Kết thúc: "Mừng anh về nhà, trân quý của em"

Dưới sự chèn ép mạnh mẽ của Hội trưởng hội sinh viên Lee Sanghyeok, Kang Daeho cuối cùng đã bị đình chỉ 1 năm vì hành vi quấy rối, bắt nạt và có động cơ vi phạm pháp luật, mặc cho tên này đã tái phạm nhiều lần trước đó.

Khi bài đăng vạch trần hành vi của Kang Daeho cùng bằng chứng và đoạn ghi âm được công bố trên diễn của đàn trường, kèm theo đó là lời răn đe chắc nịch từ hiệu trưởng, mọi người bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Những ai thật lòng yêu quý Kim Hyukkyu thì vẫn ở bên, nhưng đã học cách tôn trọng không gian riêng tư của anh hơn. Còn những thành phần quá khích sau khi thấy "bản án" của Kang Daeho thì cũng im bặt đi từ ngày hôm đó, một phần là vì cảm thấy xấu hổ, phần khác là do Kim Hukkyu giờ đây lúc nào cũng có một con hổ năm nhất siêu hung dữ đi kè kè bên cạnh, cái người đã vì bảo vệ anh mà đấm cho Kang Daeho sau cả tuần nằm viện mới suýt soát đi lại bình thường.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon hẹn hò với người yêu, cũng là mối tình đầu, Ánh trăng sáng duy nhất trong lòng cậu. Suốt cả đêm qua Jihoon gần như không thể chợp mắt, nằm xoay đủ tư thế mà trong lòng vẫn rộn ràng, hồi hộp đến mức nghe rõ nhịp tim mình. Thậm chí quần áo mặc ngày hôm nay cũng đã được Jihoon sớm chuẩn bị xong từ 3 ngày trước.

Khu vui chơi ồn ào và rực rỡ ánh đèn. Lúc mới bước vào cổng, Jihoon đi cạnh Hyukkyu, tay buông thõng, lòng bàn tay lại nóng ran, cứ muốn đưa ra nắm lấy mà ngại ngùng đến mức tim đập loạn. Hyukkyu dường như cũng chần chừ, vài lần đưa tay lên rồi lại rụt về. Cuối cùng, vì dòng người lướt qua quá đông, Jihoon khẽ nghiêng người, nắm lấy tay Hyukkyu kéo đi một cách rất tự nhiên, như thể đó chỉ là hành động bình thường để không bị lạc. Nhưng từ phía sau, Hyukkyu đã thấy vành tai của Jihoon đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Một nụ cười khẽ cong nơi khóe môi Hyukkyu, anh siết nhẹ bàn tay to lớn run lên vì hồi hộp đang phủ trên tay mình.

Ôm cũng đã ôm rồi, còn ngại gì chứ, mèo con này đáng yêu chết đi được!

Cả hai đã thật sự dành trọn vẹn một ngày cho nhau. Từ những trò chơi náo nhiệt, tiếng cười vang vọng khắp khu vui chơi, đến những khoảnh khắc yên lặng, khi họ cùng nhau ngồi trên ghế đá, chia sẻ một que kem và tận hưởng ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời.

Cả hai cuối cùng đã chọn ngồi trên chiếc đu quay khổng lồ trước khi kết thúc một ngày, có lẽ là ngày khó quên nhất trong đời của cả Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vui chơi giờ chỉ còn là những đốm sáng li ti như dải ngân hà thu nhỏ. Jihoon vẫn nắm chặt tay Hyukkyu, nhưng lần này là anh chủ động tựa đầu vào vai Jihoon, cảm nhận hơi ấm quen thuộc nơi con mèo nhỏ.

𝄞 Giọt sương âm thầm giăng mâу rét đôi vai gầу
Và trên con đường anh đi tuуết rơi
Tựa thân em nàу anh ơi, làn hơi ấm nhất trên đời♬
Rét thế nào cũng không làm buốt tim anh♫

Jihoon thấy tim mình rung lên từng nhịp khi nhìn Hyukkyu nghiêng đầu trên vai cậu, ánh mắt lấp lánh, miệng xinh cười khẽ, nụ cười xinh đẹp hướng về cậu, mang theo chút tâm sự.

​"Jihoonie, nếu anh phải đi du học một thời gian, Jihoonie có đợi anh không?

Jihoon gần như đứng hình, tim cậu thắt lại đến mức tưởng như nó sẽ vỡ ra một khắc sau đó. Ánh mắt Hyukkyu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, rồi lại ngẩng lên, ánh nhìn dịu dàng mà lo lắng. Jihoon chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm nhận cơn nghẹn ngào từ trong cổ họng đang trào ra.

Hyukkyu khẽ cười, đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng nhưng vẫn tràn đầy yêu thương, anh khẽ trêu:

"Mèo con sao lại khóc nhè rồi? Trong nhà có một người mít ướt là đủ rồi Jihoonie à"

Jihoon lắp bắp, cố gắng cười nhưng chỉ được vài tiếng nghẹn ngào, đôi tay khẽ run rẩy siết chặt lấy tay Hyukkyu.

"Em... em không có khóc, chỉ có Hyukkyu mới là đồ mít ướt"

Jihoon biết rõ anh yêu nghệ thuật đến mức nào, và Jihoon cũng biết chắc chắn Hyukkyu đã rất đau lòng khi phải lựa chọn rời xa cậu lúc tình yêu của cả hai chỉ vừa chớm nở. Nhưng cậu thật sự buồn quá, nước mắt cứ không ngừng tuôn trào. Nỗi đau chia xa lấn át mọi thứ. Jihoon gục vào vai Hyukkyu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và mùi hương yên bình nơi anh.

"Em… sẽ đợi anh… cho dù là bao lâu đi nữa…em vẫn sẽ đợi anh. Em thật sự rất yêu anh. Anh nhất định phải trở về với em đó, có biết chưa hả?"

Hyukkyu khẽ vuốt tóc Jihoon, hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Jihoon lên, ánh mắt không giấu được tình cảm và lo lắng. Môi anh chạm vào môi Jihoon, mềm mại, ấm áp và tràn đầy sự dịu dàng, như muốn truyền tất cả những lời chưa kịp nói, tất cả nỗi nhớ và tình yêu đang dồn nén suốt thời gian qua. Jihoon vẫn còn nấc lên trong nước mắt khẽ giật mình, nhưng chỉ là một chút thôi, sau đó cậu cũng dùng hết trân thành của mình để đáp lại nụ hôn của người cậu trân quý.

Dưới bầu trời đầy sao và trên ánh đèn lấp lánh của thành phố, chú mèo con nhỏ bé cuối cùng cũng đã tìm thấy ánh trăng sáng dành riêng cho bản thân mình. Ánh trăng ấy không chỉ soi rọi, mà còn ôm trọn lấy nó trong sự dịu dàng, ấm áp và Jihoon biết, cho dù có phải đợi bao lâu đi chăng nữa, người đó nhất định chỉ có thể là Kim Hyukkyu, trân quý của cậu.

𝄞Vậу sao chưa cầm taу nhau để đông không còn♬
Lạnh con tim tình уêu đang héo hon♫♬

Trước khi rời đi, Hyukkyu đã tặng cho Jihoon một món quà, kèm theo một lá thư nhỏ được anh viết cẩn thận.

Gửi mèo con nhỏ của anh,

Anh biết Jihoonie của anh rất mạnh mẽ, cũng rất hay khóc nhè. Cuộc sống vốn chưa bao giờ dịu dàng với chúng ta  em nhỉ? Vì thế cho nên anh đã nhờ một thiên thần đến để bảo vệ cho em trong lúc anh không có ở bên cạnh. Anh sẽ luôn chờ đợi ngày trở về. Jihoonie đợi anh nhé<3

Kim Hyukkyu.

"Gì vậy chứ?"

Jihoonie bật cười khi thấy cái icon trái tim nhỏ xinh ở cuối bức thư, cái con người này toàn tấn công vào những lúc người ta không phòng bị thôi. Đôi mắt Jihoon sớm đã đỏ hoe, anh rời đi chưa bao lâu nhưng Jihoon đã nhớ anh đến mất ăn mất ngủ. Cậu mở hộp quà của Hyukkyu ra, bên trong là một chiếc Guardian Bell* ánh bạc tinh xảo, phía trước có khắc nổi mặt một chú mèo trông có phần cổ điển, Jihoon cẩn thận cầm lên, chiếc chuông phát ra một âm thanh trong trẻo, nhưng cũng rất dịu dàng ấm áp.

*Guardian bell, hay còn gọi là chuông hộ mệnh, là một chiếc chuông kim loại nhỏ được gắn dưới xe máy, thường được tặng như một món quà mang ý nghĩa cầu may và bảo vệ cho người đi xe (đặc biệt là xe moto phân khối lớn).

...

Hai năm trôi qua. Jeong Jihoon đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ như trước. Thay vào đó là một nét lãnh đạm pha chút nghiêm túc, khiến cậu càng trở nên nổi bật trong trường - điều Jihoon cho là phiền phức. Nhiều người không khỏi xiêu lòng trước một chàng trai với nụ cười tỏa nắng như mèo con ấy, dù ai cũng biết cậu đã sớm có một người đặc biệt trong lòng, và vẫn luôn một lòng đợi Bạch nguyệt quang của mình trở về.

Cuộc sống của Jihoon vẫn diễn ra đều đặn: Buổi sáng đi học, buổi tối không có gì làm thì tụ tập hoặc cày rank với bọn Minhyung và Hyeonjun. Mối quan hệ của cậu và Kwanghee, Minseok cũng rất tốt. Jihoon thậm chí còn bất ngờ hơn khi thấy hai người này còn có mặt trong những buổi tụ tập của cậu với Minhyung và Hyeonjun.

"Một mình cậu câu dẫn anh trai tôi còn chưa đủ hay sao, bây giờ đến con Gấu mập đó cũng muốn bắt Min Cún nhà chúng tôi đi". Kwanghee vừa đi theo để giữ người, vừa cằn nhằn khiến Jihoon nhức hết cả đầu.

Đám mèo ở hẻm ký túc xá từ ngày Hyukkyu đi vẫn luôn được Jihoon chăm sóc rất tốt, hơn nữa có đứa còn sinh thêm ba nhóc mèo con rất đáng yêu. Jihoon đặt tên bọn mèo con là Hodu, Maru và Gusan, bọn chúng có vẻ như rất thích cái tên này, lần nào Jihoon gọi cũng đều "meo meo" làm nũng.

Hôm nay là ngày đầu đông có chút se lạnh, Jihoon vẫn đến thăm bọn mèo như thường lệ, nhưng khi tới nơi Jihoon đã sững người...Có ai đã cho bọn mèo ăn không lâu trước đó, loại thức ăn cũng là loại quen thuộc mà người nọ vẫn thường hay mua cho chúng. Một suy nghĩ vụt qua như ánh sao băng lấp lánh trong đầu Jihoon, trái tim thôi thúc cậu chạy thật nhanh về phía trước. Khi đã dừng trước cổng ký túc xá, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện.

𝄞Vùng trời đêm đông từng đong đếm
Hàng ngàn ngôi sao dìu anh đến
Mình em ngồi nơi đâу, giữa уêu thương vơi đầу♫
Ѕao chưa siết đôi bàn taу?♫♬

Hình bóng đó là ánh trăng sáng mà Jeong Jihoon cậu vẫn hằng đêm mong mỏi, ánh trăng sáng đã dịu dàng chiếu sáng, vỗ về nơi tâm hồn cậu. Không một đêm nào mà Jihoon không nhớ về anh. Giờ đây anh đứng đó, hai lòng bàn tay xoa nhẹ vào nhau trong tiết trời sang đông lạnh lẽo, nở một nụ cười thật ấm áp về phía cậu. Nước mắt Jihoon sớm đã lăn dài trên gò má.

𝄞Mùa đông năm nàу tô son màu xuân xanh đón anh về
Để môi kề những уêu thương, lúc xuân về...

"Jihoonie, anh về rồi"

"Mừng anh về nhà, trân quý của em."

End

:
:
:

Lời tác giả

Đây là bộ truyện đầu tay của mình, mình chỉ nảy ra ý tưởng và hoàn thành nó trong vòng một tuần nên không tránh khỏi có những sai sót. Mình mong là các bạn đã thích câu truyện này. Cảm ơn vì đã theo dõi Mèo con và Ánh Trăng Sáng!

Sau bộ truyện này mình sẽ tiếp tục một bộ truyện mới, cũng là Jeong Jihoon và Tiền bối Ánh Trăng Sáng của em ta nhưng ở vũ trụ Ma Pháp. Rất mong các bạn đón xem nhé :3

♫Spotify: Mèo con và Ánh trăng sáng (link cmt)

*Chiếc chuông Guardian bell của Jihoon:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro