二
Để có được ngày hôm nay, cả Chovy lẫn Deft đều phải cố gắng rất nhiều.
Những ngày còn chung đội, Jihoon tâm sự với anh vào mỗi đêm. Giọng cậu lúc làm nũng hơi khàn, nhõng nhẽo, Hyukkyu nghe mà không kìm được trống ngực trong lòng, dẫu cho vấn đề cậu nói luôn là thứ mà cả hai đều tranh cãi.
Rất nhiều. Từ đội cũ cho tới đội mới. Mỗi khi có lời mời ký hợp đồng từ đội khác, điều khoản đầu tiên của Chovy không phải là đãi ngộ lương hay thưởng, mà là phải có Deft đi cùng. Khi ấy, anh của cậu đang chấn thương, đang ở trong phần trũng nhất của đồ thị hình sin, dĩ nhiên không muốn trở thành gánh nặng của Jihoon, muốn những gì cậu có xứng đáng với tài năng của cậu.
Jihoon cương quyết muốn ở lại cùng với Hyukkyu, nhưng anh không đồng ý. Hyukkyu nóng tính, bình thường hay nhường cậu, bây giờ thì không còn nữa, anh ấy quát lớn, hình như một hơi quát đã khiến anh hụt hơi, không còn sức nói. Jihoon đau lòng, không lớn tiếng nữa, chỉ khẽ ôm lấy anh, gục đầu vào cổ anh. Hyukkyu đẩy cậu ra, bỏ về kí túc xá.
Lúc này không còn ai ở đó. Chỉ có Chovy và Deft vẫn chưa chịu thống nhất xem đi hay ở, nơi này không thể làm chỗ ở cho người mới, chỉ đợi hai người rời đi mà thôi. Hyukkyu đóng cửa mạnh lắm, Jihoon đứng bên ngoài ngây ngốc, quát lớn, nói rất nhiều. Chính đến bây giờ khi Jihoon nhớ lại, cậu không rõ rằng mình đã giải thích những gì. Cậu chỉ nhớ rằng, hờn dỗi đủ rồi, la hét đủ rồi, cuối cùng Jihoon dịu giọng, nỉ non bên khe cửa.
"Em muốn anh chỉ cần ngoảnh đầu đã thấy em, vươn tay một cái có được ấm áp. Em muốn ID chúng ta cạnh nhau, đầu ấp tay gối, một kiếp không rời."
"Hyukkyu à, anh có hiểu tấm lòng của em không?"
Cánh cửa màu trắng mở ra, nước mắt Jihoon chưa kịp lau bị Hyukkyu nhìn thấy. Chính khóe mi anh cũng đang hoe đỏ.
Anh không hiểu sao, Hyukkyu. Jihoon của anh không cần có thành tựu, không cần nổi tiếng như anh tưởng. Cậu chỉ đang đơn giản nghĩ rằng, nếu như đi xa quá, sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.
"Chuyển nhượng sẽ vạch ra ranh giới giữa chúng ta, Hyukkyu." Jihoon nức nở, tay lau nước mắt mãi không hết. Hyukkyu không nỡ, anh kéo Jihoon lại gần mình, ôm chặt lấy.
"Nhà thi đấu là nhà thi đấu. Còn nhà là nhà. Hai thứ đó khác nhau." Giọng nói của Hyukkyu nhẹ tựa lông vũ. "Đường giữa giỏi nhất của anh, người giỏi nhất không thể bị níu lại bởi người khác được."
"Ở nhà thi đấu, em là Chovy. Ở trong bóng râm của anh, em là Jihoon. Em hiểu rồi. Em không cứng đầu được như Ruhan, em không thể vượt qua được anh, Hyukkyu à."
Jihoon bỏ ra ngoài, để lại Hyukkyu ngồi phịch xuống ghế ở trong phòng. Đôi mắt anh mênh mông chẳng rõ, hơi dâng lên nước rồi lại cạn đi.
Hai người không chia tay, nhưng cũng không nói chuyện với nhau nữa. Jihoon mím môi, dọn đồ ra khỏi kí túc xá, không quên nhìn lại một lần căn phòng mà Jihoon đã từng nằm dài cả ngày dù không phải của mình, sau đó đi hẳn.
Khi cả hai cùng nhau có chấm xanh ở trên ảnh đại diện, Jihoon muốn nhắn cho anh nhiều vô cùng. Những tin nhắn thông báo chuyện thường ngày, dù nhỏ nhặt nhất, nhưng Hyukkyu rất thích đọc, anh nói với cậu như vậy. Jihoon nhìn vào tin nhắn cuối của họ đã là gần một năm trước, thở dài trách mình sao lại ngốc nghếch và nhu nhược thế, đến một tin nhắn cũng không nhắn được. Cậu cũng đã nghĩ tại sao anh Hyukkyu của cậu lại tàn nhẫn thế, anh không yêu cậu nữa rồi sao? Mà đến cả một tin nhắn cũng không gửi trước cho cậu.
Không. Jihoon tự mắng mình. Cậu thừa biết anh thương mình thế nào, cũng thừa biết tính cách của anh ấy ra sao; Jung Jihoon chỉ đang, chỉ đang tìm một lý do để vin vào, để tin rằng mình không sai, và mình vẫn ổn, nhưng tim cậu đau quá, chẳng phải tim mà chỗ nào trong lòng cũng đau.
Đôi khi, Jihoon sẽ viết vào trong não bộ của mình một đoạn kí ức nho nhỏ, đặc biệt là lúc gặp mặt Deft ở ngoài nhà.
Giả sử như hôm nay có gặp anh ấy, hình như anh nhỏ của mình mới cắt tóc.
Anh ấy đang sụt sịt kìa, không biết đã uống thuốc chưa, có ăn đủ bữa không. Nếu như mình ở cạnh anh ấy, chắc hẳn sẽ không thiếu bát cơm nào.
A...Hôm nay thua đội của anh ấy, được anh ấy ôm. Cuối cùng thì vẫn không thể mở lời.
Hyukkyu ơi, áo đấu của em sắp hết mùi của anh rồi.
Hôm nay có nhìn thấy anh ấy, vẫn rất khỏe mạnh.
Anh ơi, anh có thể nhìn em lâu một chút được không, chỉ một chút mà thôi.
Anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro