Oneshot

Tất cả mọi người đều biết tuyển thủ Deft là một người có trái tim kiên cường. Nhưng chỉ riêng mình Kim Hyukkyu biết tuyển thủ Deft đang bị lay động bởi một ngọn gió mùa xuân ấm áp.

1.
Đồng hồ đã điểm 3 giờ 12 phút sáng. Khi cả căn phòng chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bấm chuột và ánh sáng xanh hắt lên từ màn hình máy tính. Đêm qua Kim Hyukkyu không ngủ mà lao đầu vào luyện tập hơn 10 trận Solo Queue. Mùa giải sắp bắt đầu nên Kim Hyukkyu không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho những người đồng đội, càng không thể để phong độ tụt dốc như năm 2021 ngăn cản anh chạm vào chiếc Summoner's Cup mà anh hằng ao ước và cũng vì lời khẳng định với một người rằng tách nhau ra sẽ tốt cho cả hai.

Hiện tại Kim Hyukkyu là tuyển thủ của DRX. Kết thúc một mùa giải HLE dừng chân tại tứ kết CKTG, anh cũng tự đưa ra lời đề nghị kết thúc hành trình với đứa nhỏ đã luôn đồng hành bên cạnh anh - Jeong Jihoon. Năm 2021 là năm không có mấy gì nổi bật nhưng lại rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng Jihoon. Jeong Jihoon đã cho anh sự tin tưởng, niềm hi vọng và cả tình yêu khi anh ở giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Đã đến lúc Kim Hyukkyu muốn trả lại cho em những điều tương tự nhưng hình như làm em giận dỗi và tổn thương mất rồi. Jeong Jihoon là một tuyển thủ giỏi dù có phải đối đầu với anh nhất định Jihoon sẽ tỏa sáng. Thật tốt khi đội tuyển tiếp theo em chọn là GenG.

Hyukkyu nhìn KDA 3/12/21 cùng với nhà chính nổ mà thở dài đầy não nề. Đây là trận thua thứ 8 liên tiếp, cứ như vậy thì sắp tới sẽ thế nào đây. Anh bất lực vì mọi nỗ lực cố gắng của bản thân có lẽ là chưa đủ để anh có được vinh quang danh giá. Liệu trước khi đi nghĩa vụ quân sự anh có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình hay sẽ trở thành chấp niệm dang dở đầy nuối tiếc?

Hyukkyu tay siết chặt con chuột, toang chơi thêm trận nữa. Bỗng cảm thấy đầu choáng váng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, con chuột định bấm nút vô trận chệch một đường dài. Hyukkyu loạng choạng cố khua tay gắng tìm chiếc điện thoại bằng tất cả sức lực cuối cùng nhưng chưa kịp thấy đã đổ gục xuống sàn.

Khi tỉnh dậy đã là câu chuyện của 3 tiếng sau. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi và bên cạnh là giọng nói trách khứ của Hong Changhyeon "Ya, Kim Hyukkyu anh thành công dọa em sợ rồi đấy".

Changhyeon thấy anh không đáp mà tự dưng ngồi bật dậy, hành động kì lạ tay khua ra trước mặt, hai bàn tay giơ ngang tầm mắt nắm lại rồi lại xòe ra, mắt cũng mở ra rồi nhắm lại nhiều lần. Hong Changhyeon nhất thời không hiếu chuyện gì muốn lại gần xem tình hình thì giọng nói Hyukkyu đều đều vang lên "Changhyeon à, hình như anh không nhìn thấy gì nữa rồi".

2.
Ngay tức khắc, Pyosik đã hốt hoảng gọi bác sĩ, tay không ngừng vẫy trước mặt anh và khi mở mắt ra trước mắt anh là một màu đen tối tăm, xác nhận lần nữa rằng mình hoàn toàn không thể thấy gì. Sau đó, bác sĩ bước vào làm một vài bài kiểm tra cơ bản và kết quả được chuẩn đoán anh chỉ bị mù tạm thời do stress quá độ cộng thêm việc hay bỏ bữa và nhìn vào màn hình máy tính quá lâu. Tuy không nghiêm trọng nhưng cũng khá bất tiện vì sẽ phải mất vài tiếng để hồi phục lại thị lực ban đầu.

Pyosik nghe xong chỉ biết thở phào nhẹ nhõm liền rút điện thoại ra báo tin với mọi người. Chỉ 20 phút sau Minseok, Kwanghee, Geonwoo và mọi người đều có mặt đông đủ. Keria vừa mới bước chân vào cửa phòng bệnh nhanh nhảu đã lao ngay vào ôm trầm lấy anh, Rascal theo sau tay cầm theo giỏ hoa quả để lên bàn.

"Anh Hyukkyu chỉ biết làm bọn em lo lắng thôi" Keria miệng méo xệch vừa nói vừa mếu ôm chặt anh hơn. Hyukkyu cười trừ, tay xoa xoa lưng trấn an đứa em nhỏ.

Rascal đứng tựa người vào bàn, mắt hướng về phía anh lên tiếng "Vậy giờ anh như này rồi thì cần người bên cạnh chăm sóc chứ nhỉ ?".

Nhận được câu hỏi, dựa vào tình hình lúc này Hyukkyu chắc chắn mình cần người chăm sóc bên cạnh bởi có một ai đang yên đang lành lại mất thị lực mà vẫn có thể sinh hoạt bình thường được cơ chứ? Nhưng đã sắp vào mùa giải, mọi người đều bận rộn luyện tập chuẩn bị thật tốt cho mùa giải này, anh không muốn mấy đứa em chỉ vì chăm sóc mình mà bị ảnh hưởng đến công việc luyện tập.

"Anh ổn mà mấy ngày tới anh sẽ về nhà nghỉ ngơi, mẹ sẽ chăm sóc cho anh mấy đứa cứ yên tâm".

"Anh định lừa ai nữa thế, tính anh như vậy chắc chắn sẽ không để bác gái biết chuyện, em biết tỏng anh định xin bác sĩ ở lại đây vài ngày rồi" Kwanghee mặt nghiêm nghị vạch trần ý định của anh.

" Thật sự là không sao mà anh sẽ dưỡng bệnh ở kí túc xá cũng tiện cho việc luyện tập nữa" Hyukkyu nhỏ giọng lên tiếng.

Câu nói này của Kim Hyukkyu đã hoàn toàn làm Kwanghee nổi giận "Anh thật sự định sống chết với LOL đấy à đã đến nước này rồi mà còn luyện tập cái mẹ gì nữa".

Bị Kwanghee mắng, Kim Hyukkyu có hơi chột dạ im lặng. Bầu không khí lúc này trùng xuống cho đến khi Pyosik lên tiếng khi nhận được tin nhắn từ điện thoại "Cứ làm theo lời anh ấy đi ,để em chăm sóc anh ấy cho".

3.
Pyosik bước ra ngoài cửa phòng bệnh với giấy tờ xuất viện trên tay đưa cho Jeong Jihoon đang đứng chờ sẵn ngoài đó.

"Đây. Cũng may chú mày nhờ anh đem đồ ăn khuya đến cho anh Hyukkyu không thì ảnh nằm đó đến sáng mất".

Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu nhẹ đưa tay nhận lấy giấy tờ từ Pyosik " Cảm ơn anh" rồi tiện thó luôn bao thuốc lá trong túi Pyosik trước sự ngỡ ngàng không kịp phản ứng xoay người rời đi mất, không quên vẫy tay chào thêm câu nói " Em xin nhé, anh hút thuốc ít thôi".

Chỉ vài phút sau Hyukkyu được y tá dẫn đến quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện. Anh ngồi ở hàng ghế chờ rất lâu đến khi cảm nhận được bàn tay chạm vào cánh tay muốn dìu anh đi. Anh đoán có lẽ thủ tục xong xuôi rồi liền hiểu ý đứng dậy đi theo lực tay đỡ đến taxi đang chờ bên ngoài.

Suốt quãng đường di chuyển, Hyukkyu ngồi trong xe không nghe thấy bất cứ tiếng động nào chỉ thấy rung lắc nhẹ từ chiếc xe. Anh lại thấy hơi chút nhức đầu. Vì không thể nhìn thấy gì nên cảm nhận rung lắc từ chiếc xe của Hyukkyu được phóng đại lên rõ rệt kéo theo cơn buồn nôn âm ỉ chợt trào tới.

Nhận thấy sắc mặt anh không ổn, bàn tay người ngôi bên vòng tay ra sau cố xoa xoa tấm lưng cong lại của anh nhằm làm dịu bớt sự khó chịu. Xoa được một hồi Hyukkyu cũng thấy đỡ hơn, cánh tay sau lưng anh cũng thu về chỗ cũ.

"Cảm ơn em Changhyeon".

4.
Hyukkyu được dìu bước vào trong và đưa đến phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng từ bệnh viện trở về, Hyukkyu hơi thấm mệt nằm ngả xuống giường tự do nhưng thấy vô cùng kì lạ. Quái lạ đây là kí túc xá DRX không hiểu sao cảm giác từ khi bước vào đây vừa kì lạ vừa thân thuộc. Nhưng suy nghĩ nhanh chóng tan biến khi anh nghĩ rằng mới chuyển về kí túc xá DRX vài tuần còn vừa xuất viện nên chưa quen là điều hiển nhiên.

Đang chìm trong suy nghĩ mê man thì cửa phòng bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Hyukkyu ngồi dậy và ngửi thấy mùi cháo nóng lan toả trong không khí bủa vây bao bọc cánh mũi.

"Em cứ để lên bàn cho anh nhé lát anh sẽ ăn sau bây giờ anh buồn ngủ lắm".

Nghe thấy tiếng khay cháo để lên bàn Hyukkyu định nằm xuống lại giường nhưng một lực tay đỡ anh dậy khiến anh hoảng hồn hơi hoang mang. Khi chợt cảm nhận sự ấm nóng của thìa cháo nơi đầu môi anh mới định thần lại. Anh ngoan ngoãn ăn miếng đầu tiên rồi nuốt xuống.

" Em có phải là Jeong Jihoon không?".

5.
" Em có phải là Jeong Jihoon không?" Hyukkyu dè dặt hỏi.

Jihoon không đáp.

Từ khi ở bệnh viện đến khi về kí túc xá, anh đã ngẫm lại và thấy rất đáng ngờ. Pyosik không hề đáp lại hay nói chuyện với anh một lời nào. Cả cảm giác lạ lẫm khi bước vào kí túc xá DRX, anh chỉ thấy mùi của Jihoon. Anh đã nghĩ Jihoon dù gì cũng từng ở đây nên chuyện này vô cùng bình thường nhưng xâu chuỗi mọi việc lại anh nhận ra đó là Jihoon và anh đang ở nhà của Jihoon.

Chỉ có Jihoon mới đem lại cho anh cảm giác an tâm dù biết rằng có điều gì đó lạ lẫm đang xảy ra. Sự quan tâm âm thầm im lặng, những cái chạm ân cần nâng niu anh đều cảm nhận được. Hoặc vì anh muốn ở bên Jihoon mặc cho tự lừa dối chính bản thân mình.

Giữ im lặng mãi cũng không ổn, để phá vỡ không khí gượng gạo Hyukkyu ngập ngừng lên tiếng "Jihoonie không cần phải luyện tập sao?".

Tiếp tục lại là sự im ắng không có tiếng đáp. Thầm nghĩ trong lòng thật sự giận thật rồi, định bụng nói xin lỗi Jeong Jihoon "Anh x-...".

"Anh biết mà em là Chovy dù kể cả em không cần luyện tập cũng có thể chơi tốt" giọng nói Jihoon cắt ngang lời anh.

"Còn hơn người bất chấp mọi thứ để luyện tập rồi đổ bệnh".

Hyukkyu chợt phì cười, gì đây con mèo này đang nói mỉa anh đấy à.

Jihoon biết đời tuyển thủ thăng trầm, Hyukkyu đã chịu nhiều mệt nhọc còn tự tạo áp lực cho mình vì chấn thương, cho rằng vì mình mà thành tích cả đội không tốt. Đến một người hoạt bát vui vẻ như Pyosik cũng thấy ngột ngạt huống chi Jihoon cũng là một tuyển thủ vật vã theo đuổi hằng hà sa số vinh quang và ước mơ thì anh đã phải gắng gượng đến nhường nào. Nhưng cậu giận vì anh đã đấy cậu ra xa để chịu đựng tổn thương một mình. Cậu hiểu những suy nghĩ về tương lai của Hyukkyu nhưng ghét cái cách mà anh không bộc lộ ra cho cậu thấy. Jihoon đã quan sát anh đủ nhiều để nhận ra và ngay bây giờ cũng vậy.

"Anh chỉ muốn cho Jihoon biết rằng mình cũng rất mạnh mẽ".

"Nếu giờ anh thắng trận game này thì Jihoon tha thứ cho anh nhé" Hyukkyu cười nhẹ đứng dậy muốn tiến tới bàn máy tính.

Jihoon lập tức chạy lại đỡ anh dìu đến chỗ ghế ngồi, miệng mèo lầm bầm "Em mặc kệ anh đấy". Cái anh này kiên cường gì chứ này là cứng đầu rồi.

Jihoon thở dài bất lực giúp Hyukkyu vào trận rồi như hiểu ý pick giúp anh Jinx. Ngay từ đầu anh đi lane rất chuẩn chỉ, đến đoạn giao tranh tổng còn giữ vị trí vô cùng hoàn hảo Q chiêu nào trúng địch chiêu đó biết hoàn toàn vị trí của địch đến khi nhà chính địch nổ tung, anh mới buông chuột trước ánh nhìn ngạc nhiên đôi phần của Jihoon.

"Jihoon biết không anh cũng có thể chơi tốt dù không thể nhìn thấy gì đấy". Đó là kết quả của những ngày anh luyện tập không ngừng nghỉ đến mức có thể thuộc lòng chiêu thức, vị trí đồng đội và tướng địch trong game.

Từ ngạc nhiên bàn tay Jihoon chuyển thành nắm chặt, nghiến răng, ánh nhìn mang sự tủi hờn, thất vọng, buồn bã và tức giận.

" Có vẻ không có em thì anh vẫn sống tốt. Đáng lí ra em không nên mong chờ được ai tin tưởng".

Jihoon nhìn anh thoáng buồn rồi tiếp tục "Chỉ cần một lời nói thôi mà như vậy khó quá sao?".

Jihoon không đợi Hyukkyu phản ứng lại mà một mạch bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa.

Nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, lúc này Hyukkyu sững người trước câu nói của Jeong Jihoon. Cảm xúc của anh giờ đây đầy hỗn loạn. Jihoon nói đúng anh biết mình sai vì đã đẩy em ấy ra cũng biết rằng chỉ cần anh mở lời thì Jihoon sẵn sàng bên cạnh anh cả quãng đời vậy mà em ấy lại là người mở lời trước nhưng anh hoàn toàn tin vào lí trí bản thân và quyết định của mình.

Hai năm có lẽ là đúng người sai thời điểm.

6.
Gần nửa đêm, cơn đau lưng của Hyukkyu lại tái phát khiến anh tỉnh hẳn, mồ hôi nhễ nhại, cơn đau thấm nhuần từ sống lưng đánh thẳng vào đại não. Hyukkyu cực nhọc đổi tư thế nhằm giảm bớt cơn đau nhưng tình thế ngày một trầm trọng hơn.

Cứ vậy thì chết mất. Ý nghĩ ấy ẩn hiện qua suy nghĩ Hyukkyu, hẳn anh đau đến mức hai mắt không mở nổi.

" Jihoon ơi anh đau quá".

Vẫn chẳng có tiếng động vọng lại. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối kèm chút ánh sáng rọi lên yên tĩnh. Câu nói vừa rồi coi như là vì quá đau nên Hyukkyu buộc miệng nói ra nhưng vẫn để trong lòng.

Gợn sóng đã đả động mặt hồ. Vậy mà Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào, đỡ anh ngồi dậy xoa bóp, mát xa lưng cho anh còn cầm theo khăn lau mồ hôi, nhìn anh với ánh mắt trìu mến nhẹ nhõm.

Cậu thủ thỉ "Cuối cùng anh cũng nói ra rồi".

Cậu mừng vì anh có thể chút bỏ gánh nặng không còn phải gánh vác một mình nữa, muốn nhắc nhở anh rằng anh còn có cậu, có thể cùng anh trải qua mọi chuyện, là chỗ anh có thể dựa vào.

" Jihoonie xấu tính em đã đứng sẵn ở cửa mà không giúp anh".

Tay Jihoon đang lau mồ hôi cho anh thì khựng lại "Anh nhìn thấy lại từ bao giờ vậy?"

" Từ lúc anh đòi em chơi thắng game thì tha thứ cho anh".

Nói thật Hyukkyu đau thì đau nhưng anh vẫn nhìn thấy bóng người lảng vảng trước cửa đi qua đi lại chốc chốc lại bẽn lẽn ngó vào xem tình hình của anh y như một chú mèo. Thế mà đợi anh kêu đau mới tới giúp.

" Tại Hyukkyu nhờ em thì em mới giúp được chứ. Với Hyukkyu cũng lừa em còn gì, coi như huề đi " mỏ mèo dẩu lên đòi lí lẽ.

Có phải cậu thấy Hyukkyu đau mà không giúp đâu. Chẳng qua cậu muốn từ chính miệng anh nhờ vả cậu. Nhìn anh đau cũng xót lắm chứ bộ. Cậu sợ anh sẽ nổ tung vì ôm vào người cả mớ chuyện. Cậu không muốn anh Hyukkyu của cậu biến thành đám mây tích tụ hơi nước đến khi không chịu được nữa mới trút mưa. Anh Hyukkyu là đám mây thì phải là đám mây hạnh phúc phiêu đãng tạo bóng mát và cậu là con mèo rong ruổi theo dưới áng mây.

" Thế lúc nãy nếu anh không nhờ thì sao?".

Jihoon giả bộ suy nghĩ " Thì em vẫn sẽ vào giúp anh nhưng sẽ không hết giận. Mà thật may quá anh đã nói ra rồi".

Hyukkyu nghe xong chỉ biết cười nhẹ đành bất lực để yên cho con mèo này chăm sóc mình.

7.
Jihoon và Hyukkyu nằm cạnh nhau, chẳng ai nói một lời nhưng trong lòng ai cũng hiểu thấu tâm tình đối phương.

" Jihoon ơi khi không nhìn thấy gì cả anh sợ lắm. Anh sợ sẽ không thể nhìn thấy gì vĩnh viễn, không thể tiếp tục chơi LOL, không thể nhìn thấy tương lai và anh sợ không thể nhìn thấy em, có thể bên cạnh em lần nữa".

Jihoon nắm chặt tay Hyukkyu cảm nhận từng hơi ấm của anh cùng toàn bộ nỗi niềm " Sẽ không sao cả có em ở đây rồi, Hyukkyu hyung hãy nghiêng về phía em nhé ".

Dù chẳng thể nhìn thấy gì và trong lòng luôn thường trực nỗi bất an nhưng từ tận trong màn đêm sâu thẳm Hyukkyu vẫn luôn nghe được tiếng gọi "Hyukkyu hyung" của Jihoon vang lên tràn ngập nỗi niềm yêu thương, luôn bên cạnh anh ngay cả anh rơi vào vực tối cô độc sâu thẳm.

Đêm hôm ấy, hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Jeong Jihoon đã thành công lay động trái tim anh từ khi mới là cậu bé 19 tuổi. Cậu đều nghiêng hết sự chú ý của anh về phía mình. Bây giờ cũng vậy, Hyukkyu nghiêng mái đầu mình tựa lên bờ vai của Jeong Jihoon.

Đối với Jeong Jihoon, khoảnh khắc tìm ra mùi hương dễ chịu nơi bóng râm thì Kim Hyukkyu chính là bóng cây của riêng cậu. Cái cây luôn thẳng đứng hứng chịu bão táp đã dần dần nghiêng về một hướng che chở vỗ về một chú mèo vô tư.

Jeong Jihoon nói rằng anh là bóng cây của cậu, Kim Hyukkyu cũng thừa nhận rằng cậu là mùa xuân của anh.

Hoa anh đào vì một bóng cây mà nở rộ. Giữa sắc hoa xuân khi ấy, cánh hoa tung rơi bay khắp trời và cá nhỏ đã vượt qua đại hải trình rộng lớn mênh mông tìm đường để quay về với người thương yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro