01.
- Ở nhà ngủ trưa nha con.
Tiếng mẹ vọng từ ngoài ngõ vừa dứt, cô nhóc lồm cồm bò dậy khỏi giường, mắt sáng như đèn pha, mở chốt cổng chạy khỏi nhà.
Chẳng đứa trẻ con nào thích ngủ trưa, nhất là trẻ con còn có cái hẹn chơi bời.
Nắng tháng tư không oi bức như chính hạ tháng bảy nhưng đủ để người lang thang giữa trưa hè đầm đìa mồ hôi. Thông thường giờ này mấy đứa nhóc đang nằm dài dưới hơi điều hoà, ăn miếng dưa hấu cắt sẵn, hò nhau vào một ván game chứ không phải cong mông leo tường như cô nhóc này.
Tường gạch không quá cao, mân mê một hồi cũng lem luốc vôi trắng ra hết quần áo chân tay. Hai bím tóc nhỏ lắc lư, hì hục leo từ ngoài vào, chân ngắn rướn mãi không tới chỗ để chân mọi khi.
- Ơ ơ...
Thế là con bé chới với, vùng vẫy chán thành ra mỏi tay, bám không nổi nữa, rớt 'bịch' xuống nền đất.
- Á ui.
Còn lăn lông lốc một vòng, văng cả chiếc dép đi đâu mất.
Đến khi cô nhóc ngồi dậy, trước mặt xuất hiện chiếc xe lăn, ngồi trên là ông cụ tóc bạc phơ đang cầm chiếc dép hồng vừa bay mất.
- Hôm nay lại đến à?
- Ông trả dép con.
Cụ ông thả dép xuống, phụ cô nhóc phủi hết bụi.
- Các ông nghỉ trưa hết rồi, bây giờ chưa chơi được đâu.
Nhóc này sống gần đây, dạo trước được bố dẫn vào khu điều dưỡng thương binh thăm các cựu chiến binh. Chẳng biết hôm đấy thăm hỏi thế nào mà sau cứ vài hôm lại mò vào chơi với các ông các cụ, đi cổng chính các chú không cho thì trèo tường. Mãi đến chiều các chú phát hiện cũng không nỡ đuổi về, cho chơi thêm một tí rồi gọi bố mẹ tới đón.
Trong này toàn người già, cựu chiến binh không có nơi nương tựa sau chiến tranh, có người đầu óc không còn tỉnh táo nữa nhưng gặp trẻ con là thích lắm. Cô nhóc rủ các ông gấp máy bay phi trắng xoá khoảng sân làm các cô chú y sĩ dọn mệt bở hơi tai. Các ông các cụ bày bàn cờ tướng, vừa chơi vừa chỉ cho cô nhóc này mặt cờ. Trẻ con nghịch ngợm mới thuộc đến quân mã đã đem giấu mất một con tốt. Cụ nào cụ nấy tìm đến mệt bở hơi tai. Máu lính nổi lên, con bé cao hơn cái bàn có một khúc còn chưa hiểu hết quân lệnh là gì bị bắt đứng nghiêm, xin lỗi quân cờ bằng được, còn phải học thuộc mặt cờ mai quay lại kiểm tra.
Dù thế thì vẫn hớn hớ lắm, trưa nắng trèo qua đây bằng được, sợ trả bài không nhanh là quên mất mấy chữ loằng ngoằng, tiếc là các ông các cụ ngủ mất rồi.
- Ông không nghỉ trưa ạ?
Áo ngắn tay màu xanh bộ đội đã phai gần hết, dưới ánh nắng chỉ còn sắc xanh nhạt, giống như mái đầu trôi đi không còn dấu tích xuân xanh, thời gian điểm bạc trắng từng cọng tóc.
- Ông không.
- Thế ông chơi với con.
- Vào mái hiên cho đỡ nắng, ông kể chuyện cho nghe.
Cô nhóc đẩy xe lăn cho người lính già tới chỗ bàn đá, leo lên cái ghế bên cạnh, bắt chước các ông rót nước chè, vừa thử một hớp lập tức nhăn mặt vì đắng.
Ông cụ phe phẩy chiếc quạt nan cười khanh khách, mở phích rót cốc nước, thổi thổi rồi đưa sang.
- Có biết nay ngày gì không?
Nhóc uống trôi cơn đắng. Gió tạt qua mát rượi, dễ chịu hơn nhiều.
- Mẹ con nói hôm nay là Ngày Giải phóng, mọi người vào Nam đông lắm. Bố mẹ con tranh thủ đi nghĩa trang liệt sĩ rồi.
Hai bên tóc thắt gọn lắc lư, như hiểu mà cũng như còn thắc mắc.
- Tại sao Giải phóng mọi người lại đi vào Nam hả ông?
Đôi tay nhăn nheo chấm ít nước chè, vẽ lên bàn thành hình chữ S, thêm một đường cắt ngang thân, ngay vị trí vĩ tuyến 17.
- Ngày xưa nước mình bị chia cắt như này. Nửa trên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nửa dưới vẫn còn kháng chiến.
Rồi người lính già áng chừng vị trí cần tìm, ấn một điểm trên đó.
- Ngày quân ta đánh vào Sài Gòn, đuổi hết kẻ thù đất nước mới được thống nhất. Đấy là ngày hôm nay.
Xoá đi đường chia cắt, nối lại chữ S vẹn nguyên.
- Nên dân đổ về Sài Gòn để tưởng nhớ. Năm nay đặc biệt, vừa tròn 50 năm, họ đến đông hơn.
Cô nhóc gật gù, chợt nhớ ra đây là lần đầu nói chuyện với người lính ngồi xe lăn này.
- Ông ơi ông tên gì?
Người già trong đây không chỉ sức khỏe kém, tâm trí cũng vật lộn với tàn tích sau chiến tranh đến mệt nhoài, cứ nhớ nhớ quên quên, đôi khi quên cả tên mình.
Cô nhóc đã nghe nhiều chuyện kể thời chiến, lại không mấy khi nghe các cụ các ông trả lời trọn vẹn một cái tên. Nhưng mái đầu trắng trước mặt không che khuất đôi mắt sáng, đôi mắt thuộc về những người minh mẫn. Hiếm khi cô nhóc bắt gặp ánh nhìn sáng ngời đến thế, cũng như hiếm khi nghe được câu trả lời hoàn chỉnh.
- Ông tên Vinh. Tên do Tổ quốc này đặt cho.
Bằng vài câu từ, ký ức xưa trải ra.
----
Năm 1964.
- Vinh! Đồng chí Vinh đâu rồi?
- Anh Khuê, anh có thấy thằng Vinh đâu không?
Khuê mày mò sửa nốt đường dây bị đứt do bom phá hôm trước, nghe được thì ngẩng đầu.
- Anh không thấy, nó...
Đảo mắt qua cuốn lịch, dựng lại cột ăng-ten, anh thu lại đồ nghề.
- Đến phiên nó trực đúng không? Các chú giữ gác cho nó một tí, anh đi gọi nó về.
Hình như thấy không khí vừa trùng xuống, người lính huých đồng đội.
- Sao đấy?
Người lính còn lại nhìn theo bóng lưng vừa khuất, ngó cuốn lịch trên tường.
- Nay ngày nhà thằng Vinh mất.
Ngoài cánh đồng vừa hết mùa lúa, rơm chất thành đống to, có bóng người leo tót lên trên đỉnh, ngồi vắt vẻo, áo choàng trắng bên ngoài theo gió bay phần phật.
- Đồng chí Vinh lại nhớ nhà rồi à?
Nghe anh Khuê nói thế, Vinh quay đầu, miệng còn ngậm cọng rơm, nửa đùa nửa thật.
- Em có biết nhà thế nào đâu mà nhớ. Giặc giết cả làng ngày em còn đỏ hỏn. Các chú bế đi cho quân dân nuôi mới được đến bây giờ.
Vinh lớn lên chỉ được nghe kể ngày ấy giặc dã man lắm, xả súng không tiếc tay. Trong tiếng cười man rợ của đám lâu la, dân mình bỏ chạy toán loạn như đám thú bị săn, mà cuộc săn đẫm máu quét sạch cả làng nó trong tiếng la khóc thét trời. Cho tới khi quạ trên cành cũng nín thinh, chúng lên trực thăng bỏ đi vẫn còn hướng súng bắn nốt con chó cỏ. Máu tươi đẫm con đường đất tràn xuống ruộng, bộ đội đến sau đào được thằng bé sơ sinh bị vùi trong đống rơm, mắt mở to, không một tiếng khóc.
Các chú bế về gửi làng khác nuôi. Dân quân truyền tay nhau nuôi đến lúc lớn, biết đọc biết viết, biết căm thù giặc. Thêm vài năm nữa biết đi học cao về khoác áo quân y vào quân ngũ tham gia kháng chiến.
Năm nào đến ngày này Vinh cũng trốn một góc. Mọi người biết chuyện cũng hiểu, mặc kệ, không thì đi tìm Khuê gọi thằng bé về.
- Bố mẹ có thể không nhớ được, nhưng giặc thì vẫn còn đấy. Các chú chỉ mặt điểm tên, em không quên thằng nào.
Vinh nhảy xuống khỏi đống rơm, mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời xa.
Khuê vò tung mái tóc nó.
- Thù giặc là phải. Nhưng nhớ là lợi ích dân tộc vẫn trên hết. Đừng để hận thù che mờ mắt.
Vinh la oai oái, nhảy khỏi bàn tay của anh.
- Em lớn rồi anh đừng xoa đầu em nữa!
Sau đó thẳng lưng, dõng dạc chỉ vào trước ngực.
- Anh dạy em đi bộ đội phải nghĩ cho dân cho nước, em vẫn nhớ đấy nhé. Em lớn lên trong vòng tay dân quân, các bà các cô gọi em là Bi thì em là Bi, các chú các anh gọi em là Vinh thì em là Vinh. Đồng bào thương em, em cũng thương đồng bào mình.
Khuê nhìn thằng bé quậy phá ngày nào đi theo mình nay đã biết phát biểu mấy câu đao to búa lớn thì bật cười.
- Được rồi. Giờ đồng chí Bi có về gác không thì bảo?
- Rõ.
Khi hai người quay về, trước trạm thông tin hai người lính khi nãy vẫn đang chờ, đứng nghiêm làm nghi thức đổi ca với Vĩnh.
Khuê bước vào bên trong cùng đống máy móc, Vinh cởi áo ngoài nhận súng gác, nghe hai đồng đội chí chóe.
- Tôi gỡ được nhiều mìn hơn ông.
- Ông đừng có điêu. Bây giờ ra bãi mìn, tôi với ông thi xem. Đến lúc đấy ông biết tay.
Nhập ngũ được hai năm, trong số công binh rà phá bom mìn hai anh lính này trẻ nhất, trạc tuổi nhau nên kèn cựa từng tí một.
Mọi hôm có thêm Vinh thành bộ ba nhộn nhịp nhất quân khu, nhưng nay Vinh đứng gác, vừa cố nghiêm mặt vừa đánh mắt ra hiệu liên tục cho hai thằng bạn đang đấu khẩu.
- Đồng chí Hiền! Đồng chí Tuấn! Nghiêm!
Giọng thủ trưởng nghiêm nghị phá vỡ sự ồn ào.
- Hai đồng chí là đồng đội mà không yêu thương giúp đỡ nhau, cãi cọ gây mất trật tự. Biết lỗi chưa?
- Báo cáo thủ trưởng! Tôi biết lỗi.
- Báo cáo thủ trưởng! Tôi biết lỗi.
Khuê từ trong trạm thông tin ra chào thủ trưởng, quay mặt không nỡ nhìn khung cảnh bị phạt ôm nhau nói lời yêu thương của Hiền và Tuấn.
Vinh nín cười trước cái nghiến răng kèn kẹt của hai đồng chí bên kia.
- Hai đồng chí đứng đây nắm tay nhau làm hoà cho đến hết ca gác của đồng chí Vinh, rõ chưa?
- Rõ.
- Rõ.
- Đồng chí Vinh hôm nay đi trực muộn đúng không?
- Báo cáo thủ trưởng! Muộn 10 phút!
Thủ trưởng gật đầu, quay sang Khuê.
- Sắp xong chưa?
Bản vẽ vẫn còn ngổn ngang, chữ số trong trang nháp chi chít, những đoạn dây cuốn vào nhau nằm trên mặt đất. Trong góc phòng, balo to nặng nằm yên vị. Bên trong có máy phát, ắc quy, dây ăng ten và nhiều loại thiết bị liên lạc khác.
Khuê ngắm lại bản vẽ lần nữa, còn vài mối nối chưa liền mạch.
- Sắp rồi ạ. Đảm bảo sáng mai xuất phát.
Thủ trưởng nhìn qua Vinh.
- Ở đây gác cho anh Khuê đến khi nào anh xong thì thôi. Mai anh đi rồi. Đi lâu đấy.
Người cán bộ đứng tuổi vỗ vai Khuê.
- Chịu khó trông ba đứa này. Lộn xộn gọi tôi. Tôi phạt nặng.
Khuê bật cười, chào thủ trưởng. Anh biết tấm lòng của bậc chỉ huy. Trừ Vinh đi theo anh từ hồi nít nhít, Hiền và Tuấn cũng là những đứa em anh thân.
Chạng vạng tối, Vinh không nhịn được nữa.
- Độ này anh đi bao lâu?
- Không biết. Nhanh thì một năm, lâu thì vài năm. Có khi ở hẳn bên đơn vị đó luôn.
- Anh đi đâu?
- Trường Sơn. Lập trạm phát trên ấy. Anh đã tính trước rồi, nhưng vẫn phải đi trinh sát mới nói tiếp được.
Vinh mím môi, có vẻ đăm chiêu. Tuấn căng thẳng trong thức, móng tay ghim vào lòng bàn tay Hiền. Hiền để mặc bạn, ánh mắt ghim vào anh, không nói gì.
Ai cũng biết đặt chân tới Trường Sơn là bước vào huyết mạch của cuộc kháng chiến. Hành lang của đường mòn Hồ Chí Minh từ đây mà thành, bom đạn, xương máu cũng chính nơi đây đổ xuống. Lính thông tin như anh Khuê được điều tới thiết lập vành đai liên lạc, cũng tức là chuẩn bị cho sự nghiệp của ta bước vào thời kỳ mới.
Khó, khổ, dễ đi khó về, nhưng là khát khao của triệu triệu lớp thanh niên quên mình.
- Sao phải ủ rũ thế? Chờ các em có cơ hội lên Trường Sơn chiến đấu, anh em mình lại gặp nhau.
Mặt trời đỏ hỏn chìm dần sau rặng cây. Hình ảnh thu vào mắt Hiền rực lửa, như khoảnh khắc bom nổ đỏ cả con đường mòn cậu được nghe kể năm nào.
- Đợi em lên đó, bao nhiêu bom mìn chúng nó cài em phá bằng sạch.
- Em cũng đi.
- Nhờ các chú. Giờ về đi. Đến giờ cơm rồi.
Đêm xuống.
Cửa sổ phòng Khuê kêu tiếng 'cạch', đèn vẫn chưa tắt, nhìn rõ người vừa lẻn vào.
- Anh chưa ngủ à? Mai đi sớm.
Khuê vạch nốt đường cuối, hạ bút.
- Xong rồi. Sao em trèo vào đây?
Vinh ngồi xuống sàn. Ngày thường anh lính thông tin này sống rất lộn xộn, mỗi chỗ một thiết bị, sắp đi rồi nên có gì nhét hết vào balo, phòng sạch sẽ lạ thường.
- Quân phục mới. Em mang cho anh.
Vinh đặt bộ quần áo màu xanh lá xuống bàn. Màu sắc tươi mới khác hẳn vai áo bạc màu chỗ chắp chỗ vá của cả hai. Khuê sờ lên đường chỉ thẳng tắp, nhớ ra gì đó.
- Đúng rồi. Áo của em anh khâu lại rồi. Tí thì quên mất.
Anh đưa chiếc áo choàng trắng. Cầu vai được khâu lại bằng màu chỉ nổi bật hẳn so với những chỗ khác.
- Giữ cho kĩ. Đừng lăn lê nữa. Cái này chỉ có một thôi đấy.
Vinh nhận áo, cúi đầu, mãi hồi lâu sau mới thỏ thẻ.
- Em sẽ lên Trường Sơn. Em có thể cầm máu cho quân mình, cũng có thể cầm súng bắn quân thù. Nên là...
- Em có tin đất nước mình sẽ kháng chiến thắng lợi không?
- Em tin. Lúc nào em cũng tin.
Khuê bất giác đưa tay muốn xoa tóc xù, nhưng cũng rất nhanh hạ xuống.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày Giải phóng. Đến lúc đó mình thăm làng cũ của em, được không?
Vinh gật đầu. Hai anh em thu dọn một lúc. Khuê lại cầm lên bản vẽ chằng chịt, tờ nháp xếp chồng bên cạnh những số chữ chồng chéo lên nhau, chẳng có lấy một lối thoát.
- Vinh này. Nếu như anh làm sai, em có theo anh nữa không?
Trong ánh mắt đàn em, người anh thông minh dạy số dạy chữ, sau thành anh lính thông tin bận rộn với điện tín, mật báo chẳng biết từ lúc nào đã trưởng thành thế. Khuê bây giờ lạ lẫm, nhưng nhìn kỹ lại vẫn là Khuê mà Vinh quen biết.
- Chỉ cần anh không sai với Tổ quốc, em luôn luôn theo anh.
Giữa anh và Tổ quốc, nếu phải chọn một, thì là Tổ quốc.
Chẳng biết Khuê bị thứ gì làm cay mắt, nén lại nỗi xúc động, đặt tay lên vai em.
- Giỏi. Giỏi lắm. Vinh lớn thật rồi.
Trước khi đèn tắt, Vinh rời đi, để lại lời nhắc cho anh.
- Anh cũng giữ kĩ. Cái kia cũng chỉ có một thôi.
Mãi sau này Khuê mới biết, Vinh tháo ngôi sao trên mũ tai bèo của cậu, khâu vào phía trong ngực trái của áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro