1-3
1.
Kim Hyukkyu cố gắng đi vào giấc ngủ sau cả ngày dài tuần tra qua lại ở bìa rừng phía Đông. Đáng nhẽ giờ này anh đang túc trực ở Thành Phố Tiến Bộ, nhẹ nhàng hơn nữa là xem bộ phim yêu thích và ngủ quên trên ghế sô pha ấm áp thay vì ở nơi khỉ ho cò gáy này. Màn sương đêm ngày càng dày hơn, Kim Hyukkyu vốn chẳng sợ ma cho lắm, nhưng anh sợ vài "con chuột" nơi đây. Chúng là những cư dân bị trục xuất khỏi quê hương, hoặc có thể do chính chúng không chấp nhận thực tại rằng thế giới đã yên bình, Quần Đảo Bóng Đêm giờ chỉ cần khảo sát lại và tìm cách hạn chế màn sương đêm để thành lập nên nền văn minh mới thịnh vượng như cái tên cũ của nó, Quần Đảo Phước Lành.
"Chết tiệt." Kim Hyukkyu khẽ rít qua kẽ răng. Với trực giác của một cảnh sát, Kim Hyukkyu lờ mờ biết được lảng vảng quanh đây có một "con chuột", hơn nữa anh biết rõ nó là ai.
"Xin chào, người đẹp." Jeong Jihoon dí sát mặt mình vào gáy của người bên cạnh, vui vẻ thổi nhẹ vào làn da trắng nõn trêu chọc Kim Hyukkyu.
Đã là lần thứ hai anh gặp lại Ahri, kể từ lần tên đểu này cố tình nấp trong bụi cỏ ở hang rồng sau đó lao ra hôn gió vị cảnh sát trưởng của Piltover. Kim Hyukkyu ngồi bật dậy, nhìn loài Vastaya cáo tinh đang cong cong mắt trêu tức mình. Ở chốn hoang vu như thế này, nơi ở của binh đoàn anh hoàn toàn chỉ là túp lều đơn sơ dựng tạm để dễ dàng di chuyển và tiết kiệm thời gian, vậy nên hệ thống cảnh báo người lạ hay khóa bảo mật là điều xa xỉ. Vì lẽ đó anh luôn phải cảnh giác, thậm chí còn đặt hai cái bẫy đề phòng ở cửa và không thể ngủ sâu giấc.
Jeong Jihoon mơ hồ đánh hơi được sự bất lực lẫn tức giận từ Caitlyn bên cạnh, nhưng chẳng ảnh hưởng lắm đến nó, kẻ đã tốn cả tháng trời để tìm ra người đẹp của mình và chuẩn bị cho lần hôn gió thứ ba. Màn sương đêm nơi đây đã không còn nhân rộng và bao phủ dày thêm nữa, một vài nơi còn lấp ló ánh mặt trời chiếu xuống, và hồ ly chín đuôi đã chu du khắp thảo nguyên xinh đẹp như Jeong Jihoon rất lấy làm vui vì điều đó. Thử nghĩ mà xem, truy tìm một kẻ địch trong vườn hoa thơm ngát sẽ lãng mạn hơn là vừa phải dùng hoa soi sáng vừa phải nheo mắt tìm có phải không? Nhưng dạo này màn sương đêm không khiến Jeong Jihoon cáu bẳn nữa, thậm chí còn khá thích thú. Bởi vì giữa nơi âm u này có bông hoa diên vĩ xinh đẹp và hung dữ.
Caitlyn, người đẹp, bông hoa diên vĩ của Ahri.
2.
Lần đầu gặp nhau của cả hai là ngày thứ hai Kim Hyukkyu đến đảo, vốn dĩ anh sẽ đi tuần tra cùng Geonhee nhưng cậu hỗ trợ lại bị thương ngay trong đêm hôm trước do trúng độc của tên Twitch, một con chuột đúng nghĩa nên đành ở lại trông lều, chỉ còn anh đi cùng với Changhyeon. Nhưng trong lúc Changhyeon đi giúp đỡ Gwen bị thương ở bìa rừng, Kim Hyukkyu không quá lo lắng mà đi vòng về hang rồng khi nãy để cắm mắt, đảm bảo rằng sẽ không có kẻ nào lẩn khuất như con chuột đáng ghét hôm qua.
Có lẽ Kim Hyukkyu không ngờ tới, nơi đây không chỉ có những sinh vật bị nguyền rủa. Ngay lúc Hyukkyu cắm được mắt vào bụi cạnh hang rồng, một Vastaya lao ra từ bụi phía đối diện mang theo luồng ma thuật hướng thẳng tới Caitlyn. Anh không nghĩ được gì, bị chôn chân tại chỗ với đôi mắt trống rỗng. Ahri cầm quả cầu ma thuật của mình thích thú nhìn nhân loại trước mặt, chỉ biết thốt lên rằng: "Xinh đẹp quá, lại gần ta đi."
Caitlyn trúng hôn gió chỉ ngờ nghệch bước lên, Ahri lục lọi trong bể kí ức của người đẹp xem có cái gì đáng để ăn, dù gì thì nó cũng đã nhịn đói ba ngày. Xem nào, gia đình bị đồ sát, chấp nhận từ bỏ cái danh xưng quý tộc cao quý, còn gì nữa? Jeong Jihoon lục lọi chán chê, quyết định gặm nhấp chút đau thương của Caitlyn, dỗ dành cảm xúc đau khổ con mồi.
"Cút ra." Đầu súng lạnh băng dí vào ngực trái, đe dọa kẻ tự tiện xáo trộn kí ức của mình. Ahri ngoan ngoãn giơ hai tay lên, móng vuốt dài cũng được thu lại, thân thiện cười với con mồi. Màn sương đêm ở hang rồng rất dày, thông qua chút ánh sáng tờ mờ của hoa soi sáng và đèn đem theo, Kim Hyukkyu biết được đó là loài Vastaya, hơn nữa còn là một con hồ ly chín đuôi. Anh bình tĩnh bắn vỡ hoa soi sáng, bụi hoa theo gió bay về phía loài hồ ly xa lạ cách anh một khẩu súng trường.
Xinh đẹp nhưng xảo trá, là loài động vật nguy hiểm, Kim Hyukkyu đã nghĩ vậy.
Jeong Jihoon cụp tai và đuôi, bĩu môi lầm bầm: "Thôi nào. Chúng ta có thể thương lượng trong hòa bình thay vì chĩa súng vào người ta mà."
"Để cậu lại đánh lén tôi lần nữa ư?"
"Đó là hôn gió. Chỉ những người đẹp mới được nhận nó." Ahri đung đưa đuôi, hai tay vuốt ve bộ lông mao mượt mà đầy yểu điệu.
Thề với trời, Kim Hyukkyu muốn thẳng tay bắn chết tên đểu này. Nhưng nhìn qua cũng biết nó không phải cư dân trên đảo, và đồng thời luật pháp đã được làm lại, vị cảnh sát trưởng của Piltover không còn quyền bắn chết bất cứ tên nào đe dọa mình. Kim Hyukkyu lấy ra chiếc còng tay và vững vàng còng hai tay tên kia lại, bỏ ngoài tai những lời trêu chọc biến thái (anh cho là vậy) của kẻ trước mặt. Chỉ là Kim Hyukkyu quá chủ quan và Jeong Jihoon quá thông minh. Khi có bữa ăn đầu ngày, theo như thói quen, Ahri đã nuốt trọn cả mảnh vụn vặt về việc con mồi bị mình tấn công như thế nào, và ngay ở giây tiếp theo, khi Caitlyn cáu bẳn quay lại vì tên điên phía sau liên tục gọi mình là người đẹp, Ahri lại tiếp tục hôn gió một lần nữa.
"Người đẹp mở còng tay cho Ahri đi." Jeong Jihoon thì thầm vào tai người thấp hơn, khúc khích nhìn đôi tay thon dài chậm chạp xoay ổ khóa. Thậm chí với cái não tinh quái của một con hồ ly, Kim Hyukkyu bị mê hoặc đã trở thành con rối biết nghe lời, ôm lấy Ahri và nói lời tạm biệt.
"Tạm biệt và hẹn gặp lại, Ahri thân mến."
Khác với thói quen ăn vụng chùi mép của mình, Jeong Jihoon chỉ lấy đi hai bình máu ở trong túi của Kim Hyukkyu, còn ký ức về nụ hôn gió thứ hai vẫn còn nguyên.
3.
"Cậu không sợ tôi sẽ gọi đồng đội quay lại giết cậu sao?" Caitlyn gằn giọng hỏi tên điên trước mặt. Con hồ ly tinh này quá thông minh, ngay trong giây phút Kim Hyukkyu định với tay lấy khẩu súng trường hextech dựng ở đầu giường, nó đã làm ra một việc mà cả đời vị cảnh sát trưởng Piltover không thể bỏ qua. Một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy tâm trí Kim Hyukkyu, cánh môi hồng phớt bị chiếm lấy bởi một tên Vastaya xa lạ, sự hiếu thắng trong anh nổi lên như một cơn sóng dữ, thúc giục Kim Hyukkyu oằn mình thoát khỏi tên điên trước khi nó kịp điều khiển anh như lần trước.
"Ouch..." Ahri một tay tóm gọn hai cổ tay mảnh khảnh của người dưới thân, một tay lau đi vết thương ở cánh môi dưới, "Người đẹp hung dữ quá."
Kim Hyukkyu như phát điên, bộ não thông minh, thứ mà anh vốn luôn tự hào được thừa hưởng từ mẹ bấy giờ không thể nghĩ gì thêm, tất cả đều dựa vào bản năng của mình để thoát khỏi tên hồ ly tinh xảo trá. Một cảm giác nhếch nháp trào ra khỏi cổ họng Caitlyn, người vừa làm một việc chỉ những đứa trẻ hư mới làm, còn kẻ hứng trọn tinh hoa kia vẫn chẳng hề hấn gì, thậm chí trở nên hưng phấn hơn. Chín chiếc đuôi thay nhau đung đưa thể hiện cảm xúc, một vài cái trong số đó còn khẽ mơn trớn đôi chân lạnh băng của Caitlyn.
Cánh hoa anh đào vừa kịp khô lại được phủ một lớp nước óng ánh, Ahri đung đưa tai sau khi trả đũa thành công người vừa phun chất bài tiết vào mặt mình. Nó cảm nhận được một thoáng run rẩy nhẹ của nhân loại, vui vẻ thì thầm: "Ahri, tên ta là Ahri. Ta lớn lên trong bầy cáo ở vùng lạnh giá, ta chịu lạnh rất giỏi đấy nhé." Jeong Jihoon nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Thì sao?" Anh nhớ rõ tên của kẻ sai khiến anh nói lời chào tạm biệt lần trước.
"Ta có thể ủ ấm người đẹp bằng chín cái đuôi của mình, bù lại, ta muốn biết tên của ngươi."
Kim Hyukkyu bị kiểm soát toàn bộ, chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Anh biết chỉ cần làm ra hành động gì đó quá khích, tên điên này sẽ tiếp tục trả đũa bằng cái mà nó gọi là món quà dành cho những người xinh đẹp, và chỉ cần trúng hôn gió của nó, anh sẽ chết, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tất cả những gì Kim Hyukkyu có thể làm là cầu mong trời nhanh sáng, và đồng đội của mình trở về bắt tên biến thái này đi.
"Rõ ràng cậu đã biết tên của tôi, nó được khắc ở còng tay và trên nòng súng."
"Ta mồ côi, lớn lên cùng bầy cáo, vậy nên ta không biết chữ." Jeong Jihoon ngây thơ nói, "Vả lại, chúng ta đang tìm hiểu nhau thì nên chủ động chút. Một mối quan hệ cần cả hai cùng cố gắng."
Phải. Một mối quan hệ cần cả hai cùng cố gắng. Anh mong sau này khi anh thẩm vấn con hồ ly tinh chín đuôi chết tiệt này trong ngục, nó cũng sẽ tự nguyện và vui vẻ như hiện tại.
"Caitlyn." Cái tên mà anh tự hào giờ đây phải nói cho một con hồ ly biến thái khiến Kim Hyukkyu khó chịu tột cùng, giọng anh gằn lên như thể bản thân đang tập nâng tạ thay vì bị Ahri quấn lấy.
"Caitlyn, Caitlyn, Caitlyn." Jeong Jihoon thủ thỉ bên tai Kim Hyukkyu một câu thần chú kỳ diệu. Giọng nói trầm ấm của Ahri cào nhẹ vào lòng anh, Caitlyn bỗng nhớ lại những đêm được bố ôm vào lòng vỗ về, kể về những người thợ thủ công hextech đã khéo léo đến nhường nào để tạo ra tác phẩm để đời. Vị mặn chát thấm vào tóc mai, Jeong Jihoon đưa lưỡi nếm, nhớ nhung, tiếc nuối, thương xót, tủi hờn và đắng nghét đọng lại. Nhân loại thật lắm nỗi niềm. Con hồ ly chín đuôi chẹp miệng, tiếp tục vỗ về cảm xúc hỗn loạn sâu trong con mồi của nó, đồng thời trộm đi chút kí ức xấu xí thuở thơ ấu.
"Ngủ ngoan, xinh đẹp."
ಇ. thức muộn là có quà nhaaa ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
fic này sốp sẽ bò rất lâu nên mong mọi người thi thoảng nhớ dí sốp nhé ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro