúp cho."

Bảo vệ quay lại bàn trực của mình, ông đeo kính vào và lật cuốn sổ thông tin ra.

"Cháu tìm ai?"

"Kim Hyukkyu, khoá 20 khoa Điêu khắc ạ."

Tiếng lật sổ phát ra, hết trang này đến trang khác. Tay bác bảo vệ miết theo từng dòng chú thích. "Kim Hyukkyu..."

"À đây rồi, Kim Hyukkyu đã về nhà vào 16:43 chiều nay. Ngày lên lại là một tuần sau cháu nhé."

"Khoá 20 khoa Điêu Khắc thì có mỗi cháu ấy tên Kim Hyukkyu ở toà này. Nên tin này đảm bảo cháu nhé, mà cháu đây là..."

"Dạ cháu là bạn của Hyukkyu ạ, chiều giờ cháu liên lạc không được nên..."

Jihoon dừng lại, thật ra đâu cần phải kể chi tiết với người lạ.

"Chắc mất sóng đó cháu, chiều bác thấy thằng bé xách vali to lắm. Bảo là phải đi nhanh cho kịp chuyến tàu về Incheon. Nó còn tặng bác bịch bánh này, thằng bé dễ thương nhất trong số những người tên Kim Hyukkyu ở cái toà nhà này." Bảo vệ cười tít mắt, đưa bịch bánh ăn một nửa đến trước mặt Jihoon, "Cháu ăn nhé?"

"Dạ cháu cảm ơn, giờ cháu phải đi tìm bạn ấy rồi ạ."

Jihoon lịch sự từ chối, sẵn sàng đặt vé đến Incheon tìm gặp Hyukkyu.

Sấm chớp liên tục nổ sáng trên bầu trời tối đen, cơn mưa bắt đầu ào ạt đổ xuống. Mùi ẩm mốc của không khí dần hiện hữu, cậu khẽ nhăn mặt vì đầu mũi thấy ngứa ngáy. Có lẽ cậu bị cảm rồi, thật sự vô cùng bất lực.

Đừng để bị bệnh nhé Hyukkyu.

------

"Này, thế vì sao anh ấy lại biến mất?"

"Tao nhớ là mình từ chối anh ấy vào 5 tháng trước. Chẳng phải 3 tháng, nên tao không phải người ấy đúng chứ?"

Jihoon quay lại, cậu đi thẳng vào vấn đề trước sự ngỡ ngàng của Ruhan. Bạn cùng phòng của cậu cảm thấy ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng. Hoá ra bạn mình có quan tâm đến người ta.

"Mày chịu hỏi rồi à? Đúng vậy, hai ngày sau khi bị mày từ chối, ảnh quen người khác đó. Hai người họ thân mật lắm, rải cơm chó ngập mặt ở khoa Điêu khắc. Nghe nói cứ lúc rảnh là cậu trai IT khoa mình chạy qua thăm ảnh. Hai người họ mặn nồng đến mức ai cũng tưởng đây là tình yêu cuối cùng. Thế mà được hai tháng bọn họ đã chia tay, giờ thì anh Hyukkyu biến mất 3 tháng rồi..."

Ruhan nói xong, liền lục cặp lấy ra một bức thư. Cậu dúi vào tay Jihoon, "Tao biết cậu bạn IT anh Hyukkyu quen là ai, nhưng tao chưa nói ra được. Ban đầu cậu ấy tìm đến, tao còn không nghĩ nó là sự thật. Bởi vì Jihoon à, trước giờ mày đâu phải người như thế. Lúc nãy mày bỏ đi tao đã thấy an tâm phần nào. Nhưng hiện tại nhìn thái độ sốt sắn của mày, tao thất vọng lắm Jihoon à."

Jihoon cúi đầu, cậu nhìn vào bức thư màu trắng, có dòng chữ viết vội "Gửi Jeong Jihoon K25 IT lớp 1."

Sai lầm mắc nối sai lầm, tất cả là do cơn mưa rào chết tiệt. Cậu phải quay về và sửa lại lỗi lầm, cuộc sống của cậu và anh ấy phải quay về đúng vị trí của nó.

Kim Hyukkyu, anh lại bỏ chạy khi mọi chuyện không còn thể kiểm soát?

"Tao sẽ giải thích sau, cảm ơn mày. Nghỉ lễ vui vẻ nhé."

Ruhan tặc lưỡi, bạn cùng phòng lại hành xử kỳ lạ rồi. Nhưng mà cậu nghĩ, hẳn có lý do nên chuyện này mới xảy ra, không thể nào đánh giá mọi chuyện chỉ với góc nhìn của người ngoài cuộc.

Nên tin tưởng Jihoon và cả anh Hyukkyu nhỉ? Thế còn cậu trai kia...

"Thôi mình từ chối dính vào rắc rối này. Chuyện tình cảm... ây da phức tạp làm sao. Úi toang, trễ giờ phỏng vấn làm thêm rồi."

Kỳ nghỉ này cậu quyết định không về nhà. Jihoon cũng chẳng ở đây, cậu có thể độc chiếm phòng ký túc xá rồi, nghĩ đến đây Ruhan vô cùng hào hứng.

-----

Mùa hè đến, cơn mưa rào cũng xuất hiện nhiều hơn. Là một người không thích tay xách nách mang, Hyukkyu thường không mang gì khi ra ngoài. Thế nên trước cơn mưa bất chợt này, mọi người xung quanh đều vui vẻ vì cơn nóng bức ngày hè được giải nhiệt. Riêng anh lại thấy vô cùng khó chịu, trễ giờ xem kịch với Minseok rồi.

Vé xem kịch ướt nhẹp nắm trong tay, mái tóc đen còn vương lại những giọt mưa. Chiếc áo khoác gió mỏng tanh không đủ che mưa sưởi ấm cho thân hình gầy gò của anh, đôi vai khẽ run rẩy trước khí lạnh của trời xanh.

"Mưa mà trời trong xanh thế nhỉ?"

Hyukkyu lại nhìn đồng hồ rồi thở dài, anh không muốn người ta phải chờ đợi, vì anh rất ghét cảm giác này.

"Hay là cứ dầm mưa mà chạy nhỉ? Còn hơn 600m thôi."

Không nghĩ nhiều, Hyukkyu quyết định lao vào màn mưa. Thì bỗng nhiên, người bên cạnh không biết đứng từ lúc nào, khẽ kéo tay anh lại.

Tiếng "phật" của dù bung vang lên.

Chiếc dù khẽ nghiêng về phía anh, do khuất tầm nhìn Hyukkyu không thể nhìn rõ người kia là ai.

"Anh cầm lấy đi. Tôi có người đến đón rồi, không cần trả lại đâu. Tặng anh, có duyên gặp lại nhé."

Vì gấp nên anh liền nhận lấy, tính nói lời cảm sau khi chỉnh cây dù ngay ngắn lại. Thì người kia đã quay lưng bước đi. Người đó đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khoác áo phông trắng tối giản, bóng lưng vững chãi mạnh mẽ.

"Trông cậu ta còn phong phanh hơn cả mình."

"Cảm ơn nhé cậu trai, có duyên nhất định gặp lại."

Hyukkyu tiến nhanh vào màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro