về anh
1.
Trời sang đông, bầu trời u ám kéo tinh thần một ngày mới của Kim Hyukkyu vốn lười biếng trở về con số không. Càng về cuối tháng 11, thời tiết càng khắc nghiệt hơn, với sức đề kháng yếu ớt của Hyukkyu, chẳng mấy hôm nữa Ryu Minseok và Kim Kwanghee lại gọi điện mắng vốn anh vì bỏ bê bản thân ốm đau. Không phải anh muốn bị ốm đâu, ốm thực sự mệt lắm, nhưng cái cơ thể này cứ bệnh liên miên như vậy, chính anh cũng không hiểu nổi.
Kim Hyukkyu thẫn thờ ngồi một lúc mới chợt nhớ ra bản thân hôm nay có lịch stream trên công ty, vội vàng sửa soạn đi làm. Dòng nước lạnh xối qua da thịt, cảm giác tê buốt truyền đến đại não, Hyukkyu vừa tốn thêm 5 phút cuộc đời thẫn thờ trong nhà vệ sinh.
Sao trời lạnh như này mà anh vẫn phải đi làm nhỉ? Có nhiều khi Hyukkyu muốn bùng lịch stream, đặc biệt là những ngày đông lạnh giá. Những ngày này chỉ muốn mở máy sưởi, nếu máy sưởi hư thì bếp than cũng được, nói chung là nằm im một chỗ. Hyukkyu từng ước rằng bản thân là cục đá ở trong hang sâu, chẳng ai biết anh cả, cứ im lìm một góc cả đời.
Stream vẫn như thế, vẫn là những lần fan donate lừa anh làm mấy trò kì lạ hoặc hỏi một vài câu TMI. Chuyện khác lạ duy nhất là hôm nay anh gặp Chovy EDG trong trận, may mắn sao là cùng team.
Cho xin đi. Thằng nhóc này gặp anh ở team bạn là feed anh banh xác mất.
À. Chuyện khác lạ khác đó chính là Chovy EDG không vào discord của anh, chỉ có đội trưởng của em ta là Meiko đợi anh mà thôi.
Mọi chuyện chỉ có thế. Lại một ngày làm việc trôi qua, Kim Hyukkyu lại đau lưng thêm một chút.
"Đã hai năm rồi hai anh mới chung trận đấy anh Hyukkyu ơi." Ryu Minseok vừa ăn mì vừa nghêu ngao.
Kì lạ thật. Keria hay bất kì ai đều dễ dàng gặp Chovy EDG chung trận với mình, Deft thì không. Kim Hyukkyu cũng đã không gặp em hai năm rồi, may mắn thay hôm nay Deft đã được gặp Chovy.
"Thì sao?" Anh thực sự không để tâm lắm đâu.
Ryu Minseok đảo mắt nhìn người anh cắm cúi ăn mì, mắt dán vào video phỏng vấn mùa trước của EDG. Nếu Kim Hyukkyu chịu nhìn người em Minseok, anh sẽ thấy đôi mắt thương cảm cùng cái bĩu môi hờn dỗi.
"Cả hai người, ai cũng cứng đầu như nhau. Em ghét mấy người cứng đầu."
Kim Hyukkyu đưa tay xoa đầu cậu em đang bĩu môi lẩm bẩm, cũng chẳng biết nói gì hơn. Nói đúng quá làm sao mà cãi được đây. Không ít lần Kim Kwanghee và Ryu Minseok phát khùng vì anh cố chấp luyện tập dù da bụng như dính vào lưng tới nơi rồi. Kim Hyukkyu không phải lạc đà bông như mọi người thường gọi, anh là con lạc đà cứng đầu nhất. Và khi những kẻ cứng đầu gặp nhau, Kim Kwanghee ví nó chẳng khác gì một vụ va chạm thiên thạch cả. Tuy sẽ thêm vài ngôi sao đẹp trên bầu trời, nhưng đó là hình ảnh của quá khứ mà thôi. Cả Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đến hiện tại đều như hai thiên thạch kia, vụn vỡ và khổ đau.
"Không phải ai cũng dễ chiều như Lee Minhyung của em đâu. Và nếu có thì họ sẽ thuộc về mấy người cứng đầu như Minseokie ấy."
2.
Mấy ngày hôm nay Kim Hyukkyu mơ đi mơ lại một giấc mơ, đúng hơn là ác mộng. Ở trong phòng tập, Jeong Jihoon mặc áo HLE quay sang hỏi anh. Anh chẳng nhớ nổi bản thân đã đáp gì, chỉ biết khung cảnh khi ấy là một màu xám tro, duy chỉ mình em như một vết phẩy nhầm đầy màu sắc của hoạ sĩ lên bức tranh đơn điệu ấy.
Cơn đau đĩa đệm đánh thức Kim Hyukkyu khỏi bức hoạ kinh khủng ấy. Từng dây thần kinh trên cơ thể gào thét đòi nghỉ ngơi, khớp cổ tay vừa nhức vừa buồn khiến Kim Hyukkyu muốn cầm cây búa gõ thẳng vào nơi anh đã mua bao hiểm cho nó. Kim Hyukkyu cuộn tròn người, rúc sâu hơn vào chăn bông ấm áp, mồ hôi lẫn nước mắt thi nhau túa ra khiến anh cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết.
Một lần nữa, Kim Hyukkyu mơ thấy Jeong Jihoon. Khác với những lần trước, anh đã nghe rõ câu trả lời của mình.
"Tới khi anh gặp em lần nữa."
3.
Tiếng thút thít đánh thức Hyukkyu đang chìm sâu trong mộng phải thức dậy. Đôi mắt bé chậm chạp mở ra, ánh sáng chói của đèn trần khiến anh không kịp thích nghi, vội vàng khép mắt lại.
Sao lại phải tỉnh giấc cơ chứ? Thà cứ mơ mãi...
"Nếu em cứ khóc như thế thì có chết anh vẫn phải sống lại dỗ đó Minseokie."
Ryu Minseok mắt đỏ hoe nhìn Kim Hyukkyu đang nhắm mắt nằm im, thầm hoài nghi có phải hồn của anh cậu tách ra thì thầm bên tai mình. Nếu thế thật thì thay vì gọi bác sĩ, người chơi hệ tâm linh như cậu phải gọi thầy cúng đúng không?
"Nhóc khóc tiếp đi cho anh đỡ buồn." Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục nhắm mắt trêu Minseok. Như được mở van, Ryu Minseok lại nước mắt ngắn nước mắt dài, vươn người ôm anh rấm rứt: "Sao lúc đấy anh không gọi em hay anh Kwanghee? Anh có biết là anh ngất bao lâu rồi không hả?"
"Bao lâu?" Bao lâu để dệt được mộng điệp, để thấy em cười, em nói, em ôm, em thì thầm lời yêu anh thế kia?
"Nửa ngày rồi đấy. Mặt trời xuống núi rồi kia kìa."
Hoá ra là mới nửa ngày. Vậy mà anh đã mơ hết toàn bộ 3 năm bên nhau của anh và Jihoon.
4.
Ryu Minseok lén nhón đi một chiếc chìa khoá nhà của anh, sợ Hyukkyu xảy ra gì đó lại bất lực gọi cho Kwanghee cầu cứu. Nhưng với sự nhạy bén của anh, việc cậu làm nhanh chóng bị phát hiện.
"Anh không sao đâu mà. Anh đã lưu số nhóc là số khẩn cấp thứ 2 rồi đấy." Kim Hyukkyu nhìn Ryu Minseok trốn sau Lee Minhyung mà thở dài. Anh thừa biết có chìa khoá để cứu anh là một chuyện, tác dụng thường ngày của chiếc chìa khoá ấy là để mấy đứa nhỏ rủ nhau qua nhà anh làm ồn thì đúng hơn.
"Em không biết. Sao Jihoon có chìa khoá phòng anh đợt 2022 mà em không có chứ?"
Không đủ sức lực để tranh biện với một Ryu Minseok nhõng nhẽo và Lee Minhyung bênh người nhà chằm chặp, Kim Hyukkyu quyết định tiễn khách để nghỉ ngơi.
Mãi tới khi Ryu Minseok nhắc tới, anh mới nhớ ra trong đời mình từng có một Jeong Jihoon lấy lý do vì sợ anh ngất xỉu lúc ở một mình mà trộm đi cái chìa khoá phòng còn lại, báo hại anh có lần phải nhắn tin nài nỉ em mở cửa phòng cho mình vì khi đi ra ngoài quên mất khoá phòng.
5.
Kim Kwanghee gọi điện "hỏi thăm" sau khi nghe Ryu Minseok mách về tình trạng sức khoẻ đáng báo động của người anh cả. Kim Hyukkyu im lặng ngồi nghe Kwanghee cằn nhằn như người mẹ già, hết về ăn uống tới lịch làm việc, xỏ xiên sang cả chuyện bạn bè, tình duyên.
"Anh bỏ cái gói bánh xuống. Cứ ăn vặt rồi bỏ cơm." Kim Hyukkyu bỏ gói bánh xuống gầm bàn, miệng nhóp nhép cho xong miếng bánh quy.
"Anh ngồi thẳng cái lưng lên em xem nào. Vừa ngất vì đau lưng đấy anh không sợ à?" Nghe nói tiền phẫu thuật đắt lắm đấy chứ đùa.
Kim Kwanghee hài lòng nhìn người anh nghe lời mình, nghĩ đến cuộc điện thoại sáng hôm đó liền không kiềm lòng được: "Giờ anh nhờ quản lý xin nghỉ để điều trị chắc ổn đúng không?"
"Ừ. Mới sáng nay nhận thông báo nghỉ rồi. Anh sắp hết thời rồi nhỉ?"
Kim Kwanghee thừa biết Hyukkyu lại nghĩ lung tung. Không hiểu sao cuộc đời Kwanghee lại xuất hiện một kẻ đã cứng đầu còn đa sầu đa cảm như Kim Hyukkyu. Kim Kwanghee ở cạnh anh đủ lâu để thấy những vết thương lòng vẫn còn rỉ máu của anh, hơn nửa số đó đều viết tên một người.
"Faker đã làm huấn luyện viên rồi. Anh nghĩ anh hết thời chưa?"
"Thôi anh cố thêm vài ba năm nữa. Giờ về vườn khéo chả khác gì cậu ta."
Kim Kwanghee tắt máy cái rụp. Trường hợp của anh này hết cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro