ba


Tiếng rì rầm không ngừng cứ đeo bám hắn. Jihoon cong người trong vòng tay của Hyukkyu, đôi lông mày nhíu chặt vì khó chịu. Gương mặt Hyukkyu không thay đổi, anh khẽ dùng ngón trỏ day khoảng trống ngay trên sống mũi, chờ đợi nó giãn ra.

Vài phút nữa họ sẽ phải đi. Bức thư gửi từ một vùng đất xa xôi mong họ đi. Quản gia cúi đầu hôn mu bàn chân người tình như thường lệ, thay cho anh trang phục đơn giản. Tiếng chó sói đang gần họ hơn, khắc tinh của họ đang kéo đàn đến đây. Hyukkyu không hiếu chiến và khát máu như thân ái của mình, đứng chờ hắn gọi xe ngựa đưa họ đi trước khi quá muộn.

Bóng tối phủ lên vùng đất u ám. Dinh thự khóa chặt cổng chào tạm biệt chủ nhân. Đích đến họ hướng tới là nơi xuất phát của bức thư thơm mùi sáp ong. Hoặc không, vì người lái xe ngựa có một cái mũi thính hơn ai hết, anh ta sẽ đánh hơi được đâu là đích đến an toàn, và đâu là đích đến nguy hiểm.

Đoạn đường đi bằng phẳng nhưng tốn nhiều thời gian. Hyukkyu dựa vào lồng ngực Jihoon mê man ngủ. Anh không bao giờ nói mớ, gương mặt như thiên sứ giữ nguyên cảm xúc bình yên, tựa như một bức tranh chưa vẽ xong của tên họa sĩ vô danh. Jihoon không tìm được khuyết điểm trên bức họa tả thực ấy, kìm lòng không đặng áp bàn tay lên làn da lạnh lẽo. Hyukkyu không tỉnh, anh nương mặt mình theo chuyển động của hắn, dụi vào ấm áp để trung hòa nhiệt độ cơ thể. Trái tim của Jihoon như sắp vỡ ra. Đó là cảm giác khi tín ngưỡng của bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Và chỉ một mình mình.

Rèm được vén sang một bên. Trời đã tờ mờ sáng. Ánh mắt cằn cỗi của người đánh xe nhìn vào Hyukkyu, sau đó nhìn quản gia. Anh ta không hài lòng với cách Chovy nuông chiều người tình nhỏ. Anh ta không muốn một tên thâm hiểm đã chiếm toàn bộ quyền lực dinh thự trong tay lại còn nuôi thêm miệng ăn bằng tiền của bá tước. Lòng ganh ghét đã bỏ qua mùi rỉ sắt và hôi thối của thú chết để chiếc xe ngựa dừng trước cánh cổng to lớn chờ người tiếp đón.

Đến đôi mắt của Hyukkyu cũng không mở to hết cỡ, mơ màng nhìn con rắn được đúc bằng đồng uốn lượn trên những mũi giáo hoen gỉ. Nụ cười của Faker không kém cạnh gì Chovy, cả hai đều nhếch khóe miệng lên một độ cong rất nhẹ, khiến đối phương không nắm bắt được cảm xúc thực sự.

Người đánh xe ngựa cảm nhận được sức nặng vô hình trong không khí, cho dù đã đi xa khỏi nơi đó nhưng dây thanh quản như bị ai bóp nghẹt, không tài nào cất tiếng. Mất một khoảng thời gian giọng nói mới hồi lại, mà lúc này Sanghyuk đã dẫn Chovy cùng thân ái ngồi xuống thưởng trà.

"Ta có một vườn hoa ở ngay phía bên trái cửa chính. Người bạn này có thể đến đó trong lúc hai chúng ta nói chuyện." Faker nghiêng đầu nhìn cái nơ nhỏ được thắt trên cổ Hyukkyu. Chính giữa có một viên hồng ngọc tinh xảo gã ta gửi tặng đến dinh thự trắng cách đây vài tháng. Không biết đó là sự cố ý hay vô tình, nhưng khi bóng người mỏng manh đó khuất hẳn, gã nhìn sang gương mặt không mấy vui vẻ của Chovy.

"Ôi chao, chỉ là một người tình thôi mà." Gã nói với giọng trào phúng. Jihoon vắt chéo chân thử trà, chẳng màng tới việc ở trong đó có bỏ độc hay không.

Ở phía ngoài, Hyukkyu chậm chạp nhìn vòng quanh những khóm hoa. Màu sắc của chúng ủ dột đến kì lạ. Anh nghe được lời thì thầm rất nhỏ từ ai đó, âm thanh ù ù trong tai không giúp bá tước nhỏ xác định được câu chữ, chỉ biết nó tới từ dưới mặt đất. Jihoon không thích anh rời xa khỏi hắn, anh biết. Nhưng đôi khi mỗi người một nơi sẽ khiến con người ta đạt được mục đích của mình, như một lát nữa chẳng hạn.

Hyukkyu đi bộ qua hết những bụi cây cảnh, hướng bản thân đến gốc cây lớn có ghế ngồi. Thời tiết ở vùng này lạnh hơn dinh thự một chút, Jihoon đã mặc lót cho anh một cái áo ở bên trong, Hyukkyu rất hài lòng.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Những lý do sáo rỗng trong bức thư không che giấu được mục đích thực sự của tên ác quỷ đó. Cứ bước vào vùng đất của người sói sẽ có nguy hiểm. Hyukkyu nheo mắt mỉm cười với bé gái mang đồ ăn nhẹ đến cho mình, răng nanh nhỏ và đuôi mềm lấp ló sau nụ cười hồn nhiên, có lẽ nhóc chưa học được cách che đi sát khí.

Hyukkyu không thích chém giết nhưng anh ưa nguy hiểm. Jihoon vốn định khước từ lời mời dạo chơi từ Faker, nhưng chỉ cần một câu nói của người tình nhỏ thôi, hắn sẽ thuận theo anh dẫu đã biết trước được kết quả. Cả hai người đều cùng biết trước hậu quả. Niềm vui phải đánh đổi bằng sự mạo hiểm. Jihoon đồng ý đưa anh niềm vui và nhận lấy mạo hiểm.

"Trời. Đúng là một con búp bê sứ!" Zeus rít lên trước khi bị Gumayusi bịt miệng. "Em sẽ không...Bỏ ra đi! Em sẽ không thể động thủ với những gì xinh đẹp."

Gumayusi lau bàn tay dính nước bọt của hậu bối vào tà áo, quay lưng đi đến chuồng nuôi thú cưng: "Đó không phải là câu chuyện của ngày hôm nay. Ta được lệnh thả những người anh em đói bụng này ra vườn hoa."

"Keria sẽ đòi công đạo cho bụi hoa héo của anh ấy đến chết."

"Thì có sao nào. Nếu chẳng may vào ngày ông chủ không vui, cậu ta cũng sẽ đi cùng với những bông hoa xấu xí đó đấy, em của anh ạ."

Dứt lời, những con sói không được thuần hóa chạy ùa ra khỏi lồng. Chúng chạy tới chỗ có mùi lạ, như một cách bảo vệ lãnh thổ. Kẻ xâm nhập duy nhất đang ngồi gặm nhấm bánh quy bơ sữa, chân trái còn đung đưa như thể tâm trạng cực kỳ tốt, không để tâm đến mùi hôi của thú vật đang lại gần mình với tốc độ rất nhanh.

"Em nghe ở đâu nói rằng anh ấy là người tình ốm yếu của quản gia Chovy."

"Ừ. Anh ta là điểm yếu duy nhất của cỗ máy giết người không tim."

"Thôi, giết chết cái đẹp chính là đang hành hạ em. Em đi đây." Zeus ngúng quẩy về phòng. Gumayusi đứng nhìn thú cưng của ông chủ tiếp cận Hyukkyu trong mười giây, sau đó bỏ xuống hầm.

"Tiếc quá, bạn đồng hành của tôi không quen ăn bên ngoài. Bữa ăn đành để lần sau vậy. Tôi phải đi tìm anh ấy thôi." Chovy híp mắt cười. Hắn bình tĩnh đứng dậy đi về phía có mùi máu. Faker cũng không vội, đầu lưỡi gã nếm chút dư vị còn sót lại của trà, đứng dậy chuẩn bị tiễn khách. Gã không biết tình hình phía bên ngoài như thế nào, nhưng gã có linh cảm mọi thứ đang đi chệch một chút khỏi quỹ đạo vốn dĩ.

Gã quỷ thấy dáng người gầy yếu kia được quản gia ôm lọt thỏm trong lòng, một chút dấu vết của sự thương tổn cũng không có. Dưới gót giày Hyukkyu dính dớp nhiều loại chất lỏng, dính thêm đất cát, cả vụn bánh quy bơ cũng vô tình xuất hiện. Hyukkyu trìu mến cảm ơn vì đã chiêu đãi đồ ăn nhẹ, mong muốn lần sau được thử tiếp.

Nụ cười hiếm thấy của thân ái khiến Chovy bất ngờ, ánh mắt hắn đưa trả lại cho Faker như giấu đạn bên trong, hành động giúp Hyukkyu lên xe cũng trở nên vội vã. Gã quỷ bước nhanh vào khu vườn vẫn còn nguyên những bông hoa mang màu buồn bã, chúng rũ xuống không dám nhìn một đàn sói nằm chết tươi, có con chết không nhắm mắt.

"Máu động vật luôn có mùi rất ghê, nhưng bù lại tối nay chúng ta không cần đi săn nữa." Bàn tay lạnh căm của Hyukkyu xoa mu bàn tay Jihoon an ủi. "Đến đây chơi chẳng vui chút nào."

Cùng với lúc xe ngựa đi xa dần, Gumayusi không ngăn được người dưới hầm phá xích trốn lên mặt đất. Cậu ta không mặc áo, điên cuồng tìm bằng được gương mặt xuất hiện trong những cơn ác mộng của mình; chẳng những tìm không thấy, còn bị chủ nhân đánh một gậy vào đầu, ngất lịm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro