CHAP 2: NHÀ EM AN TOÀN HƠN.
Kim Hyuk Kyu ngồi trên giường ăn phần kem vani của mình. Đôi mắt trong veo đảo qua đảo lại nhìn Kim Chang Dong, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Đôi lông mày xinh đẹp chau lại một chút. Đúng lúc anh không biết phải làm thế nào Heo Su từ bên ngoài trở về.
"Này, đi đâu mà chải chuốt ghê thế."
"Đi giao lưu. Đi không?"
"À cái hôm qua mày rủ á hả. Đi chứ được ăn ké dại gì không đi. Đợi xíu tau đi tắm cái đã."
"Ok."
"Đại mỹ nhân, hỏi lại lần nữa. Đi không? Ở đó có nhiều em tiểu thịt tươi năm nhất ngon lắm đấy."
Kim Hyuk Kyu chỉ đợi có thế.
"Đi."
"Hả. Mày chịu đi thật á."
"Ừm."
Hai mắt Kim Hyuk Kyu sáng trưng, miệng còn ngậm cái muỗng nhỏ thành thật gật đầu.
"Được thôi. Đại mỹ nhân đến thì còn gì bằng."
Kim Hyuk Kyu không quá ăn bận. Chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần tây đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió cùng màu. Cả người toát lên hơi thở thanh xuân. Nói anh mới mười tám tuổi có lẽ người khác cũng tin.
Heo Su thấy đại mỹ nhân hôm nay chịu ra ngoài ngạc nhiên hỏi vài câu. Kim Hyuk Kyu lơ đãng trả lời qua loa.
"Chỉ là chán ăn cơm ở canteen thôi."
Nơi tổ chức tiệc là một nhà hàng nằm gần trường.
"Giới thiệu với mọi người đây là hai người bạn cùng phòng của em. Người này là Heo Su sinh viên năm ba khoa hài kịch. Còn người này chắc không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ."
"Chời, đại mỹ nhân của trường cần gì phải giới thiệu, ai mà chẳng biết."
"Đúng vậy, đúng vậy cậu ấy là Kim Hyuk Kyu đại mỹ nhân khoa nhiếp ảnh."
Những người xung quanh hú hét thích thú.
"Thật không ngờ có thể ngồi ăn cùng một bàn với đại mỹ nhân. Vinh hạnh, vinh hạnh quá."
Một nam sinh ngồi ở cuối bàn hét lớn.
"Chào mừng đại mỹ nhân đến với đội bơi lội."
Kim Hyuk Kyu không nói gì chỉ cười nhè nhẹ gật đầu thay lời chào. Vừa ngồi xuống anh đã dáo dác tìm kiếm bóng hình Jeong Ji Hoon. Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu. Anh ảo não cúi thấp đầu không nói một lời, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.
Nhưng đại mỹ nhân thì mãi mãi là đại mỹ nhân đi đến đầu cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Một đàn anh năm cuối kéo ghé đến ngồi sát bên cạnh anh vụng về bắt chuyện.
"Chào em, anh là Kim Min Jae, đội trưởng đội tuyển bơi lội. Chúng ta làm quen nhé."
Kim Hyuk Kyu ngước mắt lên nhìn anh ta. Trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng vài phần xa cách nhưng vẫn lịch sự chào hỏi.
"Chào anh."
"Không ngờ hôm nay em cũng đến đây. Lần đầu tiên được gặp đại mỹ nhân của trường chúng ta, anh có chút căng thẳng."
"Tôi đến cùng bạn."
Kim Hyuk Kyu chỉ về phía Kim Chang Dong.
"À Chang Dong anh biết cậu ấy. Cậu ấy cũng xem như đàn em của anh."
Kim Hyuk Kyu không nói chỉ gật đầu nhẹ nhẹ.
"Cái đó...chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc được không. Sao này có thời gian rãnh anh mời em đi uống cafe. Rủ Chang Dong đi cùng luôn, anh với cậu ta cũng hay nói chuyện với nhau lắm."
Mười người đến bắt chuyện với Kim Hyuk Kyu thì có đến mười một người muốn hẹn anh. Kim Hyuk Kyu đã quen với điều đó. Cũng rất có kinh nghiệm từ chối.
"Xin lỗi anh, tôi không thích uống cafe."
"Vậy trà sữa."
"Cũng không nốt."
"Vậy...vậy..." anh ta sớm đã nghe nói Kim Hyuk Kyu là đại mỹ nhân băng thanh ngọc khiết không thích tiếp xúc với người ngoài. Giờ trực tiếp trải nghiệm cảm giác bị từ chối có phần lúng túng không biết phải nói gì.
Kim Hyuk Kyu nhân lúc anh ta á khẩu nhích cái ghế ra xa một chút.
"Chang Dong, để tôi giúp cậu."
Nói rồi anh đi tới chỗ nướng thịt.
"Thôi, không cần đầu cậu về chỗ ngồi đi ở đây sẽ bám mùi khói đấy."
Đại mỹ nhân chính là được nâng trên tay đặt trong lòng ai lại nỡ để anh nướng thịt chứ. Nhưng Kim Hyuk Kyu vẫn khăng khăng đứng đó. Anh không muốn phải tiếp chuyện với người khác vừa hay chỗ này có thể trốn đi.
"Còn ai chưa đến nữa."
"Báo cáo huấn luyện viên còn Jeong Ji Hoon và Lee Min Hyung."
"Hai thằng nhõi này làm gì mà giờ này còn chưa đến. Tiền bối đã đến hết rồi mà tụi nó dám đi trễ. Lát tụi nó đến nhớ phạt nặng vào."
"Rõ. Huấn luyện viên."
Vài ba thanh niên đồng thanh đáp.
Mặc dù không quay đầu lại nhưng lỗ tai Kim Hyuk Kyu đã dỏng hết cả lên ngay khi nghe đến ba chữ Jeong Ji Hoon.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến. Cửa mở ra hai chàng trai trẻ bá vai bá cổ cười đùa đi vào.
"Đi muộn còn cười."
Thấy vậy huấn luyện viên gắt lên. Cả hai im bặt.
"Báo cáo huấn luyện viên là do Lee Min Hyung làm rơi chìa khóa phòng."
Jeong Ji Hoon nhanh lẹ tố giác thằng bạn.
"Cậu...cậu....em...em..."
Bị thằng bạn đánh úp Lee Min Hyung ấp úng không nói nên lời. Hết chỉ qua Jeong Ji Hoon lại quay sang nhìn huấn luyện viên. Jeong Ji Hoon đứng bên cạnh mím môi không nói.
"Thật là, hai cái đứa này không biết lớn nhỏ gì hết, mau tới chịu phạt đi."
"Dạ rõ."
Kim Hyuk Kyu từ khi Jeong Ji Hoon bước vào đã len lén nhìn cậu. Anh còn không nhịn được cười thầm khi nghe cậu tố giác bạn mình. Nhưng cũng chỉ len lén mà thôi không dám lộ liễu. Mãi cho đến khi cậu đi lướt qua bên người, anh mới quang minh chính đại nhìn. Tối nay, Jeong Ji Hoon vẫn mặc áo phông màu trắng như ban sáng. Chỉ khác, bên ngoài cậu mặc thêm áo khoác jacket đen càng làm nổi bật vẻ nam tính, phong trần của mình. Kim Hyuk Kyu nhìn xuống cái áo thun cũng màu trắng đang mặc, đột nhiên thấy vui vẻ.
"Này, cười ngốc gì thế."
Heo Su cầm miếng thịt nướng cuốn sẵn đưa đến bên miệng anh.
"Ăn không?"
Kim Hyuk Kyu lắc đầu. Miếng thịt quá to, muốn ăn phải há lớn miệng, Jeong Ji Hoon đang ở đây. Anh không muốn mất hình tượng.
"Không thôi."
Heo Su bỏ lẹ miếng thịt vào miệng nhai nhồm nhoàng trước khi bị Kim Chang Dong cướp.
"Kim Hyuk Kyu bưng dĩa thịt đã nướng xong đi đến bàn. Anh nhìn lui nhìn tới một vòng, chỉ còn hai vị trí trống, một bên cạnh người tên Kim Min Jae, một bên cạnh Jeong Ji Hoon. Anh nhìn một lúc, đôi mắt sinh đẹp đảo qua đảo lại cuối cùng lấy hết cam đảm bước đến vị trí bên cạnh Jeong Ji Hoon, ngồi xuống. Cậu đang quay lưng lại với anh nói chuyện với Lee Min Hyung thấy bên cạnh có tiếng kéo ghế liền đưa mắt sang nhìn. Kim Hyuk Kyu không nói chỉ nhẹ nhàng cười với cậu. Đôi mắt híp lại đáng yêu như một chú cún nhỏ. Thấy người đến là đại mỹ nhân danh bất hư truyền. Jeong Ji Hoon bỏ rơi thằng bạn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh quay sang tiếp chuyện với anh.
"Chào anh, Kim Hyuk Kyu."
Đôi mắt mỹ nhân mở lớn, chớp chớp hai cái ngạc nhiên hỏi:
"Em biết tên anh à?"
"Ừ, biết. Kim Hyuk Kyu sinh viên năm ba khoa Nhiếp ảnh, bảo vật của đại học Yosei."
Xưa nay mỹ nhân thường ít nói. Đạo lý này Jeong Ji Hoon sớm đã lĩnh ngộ vì thế cậu chẳng đợi anh hỏi đã tự khai.
"Em là Jeong Ji Hoon tân sinh viên của khoa bơi lội."
"Ừ, chào em."
Kim Hyuk Kyu không nói với cậu anh đã sớm biết cậu là ai. Làm như vậy quá lộ liễu.
Tay hai người chạm nhau, Jeong Ji Hoon nhìn xuống phần cổ tay trắng muốt nhỏ nhắn của đại mỹ nhân. Cậu tính toán, một tay mình cũng có thể khóa trọn được cổ tay anh. Kết hợp với ánh mắt ngây thơ ấy thực sự khiến người khác nửa muốn bắt nạt, nữa muốn cưng chiều.
Lòng bàn tay anh ấm nóng mịn màng sờ vào rất thích. Jeong Ji Hoon cúi xuống nhìn, trên ngón tay xinh đẹp dính một vệt đen nho nhỏ trông thật chướng mắt.
"Sao lại dính nhọ rồi."
"Hả."
Kim Hyuk Kyu lúc này mới nhìn đến bàn tay mình.
"À~ Chắc là lúc nãy trong lúc nướng thịt không cẩn thận."
Anh vừa nói vừa với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn.
"Để yên, em lau giúp anh."
Nghe vậy đại mỹ nhân thu tay về ngoan ngoãn để Jeong Ji Hoon lau giúp mình.
Kim Chang Dong và Heo Su ngồi bên cạnh ra ám hiệu với nhau. Hôm nay bạn cùng phòng của bọn họ lạ quá. Bình thường đại mỹ nhân đều thủ thân như ngọc vậy mà giờ, ma xui quỷ khiến kiểu gì lại để nam nhân khác chạm vào. Hay bởi vì người đó là Jeong Ji Hoon hotboy năm nhất vừa vào trường ngày đầu đã nổi tiếng khắp trường, lên không biết bao nhiêu cái hot topic trên diễn đàn.
"Xong rồi, sạch sẽ lại xinh đẹp như cũ."
Jeong Ji Hoon nhìn vào mắt anh không biết là đang nói bàn tay hay khen người. Kim Hyuk Kyu ngượng ngùng cúi đầu nói cám ơn. Từ trên cao nhìn xuống Jeong Ji Hoon có thể nhìn thấy hàng lông mi dài mảnh, cong vút của anh thoáng rung động. Nơi mềm mại trong tim cậu như có lông vũ lướt qua, mềm mại ngứa ngáy. Chả trách, người trong trường lại say đắm anh như điếu đổ, mặc cho anh vừa kiêu ngạo vừa phủ phàng.
Người như tên xinh đẹp, đáng yêu không phải là đại mỹ nhân thì là gì. Thanh niên mới lớn như cậu nhìn một cái đã động lòng mất rồi.
Cả buổi tiệc Kim Hyuk Kyu nói rất ít. Khi nào bị điểm tên mới nói vài câu. Jeong Ji Hoon thì ngược lại. Cậu hết gài kèo người này đến đùa giỡn người kia. Kim Hyuk Kyu ngồi bên cạnh cậu chóc chóc lại nhìn sang, thấy cậu uống nhiều sẽ đẩy cốc nước lọc sang cho cậu ghé vào tai cậu nhỏ giọng dặn dò.
"Em uống ít thôi."
Thực sự ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ.
Kim Chang Dong say rồi vẫn phải dịu mắt vài lần nhìn cho kỹ. Đại mỹ nhân từ bao giờ đã thôi băng lãnh rồi vậy. Cậu đã bỏ lỡ điều gì sao. Hai người đó sao lại thân thiết như đã quen nhau từ tám kiếp trước vậy. Một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu cậu ta cuối cùng còn chưa được giải đáp thì cậu ta đã gục đầu xuống bàn không gượng dậy nổi. Mà sáng hôm sau cậu ta cũng chẳng còn nhớ gì cả.
Tàn tiệc người tỉnh táo thì ít kẻ gục ngã lại đếm không xuể. Heo Su đã về từ trước một mình Kim Hyuk Kyu vất vả vác Kim Chang Dong trông rất chật vật. Jeong Ji Hoon thấy vậy đến giúp một tay. Cậu nhìn đồng hồ hỏi anh.
"Đàn anh, bây giờ chắc ký túc xá đóng cửa rồi. Anh định ở đâu?"
"Á!!! Đã muốn vậy sao. Anh không biết chắc là ra ngoài thuê phòng, tên heo này say như vậy cũng không thể vứt cậu ta lại được."
Jeong Ji Hoon chỉ chờ có thế...
"Như vậy không an toàn lắm. Hay anh giao tiền bối lại cho đội đi. Anh đến nhà em. Nhà em an toàn hơn."
Kim Hyuk Kyu cắn môi, do dự nhìn Jeong Ji Hoon một cái, đứng im tại chỗ không cử động.
Đột nhiên...
"Uống, uống 2...3...dô dô..."
Kim Chang Dong đưa một tay lên cao sức nặng cả người dồn lên thân thể mỏng manh của Kim Hyuk Kyu. Anh trụ không vững sắp ngã đến nơi. May có Jeong Ji Hoon bên cạnh đỡ lấy.
"Cẩn thận."
"Cảm ơn em."
"Thấy chưa, em nói anh lo cho anh ấy không nổi đâu. Để anh ấy cho đội lo. Anh về cùng em."
"Mai buổi sáng anh có tiết không?"
"Có."
"Ừ, mai em đưa anh về trường."
"Vậy...vậy~ làm phiền em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro