Rắc Rối 01.
Một ngày đẹp trời, tuyển thủ Kim "Deft" - đã lastdance - HyukKyu va phải hệ thống chết tiệt, bị ép buộc quay lại với người yêu cũ - Jeong "Chovy" JiHoon?
Fic: Một Chút Rắc Rối
Au: wizoeniel
Waring: OOC!
_________
01.
Sau khi farewell kết thúc, người mệt mỏi nhất chính là Kim HyukKyu, bị đồng nghiệp xoay tới xoay lui thật sự không chịu nổi nữa. Nhìn lại căn phòng nhỏ của mình thoáng chốc đã lấp đầy vô số quà từ người hâm mộ gửi đến, lòng có chút mùi vị không tả được.
Dù sao bản thân anh đi trên con đường thể thao điện tử này cũng hơn một thập kỉ, bây giờ đến buổi tiệc chia tay dĩ nhiên không khỏi thấy trống rỗng.
HoDu hình như rất thích mấy món quà, nằm lăn trong đó suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu chán. Mặc kệ Kim HyukKyu bảo nếu em còn quậy sẽ bị đống đồ đó rơi vào người, nhưng HoDu chỉ là chú mèo, em cũng không thèm quan tâm con sen đang lảm nhảm mấy lời gì. Nghịch một lúc chán chê thì quay sang muốn cạp thử, quà gửi đến đa số đều mang theo chút mùi hương dễ chịu nên HoDu đi vòng vòng, chọn hộp quà nào thơm nhất mà nhe răng ra cạp.
"Nè, HoDu, làm gì đó?" Toàn thân đau nhức vì cả ngày phải đi đi lại lại suốt khiến Kim HyukKyu nhíu mày, anh vẫn đưa tay ra ôm lấy HoDu đang nhăm nhe cái vỏ quà.
Đúng là rất thơm, Kim HyukKyu tò mò cầm lên xem thử. Cũng giống như mấy món quà khác được gửi đến, chỉ là cảm thấy hình như nó đang phát sáng, Kim HyukKyu quan sát những món khác, cũng không thấy đặc biệt như món này. HoDu ở trong lòng anh cựa quậy, em đưa móng vuốt ra muốn cào lấy cái vỏ quà đang toả ra ánh sáng màu hồng nhạt kia: "Được rồi, để anh mở ra cho nhé."
Kim HyukKyu thả HoDu xuống, em ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn anh đang khui quà. Bên trong lớp giấy trang trí là một chiếc hộp thủy tinh, hoá ra ánh sáng là từ vật này phát ra. Kim HyukKyu cầm lên xem, ở giữa trung tâm hộp là một trái tim lơ lửng, có rất nhiều bông hoa cát cánh và dây thường xuân uốn lượn bao quanh nó. Tiếng nhạc du dương kèm với mùi hương khiến HyukKyu dụi mắt vì buồn ngủ, HoDu bên cạnh cũng mở to chiếc miệng mà ngáp một cái: "Meo~."
"Xem xong rồi, đi ngủ thôi."
Mang món quà đặt lên kệ trang trí, ôm lấy HoDu đi tắt đèn phòng. Cảm giác được cuộn mình trong chăn vào cái thời tiết lạnh như thế này thích thật, HoDu cũng chui rúc vào bên người anh, dụi dụi vài cái rồi nhắm mắt.
Căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng nhẹ phát ra từ chiếc hộp nhạc và thoang thoảng mùi hương của hoa cát cánh. Kim HyukKyu ngủ rất say, cảm giác thoải mái như vậy lâu rồi chưa thưởng thức.
_
Đợi HyukKyu thức dậy thì đã là trưa hôm sau, anh khó khăn ngồi dậy từ trong chăn, HoDu đã đi đâu mất rồi. Dụi dụi mắt mở ra, thứ chào đón Kim HyukKyu là một tiếng pháo giấy nổ rất nhỏ.
[ Bùm, chào mừng tuyển thủ Deft đến với hệ thống Blindbox 312. ]
Nhăn mặt, ai đang nói linh tinh cái gì vậy. Kim HyukKyu cố gắng mở to mắt, anh vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo một chút thì nhìn thấy chiếc bảng màu hồng trong suốt đang chạy dòng chữ chào mừng ngay trước mặt. Có phải do dạo gần đây mệt mỏi quá nên sinh ra hoang tưởng rồi không vậy?
Không đợi HyukKyu suy nghĩ thêm, bảng hệ thống kia lại thay đổi nội dung.
[ Tuyển thủ Deft, mời chọn 1 trong 2 chiếc Blindbox của chúng tôi. ]
Hình như anh bị hoang tưởng thật rồi, trước mặt không những chỉ có mỗi bảng hệ thống kia mà còn có thêm hai chiếc hộp thủy tinh y đúc chiếc hộp nhạc mà anh mở ra được từ món quà ngày hôm qua. Nhưng bây giờ ở giữa trái tim lại hiện lên dấu chấm hỏi, xoay tròn.
Nhất định là dạo gần đây chơi game nhiều nên sức khoẻ nảy sinh vấn đề rồi, Kim HyukKyu cảm thấy mình nên ngủ thêm một chút nữa sẽ tốt hơn. Hành động dứt khoát không do dự, kéo chăn phủ qua đầu trực tiếp nhắm mắt đánh một giấc nữa.
Tích tích.
Âm thanh vang trong đầu Kim HyukKyu như tiếng đếm ngược của boom hẹn giờ, càng lúc càng gấp rút khiến anh nhăn mặt khó chịu. Đợi khi âm thanh dừng lại, Kim HyukKyu cảm nhận rõ ràng chân tay mình truyền đến cảm giác bị vật nhọn đâm vào, nhói vô cùng: "A."
Bật dậy khỏi chăn, Kim HyukKyu bị ép mở mắt ra. Chiếc bảng màu hồng đã chuyển sang đỏ trông không khác gì mấy tấm biển cảnh báo. Hệ thống chạy một dòng thông báo mới.
[ Quá thời gian lựa chọn, kích hoạt hình phạt cưỡng ép tự mở Blindbox. Đối tượng tấn công: Jeong JiHoon. ]
Hoá ra một trong hai chiếc hộp thủy tinh kia là Jeong JiHoon và Kim GeonBoo.
Chơi anh hả? Đột nhiên bắt chọn giữa người yêu cũ và cái con gấu tuyết trắng to tướng chuyên cướp chăn của anh làm cái gì. Tại sao lại nói Jeong JiHoon là người yêu cũ thì cũng phải nhắc lại ba năm trước, lúc anh còn thi đấu cho HLE đã phát sinh chút vấn đề. Mấy ngày sau chuyển nhượng, JiHoon bắt tay với GenG. Cậu không vui khi Kim HyukKyu cứ một mực đẩy mình ra xa, bọn họ cứ vậy mà chuyện nhỏ xé ra to, đến nổi về sau không tìm được tiếng nói chung nữa nên dừng lại.
Tuổi trẻ như Jeong JiHoon làm sao hiểu, việc có một đội tuyển đủ mạnh kề vai sát cánh là vô cùng quan trọng. Anh không thể đi cùng cậu ấy mãi, hai năm đồng hành đã là minh chứng rất rõ ràng rồi, để Jeong JiHoon đi chính là lựa chọn tốt nhất.
[ Tuyển thủ Deft, mời chọn 1 trong 2 chiếc Blindbox của chúng tôi. ]
Nữa hả?
Kim HyukKyu nghĩ lại hậu quả ban nãy mình bất đắc dĩ lãnh đành thở nặng một hơi, nhấn vào không trung chọn [ 1 ]. Nhiệm vụ liền nhảy ra trước mặt anh: [ Nhấc máy điện cho đối tượng tấn công "Jeong JiHoon" bảo rằng "anh muốn quay lại." ]
Mẹ mày cái hệ thống bệnh hoạn này đúng là đang chơi anh, yêu cầu điên khùng này cũng bỏ vào túi mù được hả?
Kim HyukKyu còn muốn đưa tay nhấn chiếc hộp còn lại thì nó đã mờ đi từ lúc nào, hệ thống nhảy một nhắc nhở: [ Hoàn thành nhiệm vụ càng sớm sẽ được nhận càng nhiều điểm, điểm có thể đổi được quà và mở khoá kĩ năng nhìn thấy hộp còn lại. ]
Vậy lần vừa rồi anh nhìn thấy chiếc hộp có tên Kim GeonBoo chỉ là "quà tân thủ".
Cảm giác như ma xui quỷ khiến, cơ thể không nghe theo Kim HyukKyu mà thật sự cầm điện thoại lên gọi cho Jeong JiHoon. Màn hình sáng lên dòng chữ "Yêu" mà lòng HyukKyu như bị mười tảng đá đè nặng xuống, khó thở muốn ngất xỉu. Mặc dù sau chia tay không có liên lạc, nhưng biệt danh thì vẫn như cũ không đổi, dù sao Kim HyukKyu cũng là người mà như nào thì sẽ để như vậy, không đặc biệt để tâm chút chuyện nhỏ này.
[ Anh? ] Người kia thật sự nhấc máy, Kim HyukKyu trực tiếp muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, bây giờ có nên tự đập đầu vào tường rồi ngất đi luôn không nhỉ.
Cả cơ thể đều không nghe theo ý Kim HyukKyu, giọng nói dịu dàng của anh tự thốt ra: "Anh muốn quay lại."
Jeong JiHoon bị doạ cho ngây ngốc rồi có phải không, bên kia không còn nghe thấy ai lên tiếng nữa. Kim HyukKyu tắt máy, cầm lấy cây dao gọt hoa quả bên cạnh tự kề vào cổ mình, bây giờ chết có khi còn hạnh phúc hơn nữa. Hệ thống đã nhảy cho anh ba điểm trái tim, hoá thứ đó là phần thưởng sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ.
Không kịp để máu chảy ra thì Jeong JiHoon đã nhắn tin đến: [ Anh thua kèo gì à? ]
Kim HyukKyu đau khổ muốn chết, vừa cầm điện thoại lên nhập được vài chữ thì hệ thông chó má kia lại hiện ra.
[ Tuyển thủ Deft, mời chọn 1 trong 2 chiếc Blindbox của chúng tôi. ]
Thật là muốn văng tục một tiếng, Kim HyukKyu lần này chọn [ 2 ]. Điện thoại như có người khác cầm, dòng chữ ban nãy anh gõ đều bị xoá mất, vài giây đã gửi đến Jeong JiHoon: [ Anh nhớ em, có muốn gặp mặt không? ].
Giờ thì có thể để anh chết được rồi đúng không, Kim HyukKyu nhìn chăm chăm vào cái hệ thống chết tiệt kia đã nhảy thêm ba điểm. Lại nhìn vào màn hình, Jeong JiHoon đang nhập cái gì đó, mãi rất lâu vẫn chưa thấy tin nhắn phản hồi. Chờ đợi đúng là ác mộng, Kim HyukKyu trực tiếp vứt điện thoại sang một bên rồi đi rửa mặt.
"Hưm."
Gì vậy, Kim HyukKyu bây giờ mới phát hiện ra bản thân vậy mà không nói chuyện được, cố gắng mở miệng thế nào cũng không có kết quả. Xem ra cái hệ thống kia đã hoàn toàn điều khiển anh, bây giờ thì thảm rồi.
02.
Đợi nửa ngày cũng không thấy Jeong JiHoon phản hồi lại, dù sao lúc bọn họ chia tay cũng không được gọi là yên bình lắm. HyukKyu chỉ biết thở dài, bây giờ anh chắc chắn là nếu anh cầm điện thoại lên xem tin nhắn thì cái hệ thống kia sẽ lại nhảy ra làm khó làm dễ anh.
Nghĩ sớm nghĩ muộn cũng không bằng nghĩ đúng lúc, vừa bừng tỉnh lại đã thấy hệ thống sừng sững trước mặt. Ép người đến đường cùng là một tội ác đó có biết không vậy, đặc biệt còn là người da mặt mỏng như Kim HyukKyu.
[ Tuyển thủ Deft, mời chọn 1 trong 2 chiếc Blindbox của chúng tôi. ]
Thật sự là cạn lời rồi, Kim HyukKyu muốn khóc. Không cam tâm mà chọn [ 1 ], dù sao thì sớm muộn anh cũng bị cái hệ thống này hại chết thôi, nên bây giờ mất mặt cũng không có tác dụng gì.
[ Đến nhà thi đấu xem tuyển thủ Chovy và cầm banner cổ vũ cậu ấy. ]
Từ khuôn mặt trắng hồng chuyển sang đen kịt đến khó coi, Kim HyukKyu muốn nhổ ra một ngụm máu rồi trực tiếp rời khỏi thế giới này.
Anh bị cưỡng ép thay quần áo, dù sao cũng may mắn được tặng vé đến xem buổi thi đấu vào dạo trước nhưng nghĩ bản thân không có dịp dùng, bây giờ thì đường đường chính chính mà đến luôn rồi. Kim HyukKyu ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu, banner cổ vũ không to không nhỏ, ghi đúng một từ "Chovy" cỡ đại ở giữa.
Xấu hổ quá đi trời ơi, camera liên tục chĩa về phía anh. HyukKyu mặt đỏ như quả cà chua mà trốn sau banner không dám ngó ra. Người hâm mộ ngồi phía trên đương nhiên thấy rõ chiếc cổ trắng hồng đã nhuốm một màu như máu của anh, từ bất ngờ chuyển sang khúc khích cười. HyukKyu cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi, JiHoon ở trên sân khấu vừa kết thúc trận đấu cũng ngơ ngác nhìn anh.
Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người xấu hổ bao giờ hả?
_
Góc khuất phòng nghỉ giữa giờ của GenG có thêm một bóng người lạ, còn không phải ai khác chính là người yêu của của midlaner. HyukKyu bị năm sáu ánh mắt nhìn chằm chằm mà chuẩn bị mếu đến nơi rồi, làm ơn thả anh ra đi, anh thật sự rất nhớ nhà.
"Anh đến đây làm gì?"
"Cổ vũ em." Hoá ra là nói chuyện được, hệ thống lại nhảy một lời nhắc nhở: [ Chỉ có thể nói chuyện với đối tượng tấn công, không được phá vỡ nhiệm vụ. ]
"Chúng ta không phải chia tay rồi sao? Anh có biết mình đang làm cái gì không vậy?" Sau câu nói của Jeong JiHoon như đưa tay bóp nghẹt từng người trong phòng chờ, năm sáu ánh mắt kia cũng ngưng đọng, hơi thở chậm chạp không dám phát ra tiếng.
[ Tuyển thủ Deft, mời chọn 1 trong 2 chiếc Blindbox của chúng tôi. ]
Sao lại chọn lúc này mà xuất hiện vậy, có phải thấy anh chưa đủ thảm không?
Kim HyukKyu chần chừ, hệ thống lại sắp chuyển màu, hoảng hốt nhấn chọn [ 1 ]. Hành động nhỏ này của anh trong mắt Jeong JiHoon chính là đột nhiên đưa tay chọt vào cậu, còn không có thời gian ngơ ngác thì Kim HyukKyu đã nắm lấy tay JiHoon: "Ai quan tâm chứ, anh muốn quay lại với em."
"Khụ." Park JaeHyuk không chịu nổi nữa, phun sạch sẽ nước vừa mới uống. Các thành viên khác vội vã bịt mồm anh lại rồi kéo ra ngoài, thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại hai người là Kim HyukKyu và Jeong JiHoon.
Hình như bị doạ cho mất hồn, JiHoon đứng yên như pho tượng mặc kệ tay vẫn đang siết chặt lấy HyukKyu. Anh cũng là bị ép thôi Jeong JiHoon, biểu cảm đứng hình chết tiệt này là ý gì đây hả?
Trong hai phút tiếp theo cũng không ai nói gì với ai, Kim HyukKyu trong lòng thầm cầu mong JiHoon sớm đá anh ra khỏi chỗ này đi, anh muốn về nhà. Trái lại với suy nghĩ của HyukKyu, JiHoon rụt tay lại, xoa xoa sống sóng mũi đau nhức: "Anh có phải bị bệnh chỗ nào không? Đợi em thi đấu xong sẽ đưa anh đi bệnh viện, anh ngồi trong phòng này đi."
Mặc dù tình hình là do Kim HyukKyu bị ép nên thành ra như vậy, nhưng lòng tự tôn của anh không chịu đựng nổi mấy câu mỉa mai của Jeong JiHoon. Giả sử anh thật sự muốn quay lại, tên nhãi này dám nói anh bị điên sao?
"Em..." Lời còn chưa ra đến miệng đã bị hệ thống chặn lại, lần nữa cưỡng ép Kim HyukKyu lựa chọn. Bức bối muốn chết, không suy nghĩ nhiều mà chọn [ 2 ].
[ Nhón chân hôn lên má Jeong JiHoon, bảo rằng sẽ đợi. ]
Đủ mười điểm trái tim từ hai nhiệm vụ ban nãy, Kim HyukKyu có thể nhìn thấy cả nội dung trong chiếc hộp còn lại: [ Câu lấy cổ JiHoon và bảo "không chịu đâu, không đợi nổi." ]
Cái hệ thống điên khùng này có còn để anh tiếp tục làm người không vậy, HyukKyu kiễng chân lên hôn vào một bên má của JiHoon, độ mềm ở đó so với lúc trước hình như đã có da thịt hơn, Jeong JiHoon trước kia thật sự quá ốm, bây giờ đã to hơn rồi. Bị hôn bất ngờ còn chưa hoàn hồn, bên tai đã truyền đến tiếng HyukKyu rất khẽ: "Ừm, vậy anh đợi em."
Thoáng thấy linh hồn của JiHoon sắp bay lên trời liền nhanh tay kéo lại, cậu đưa mắt nhìn người trước mặt vừa mới hôn mình mà bây giờ lại đang cúi đầu suy nghĩ cái gì đó. Mặc kệ là Kim HyukKyu còn tính làm ra chuyện không tưởng gì, nhưng sắp đến thời gian thi đấu nên không thể nghĩ nhiều hơn mà nhanh chóng rời đi.
Jeong JiHoon cũng khổ sở muốn chết, không những bị bình luận viên ở bên ngoài trêu ghẹo mà ngay cả đồng đội cũng không tha cho cậu. Kim GeonBoo khoá vào vị tướng MaoKai, chỉ thấy cả đội cười rồ lên một trận, hướng thẳng phía Jeong JiHoon mà hét: "Chồi non alpaca, tiến công."
Park JaeHyuk chép chép miệng: "Trận này cầm Caitlyn có ổn không nhỉ? Hình như có bộ màu xanh gì trông đẹp mắt lắm nè JiHoon."
"Im đi." Jeong JiHoon mặt lạnh không lên tiếng, thật sự bị chọc cho điên rồi.
_
Trận đấu kết thúc rất hoàn hảo với tỉ số 2-0 cho GenG, chỉ thấy sau đó là hình ảnh Kim HyukKyu bị JiHoon kéo tay đi thẳng ra ngoài đón taxi. Ngồi ở hàng ghế sau không ai nói với ai lời nào, HyukKyu cảm nhận được người bên cạnh hình như tức giận, khe khẽ liếc mắt sang nhìn một chút. Tay JiHoon nắm thành quyền, ngón tay đặt ở trên môi cắn nhẹ, chỉ thấy cậu nhìn chăm chú ra cửa sổ mà không thèm đếm xỉa đến anh.
Nghĩ lại thì bây giờ mới có thể ngắm nhìn JiHoon ở cự li gần như vậy, cậu so với trước đây đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Từ thời bọn họ ở DRX, JiHoon chỉ giống như một cậu em cao lớn, rất đẹp trai. Bây giờ có chút da thịt lại trông rất đáng tin cậy, điệu bộ trưởng thành cũng không còn giống người cũ mà Kim HyukKyu rời bỏ.
Ba năm qua anh không hề yêu thêm ai khác, cũng không biết Jeong JiHoon sống ra sao, thỉnh thoảng chỉ nghe mọi người nhắc một chút rằng cậu ấy gần đây được rất nhiều người theo đuổi. Kim HyukKyu biết rõ chuyện đó sẽ xảy ra nếu hai người chia tay, Jeong JiHoon đúng là mẫu người lí tưởng đáng để hẹn hò. Anh cũng không hề đếm thời gian mình rời xa JiHoon là bao lâu, nhưng thỉnh thoảng một vài ứng dụng sẽ lại nhắc về kỉ niệm nhiều năm trước, bắt ép HyukKyu nhớ một số chuyện đã qua.
03.
Bọn họ ngồi taxi một tiếng cũng đến dưới chung cư của JiHoon, sau khi cậu thanh toán xong liền kéo HyukKyu đi thẳng vào trong. So với trước đây mà nói thì nơi hiện tại JiHoon thuê phải gọi là quá hoàn hảo, anh đứng ở phòng khách rộng lớn mà có hơi ngây ngốc.
"Nhà không có trà, anh uống cà phê nha?" JiHoon đứng ở trong bếp nói ra, HyukKyu vẫn mải nhìn ngắm nên chỉ trả lời qua loa một tiếng.
Sau khi cầm tách cà phê nóng trên tay, HyukKyu ngồi trên ghế sofa đối diện với ánh mắt như sắp bóp chết anh của JiHoon, không dám thở mạnh.
"Nói đi, anh rốt cuộc muốn cái gì?"
Bình tĩnh nghe anh giải thích, anh sẽ giải thích rõ ràng mà.
[ Tuyển thủ Deft, mời chọn 1 trong 2 chiếc Blindbox của chúng tôi. ]
..., xin lỗi em.
Lại đưa tay chọt vào không khí, nhiệm vụ hiện ra: [ Ngồi lên đùi Jeong JiHoon, bảo rằng: "Em còn không hiểu ý anh sao?" ]
Ngày này của năm sau không biết có ai sẽ đến tặng hoa tươi trên mộ của anh không nhỉ, Kim HyukKyu muốn đó sẽ là một đoá màu trắng nhẹ nhàng, loại nào cũng được. Nhiệm vụ thứ hai nhờ có kĩ năng nhìn thấu mà cũng hiện ra: [ Ngồi vào lòng, ôm lấy cổ Jeong JiHoon nũng nịu: "Người ta là muốn quay lại mà." ]
"Em còn không hiểu ý anh sao?" HyukKyu ngồi lên đùi JiHoon như ngồi lên đống lửa, anh chỉ biết bản thân bây giờ sợ chết khiếp rồi, người này liệu có đưa tay trực tiếp bóp chết anh không vậy.
JiHoon mở to mắt đến cảm giác đau nhức sắp rớt ra ngoài, mông mềm mại của HyukKyu đặt lên đùi cậu làm bừng tỉnh tất cả giác quan. Muốn đưa tay đẩy HyukKyu ra nhưng anh giống như có một lực vô hình nào đó bám chặt vào cậu không rời ra được: "Điên rồi?"
Nói cái gì đó? Anh mày mà không bị cái hệ thống khốn nạn kia chèn ép cho muốn bệnh thì đã không đến bước đường này đâu. Uất ức không nói được chỉ có thể chuyển hoá thành nước mắt, Kim HyukKyu không nhịn được liền một mạch cắn chặt môi, mắt đỏ ngầu nhìn Jeong JiHoon.
"Anh, sao lại khóc?"
Không kịp nghĩ đến tình huống phát sinh đến mức độ này, JiHoon đưa tay lau nước mắt cho anh. Kim HyukKyu giống như đứa bé bị bố mắng oan mà cứ ầng ậng nước ở mắt, cắn môi kìm nén đến sắp bật cả máu, JiHoon chạm vào giữa muốn tách ra: "Không được cắn, sắp bị anh cắn nát rồi kia."
[ Tuyển thủ Deft, mời chọn 1 trong 2 chiếc Blindbox của chúng tôi. ]
Không thấy người ta đang khóc rất đáng thương hay sao mà còn bắt chọn, chọn cái gì mà chọn, thích thì tự đi mà chọn. Kim HyukKyu sắp nổi điên rồi, nhân lúc JiHoon không thấy liền chọt một cái chọn [ 1 ].
[ Gục vào cổ Jeong JiHoon khóc lớn hơn, bảo rằng rất nhớ cậu ấy. ]
Kim HyukKyu như thường lệ liếc mắt sang cả nhiệm vụ còn lại: [ Dụi mắt, nói anh rất nhớ cậu ấy. ], chết tiệt thật chọn nhầm rồi. HyukKyu sẵn trong lòng JiHoon đưa tay ôm lấy vai cậu, đầu rúc vào trong cổ JiHoon thút thít: "Anh nhớ em mà..."
Cả hai bất động cùng một lúc, Kim HyukKyu biết bây giờ rời khỏi người của Jeong JiHoon anh sẽ bị cái thứ gọi là xấu hổ kia bóp chết. Chỉ đành xem Jeong JiHoon như sợi rơm cứu mạng mà kịch liệt siết chặt tay, không muốn buông ra, nước mắt bị ép tuôn xuống lã chã.
"Hức..." JiHoon nghe tiếng anh nấc nhẹ liền cảm giác như được kéo về thực tại, chia tay ba năm rồi bây giờ phát sinh tình huống này khiến đầu cậu toàn là dấu chấm hỏi. Bàn tay lớn xoa trên lưng HyukKyu, lúng túng an ủi anh, dù chẳng biết lí do tại sao đột nhiên lại khóc như vậy.
Kim HyukKyu khóc đến mệt rồi, cơ thể hai người dính lấy nhau cũng có chút ẩm không rõ, hơi nóng cứ phả liên tục vào cổ JiHoon rất ngứa ngáy, cậu muốn đưa tay kéo HyukKyu ra thì anh lại giống đứa trẻ sợ bị bỏ rơi mà câu chặt hơn.
"Bình tĩnh nói chuyện với em." JiHoon trấn an, tay vẫn không rời khỏi lưng HyukKyu mà dỗ dành trong vô thức.
[ Tuyển thủ Deft, mời chọn 1 trong 2 chiếc Blindbox của chúng tôi. ]
Cảm giác đưa tay lên chọt vào không khí chọn [ 1 ] chẳng khác nào lén la lén lút sợ bị phát hiện của Kim HyukKyu thật sự quá hèn nhát, JiHoon cảm giác được chuyển động của anh liền ôm HyukKyu kéo ngồi thẳng dậy, dùng tay một lần nữa lau sạch nước mắt cho anh. Hệ thống nảy ra nhiệm vụ dành cho Kim HyukKyu:
[ Giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi nói chuyện với Jeong JiHoon. ]
...
Thật sự phải đi đến bước đường vô liêm sỉ này sao, khuôn mặt này không cần dùng đến nữa hả...
Kim HyukKyu gào thét trong lòng, nhiệm vụ còn lại cũng không khá hơn là bao, thậm chí còn có thể khiến Jeong JiHoon thẳng tay chôn sống anh.
[ Hôn khắp mặt Jeong JiHoon và bảo "Anh không muốn nghe." ]
Thấy HyukKyu không nhúc nhích, mắt có phần long lanh nhìn mình, JiHoon hơi nghiêng đầu: "Không xuống sao?"
"Muốn ngồi trên đùi em." HyukKyu nhỏ giọng, môi mấp máy nói ra mấy tiếng rất khẽ. JiHoon lần này triệt để chết trong tim, bất lực muốn đỡ trán.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro