8-10
8.
Jeong Jihoon đi theo Gwen từ khi bắt gặp thấy cậu búp bê ôm túi đồ ra khỏi quầy hàng của ông lão. Nhờ thị lực vượt trội của loài hồ ly, nó cũng đoán được phần nào Gwen đi lấy dược liệu cho vị cảnh sát trưởng của Piltover. Không phải là nó không biết Caitlyn đang bị thương, nó biết rõ là đằng khác. Chẳng ai nghĩ tới làm sao một con chuột luôn ẩn mình như lão Twitch lại ngu dốt đi ra bãi sói cơ chứ?
Ahri im lặng đi theo Gwen, tuy rằng cậu búp bê có nhạy bén đến đâu cũng không thể tìm ra kẻ đang bám đuôi mình. Cảm giác có một ai đó đi theo khiến em khó chịu, ngay lập tức rẽ sang hướng ngược lại đường về nhà của mình. Bộ não nhỏ của em lờ mờ đoán được tên này sẽ làm hại anh Hyukkyu, hoặc là em, nhưng nhiệm vụ trên hết của em là bảo vệ cảnh sát trưởng của Piltover, vậy nên không thể để hắn biết được nơi trú ẩn của cả hai.
Ngay lập tức Ahri đi tắt qua cung đường đối diện, im lặng ngồi trên cao chờ Gwen đi qua. Từ sau màn sương đen, một đàn đom đóm ở lùm cây bay ra, soi sáng cả cung đường. Thoắt một cái bóng đen nhảy xuống khỏi cành cây, đáp đất vững vàng bằng hai đôi chân của mình. Ahri vươn tay chạm nhẹ vào vai Gwen: "Này búp bê..."
Một luồng ma thuật bao quanh cả hai, đôi mắt Gwen trống rỗng chẳng khác gì con búp bê thiếu linh hồn, ngờ nghệch nhìn kẻ đánh lén mình.
"Dẫn ta đi tìm Caitlyn." Jeong Jihoon cong môi nhìn Gwen dẫn mình đi về hướng ngược lại. Để cẩn thận hơn, nó còn còng hai tay cậu nhóc lại bằng thứ đồ vật mà hôm trước trộm được trước khi bông hoa xinh đẹp kịp tỉnh giấc, một chiếc còng số 8 khắc tên Caitlyn. Khi ấy Jeong Jihoon hào hứng ngắm nhìn vật trong tay, tự mặc định đây là đồ đôi của cả hai, dù gì Caitlyn vẫn còn một cái y hệt nên nó chẳng mảy may áy náy. Nếu người kia biết suy nghĩ này hẳn sẽ phát điên mà nả cho nó hai phát đạn mất thôi.
Tuy hơi hao tốn năng lượng nhưng vì để tới thăm Caitlyn, Ahri canh chuẩn xác thời gian để làm mụ mị đầu óc em trai mới của anh, cũng không thèm ăn kí ức nào của cậu bé để hồi lại sức lực.
9.
Cho tới khi vào được nhà, Gwen mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng đã quá muộn, kẻ lạ mặt đung đưa đuôi nhìn cậu búp bê, ngón tay còn nguyên bộ vuốt dài ấn vào cổ họng em đưa ra ý cảnh cáo. Hai tay đã bị còng lại khiến em chẳng khác gì kẻ vô dụng, cố gắng bình tĩnh đáp lại lời chào yếu ớt của Kim Hyukkyu. Hơi thở chưa thể ổn định hoàn toàn đã bán đứng Gwen, Caitlyn nhanh chóng nhận ra sự bất thường, chưa kể khi anh nhìn ra cửa phòng ngủ, chiếc bóng cùng đôi tai dựng đứng của loài động vật đã bán đứng lời nói dối vụng về của em.
"Ahri, đừng đụng vào Seungmin." Kim Hyukkyu cảnh cáo tên hồ ly tinh đang ở phía ngoài. Anh cá chắc tên này cố tình để lộ đôi tai ấy. Một kẻ tinh ranh như Ahri hoàn toàn đủ sức đánh lén anh thay vì thong thả đứng trong nhà như này.
Ahri vui vẻ chạy vào phòng, cố tình mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ khi thấy vị cảnh sát trưởng của Piltover giờ đây nằm trên giường với một bên chân quấn chặt bông gạc trắng. Ngay lập tức Caitlyn cầm lấy khẩu súng trường quen thuộc chĩa thẳng vào nó. Chỉ cần nó tiến thêm một bước nữa thôi, người bệnh còn nằm trên giường sẽ không chần chừ mà nổ súng. Jeong Jihoon nghiêng đầu tỏ vẻ tội nghiệp: "Thôi nào. Ta chỉ muốn hỏi ngươi cách mở còng tay mà thôi."
"Để làm gì?" Kim Hyukkyu vẫn còn ghim tên đểu này sau buổi sáng thức dậy với một nhúm lông hồ ly dưới gối được buộc gọn và sự biến mất của chiếc còng tay khắc tên anh. Đối với một nhân loại, đặc biệt là người xuất thân cao quý như Kim Hyukkyu, việc bị một tên hồ ly thành tinh cưỡng hôn đã đi quá giới hạn chịu đựng. Vậy nên hành động trộm cắp cùng nhúm lông đuôi của nó để lại đã hoàn toàn chọc tức anh. Ngay sáng hôm đó, nhúm lông đã biến thành tro.
Jeong Jihoon nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Em trai mới của ngươi lỡ va tay vào cái còng. Ta không biết mở."
Ồ hay quá. Sao lúc lấy trộm không cầm theo cả chìa khóa cơ chứ? Kim Hyukkyu mỉa mai tên hồ ly trong đầu.
Ahri dường như hiểu được lời nói của người đối diện phía sau cái bĩu môi: "Ta sợ nếu có chìa khóa lại không được gặp ngươi, xinh đẹp."
10.
Gwen sau khi được mở còng tay liền trở nên hung hãn. Cậu búp bê xách cây kéo xanh to bằng người mình chĩa thẳng vào kẻ xâm nhập bất hợp pháp (dẫu nơi đây còn không tồn tại hai từ "pháp luật"), môi mỏng mím lại chờ tên kia ra khỏi ngôi nhà của mình. Ahri ngoái đầu nhìn người yếu ớt ngồi trên giường, nghiêng đầu tỏ vẻ tại sao bản thân lại bị chủ nhà đe dọa. Con hồ ly tinh hoang dã vốn chẳng hiểu biết gì về ý thức lãnh thổ, hoặc hơn ai hết, nó hiểu nhưng cố tình lờ đi. Tính cách của Ahri là kiểu khó chịu nhất đối với mấy người kỉ luật như Caitlyn, cợt nhả, lả lướt như cánh bướm nhưng đủ nguy hiểm để có thể kết liễu đối phương. Trong không gian im lặng đầy mùi thuốc súng, Ahri ôm lấy một cái đuôi của mình: "Nếu người muốn, ta có thể cho ngươi một cái đuôi, dù gì ta cũng có chín cái." Nó rất hào phóng rồi đấy nhé!
Điếc không sợ súng. Đó là nói về Ahri.
Không sợ trời, không sợ đất. Đó cũng là nói về Ahri.
Caitlyn cảm thấy tên này nếu nằm trong danh sách tội phạm của Liên Minh, hẳn sẽ rất nhọc công mới tóm được nó. Tên điên này mới chỉ nằm trong danh sách "đối tượng cần chăm sóc đặc biệt" của anh, nghĩa là tư thù cá nhân thôi đã đủ khiến Kim Hyukkyu nhức đầu mỗi khi gặp mặt. Tất nhiên sẽ không phải vì nó quá mạnh. Kim Hyukkyu sẽ không đầu hàng trước kẻ mạnh, anh chấp nhận thua cuộc, và sẽ chiến thắng kẻ khiến anh nhận trái đắng.
"Ngươi muốn gì?" Seungmin hỏi. Cái kéo đầy ma thuật hắc ám đã hóa xanh ngọc, dường như chờ đợi được há miệng cắt lìa kẻ thù.
Ahri chưa kịp phân bua đã nghe thấy tiếng ngăn lại phía sau lưng mình: "Không sao đâu. Em lấy cho anh ít thuốc dưới bếp nhé. Anh có chút chuyện cần nói với tên này."
"Đã bảo ta tên là Ahri mà..." Jeong Jihoon ngay lập tức phân bua, nhe răng cười với cậu em trai mới của người đẹp, "Nhân tiện cho ta một bình máu nhé."
Seungmin bực bội trừng mắt với tên hồ ly tinh xa lạ, lẩm bẩm rằng có điên mới cho rồi quay lưng đi, tất nhiên khi quay lại sẽ chẳng có bình máu nào cho "vị khách" của Kim Hyukkyu. Giá mà các anh ở đây, hẳn tên này đã được còng tay tiễn về Piltover để thẩm vấn vì tội quấy rối vị cảnh sát trưởng của họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro