ring finger
Warning: Hint Fakenut.
Ngày xx tháng xx năm 2027
1.
"Hyukkyu hyung."
Jihoon mới chỉ nhìn thấy bóng dáng Hyukkyu lấp ló sau cánh cửa đã vội chạy đến nhảy bổ vào người anh. Trộm vía vào quân ngũ được hai năm, Hyukkyu tuy không có bự con lên được bao nhiêu nhưng sức khoẻ của anh đã cải thiện nhiều để đỡ được cả cơ thể cao lớn của Jihoon mà không bị ngã, chân chỉ lùi lại hai bước.
"Nhớ quá đi..." Jihoon dụi dụi vào hõm cổ Hyukkyu như để thoả nỗi nhớ khiến anh nhột mà rụt người lại.
"Buông ra nào, anh nhột mà.."
Jihoon cười toe, nghe lời buông anh ra, hai tay nhẹ nhàng nâng má đưa mặt anh lại gần để nhìn cho kĩ.
"Anh đen đi xíu này, bây giờ má bự hơn, tóc ngắn dễ thương ghê." Jihoon xoa xoa đầu người thấp hơn, tóc Hyukkyu tính ra là đã dài hơn kha khá rồi nhưng chạm vào cứ ngộ ngộ tay.
"Đang khen hay chê?" Hyukkyu bĩu môi.
Chụt
"Ủa...?"
"Đương nhiên là khen rồi... Đáng yêu điên..." Ánh mắt Jihoon nhìn Hyukkyu chăm chú.
À... hè qua rồi mà thời tiết vẫn có chút nóng, mặt Hyukkyu đỏ hết cả lên.
"Minseok và mọi người đâu?" Hyukkyu né tránh ánh mắt đang nhìn mình chăm chú mà để ý xung quanh, cái đám đáng ra phải nhí nhố chạy lại với anh đâu rồi?
"Em đây cơ mà." Jihoon giận dỗi giữ mặt anh bắt anh phải quay về phía mình.
"Anh...anh biết rồi nhưng..."
"Minseok hay mọi người hôm nay đều bận cả rồi."
Hai ngày trước
Đếm ngày xa anh
@mọi người
Changhyeon hyung
?
Siu hyung
Gáy đi em
Tình hình là hai ngày nữa á
Hyukkyu hyung xuất ngũ
🥜
Ok
Thật ra hơi khó nói hihi
🥜
Vậy đừng nói nữa em☺️
😾😾
🥜
...
Mọi người
có thể để một mình em đi đón Hyukkyu hyung thôi được khum ạ
👉👈
Sanghyuk hyung
Khó
Minseok lựa đồ để đi đón
Hyukkyu được mấy hôm rồi
Ủa mà sao anh cũng ở
trong nhóm này vậy...
Em đãi mọi người một bữa😞
Minseokie
Không được đâu anh
Em thức mấy đêm
lựa bộ đồ đấy😌
Minseokie
Đồ đó để giành đi
đám cưới được không🥺
Minseokie
Đám cưới ai
...
THẬT Ạ?
Hyeonjun🐇
Chất
Boo
Khét
Support Vân Nam
Cháy đấy
Ủa mà sao mình lại có ở đây...
Nên là
Mọi người
Có thể nào🥺
Minseokie
...
Quý lắm mới đồng ý á
Kwanghee hyung
Nhanh đi em
Tưởng ảnh ế đến nơi rồi🙊
⚡⚡
Cho em hỏi là
Kwanghee hyung có người yêu chưa?
🥜
Thấm
Minhyung
Thấm +2
Kwanghee hyung
Sao 2 năm trước anh thấy em dễ thương lễ phép lắm mà Wooje...
@Minseok, dạy em kiểu gì đây?
Minseokie
Em chịu☺️
Ai dạy nổi nó
Mà đi xe nhớ đi đàng hoàng
Hyukkyu hyung khuyết mất mảnh nào em tính sổ với anh🔪
2.
Hì hì
"Làm sao?"
Hyukkyu cau mày nhìn người bên cạnh không lo lái xe mà cứ nhìn anh cười vô tri liên tục.
"Hai năm rồi Hyukkyu hyung, đâu phải hai ngày..."
"Nhớ anh đến vậy à?"
"Nhớ chứ... Hyukkyu hyung."
"Ừm?"
"Anh... định quay về kt ạ?"
"Có lẽ thế."
Jihoon ngập ngừng.
"Đến Gen G được không?"
"À...
Hyukkyu nghe được lời đề nghị bất ngờ liền cười khúc khích.
Bây giờ còn biết đi chiêu mộ nhân sự nữa?"
"Quý khách thấy sao?"
"Công ty mình có offer gì không nhỉ?"
"Có ạ. Lương phải gấp mấy lần đội khác."
"Giàu đến vậy?"
"Vì ngoài lương cứng ra còn có lương của Jihoon nữa. Anh vừa có lương cao vừa có Jihoon nè."
...
"Anh lấy lương rồi trả mặt hàng Jihoon được không?"
"Ơ... Hàng tặng kèm miễn phí mà... Em không lấy phụ phí đâu. Ngày chỉ cần cho ăn ba bữa, nắng biết che mưa biết cất quần áo vào nhà, cùng là đồng loại với Hodu mà em có tác dụng hơn nó nhiều luôn."
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Jihoon, Hyukkyu bật cười.
"Anh định về kt đá chén cơm mọi người, Soohwan có chịu không?"
"Soohwan..."
"Cái này anh sẽ suy nghĩ xem sao."
"Bao ăn bao ở, còn có dịch vụ phát người yêu nữa."
"Nghe hai cái đầu hấp dẫn đấy, còn cái sau thì..."
Huhu, cái sau mới là trọng điểm mà...
3.
Hai năm rồi, được đứng tại hội trường này một lần nữa, Hyukkyu có chút bồi hồi. Anh được xếp chỗ hẳn hoi, Jihoon mè nheo anh ngồi khu Gen mà anh không chịu, muốn ngồi với mọi người bên kt, Jihoon không ép được đành ngậm ngùi nhìn anh nói chuyện vui vẻ với Seungmin bàn bên kia.
Nhưng thật ra cũng không yên ổn lắm.
"Kiểu gì tí nữa anh cũng phải về ngồi với em."
Jihoon lại định bày trò gì đây...
4.
"Giải thưởng Logitech G Best Power Play, chúc mừng tuyển thủ Peyz Kim Soohwan."
Thời gian thấm thoát qua đi, mới ngày nào Deft là cái tên được xướng ở hạng mục này vậy mà bây giờ Hyukkyu lại đến đây với tư cách khách mời.
Peyz bước lên bục nhận giải thưởng trong âm thanh rộn ràng của những cái vỗ tay khích lệ, khung cảnh này khiến Hyukkyu nhận ra đã lâu như vậy rồi, Peyz đã là một tiền bối, và anh đã không còn là tuyển thủ nữa.
Hoài niệm thật, Hyukkyu muốn lại được cầm Ezreal hay Jinx, không biết có thắng được Peyz không nhỉ...?
...
"Và cuối cùng, LCK Award Player of The Year, sẽ thuộc về ai đây?"
Người dẫn chương trình mở chiếc phong bao ghi tên người được xướng tên với danh hiệu danh giá nhất.
"Player of The Year, Chovy Jeong Jihoon, xin chúc mừng bạn."
Hyukkyu mỉm cười, vỗ tay nhìn về khu vực Gen G, nơi người vừa được xướng tên đang ngồi.
Em của trước kia từng mơ ước đến chức vô địch LCK, em đã nói em muốn đuổi kịp anh, vậy mà bây giờ em đã vượt cả anh luôn rồi.
Em đã từng ngưỡng mộ người khác, và bây giờ người khác cũng sẽ ngưỡng mộ em.
Cả hội trường vừa còn xôn xao bây giờ chỉ còn nghe tiếng tách tách từ máy ảnh cơ vang lên.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng đội và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tôi để bây giờ tôi có được ngày hôm nay. Những lúc phong độ của tôi không được ổn định hay khi tôi nản lòng, lời động viên của mọi người đã khích lệ tôi bước tiếp."
Jihoon từ từ dời sự chú ý đến một góc nào.
"Và tôi muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến một người.
Cảm ơn anh vì đã ở chung đội với em.
Cảm ơn vì đã không rời đi khi em nói muốn đồng hành với anh một năm nữa.
Cảm ơn vì đã dẫn dắt em.
Và cảm ơn anh, vì đã đồng ý lời yêu em, dù ngoài kia vẫn còn biết bao người tài giỏi hơn em."
Vừa dứt lời, Jihoon chầm chậm bước xuống khu vực tuyển thủ, đèn sân khấu tối dần nhường chỗ cho ánh đèn tím xanh huyền ảo như dải ngân hà chiếu xuống.
Tựa cực quang nơi Reykjavik xứ Iceland thơ mộng.
Trước mắt Hyukkyu như thực như mơ chỉ còn thấy Jihoon đang tiến lại gần, em quỳ xuống.
"Ngay cả bây giờ, em vẫn không có chút tự tin nào khi ở ngay trước mặt anh..."
Tay cầm cup khẽ run run, một cái chạm nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay em.
"Không sao, anh đợi em."
...
Hyukkyu chính là như vậy, vô tình thúc đẩy em, vô tình nâng đỡ em, cũng vô tình khiến em chìm sâu thêm vài nấc nữa để rồi khiến em nhận ra, đã đến lúc nắm lấy tay anh, kéo anh cùng chìm xuống biển tình này.
Jihoon nuốt nước bọt, chậm rãi cất tiếng.
"Hyukkyu hyung
Em luôn đuổi theo những danh hiệu, và cũng rất lâu để chạm đến chiếc cup danh giá nhất.
Em đã để anh đợi, đợi rất lâu rồi, và lần này em sẽ không để anh phải đợi chờ thêm nữa..."
Jihoon mở chiếc hộp nhỏ được phủ bọc nhung trắng muốt, chiếc nhẫn lấp ló hiện ra.
"Jeong Jihoon em là lần đầu yêu, và được yêu.
Vậy nên, liệu Kim Hyukkyu có thể chiếu cố em suốt phần đời còn lại hay không?"
Jihoon cố giữ bản thân bình tĩnh mà không nổi, em nhắm chặt mắt lại, cúi gằm mặt xuống nâng chiếc nhẫn lơ lửng trên không trung trước mặt người kia.
1
2
3
Ủa hơi lâu... Không nói gì, là từ chối ấy hả...? Đừng có đùa...
Còn ngôi nhà và những con mèo thì phải làm sao...
"Đeo cho anh."
Jihoon ngẩng lên nhìn, bàn tay mảnh khảnh chìa ra trước mắt em như chờ đợi điều gì đó.
"Thật..."
"Anh thích mèo, về nhà Jihoonie xem mèo cũng được đó."
Nếu sau này mình có người yêu, mình muốn hỏi người ấy có muốn về nhà xem mèo với mình không.
Em đã từng nói như vậy.
"Đến tận lúc này, em còn nghĩ là anh sẽ từ chối em à?" Hyukkyu cười cười.
Tâm trí Jihoon như rung rinh theo từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất của anh. Phải rồi, anh ấy đã chạm đến em bằng những quan tâm nhỏ nhặt thế này đây. Em run run cầm tay Hyukkyu, nhẹ nhàng đưa nhẫn vào ngón áp út.
Tạo vật này là dành cho anh, một cách hoàn hảo và vừa vặn.
Nhẫn chỉ là vật nhỏ và nhẹ, Hyukkyu từng nghĩ thế, vậy mà khi đeo vào lại nặng đến bất ngờ.
Anh mỉm cười.
Nặng thật, là cả quãng đời sau này của Hyukkyu.
"Má nó cay thật, con lạc đà điên này mà lại có người yêu trước mình." Song Kyunghoo khóc không ra nước mắt nhìn Hyukkyu như người cha già không nỡ xa con gái.
"Cố lên anh." Wangho vỗ vỗ lưng anh an ủi.
Kyunghoo nhìn sang không nói gì. Mấy đứa em anh... Tiếp theo có khi nào là Wangho sẽ bỏ lại người anh già này không...?
"Wangho... Em muốn có bạn trai không?"
Nghe cái này cứ quen quen...
"Anh này nói gì thế?"
"Ơ anh hỏi thật, có người nhờ hỏi."
Chậc
Wangho đưa tay chỉnh lại cà vạt bị chệch rồi nhìn đi đâu đó.
"Nói với người ta, có gan thì nói thẳng với em đi."
Hic
"Sanghyuk hyung, anh sao vậy?"
"Anh không sao, có cảm giác...ai đó đang nhìn anh..."
Ừ, em đang nhìn anh đây này.
Wangho bĩu môi, ngoại lệ cái gì? Đúng là có tiếng mà không có miếng.
♫ ♫ ♫
Anh Đép chưa đi nghĩa vụ nhưng sốp thích thì sốp đăng, vì trước sau gì cũng cưới (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro