Chap 5: Điều quan trọng là một trái tim kiên cường
Vì lần trước trao đổi khá ăn ý, cho nên tiến độ làm đề tài tiến triển rất thuận lợi, chẳng mất quá lâu để hai người lại có một cuộc hẹn gặp để làm bài tập nhóm.
Cuộc hẹn lần này là ở một viện bảo tàng ở thành phố bên cạnh, mục đích là để tham khảo thêm tư liệu văn hóa. Tuy địa điểm không quá xa nhưng Hyukkyu đoán chừng cũng sẽ tốn mất cả ngày cuối tuần hiếm hoi của hai người, đặc biệt là sinh viên năm cuối như anh. Anh dự định sẽ bắt xe đến điểm hẹn nhưng vì Jihoon bảo cuối tuần xe công cộng sẽ rất đông đúc và đề nghị đến đón anh bằng xe của cậu.
...
Buổi sáng cuối tuần tiết trời se lạnh, Jihoon dừng xe trước cổng ký túc, chờ đợi với chút nôn nao khó tả, giống hệt một đứa trẻ con sắp được dắt đi chơi xa. Cũng chẳng để Jihoon đợi lâu, Hyukkyu bước ra từ dãy phòng của sinh viên năm 3. Hôm nay anh mặc áo len xanh nhạt đơn giản, khoác thêm một chiếc cardigan mỏng bên ngoài, mái tóc mềm mại đen óng xõa xuống mi mắt hơi rũ nhẹ. So với hình tượng hội phó nghiêm túc ngày thường, trông anh lại càng dịu dàng và nhẹ nhàng hơn, cảm giác khiến người ta muốn che chở.
Người này gầy như vậy bị gió thổi một cái sẽ không bay mất chứ? Đúng là không biết sợ mà! Jihoon thầm nhíu mày.
“Anh mặc cái này đi, một tí chạy xe gió sẽ lạnh lắm.” Jihoon cởi áo khoác ngoài ra đưa cho anh, giọng pha chút cằn nhằn.
Hyukkyu hơi ngập ngừng, liếc nhìn cậu:
“Thế còn Jihoon thì sao?”
"Không sao đâu". Cậu kéo cổ áo hoodie xuống, để lộ thêm lớp áo len bên trong, còn không quên cong môi khoe: "Bên trong em mặc dày lắm, sẽ không lạnh đâu"
Hyukkyu thấy vậy thì khẽ gật đầu nhận lấy. Chiếc áo rộng phủ lên vai anh, mang theo cả hơi ấm của Jihoon.
Hai người đến nơi cũng đã gần trưa. Bảo tàng cuối tuần khá đông, nhưng không gian vẫn phủ một lớp tĩnh lặng đặc trưng. Tiếng bước chân vang nhè nhẹ trên nền gạch, ánh đèn vàng nhạt hắt lên từng khung tranh với những màu sắc và câu truyện khác nhau, khiến con người ta bất giác chậm lại, như thể sợ làm xáo động sự yên bình ấy.
Hyukkyu đi phía trước, từng bước đều đặn và thong thả. Anh dừng lại trước một bức tranh sơn dầu, ánh mắt chăm chú, hệt như bị hút vào thế giới bên trong khung vải. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm vang lên, vừa đủ cho Jihoon nghe thấy:
"Bức này dùng toàn gam lạnh… nhưng Jihoon thấy không, ở góc phải kia, có một chi tiết nhỏ thôi, lại gợi lên sự sống. Sự tương phản này rất thú vị đúng không?”
Jihoon nhìn theo hướng anh chỉ, nhưng thật lòng chẳng thấy gì đặc biệt. Thứ duy nhất nổi bật trước mắt cậu lúc này là… đôi mắt của Hyukkyu. Khi nói về nghệ thuật, ánh mắt anh sáng lên lấp lánh, vừa đam mê vừa cuốn hút. Một Kim Hyukkyu với vẻ điềm tĩnh thường ngày hôm nay lại nói nhiều lạ thường – gần gũi hơn, mà cũng xa xôi hơn.
Cậu cứ thế mải nhìn, đến khi Hyukkyu quay sang bắt gặp ánh mắt long lanh của mèo con, nhướng mày ngạc nhiên thì Jihoon mới sực tỉnh. Hyukkyu nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật:
“Jihoon nhìn gì mà chăm chú thế?"
Jihoon giật mình, tim lỡ một nhịp vì bị phát hiện. Vội vàng quay đi, cậu đưa tay chỉ đại vào một khung tranh khác:
"À… em nhìn bức kia. C-Cũng đẹp mà."
Hyukkyu hơi nghiêng đầu theo hướng chỉ tay, rồi bật cười khúc khích.
"Jihoon à, cái đó là tấm biển hướng dẫn tham quan bảo tàng mà"
Jihoon sững người, hai má lập tức nóng ran. Cậu lắp bắp:
"Thì… thì cũng… có thiết kế đẹp mà"
Hyukkyu bật cười khẽ, tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến vài vị khách gần đó ngoái nhìn. Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn đọng lại một tầng sương mỏng:
"Jihoonie đúng là có gu nghệ thuật độc đáo thật đấy"
Jihoon cắn môi, vừa xấu hổ vừa bực vì bị trêu, định phản bác thì nghe Hyukkyu gọi 3 chữ Ji-hoon-nie, cả người Jihoon như khựng lại. Tim cậu đập loạn một nhịp, rồi tiếp tục dồn dập đến mức gần như át cả tiếng người xung quanh. Giọng Hyukkyu mềm mềm dính dính, gọi Jihoonie lại càng dịu dàng ấm áp khiến trái tim Jihoon chộn rộn đến mức khó thở. Cậu giả vờ cau mày cằn nhằn để che giấu sự bối rối, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh cùng khóe miệng cong cong lại chẳng giấu được niềm vui thầm kín.
Hyukkyu cũng không trêu đàn em nữa, chỉ mỉm cười, nhưng trong nụ cười như muốn giữ lại phản ứng quý giá vừa rồi của cậu bạn nhỏ.
Sau gần nửa ngày trong bảo tàng, hai người đã thu thập được kha khá tư liệu cần thiết cho đề tài. Jihoon cẩn thận chụp ảnh, ghi chú, còn Hyukkyu thì tỉ mỉ quan sát, phân tích từng chi tiết một. Nhờ sự ăn ý trong cách làm việc, cả hai nhanh chóng có được lượng tài liệu phong phú hơn cả mong đợi.
Khi bước ra khỏi khu triển lãm cuối cùng, mặt trời đã ngả về chiều. Trên con đường lát gạch dẫn ra bãi xe, trời bất chợt đổ mưa lất phất. Ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc, màn mưa dày hơn, rơi nghiêng nghiêng trong gió.
Jihoon giật mình, vội kéo Hyukkyu nép vào mái hiên gần đó. Trong một khoảnh khắc, hai người đứng sát nhau, hơi thở quấn quýt trong tiếng mưa rơi rào rạt…
Hyukkyu ngẩng đầu nhìn màn mưa trước mặt, ánh mắt như đắm chìm vào một mảnh ký ức xa xôi. Một thoáng, anh khẽ mỉm cười:
"Mưa này… giống hệt bức tranh lúc nãy."
Jihoon hơi nghiêng đầu: "Tranh nào ạ?"
"Bức phong cảnh gam lạnh. Mọi thứ đều phủ màu xám xịt, nhưng ở một góc nhỏ, có một nhành cây vẫn xanh… Jihoon còn nhớ không?"
Jihoon gật nhẹ. Cậu bất giác nhận ra ánh mắt của người nọ — Hyukkyu đang không chỉ nói về tranh, mà còn về chính anh.
Khoảnh khắc yên tĩnh ấy khiến Jihoon muốn hỏi. Và cậu thực sự lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chân thành:
"Vì sao… anh lại chọn ngành này? Nghệ thuật ấy."
Hyukkyu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại. Mưa vẫn rơi đều, như xóa nhòa mọi âm thanh khác, chỉ còn lại giọng anh trầm ấm:
"Jihoon biết không, hồi nhỏ, anh từng bị hỏi nhiều lần: ‘Vẽ để làm gì? Nghệ thuật nuôi nổi bản thân sao?’ Có lúc anh cũng thấy dao động. Nhưng rồi anh nhận ra, nếu vì sống theo mong muốn của người khác mà từ bỏ ước muốn của bản thân thì cả đời chỉ sống trong nuối tiếc. Đến khi hối hận rồi thì đã không còn kịp nữa. Suy cho cùng thì chúng ta sống đều vì bản thân mình chứ không phải ai khác. Anh tin, đã chọn thì phải tin đến cùng. Điều quan trọng là một trái tim kiên cường."
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như dội vào lòng Jihoon.
Cậu bất giác siết chặt tay mình trong túi áo, bởi lòng chợt trào lên một cảm giác quen thuộc, giống như anh đang nói hộ nỗi lòng cậu.
Jihoon khẽ cúi mặt, giọng lạc đi đôi chút:
"… Em cũng sợ. Sợ mình không đủ tốt. Ba mẹ em kỳ vọng em sẽ theo một con đường vững chắc, ổn định… nhưng em lại chọn theo con tim. Cho dù đó là lĩnh vực mà em luôn làm rất tốt, nhưng trong mắt họ, nó không phải con đường đúng nghĩa mà họ mong đợi. Nhiều lúc em thấy mình chỉ đang gây thất vọng thôi."
Hyukkyu im lặng nhìn cậu. Rồi bất ngờ, anh khẽ vỗ vai Jihoon, bàn tay mang theo hơi ấm chắc chắn:
"Nhưng Jihoonie à… chính lúc này đây, em vẫn đang đứng vững trước quyết định của mình. Chỉ riêng điều đó thôi, đã khiến em xứng đáng với nó rồi."
Câu nói đơn giản ấy, lại như một ngọn lửa ấm áp len vào lồng ngực Jihoon. Trong tiếng mưa, cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hyukkyu. Ánh mắt ấy không hề phán xét, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối.
Lần đầu tiên, Jihoon cảm nhận rõ rệt rằng mình không đơn độc.
Cơn mưa kéo dài thêm chừng mười lăm phút rồi dần thưa hạt. Trời sẩm tối, ánh đèn đường bắt đầu hắt xuống mặt gạch loang loáng nước, phản chiếu thành những vệt sáng mờ ảo.
"Đi thôi, chắc mưa sắp tạnh hẳn rồi," Hyukkyu nói, giọng nhẹ như thể chưa từng có cuộc trò chuyện sâu nặng kia.
Jihoon gật đầu, bước theo anh ra ngoài, cảm giác đôi giày ướt lạnh vẫn chẳng thể át đi thứ ấm áp còn vương trong tim.
Trên đường trở về, cả hai chẳng nói nhiều nữa. Nhưng im lặng ấy không hề gượng gạo, trái lại, nó giống như một khoảng nghỉ cần thiết để những lời vừa thốt ra có thời gian lắng xuống.
Khi dừng trước cổng ký túc xá, Jihoon do dự một chút, rồi khẽ gọi:
"Hyukkyu hyung… Cảm ơn anh."
Hyukkyu quay lại, thoáng sững một nhịp trước lời cảm ơn ấy. Rồi anh bật cười khẽ, giọng trầm ấm vang lên:
"Anh mới là người phải cảm ơn chứ. Cảm ơn Jihoonie đã đưa anh về."
Nói xong, anh khẽ kéo áo khoác trên vai xuống định trả lại chủ nhân của nó nhưng Jihoon đã nhanh tay hơn, kéo khóa một phát lên quá cổ của Hyukkyu, che đi nửa gương mặt nhỏ.
Tiền bối Ánh trăng sáng bây giờ nhìn không khác gì một con chim cánh cụt trong lớp áo khoác phải to hơn 2 size của Jihoon. Cậu khẽ bật cười:
"Anh cứ mặc đi, hôm sau trả lại cho em cũng được, áo anh ướt hết cả rồi."
Hyukkyu gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, chẳng nói thêm gì nữa, định bụng sẽ giặt sạch rồi trả lại sau cũng được.
Đêm cuối tuần khép lại bằng nụ cười dịu dàng đó. Jihoon sau khi về phòng, tim vẫn lỡ vài nhịp khi nhớ đến giọng gọi "Jihoonie" lúc ban chiều. Còn Hyukkyu, trong căn phòng vang tiếng chí chóe của Minseok và Kwanghee, vô thức đưa tay chạm vào lớp vải trên vai, khóe môi bất giác cong lên.
Họ đâu hay biết, cảnh hai người chào tạm biệt nhau đã lọt vào ánh nhìn của không ít người tò mò...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro