03. Tôi và anh ấy chia tay ở Bangkok (1)
Hỏi xem Kim Hyukkyu có đến kịp suất chiếu của vở kịch "Tôi và anh ấy chia tay ở Bangkok" rồi không?
Thật ra vốn dĩ đã trễ nhưng rạp hát kịch có một quy định là: Nếu quý khách đến trễ trong 15 phút đầu diễn ra, vẫn cho phép vào rạp.
Thế nhưng ở 14 phút 28 giây, Minseok vẫn phải vào rạp một mình. Vì anh Hyukkyu nhắn tin không thể đến được, xin lỗi em trai nhiều nhé. Tuy hậm hực nhưng vở kịch hay đến nỗi Minseok coi chăm chú quên cả thực tại. Kết màn, dàn diễn viên ra chào hỏi khán giả và từng người có đôi lời phát biểu. Cậu bé thích thú giơ điện thoại lên chụp lại và đăng một bài viết mới lên blog. "Bị cho leo cây nhưng vở kịch hay lắm. 10/10"
"Xin lỗi, cậu gì ơi."
Minseok quay sang nhìn về bàn tay khều lấy cậu. Người đó đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khoác áo phông trắng tối giản, bờ vai vững chãi mạnh mẽ.
"Ghế này người ta không đến sao?"
Minseok chẳng nói gì, cúi xuống nhìn chiếc ghế trống đặt giữa cậu và người kia. Chợt một suy nghĩ lạ thoáng qua, hình như cậu vào rạp ở giây 29, còn người kia vào giây 30. Đều trễ 15 phút như nhau, người kia cũng đứng trước cửa rạp thật lâu mới vào phòng.
"Anh theo dõi tôi đấy à?"
Minseok nhìn chằm chằm vào người kia, dù đèn trong rạp đã bật lên. Nhưng đối phương đội thụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, rất khó để nhìn rõ khuôn mặt của người đó.
"Trông anh như một tên biến thái có thể giết người ấy."
Người đối diện khẽ giật mình, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Minseok. Lúc này, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt người ấy, ồ cũng đẹp trai nhỉ?
"Anh của cậu không thể đến sao?"
"Hửm... Cái gì anh tôi cơ? Sao lại có anh tôi ở đây, cậu quen à?"
"À thì là, trên đường đến đây tôi có gặp anh của cậu. Có vẻ trời mưa nên anh ấy không thể đến kịp, tôi đã đưa dù cho anh ấy. Với hi vọng là không trễ..."
Minseok vẫn nhìn trực diện đối phương, ánh mắt cậu không hề nhún nhường. Tên này quái lạ thật, bộ dạng trông như sát nhân bóng đêm, lại luôn mồm nói gì đó về anh trai cậu.
"Anh có biết đây là thể loại kịch gì không?"
Cậu chỉ tay lên sân khấu rồi lại quơ tay về chính mình.
"Kịch câm."
Thế đã hiểu chưa, đây là kịch câm dành cho người không thể nghe được. Minseok bị mất thính lực, cậu không thể biết đối phương đang nói điều gì với cậu. Chỉ có thể nhận biết được một số từ cơ bản thông qua đọc khẩu hình môi.
"Tôi không nghe được, nên anh nói với tôi chỉ vô ích thôi. Nếu anh biết ngôn ngữ ký hiệu thì may ra..."
Minseok vẫn nhìn đối phương.
-----
Chiếc xe lao đến thật nhanh, cây dù bật lên và văng đến một đoạn khá xa. Máu chảy hoà lẫn trong màn mưa xối xả. So với 10 phút trước, cơn mưa hiện tại nặng hạt hơn nhiều, đập vào mắt người rất đau.
Kim Hyukkyu vì cố chấp lao đi mà mắt đau đến không thể mở được. Một chiếc xe đạp vượt đèn đỏ vì né anh mà bẻ lái sang một hướng khác. Và không may, hướng khác lại có một chiếc xe hơi đang lao đến.
Jihoon nằm sõng soài trên mặt đường, máu chảy ra từ đầu cậu. Xung quanh la hét vì hợp chất đỏ lòm ấy đang lan dần ra. Nhưng trong đầu cậu lại chỉ nghĩ tới một việc: Vi phạm giao thông mất rồi, nào là vượt đèn đỏ, nào là một tay chạy xe đạp một tay cầm dù che mưa. Nếu phải đền bù thiệt hại, chắc cậu cháy túi mất.
Bỗng một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện lờ mờ trước mặt cậu. Jihoon không biết là nước mưa hay người ấy đang khóc lóc. Sao mà ướt dẫm hết mặt cậu rồi.
"Hôm nay anh Hyukkyu nhớ mang dù rồi."
Tối sầm lại, Jihoon bất tỉnh.
Hành lang dài hun hút, không khí về đêm sau khi dầm mưa dài khiến Hyukkyu run rẩy. Cậu ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Ghét cả cơn mưa chết tiệt kia.
"Anh à, hôm nay kịch hay lắm. Tiếc là anh không thể xem được, cho chừa nhé."
"Khi nào anh về nhà thế? Nhắn câu xin lỗi là biến mất tăm luôn."
"Trước khi về nhớ nhắn cho em biết, em chơi game đến 2h sáng đó. Đừng về âm thầm, em lại tưởng trộm đột nhập."
"Hôm nay có người tìm anh đó."
Hyukkyu lắc đầu, bây giờ là 3h sáng hơn rồi. Anh không định nhắn lại cho Minseok, vì chắc giờ thằng bé đã ngủ và anh cũng không có ý định sẽ về nhà lúc này.
Hyukkyu đứng dậy vươn vai, anh đã túc trực bên Jihoon suốt 8 tiếng đồng hồ, từ lúc em ấy phải cấp cứu khâu 4 vết thương đến lúc bị dồn giường vào căn phòng chứa 20 người bệnh. Mãi hơn 11h đêm Jihoon mới được chuyển sang phòng đơn rộng rãi hơn. Hyukkyu cảm thấy rất mệt mỏi, khi phải nhấc điện thoại lên gọi cho người ấy.
Anh biết người mà Minseok nhắc đến là ai. Thậm chí anh còn ngỡ ra được đối tượng đưa dù cho mình hồi chiều là ai. Thật là, 5 năm rồi vẫn chưa buông tha cho anh.
Đã lâu không gặp, anh súyt quên mất khuôn mặt người đó. Hèn gì lúc anh nhận được cây dù mà trong lòng bất an vô cùng, cảm giác của 5 năm trước không lệch đi đâu được.
"Cảm ơn nhé cậu trai, có duyên nhất định gặp lại."
Uầy mình còn nói được câu đó.
Nhưng mà nhờ cậu ta, Jihoon mới được chuyển sang phòng VIP để nghỉ ngơi.
Rùn rùn
Điện thoại rung lên, Hyukkyu nhắm mắt thở hắt ra. Hôm nào mưa là đều gặp chuyện thôi, thật sự chẳng muốn nghe cuộc gọi này. Thậm chí anh cứ để nó rung lên vậy, hoặc thậm chí anh để cậu ta gọi đến chục cuộc. Thì vẫn có một kết quả.
"Anh ghét em đến vậy sao?"
Cậu ta tiến lại gần anh, nhưng chỉ dừng ở hàng ghế gần đó. Cậu ta ngồi xuống và chờ đợi câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro