Ngoại truyện 2: Jeong Jihoon và một thoáng quay đầu

Lúc đầu Jeong Jihoon đã nghĩ rằng cứ giận Kim Hyukkyu lâu một chút.

Vì lần chia tay trong tuyết đổ ấy khiến mảnh tim như vỡ đôi. Nếu nơi Kim Hyukkyu cũng tồn tại vết nứt, bị lưỡi gươm chém thành trăm mảnh, thì ắt hẳn tàn tích sau cùng đều hướng tới cõi lòng Jeong Jihoon, cứa đến nát tan.

Hai người họ chưa bao giờ hiểu nhau, chưa bao giờ nói rõ ngổn ngang sầu muộn. Họ cho đối phương dịu dàng và ấm áp, nhưng không cho lời thương rõ ràng nào.

Jeong Jihoon hoá mình thành đá tảng bất tử, bất chấp lăn tròn về phía anh, sau đó cũng vì lời chối từ của người kia mà vụn vỡ.

"Chúng ta đừng đi cùng nhau, tốt nhất là không bao giờ đi cùng nhau nữa."

Hai năm của hai người cuối cùng chẳng có gì, và cũng chẳng còn lại gì.

Một giấc mơ vội vàng nào đó đổ ập đến, mang Kim Hyukkyu trở vào miền mộng mị của Jeong Jihoon không rõ lần thứ bao nhiêu. Jeong Jihoon thấy rõ anh ở nơi lạ lẫm, nhưng phố vắng chiều êm căn nhà nhỏ lại vẫn có nét thân thuộc đến nhói lòng.

Kim Hyukkyu của Jeong Jihoon ngắm tán đào rơi, bơ vơ co lại một góc, phủ lên ánh mắt một hồ nước, cẩn thận cất tên cậu vào thanh âm thì thầm.

- Jihoonie, anh thật sự rất nhớ em.

Giọng nói đó dường như nhỏ nhẹ quá mức, thả vào nền tuyết rồi cũng lặng thầm tan theo hoa trắng, trôi cùng đại dương rồi sẽ hoá bọt biển.

Chân thật khó tin, bi thương khôn tả.

Lại nghênh đón từng cơn quặn thắt nơi lồng ngực, nhưng lần này Jeong Jihoon nhận ra vệt cắt trước đây che mờ tia sáng, gạt ngang bộn bề mảnh vỡ, sẽ thấy đôi chân chênh vênh của người ấy đứng trên lưỡi gươm, đổ máu và tan nát như cậu.

Có ai đó đẩy Jeong Jihoon khỏi ảo mộng, nói hãy giữ lấy Kim Hyukkyu, anh ấy mắc kẹt dưới giá lạnh quá lâu, đến lúc cần một mái nhà rồi.

Hoặc là Kim Hyukkyu sẽ nằm lại với cô độc mãi mãi.

Mèo cam bừng tỉnh, cuống quýt tìm người.

Tìm được rồi, giữ lấy rồi, nhoài cả móng mèo siết chặt một thân ảnh gầy, xoa tới rụng nanh vuốt mong thắp ngọn lửa hồng giữa trời đông mây mù.

Jeong Jihoon giận anh lắm, nhưng cũng giận chính mình. Tại sao ngày hôm ấy không nán lại bên anh lâu thêm giây lát, phải chăng cậu sẽ nhìn rõ nước mắt người kia mà không nỡ rời đi nữa.

Lần nữa gặp lại, nước mắt Kim Hyukkyu vẫn rơi, nhưng lần này được Jeong Jihoon ôm được vào lòng.

Chính thức để khổ đau cất tiếng ca, không phải là yếu đuối, là may mắn. Khi bản giao hưởng bằng lệ nhoà dừng lại cũng đồng nghĩa với cơ hội cho hi vọng được ngân vang.

Thương cho cả anh, em và đôi ta.

Jeong Jihoon sẽ đón lạc đà trở về, kể cả đó có là một ngày giông gió.

Mèo cam dựng ổ, nhận nuôi người chăm.

Không cho anh ở một mình, Kim Hyukkyu đồng ý. Không cho anh khám bệnh một mình, Kim Hyukkyu luôn đợi chờ nắm tay Jeong Jihoon đến phòng khám.

Nhưng có một điều Jeong Jihoon bận tâm, đó là Kim Hyukkyu quá im lặng, quá bình tĩnh, như không còn chút vướng bận nào về quá khứ, dù đến giờ nó vẫn còn giày vò anh.

Chuyện ngày đó không ai nhắc lại, sau khi chọc thủng vách ngăn, đôi tên ghi tên mình vào danh sách người nhà, cùng nhau sưởi ấm.

Jeong Jihoon biết rằng tất cả chỉ là bước khởi đầu, bởi vì vết thương của Kim Hyukkyu quá to cần thời gian để lành, và có thể tốn rất lâu. Chẳng sao cả, vì to đến mấy cũng thua mèo bự và tấm lông mềm.

Ngày xuân còn đọng chút hương hoa, khi nhài sữa bốc khói trong căn phòng nhỏ, Jeong Jihoon mang về một cây cà phê, đặt gần sofa Kim Hyukkyu thích ngồi.

Kim Hyukkyu tò mò nhìn tán lá xanh mướt, hỏi vì sao lại là cà phê. Khu vườn của Jeong Jihoon 70 tuổi, thực vật đầu tiên thuộc về Kim Hyukkyu cũng là loại cây này. Có thể ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng cũng có thể Jeong Jihoon cất giấu tâm ý nào đó chưa từng đổi thay.

- Anh chăm cho tốt. Rồi sau này anh sẽ biết.

Jeong Jihoon biết thừa anh nhà chẳng chờ được, bật cười nhìn thanh tìm kiếm của Kim Hyukkyu hiện lên thông tin về loại cây nằm góc phòng, đồng thời nhỏ nhẹ ghé bên tai anh cùng một dòng ý nghĩa Kim Hyukkyu vừa đọc được.

- Em sẽ ôm tất cả những nỗi đau của anh.

Kim Hyukkyu bị vây trong vòng ôm mềm mại, từng thanh âm cứ thế chậm rãi tiến gần hơn, đã kề cạnh lắm rồi mà dường như vẫn không đủ.

Ngày hôm nay, Jeong Jihoon không chỉ muốn nói thế, còn lời dài hơn buộc Kim Hyukkyu phải nghe, phải ghi tạc trong lòng.

- Hyukkyu à, dạo này em làm không tốt. Bực mình lắm, em ghét như thế. Nhiều lúc em thấy bản thân thật thảm hại, em không muốn ai biết, cũng không muốn người thương của em nhìn thấy Jeong Jihoon yếu đuối.

Tâm hồn Kim Hyukkyu xao động, tự sự của em nhà cứ thế thổi đổ một bức tường kiên cố.

- Jihoon à...

- Nhưng bây giờ không thể thế nữa rồi. Em còn Hyukkyu. Nếu em im lặng, anh cũng sẽ tự mình ôm vụn vỡ. Em sẽ tập nói với anh những khó khăn mà em trăn trở. Hyukkyu cho dù nhìn thấy dáng vẻ tăm tối của em cũng sẽ không bỏ mặc em của anh đâu, đúng không?

Jeong Jihoon ở trong vòng tay anh, được anh hôn lên khoé mắt và đôi môi nứt nẻ, nghe anh nỉ non rất nhẹ nhàng.

- Anh yêu Jihoon, cả con người em, cả điểm mềm yếu của em.

Lần đầu tiên Kim Hyukkyu biết được, có tổn thương khác day dứt gấp ngàn lần nỗi đau tự thân, đó là khi người anh dùng hết tâm sức bao bọc không cho chút khổ hạnh nào của mình được phép vươn tới, lại chạy đến bên anh và nói rằng em ấy cũng đau, cần Hyukkyu thương em ấy.

Hoá ra không phải mỗi người mang tâm hồn thanh sạch nhất gặp người kia mới là tình yêu, mà tự chữa lành cho nhau cũng là một cách yêu, vì bản đàn toàn vẹn nào cũng luôn giấu vô số lần thất bại của nhạc công, giá trị chân chính không nằm ở màn biểu diễn hoàn hảo, mà còn là câu chuyện của người chơi đàn và nhạc cụ. Bắt đầu, sai lệch, từ bỏ, rồi lại bên nhau. Không cùng nhau trải qua thăng trầm làm sao có liên kết bằng linh hồn.

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đã từng lầm lỡ, giữ mãi những lời trong lòng, đợi mình đủ tốt, đợi người kia sẵn sáng. Bây giờ đến lúc thay đổi rồi.

- Em làm mẫu rồi đó. Anh cũng nói ra hết tất cả đi, cho em biết nơi nào làm anh đau đớn, em sẽ ôm lấy và xoa dịu nó, như anh cũng đang vỗ về em bây giờ.

Ngày hôm đó Jeong Jihoon đã rơi nước mắt, không phải lần đầu, nhưng là lần đầu sau rất nhiều ngày kể từ ngày Kim Hyukkyu bắt đầu đi bệnh viện, dùng thuốc. Chính cả Kim Hyukkyu còn chưa từng khóc. Anh dùng nội tâm sâu kín chôn giấu tất cả tâm sự, cho rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, Jeong Jihoon nên được đón nhận Kim Hyukkyu tuyệt vời nhất.

Nhưng chôn giấu chỉ là cách thức tạm lãng quên, làm sao biết được cõi lòng còn đổ lệ hay không.

Vậy để Jeong Jihoon dạy anh cách thức của loài mèo. Vươn móng lục lọi tàn tích, từ trong ngách sâu mò ra cuộn len rối, xới bung từng sợi vải trước mặt đối phương, và sau đó chúng ta sẽ cùng gỡ từng chút một, cuộn lại thật đẹp đẽ, cho len đã từng rối, người đã từng lầm đường một cơ hội tái sinh, vết thương có cơ hội lành lại.

Bỏng ngô và những thước phim tua chậm len lỏi vào ổ mèo, từ tốn làm nền cho những câu chuyện chưa mở, nơi cả Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon học cách lắng nghe đối phương.

Một ngày nào đó khi xúc cảm yên bình đột ngột sụp đổ, Kim Hyukkyu đã học được cách bấu lấy bờ vai của người anh thương, nức nở kể về những mảnh thủy tinh làm anh đau, cuối cùng ngả mình trong vòng ôm cùng những lời thủ thỉ rằng tất cả rồi vẫn còn Jihoonie của anh ở đây.

Jeong Jihoon nhìn nỗi khổ cũ của anh từng chút nứt ra mà thương đến quặn lòng, nhưng cũng tự hào khôn xiết vì anh nhà đã dũng cảm như thế nào. Lạc đà bông không còn chịu đựng một mình, sẽ luôn chờ mèo nhà quay về tìm thấy anh cùng hàng nước mắt tuôn rơi sau góc cửa nào đó, khẽ khàng đón lấy sự an ủi của Jeong Jihoon.

Mưa lòng rồi cũng sẽ nhường chỗ cho nắng ấm. Mưa không vĩnh vĩnh viễn, người cũng không mãi chìm trong đêm trường tăm tối.

Hoa rơi xuống nước, không đại diện cho kiếp cỏ cây chấm dứt, đơn thuần là vì tàn sắc cũ sẽ chuẩn bị nở mùa mới đẹp hơn.

Còn nhau thì còn nở rộ, còn đồng hành thì còn đơm hoa.

May mắn Jeong Jihoon đã quay đầu kịp, Kim Hyukkyu và mảnh tình của họ không hoá hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chodeft