Hôm nay họ có lịch thi đấu. Năm 20XX.

Deft lớn tuổi, hình như đây là năm cuối cùng anh ấy có thể ngồi ở hội trường với tư cách là tuyển thủ. Nói rằng phong độ vẫn giữ nguyên thì hơi quá, thế nhưng vẫn hơn rất nhiều so với mặt bằng chung Hàn Quốc.

Ngày qua ngày, Deft vẫn vậy, vẫn là gương mặt lạnh nhạt ấy, phong cách bất cần ấy. Cái người chỉ mở mắt nhắm mắt cũng chỉ biết đến Liên Minh Huyền Thoại, ăn uống cũng trở nên qua loa; cái cốt yếu anh ấy chú ý vẫn là hôm nay thắng được bao nhiêu, hiệu suất thi đấu như thế nào. Deft hình như không quá quan tâm đến những giá trị vật chất nữa, anh đã có đủ, cái giữ anh lại chỉ là niềm nhiệt huyết mà thôi.

Nó ngấm vào trong từng tấc thịt của anh, từng tế bào xương, hòa cùng với hơi thở.

Nghĩ đến đây, Jihoon thở dài.

Trận của cậu diễn ra trước. Phòng chờ yên ắng, đa phần mọi người sẽ ngủ, hoặc xem lại những trận đấu cũ. Không khí lắng đọng, có tiếng thở, và tiếng gõ máy của vài nhân viên ngồi cùng.

Jihoon nhắn tin cho Hyukkyu của cậu ấy.

[Ngủ bù đi nhé anh.]

Người kia chỉ thả cảm xúc với tin nhắn của cậu. Jihoon quen rồi, tính cách trong nóng ngoài lạnh của anh. Đôi khi anh ấy sẽ làm nũng với cậu, dù rất nhỏ thôi, nhưng điều đó làm cho Jihoon thấy hạnh phúc: Hyukkyu thích cậu ấy. Đó là tất cả những gì Jihoon cần.

Lên sóng, lên sàn thi đấu, họ là Deft, là Chovy. Nhưng họ cũng là Hyukkyu và Jihoon, hai cái tên không ở kề nhau mọi lúc, nhưng chỉ cần có thời gian, cơ thể của bọn họ sẽ dính lấy đối phương không rời.

"Hôm nay Deft thi đấu rất tốt. Mọi người chú ý cho trận đấu sau nhé."

"Hôm nay Chovy thi đấu rất tốt. Mọi người lưu ý những lỗ hổng của cậu ấy để khai thác lần sau nhé."

Deft bỏ tai nghe xuống, xách cặp đi về. Từ ngày mai là ngày nghỉ, chỉ có hai ngày thôi, anh quyết định về nhà.

Kể từ khi yêu đương, hai người góp tiền mua một căn chung cư nhỏ. Căn hộ chỉ có anh và Jihoon biết mật khẩu. Cậu thường được nghỉ phép nhiều hơn anh, tùy tiện về sắp xếp mọi thứ mà chẳng thèm báo trước. Hyukkyu không nói gì cả, như một sự nuông chiều cho con mèo lớn thỏa thích vùng vẫy trong tầm kiểm soát của anh ấy.

Tiếng mở cửa, Jihoon từ trong phòng bắn ra như một chú cún.

Đâu có con mèo nào hóng chủ về thế này đâu, Hyukkyu thầm nghĩ. Anh rướn người, hôn lên má của Jihoon, làm cậu bé cười tít cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro