Chap 2
Kỳ nghỉ đông nhanh chóng kết thúc bằng việc các đội tuyển rục rịch chuẩn bị cho lịch trình giải mùa xuân. Hyukkyu cứ dặn dò Jihoon phải nhanh chóng hòa hợp với đội mới trong khi quên mất chính mình cũng có một khởi đầu khác mà ở đó anh cũng cần thời gian để hiểu những đồng đội mới của mình. Cơ mà anh không lo lắm, người mang năng lực hoa gặp hoa nở, người gặp người thương như anh thì anh tin có ở đâu cũng sẽ gặp được những người bạn chân thành đối tốt với mình thôi. Đường giữa DRX Zeka chẳng hạn, tuy mới quen nhưng thằng bé có vẻ rất quý mến anh, luôn quan tâm nhắc anh ăn đúng bữa mỗi ngày.
Ngày quay teaser cho giải mùa xuân, DRX được xếp chung set quay với GenG nên anh đã hẹn Jihoon rủ thêm Hyeonjoon cùng ăn tối sau khi quay xong, anh cũng sẽ gọi Changhyun đi cùng nữa. Tên nhóc Minseok thì hận không thể bỏ luôn buổi scrim để đến tụ tập cùng hội DRX20 nhưng tư bản T1 không cho phép em làm vậy.
"Ăn thịt nướng đi ạ, cả tháng rồi em toàn ăn cơm KTX GenG thôi." Choi Hyeonjoon vui vẻ đề nghị.
"Hyukkyu muốn ăn gì ạ?"
"Anh cũng muốn ăn thịt nướng!"
"Ừm, vậy đi ăn thịt nướng."
Choi Doran: "..."
Hong Pyosik: "..."
"... Hyeonjoon, cậu có thấy hơi no giống tôi không?" Changhyun rất muốn rơi nước mắt.
Ngày ở DRX, Jeong Jihoon đã lộ ra cái tâm đen tối muốn chiếm đoạt Hyukkyu hyung làm của riêng rồi. Minseok hay Hyeonjoon có thể ngây thơ không rõ chứ anh thì thấy rõ lắm. Mặc dù anh không phản đối nhưng cũng không tin tên Jihoon này có thể làm nên chuyện. Bởi vì quanh anh Hyukkyu có quá nhiều người như thế, yêu mến anh, ngưỡng mộ thậm chí sùng bái anh như vị thần trong một loại tín ngưỡng. Vậy mà hai người đó nắm tay nhau qua HLE còn chưa được nửa năm Jeong Jihoon đã nhắn tin cho anh khoe khoang đã bắt được người về. Quả nhiên theo đuổi tình yêu ấy mà, vẫn là mặt dày đeo bám không rời hiệu quả nhất.
Trên bàn nướng đã có vài chai soju rỗng, câu chuyện của bốn người cũng đã đi hết từ kỷ niệm quá khứ, đến mùa giải hiện tại sang đến thì tương lai rồi. Changhyun vẻ mặt ghét bỏ nhìn Jeong Jihoon thản nhiên ăn thịt nướng được Hyukkyu cầm kéo cắt nhỏ. Phương thức ở chung của hai người này không giống tưởng tượng của anh cho lắm, anh cứ nghĩ với độ u mê của Jihoon dành cho xạ thủ nhà mình cộng thêm cái tính cách thụ động đó giờ của ông anh Hyukkyu thì ảnh chỉ cần yên tâm ngồi im mà đón nhận tình yêu thôi. Không ngờ anh cũng có cơ hội thấy một Kim Hyukkyu nhu thuận, chiều chuộng chăm sóc người khác như vậy. Jeong Jihoon đổi chác lời quá rồi.
"GenG có vẻ dễ dãi với mấy đứa ha? Ngồi hai tiếng rồi chưa thấy cuộc điện thoại triệu hồi nào. Trong khi anh đây đã ở DRX hai năm hơn rồi vẫn còn bị anh Dongwook spam tin nhắn gọi về sớm liên tục." Changhyun thở dài bấm điện thoại trả lời huấn luyện viên đại nhân của mình.
"Nhưng anh Dongwook đâu có nhắn anh đâu..."
"Anh thì hay rồi, anh ấy nhắn em có đi đâu làm gì thì cũng để ý anh nhiều chút, đừng để anh uống nhiều, đưa anh về sớm nghỉ ngơi, blabla... Còn thằng nhóc Zeka nữa, nó hỏi bao giờ mình về, đang đợi anh để ăn đêm cùng kìa."
Jihoon đang vuốt bàn tay anh dưới gầm bàn nghe vậy liền bóp nhẹ một cái. Con người này đi đến đâu là hoa đào rải rác khắp nơi, lại còn không tự nhận thức được, cậu xử lý hậu quả rất mệt nha.
"Anh đâu có hẹn đâu..." Hyukkyu tỏ vẻ mình trong sạch, anh đâu có biết vì sao tự nhiên thằng bé lại muốn ăn đêm với mình chứ. "Hôm nay anh về nhà nhé, em về KTX ăn đêm với Geonwoo đi."
"Hay bọn em đến ngủ nhà anh được không?" Changhyun mắt sáng lên đề nghị, đã lâu lắm không qua nhà anh rồi, hơn nữa so với nhà anh thì đường về KTX DRX xa hơn rất nhiều nha.
"Không được!!" Jihoon rất nhanh miệng phản đối.
"Nhà của em đấy à mà dám nói không được..."
"Em cũng không được, em phải về KTX leo rank với anh Siwoo rồi." Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng kết thúc chuỗi solokill thịt nướng của mình mà lên tiếng.
"Top với supp thì duo cái gì??"
"Thích đó, kệ tôi đi? Với lại, ý là, người yêu nhau người ta cần không gian riêng đó mà, haiz, cậu chắc còn lâu nữa mới hiểu được..."
"..."
Changhyun cảm thấy bị tổn thương nặng nề, quyết định giải tán bàn nhậu, tự mình bắt xe về KTX. Hyeonjoon sau khi tạm biệt anh Hyukkyu và dặn dò Jeong Jihoon sáng mai nhớ về sớm, cậu không bao che nổi cho nó được mấy lần nữa đâu thì cũng ra về.
Jihoon cầm áo khoác mặc vào cho anh, tự giác đi thanh toán rồi kéo anh chuẩn bị về.
"Anh đâu có mời em về nhà anh..."
Hyukkyu thừa biết ý định của em người yêu từ lúc em chọn quán gần ngay nhà anh như vậy nhưng vẫn giả bộ trêu chọc.
"Đi bộ về ha, cũng gần, anh ăn no thì đi bộ xíu cho tiêu cũng tốt, về nhà ngủ sẽ ngon hơn."
Jihoon đưa tay lén lút sờ chiếc bụng căng của anh rồi chuyển sang nắm tay anh kéo ra ngoài, quyết định bơ luôn câu đùa.
"Mẹ anh ở nhà hôm nay đó, có đến cũng kh..."
"Mẹ mời em đến, có được chưa?" Jihoon cho anh xem tin nhắn mẹ anh gửi, nói đưa anh về giúp, nếu tiện thì ở lại luôn.
"... Gọi mẹ cũng tiện miệng nhỉ."
Jihoon vừa nắm tay anh vừa xoa xoa cho bớt lạnh. Hai người đi sát nhau trên đường về nhà. Hyukkyu cũng không tính là thấp, còn cao hơn nhiều người là đằng khác, nhưng đứng cạnh Jihoon nhà anh thì luôn có cảm giác em bao bọc được cả người mình vậy. Đi bộ về nhà khiến anh dâng lên cảm thấy ấm áp trong lòng, giống như cặp vợ chồng già đi dạo buổi tối vậy. Anh âm thầm thêm một mục vào danh sách những việc muốn làm sau khi nghỉ hưu: đi bộ buổi tối cùng Jeong Jihoon.
Nhưng sao lại thấy hơi thiếu thiếu nhỉ? Con mèo bên cạnh anh từ nãy đến giờ không thấy meo meo câu gì như ngày thường trong khi bàn tay anh đặt trong túi áo cậu vẫn được xoa gãi nhè nhẹ.
"Em sao đó? Giận anh hả."
"Không có."
"Em nói trống không với anh."
"... Em không có."
"Nãy anh đùa một xíu thui mà, anh muốn về nhà cùng em, cũng muốn được em ôm ôm đi ngủ màaa."
Jihoon chết tim vì cái giọng nũng nịu dỗ dành của anh nhưng vẫn cố làm mặt lạnh, cách mạng giáo dục chưa thành công, không thể buông vũ khí nhanh như vậy được.
"Không phải chuyện đó."
"Vậy là có giận thật hả?"
"..."
"Mấy hôm nay anh ngoan lắm, đâu có làm sai chuyện gì."
Ngoan mà đi thả thính lung tung để người ta tưởng đèn xanh mà được nước lấn tới vậy hả?
"Hay Jihoonie nói xem anh sai ở đâu đi?"
Đối mặt với một Kim Hyukkyu có tí men trong người, ăn nói câu nào cũng thỏ thẻ ngọt ngào như tẩm mật, Jihoon đấu không lại đành đầu hàng.
"Thôi được rồi, anh không sai. Ai bảo anh đáng yêu như vậy chứ... Đi đâu ở đâu cũng có người thích anh, anh lại không cho em ở cạnh anh nữa, nên em rất lo lắng đấy. Không phải em không tin anh, em chỉ thấy buồn vì không thể dành thật nhiều thời gian của mình ở cạnh anh thôi."
Giọng Jihoon lúc lên lúc xuống như đang tố cáo chuyện gì bất bình lắm, đau khổ lắm. Anh nghe xong chỉ biết cười. Chuyện này đã nói bao nhiêu lần rồi cơ chứ. Jihoon lúc mới gặp anh đâu có dính người như vậy, còn không đọ được một góc tên nhóc Minseok chỉ muốn cả ngày treo trên người anh. Không hiểu ăn nhầm cái gì, từ lúc anh nói muốn rời DRX lúc nào cũng dính lấy anh, đấu tập muốn ngồi bên phải, nghe feedback muốn ngồi bên trái, ăn cơm muốn ngồi đối diện, anh đi ngủ cũng muốn đổi phòng với Minseok nhưng tiếc là thằng bé rất ít khi đồng ý.
"Nhưng anh chỉ yêu em thôi còn gì."
"..." Đúng quá, cậu cãi không lại.
"Kim Hyukkyu, ngay bây giờ em rất muốn hôn anh, nhưng em biết ở ngoài đường anh sẽ ngại nên mình đi nhanh hơn xíu nữa về nhà được không ạ?"
"Jihoonie, hôm nay hình như anh không ngại đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro