CHAP 13: AI LÀ GÀ AI LÀ THÓC
Gần chín giờ Jeong Jihoon đã đến nơi, ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Kim Hyukkyu. Một lúc sau liền thấy anh được Ryu Min Seok và Kim Kwanghee dìu ra ngoài. Thấy vậy cậu liền tức tốc xuống xe chạy lại đỡ anh.
"Hì hì Jihoon tới rồi hả."
"Sao anh lại uống nhiều thế này."
"Không có uống nhiều, chỉ một chút thôi à."
Ngón tay thanh mảnh giấu sau lớp áo ấm đưa đến trước mặt cậu, trắng nõn, hồng hào khiến người ta muốn nắm.
"Jeong Jihoon cậu giúp tụi tui đưa anh ấy về cẩn thận đó. Cậu mà dám làm bậy là chết với tôi."
Ryu Min Seok trừng mắt cảnh cáo. Sự chênh lệch chiều cao một trời một vực cũng không làm giảm bớt khí thế của cậu ta.
"Biết rồi, còn cậu, có cần tôi gọi thằng Min Hyung đến đón không nó đang nằm phè phởn trong phòng chơi game đó."
"Không cần, tôi còn đi tăng hai với anh Kwanghee."
Tiễn hai người kia đi rồi Jeong Jihoon mới nhìn xuống người đang treo trên người cậu. Mí mắt anh run run, hai gò má ửng hồng. Jeong Jihoon áp tay lên má anh, nơi đó rất nóng tương phản với lòng bàn tay lành lạnh của cậu.
"Ưm~ lạnh!!!"
Kim Hyukkyu đột nhiên ngâm lên một tiếng làm cả người cậu như có dòng điện chạy qua. Đúng lúc cậu đang thất thần thì đột nhiên Kim Hyukkyu đưa tay mình lên áp vào lòng bàn tay cậu.
"Như vậy sẽ không lạnh nữa, hì hì."
Đôi mắt xinh đẹp câu nhân chớp chớp. Câu mất hồn phách của thiếu niên.
"Anh Hyukkyu làm vậy là phạm luật đấy."
"Luật gì cơ?"
Mỹ nhân trong lòng ngây thơ chồm người về trước cằm gác lên ngực thiếu niên cường tráng.
Jeong Jihoon nhìn anh, bị vẻ đẹp kia tấn công bất thình lình làm cậu choáng váng nhưng cuối cùng vẫn tỏ vẻ chính nhân quân tử đỡ lấy eo anh tránh để anh lắc lưu một hồi lại ngã mất.
"Haizzz...thôi em đưa anh về. Muộn chút nữa là ký túc xá đóng cửa mất."
"Nhưng anh không muốn về."
"Vậy anh muốn đi đâu?"
Kim Hyukkyu im lặng cọ cằm vào ngực Jeong Jihoon vẫn không nghĩ là muốn đi đâu. Chỉ là...lúc nãy Min Seok đã dặn anh dù thế nào đêm nay cũng không được về ký túc xá thế là đành liều.
"Muốn đi uống tiếp."
"Say thành như thế này rồi còn muốn uống, không được."
Kim Hyukkyu bĩu môi tủi thân nhìn cậu. Hỏi gì cũng không thèm trả lời nữa. Nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ cậu nói thế nào cũng không chịu thả ra, dán cả người lên thân thể Jeong Jihoon. Qua một lúc đột nhiên khiểng chân cắn lấy vành tai cậu.
Jeong Jihoon nghe thấy đầu mình ong ong, không kiềm chế được mà mắng một câu:
"Shit"
Jeong Jihoon để cho anh thõa sức cắn không hề có ý đẩy ra. Mà anh cũng không cắn mạnh, giống như đang mút lấy nó hơn. Đợi anh cắn đủ thì tự khắc buông ra cậu dịu dàng hỏi.
"Thực sự không muốn về ký túc xá."
Kim Hyukkyu chậm rãi ngúc đầu lí nhí mở miệng.
"Trong phòng không có ai cả, ở một mình sẽ rất sợ."
"Bạn cùng phòng của anh đâu?"
"Đều đi chơi cả rồi."
Ngay lúc đó cách nhà hàng 7km về phía đông Heo Su và Kim Changdong đồng thời hắt hơi một cái.
"Này Heo Su tăng máy lạnh lên cái coi"
"27 độ rồi còn đòi tăng nữa mày mà sai tai tao tự nhiên ngưa ngứa. Ủa mà Hyukkyu đâu? Sao giờ này nó còn chưa về."
"Nãy nó nhắn tin cho tao bảo hôm nay không về."
**
"Vậy về nhà em nhé."
Lúc này Kim Hyukkyu mới chịu để cậu đỡ lên xe. Jeong Jihoon thấy bộ dạng ngoan ngoãn của anh vô duyên vô cớ nổi lên một cục tức nghẹn. Người này vì sao lại không có chút ý thức cảnh giác gì hết vậy. Uống say vào liền dễ dàng theo đàn ông về nhà. Lỡ như không phải là cậu thì sao, là người khác anh cũng sẽ như vậy à.
"Anh Hyukkyu"
"Sao thế Jihoon?"
"Nếu là người khác tuyệt đối đừng có dễ dàng theo về nhà người ta như vậy nhé. Ngoài em ra những thằng đàn ông khác đều rất nguy hiểm anh hiểu không?"
Jeong Jihoon vừa nói vừa cẩn thận giúp anh thắt dây an toàn. Lúc cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt cười híp lại của anh.
"Anh có nghe em nói không?"
"Anh biết rồi."
Xe vững vàng chạy về chung cư riêng của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu ngồi trên xe hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng chốc chốc lại uốn éo cơ thể, hàng mày thanh tú nhíu lại. Vừa lúc dừng đèn Jeong Jihoon lo lắng quay sang nhìn anh.
"Khó chịu ở đâu, có phải muốn nôn không?"
Giọng nói cậu dịu dàng, ngọt ngào tựa như viên kẹo đường.
"Bụng nóng...rất khó chịu."
Kim Hyukkyu sờ lên cái bụng cồn cào của mình, cảm thấy có chút hối hận vì nghe theo lời Ryu Min Seok. Tửu lượng của anh vốn không tốt, dạ dày cũng yếu, mới chỉ uống một chai sochu cả người đều bị dày vò đến bẹo hình bẹo dạng. Jeong Jihoon thấy anh khó chịu thì đau lòng quay sang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân.
"Ngoan, đợi một chút về nhà em nấu canh cho anh uống sẽ không khó chịu nữa."
Lúc này Kim Hyukkyu mới ngoan ngoãn ngồi yên. Xe chạy thẳng vào hầm đổ xe chung cư, Kim Hyukkyu vẫn ngồi ở ghế lái phụ ánh mắt dáng thương nhìn cậu.
"Jihoonie...~~"
"Bụng khó chịu, không có sức.~"
Trên đời này tại sao lại có người đáng yêu như thế nhỉ. Khiến người ta vừa vừa nhìn đã muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Jeong Jihoon đấu tranh mất một lúc cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sự nũng nịu của mỹ nhân, trực tiếp khom người bế anh lên. Cậu vừa đưa tay ra Kim Hyukkyu đã chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu. Đầu tựa vào lồng ngực đối phương, hơi thở nhẹ nhàng đều đều phả lên lớp áo T-shirt mỏng manh truyền thẳng đến trái tim Jeong Jihoon làm nó rung động đến từng tế bào. Không chỉ có trái tim, đến cả phía dưới của cậu cũng cứng rồi. Trong lòng thở dài thườn thượt:
"Tối nay lại phải mất công đi tắm nữa rồi."
Sau khi bế anh vào phòng ngủ chính, cậu trước tiên đặt Kim Hyukkyu lên giường, cẩn thận giúp anh đắp chăn, đang định xoay người rời đi thì đột nhiên có người nắm lấy ngón tay út của cậu.
"Em đi đâu?"
Jeong Jihoon muốn rút ra nhưng lại không nỡ. Dịu dàng dỗ dành mỹ nhân:
"Em đi nấu canh giải rượu cho anh, chút nữa sẽ quay lại, được không?"
"Em biết nấu?"
"Nghe anh hỏi Jeong Jihoon hất cằm tự hào.
"Đương nhiên, còn rất ngon nữa là đằng khác. Chút sẽ cho anh nếm thử tài nghệ của em."
"Ừm"
Đại mỹ nhân cuối cùng cũng đồng ý nhưng bàn tay vẫn lưu luyến nắm ngón út của cậu, qua một lúc mới chịu thả ra.
Jeong Jihoon lúi cúi trong bếp hết nửa ngày cũng không hề để ý rằng người trong phòng đã ra sô pha nằm từ bao giờ. Lúc quay đầu lại mới phát hiện người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
"Sao lại ra đây rồi?"
"Muốn ngắm em."
Jeong Jihoon cảm thấy Kim Hyukkyu say vào thật quá nguy hiểm lời nào lời nấy nói ra đều là câu dẫn nam nhân. Đêm nay chống đỡ tới giờ phút này đã quá vất vả cho cậu rồi. Cậu tận lực ép buộc mình thôi nhìn vào khuôn mặt mĩ miều đang nói những lời mập mờ một cách ngây ngô kia đè nén giọng nói đến mức trầm xuống.
"Đợi một lát sắp xong rồi."
Đến tận khi cậu bưng bát canh nóng hổi ra ánh mắt Kim Hyukkyu vẫn chưa từng rời khỏi cậu.
"Em đút cho anh đi."
Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu, cẩn thận thổi rồi mới bón từng muỗng cho anh. Một bên không nhịn được mà nhìn vào cánh môi anh đào đang ngoan ngoãn hé mở để uống từng ngụm do mình bón. Yết hầu không tự giác cuộn lại trượt lên trượt xuống. Cả miệng đều khô khốc, như kẻ du mục trên sa mạc nhiều năm không được uống nước, khao khát vị ngọt đôi môi kia. Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, cố gắng dời sự chú ý bằng cách tìm chủ đề trò chuyện.
"Có ngon không?"
"Ngon."
"Tối nay sao lại uống nhiều như vậy. Từ lúc quen anh đến giờ cũng chưa từng thấy anh say đến mức này."
"Bởi vì hôm nay đội của Kwang Hee thắng."
"Ừ, nhưng lần sao đừng có uống nhiều nữa nhé, không tốt cho sức khỏe."
"Anh biết rồi."
Một vệt nước súp không ngoan chảy dọc bên khóe môi anh, Jeong Jihoon liền cong ngón út giúp anh lau. Nhưng lại lưu luyến không muốn rời đi, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại xoa xoa cánh môi lấp lánh ánh nước của anh.
Trong phút chốc không chỉ Jeong Jihoon, hô hấp của Kim Hyukkyu cũng trở nên rối loạn.
"Anh Hyukkyu..."
Kim Hyukkyu nhìn cậu không vội đáp lại. Chỉ là ánh mắt mang theo vài phần trong đợi.
"Em có thể hôn anh không?"
Lời vừa dứt môi liền bị ai đó va chạm. Anh túm lấy cổ áo cậu, một nụ hôn phớt lờ xẹt qua khóe môi cậu. Tựa như cánh chuồn chuồn đạp lên làn nước nhẹ nhàng nhưng để lại dư chấn vô cùng lớn.
Từ lúc quen nhau đến bây giờ Jeong Jihoon ngàn lần vạn lần mơ tưởng đến cảm giác khi hôn Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ rất tuyệt. Và đúng như cậu nghĩ đôi môi kia thật mềm mại, hơi thở của cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được độ ấm.
Bát canh trong tay vì cái kéo áo bất thình lình của Kim Hyukkyu mà sóng sánh rồi đổ một ít ra ngoài. Nhưng Jeong Jihoon nào có quan tâm, cậu đặt nó xuống bàn, cầm khăn giấy lau đi. Bàn tay sạch sẽ nắm lấy cằm anh ngậm mút lại đôi môi mềm mại đã xuất hiện trong vô vàn giấc mộng xuân của cậu.
"Ưm~ Jihoon~~..."
Nụ hôn của Jeong Jihoon có chút mạnh bạo, mang theo khí tức áp người khiến cả cơ thể Kim Hyukkyu trong phút chốc mềm nhũn kêu lên vài tiếng kiều mị. Anh vô thức vòng tay, ôm lấy cổ cậu, vị trí ngồi cũng đột ngột thay đổi, cánh tay hữu lực của thiếu niên vòng qua dưới nách thuận thế bế mỹ nhân ngồi lên đùi mình. Hai chân Kim Hyukkyu vặn vẹo tìm tư thế thoải mái quặc lên kẹp lấy eo cậu. Cặp mông tròn đụng phải thứ gì đó cứng rắn ở nửa thân dưới thiếu niên. Cả người yếu ớt dựa vào đối phương. Toàn bộ khoang miệng ấm nóng đều bị chiếm đóng.
"Ưm~~ưm...."
Kim Hyukkyu không có kinh nghiệm hôn môi, vừa bị người vừa ôm vừa hôn một lúc đã không thở hỗn hển. Hô hấp yếu dần, mặc cho người kia ôm lấy vòng eo thon không thể động đậy. Khuôn mặt anh đỏ hồng, tim đập rộn ràng.
Kim Hyukkyu chuyên tâm hôn, không hề hay biết tay của Jeong Jihoon đã luồn vào trong quần áo mình từ bao giờ. Không an phận mà lay động da thịt anh.
"Ưm~ Jihoon..."
"Hửm..."
Bộ dạng động tình của anh đều thu hết vào mắt Jeong Jihoon.
Kim Hyukkyu không biết rốt cuộc mình muốn gì, có lẽ anh biết, chỉ là xấu hổ mở miệng, khẽ cắn môi, đôi mắt sớm bị tình dục nhiễm một tầng thủy sắc.
"Khó chịu sao?"
Jeong Jihoon hỏi anh, khi nói chuyện, tay đỡ ở bên hông anh đã chậm rãi đi xuống, đem hai chân đặt trên thắt lưng cậu, dục vọng như có như không mà cọ xát mông thịt. Mặc dù có cách trở tầng vải dệt Kim Hyukkyu cũng có thể cảm nhận được có thứ gì đó cộm lên trong đũng quần kia, hơi hơi run rẩy. Kim Hyukkyu trong mắt cậu, mắt hạnh má đào, ánh mắt mê ly, cả người da thịt đều nhiễm một tầng hồng nhạt, làm tâm can cậu ngứa ngáy khó nhịn, khiến cậu yêu thích không buông tay.
"Có muốn em giúp anh bớt khó chịu không?"
"Bằng cách nào?"
Ngây thơ nhất cũng là anh mà quyến rũ nhất cũng là anh. Chẳng có người con trai nào chịu đựng nổi khi crush nhìn mình bắng ánh mắt đó cả. Jeong Jihoon đẩy ngã anh xuống sô pha, bàn tay mơn trớn trên phần xương gồ lên ở eo anh.
"Nhột."
Jeong Jihoon lại cúi xuống muốn hôn anh nhưng thình lình bị chăn lại. Ngón tay trắng nỏn xinh đẹp của Kim Hyukkyu đặt trên môi cậu.
"Jihoon còn chưa nói cho anh biết phải làm sao mới hết khó chịu."
Shitttt, không phải làm phạm luật mà anh ấy xứng đáng bị xử chung thân. "Chung thân" với cậu cả đời.
"Thực sự muốn biết?"
Mỹ nhân dưới thân ngây ngô như đứa trẻ lần đầu được dạy làm chuyện xấu. Đầu gật gật nhìn cậu.
Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống. Thân thể cao lớn vạm vỡ của một vận động viên hoàn toàn bao phủ lấy Kim Hyukkyu.
"Được, vậy mở chân ra."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Extra:
Kim Kwang Hee và Ryu Min Seok ngồi chồm hổm trong quán xiên bẩn mắt dán vào điện thoại. Cứ như thể đang quyết định một việc trọng đại gì đó.
"Anh thấy sao, có nên gọi hỏi tình hình không?"
"Thôi, anh mày thấy tốt nhất là đừng nên làm phiền."
"Ờ anh nói cũng đúng, lỡ họ đang ấy ấy gọi cũng kỳ."
Nói rồi Ryu Min Seok ụp điện thoại xuống bàn, tiếp tục ăn xiên bẩn của mình nhưng dư quang trong mắt vẫn liếc nhìn chiếc điện thoại cả Kim Kwang Hee cũng thế.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
"Em thấy là chúng ta vẫn nên là hỏi tình hình chút đi, không phải tại em tò mò đâu, chỉ là em lo cho anh Hyukkyu thôi, thực sự em không hề tò mò chút nào."
"Anh cũng nghĩ vậy, chỗ anh em với nhau sao có thể không quan tâm đời sống tình cảm của nhau được. Min Seok em gọi đi, hỏi thăm chút xíu xìu xiu thôi. Sẽ không làm phiền họ đâu."
Kim Kwang Hee cầm điện thoại lên quăng cho Ryu Min Seok tựa như quăng cục khoai bỏng đi.
"Ơ, sao lại là em anh gọi đi. Anh là anh lớn mà nhiệm vụ quan trọng này phải giao cho anh mới đúng."
Ryu Min Seok dãy nãy quăng lại cho anh trai.
"Ơ cái thằng này, không phải mày thương anh Hyukkyu nhất à. Không mày thì là ai"
"Nhưng mà...nhưng..."
"Nhưng cái gì nữa, có muốn biết tình hình bên kia không?"
Ryu Min Seok gật đầu lia lịa.
"Muốn thì gọi lẹ đi."
Dằng co một hồi cuối cùng vẫn là Ryu Min Seok gọi. Từng hồi chuông vang lên, Ryu Min Seok nhịp nhịp chân cắn móng tay còn Kim Kwang Hee thì áp sát vào lỗ tai câu.
"Không bắt máy."
Hai người trao đổi mắt với nhau. Cuối cùng ngầm hiểu ý.
"Vậy thì nhắn tin đi."
Hai cái đầu xù xù chụm vào nhau bàn tay nhỏ nhắn của Ryu Min Seok gõ gõ trên bàn phìm. Cẩn thận sắp xếp câu chữ.
[Anh Hyukyu ơi, kế hoạch sao rồi tưởng thật cho tụi em chút đi...]
Xóa xóa
[Anh Hyukkyu ơi, cậu ta đã tỏ tình chưa...]
Xóa xóa
[Anh Hyukkyu ơi, không phải là thất bại rồi đấy chứ...]
"Hù, hai người làm gì đó."
Tự nhiên có ai đó đứng phía sau bất ngờ hét lên làm cả hai giật mình rớt khỏi ghế. Ryu Min Seok vuốt vuốt lồng ngực tưởng rớt tim ra ngoài rồi quay đầu nhìn thủ phạm. Khi thấy người đến là Lee Min Hyung thì nổi quạo.
"Bộ mắc hù lắm hả?"
Đến lượt Lee Min Hyung giật mình sợ sệt lùi ra sau.
"Xin lỗi, tớ giỡn thôi mà. Thấy hai người chăm chú quá."
"Giỡn hổng zuiii."
Kim Kwang Hee thêm dầu vào lửa.
Lee Min Hyung tủi thân mà hỏng dám cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro