điều anh lo lắng
Được người ta sống chết muốn đồng hành thêm một năm, được người ta mặt dày theo đuổi, nhưng ai nói là Hyukkyu chưa từng lo lắng?
Nếu là bản thân của những năm tháng mười chín đôi mươi với hừng hực khí thế cùng những pha thi đấu chấn động cả giới Liên Minh, thiếu niên Deft có thể ngang tàng vỗ ngực nói rằng người khác cần tôi, tôi có quyền lựa chọn. Nhưng hiện tại, sự vội vã của những năm tháng thanh xuân để lại một tuyển thủ Deft đã không còn sự tự tin ấy nữa.
Không có đau buồn hay thất bại nào Hyukkyu chưa trải qua, chỉ có điều, dù có bao nhiêu lần nhìn thấy dòng chữ Defeat này anh cũng vẫn không quen nổi. Hyukkyu thu xếp bàn phím bỏ vào balo, hôm nay Ruhan chơi cừ lắm, còn anh thì không, anh nghĩ vậy, hôm nay anh lại vùi dập niềm tin của mọi người rồi.
Nhìn anh cả có tâm trạng không tốt, mọi người trong đội ai cũng lo sốt vó lại gần hỏi thăm còn liên tục xin lỗi, nói hôm nay là do em mắc nhiều sai lầm. Lúc đó Hyukkyu chỉ cười, nói rằng anh không buồn đến mức đó đâu, thể thao có thắng có thua, chúng ta sẽ thắng lần tiếp theo rồi trở về phòng.
Cánh cửa phòng khép lại. anh cho phép bản thân có chút không gian riêng tư mà thật lòng với chính mình.
Thất vọng thật, năm cuối rồi mà...
Ka talk
Jihoonie
Anh ui
Đi ăng đi ăng😺
Nhìn tin nhắn mới hiển thị trên thanh thông báo, đúng lúc quá, Hyukkyu lại nghĩ nhiều rồi.
Anh thích Jihoon vì em luôn gánh vác anh, luôn quan tâm đến anh, luôn bên cạnh anh mỗi khi anh cần.
Vậy, Jihoon thích anh vì điều gì?
Hyukkyu bới móc trong những đoạn hồi ức đã cũ.
Em đến bên anh với những nhiệt huyết, tài năng cùng những thoáng rung động của tuổi trẻ.
Còn anh, đến với em mà chỉ có thể cho em một tuyển thủ Deft với phong độ đã không còn như trước.
Em thích anh vì những thành tích trước kia của anh à? Đó là lí do duy nhất Hyukkyu có thể miễn cưỡng nghĩ ra.
Hyukkyu ngập ngừng cứ gõ được vài chữ rồi lại xoá, dòng trạng thái luôn hiển thị đang nhập.
Reng reng
Hyukkyu giật mình khi vừa rời tay ra liền có cuộc gọi video đến từ người dùng Jeong Jihoon.
Nên nghe hay không?
Hyukkyu cắn môi đợi đến khi cuộc gọi đã kết thúc.
Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ người dùng Jihoonie.
Reng reng
Đã là lần đổ chuông thứ ba.
Jihoonie
Anh mà không bắt máy
Em
Sẽ
Đến
kt
Hyukkyu thừa biết Jihoon nói được làm được nên anh không có cách nào khác đành chấp nhận cuộc gọi và không bật cam.
"Ô anh kia, sao để em cô đơn thế này? Bật cam lên xem nào." Jihoon nhíu mày nhìn màn hình hiển thị chỉ có mỗi cái avatar lạc đà.
"Em gọi chi vậy?"
"Thì em rủ anh đi ăn đó. Anh không trả lời em."
"Hôm nay... Anh bận rồi... Anh xin lỗi."
"Bận ạ? Anh đi ăn với ai?" Jihoon chề môi nhìn dỗi vô cùng.
"Không có nha..."
Nghe giọng ỉu xìu của anh người yêu, Jihoon nhíu mày.
"Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao? Meme-"
"Dừng lại nha. Đừng có thừa thế mà ghẹo anh."
Jihoon cười khoái chí rồi lại cụp mắt nhìn vào màn hình.
"Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa."
Trong căn phòng chỉ có mình Hyukkyu, giọng nói khàn khàn của Jihoon dường như càng rõ ràng hơn.
Như chạm đến đúng điều đang canh cánh ở trong lòng, mắt Hyukkyu đã rưng rưng từ lúc nào.
"Còn có chuyện khác..."
"Vậy nói em nghe đi. Anh đang lo lắng chuyện gì?"
"..."
"Đến mức anh không thể nói cho em à?"
"Jihoon..."
"Em đây."
"Em thích anh vì điều gì thế?"
Trong màn hình, Jihoon mở to mắt rồi đột nhiên biến mất, theo đó còn nghe thấy tiếng cười hì hì.
"Ủa alo? Anh đang nghiêm túc mà em cười? Hoá ra là vậy, anh chỉ là trò đùa của em thôi."
"Không...khoan đã... Em...
Jihoon chồi lên.
Sao anh lại hỏi như thế?"
"Thì..."
"Em còn lo chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ."
"Chuyện này không quan trọng sao?"
"Vậy anh có thể đoán không?"
...
Hyukkyu trầm ngâm một hồi mới rụt rè lên tiếng.
"Vì hồi đó em ngưỡng mộ anh à...?"
"Cũng đúng, tiếp đi."
"Hết rồi."
"Vậy ạ? Em còn ngưỡng mộ tiền bối Faker, anh Wangho, anh Jaehyuk, anh-"
"Thôi...thôi mà..." Hyukkyu nấc lên.
Hyukkyu đang hoảng thực sự, vậy là em ấy không thích mình vì điều gì cả, đúng vậy, vòng bạn bè của Jihoon cũng rất nhiều, vậy là ẻm chỉ chơi qua đường thôi sao!?
Không thấy người bên kia nói gì, Jihoon lúc này mới lên tiếng.
"Hyukkyu bật cam lên có được không? Em nói anh biết."
"Thật à...?"
"Em không lừa anh đâu."
Bên góc màn hình, thay cho chiếc avatar lạc đà là một mái tóc bông bông cùng hai con mắt tròn xoe.
"Đây rồi, thế này mới đúng chứ."
Jihoon cười cười, mang chiếc gối hình mèo ra kê xuống đệm rồi nằm chúi mặt vào màn hình, mắt nhắm nghiền.
"Trả lời anh..."
"Em không ngờ Hyukkyu cũng lo chuyện này đấy."
"Tại sao không? Em đang ở đỉnh cao sự nghiệp, còn anh thì-"
"Anh xấu tính vừa thôi, đừng có nói xấu người yêu em, cũng đừng có dùng vẻ mặt đó mà hỏi em thích anh vì điều gì."
"..."
"Nhớ anh quá đi... Muốn gặp anh ngay bây giờ..."
"..."
"Hoá ra em thể hiện rõ ràng đến thế mà anh vẫn lo về chuyện này.
Hyukkyu hyung, em không biết nói lời hoa mỹ đâu, hồi xưa em dở văn lắm.
Em không biết tại sao, nhưng nếu như anh cần một lí do.
Em thích anh, vì anh là Deft.
Vì anh chỉ cần tồn tại thôi em cũng đã tương tư rồi.
Em biết phải làm sao?"
...
Cụp
Jihoonie
Ê
Đang bày tỏ
Đang cảm động mà😾
Reng reng
Cụp
Jihoonie
Bắt máy
Bắt máy liền cho em
Kim Hyukkyu 😾😾😾
Hyukkyu mặc kệ tiếng chuông điện thoại cùng âm báo tin nhắn réo lên không ngừng, anh lon ton chạy đi rủ mọi người đến phòng tập khiến cả đám hoảng hồn. Mới vừa nãy còn ỉu xìu vậy mà bây giờ lại hăng hái như vậy.
"Lại phải cảm ơn nhóc Jihoon rồi..."
Pyosik lén nhìn vành tai còn đang đỏ của anh đội trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro