03.
Paris, 1973.
Trong căn phòng lớn tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, máy ghi âm, micro được bố trí chu đáo, phiên dịch viên của các bên cũng đã sẵn sàng.
Trần nhà kéo cao đóng khung không gian rộng lớn, kiến trúc Âu cổ đồng nhất từ ánh đèn vàng đến từng chi tiết chạm khắc.
Cho dù có được tô điểm lộng lẫy đến độ nào, những người có mặt tại đây không ai còn tâm trí thưởng thức. Chỉ ít phút nữa thôi, sự căng thẳng sẽ nhấn chìm chút ấm áp cuối cùng, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống cũng chỉ như nét màu nhạt nhoà điểm qua những đôi mắt sắc bén kèn cựa lẫn nhau.
Và tranh luận cao trào chắc chắn nuốt chửng từng giọt không khí rót xuống khiến lồng ngực người ta đau rát vì hít thở không thông. Nhất là những kẻ xấu số được định sẵn là sẽ bị ép đến bờ vực kết liễu.
Vinh chỉnh nốt hàng cúc, đeo lại cặp kính vừa lau sáng bóng, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tập tài liệu trên tay nặng trịch chứa những lập luận pháp lý và hồ sơ chứng cứ tội ác được giữ phẳng phiu, từng trang giấy không lệch nhau lấy một ly.
Chờ ngày này đã quá lâu. Trận chiến ngoại giao trên bàn đàm phán.
Quả pháo bắn trên bầu trời Điện Biên Phủ đã nổ oanh liệt, chôn những vùng vẫy cuối cùng của bên phi nghĩa chiến trường quân sự.
Dân quân dùng khói đạn và máu để lấy lợi thế cho cuộc đàm phán kéo dài gần 6 năm, bây giờ là lúc chờ tin báo thắng lợi của mặt trận ngoại giao.
Sau khi dựng nấm mồ cho người đồng đội, Vinh tham gia vào đội ngũ hoạt động cách mạng trong Nam, từng bước chuẩn bị những chứng cứ cần thiết cho đàm phán. Cậu có mặt ở đây, trong vai trò hỗ trợ của một bên đại diện, giấu những nhát dao lí luận sắc bén nhất để kết thúc sự đối đầu trường kì này.
Vinh lướt qua hành lang dài, quả tim cuộn trào máu nóng nhưng nhịp đập rất chậm, ổn định và ẩn nhẫn.
Không thể để những con cáo già bắt được đuôi.
Trong vài bóng người xuôi ngược, cậu bất chợt lướt qua một bờ vai gầy. Cổ áo kéo cao cùng chiếc mũ che gần hết khuôn mặt, ngang qua nhanh như một cơn gió, chạm vào cậu, nhưng không dừng cạnh cậu.
Cửa sổ ngược sáng, một cái đụng vai nhẹ nhàng tựa sương giáng khiến đôi chân khựng lại.
Vừa đụng đã biết chênh lệch giữa Vinh và thân hình kia cách nhau một cái đầu, 5cm độ rộng vai, thấp một đốt ngón tay nếu đôi bàn tay được ướm thử với nhau.
Vinh hoảng hốt đuổi theo nốt ruồi khoé mắt, dường như mường tượng được nó lấp lánh ló rạng cùng bình minh, cùng cái huých vai xuất hiện trước trạm thông tin đánh thức tiềm thức mơ màng của cậu.
"Vinh."
"Đừng ngủ gật."
"Bị phạt đấy."
Xen vào giọng nói trong như nắng sớm là thanh âm máy móc bị kéo lộn xộn ngày một gần hơn.
"Làm việc bên cạnh có thể chuyện trò một chút, như thế em sẽ tỉnh hơn."
Không biết người lính đứng nghiêm ngày đó đã nghe được những gì, nhưng giọng nói lướt qua trí nhớ của Vinh ngày càng xa xôi, nốt ruồi cũng ngày càng mờ nhạt. Một cái quay đầu chậm chạp, cậu lạc mất bóng hình kia.
Hành lang lại trở về trạng thái vắng vẻ, sạch sẽ tới mức không lưu lại dấu giày, tưởng như người kia đã theo ảo giác tan biến.
Vinh nhìn chồng tài liệu trên tay được đặt thêm xấp giấy mỏng.
'Báo cáo y tế về dị tật bẩm sinh, tổn thương do hoá học từ chiến trường niềm Nam'
Cậu điều chỉnh lại hơi thở, tiếp tục đi về phía trước.
Giày tây nhập vào đoàn người hiên ngang. Những tấm lưng thẳng tắp hướng tới cánh cửa lớn.
Họ gật đầu với nhau rất nhẹ. Đoàn người tách làm đôi. Vinh cùng với hai người đồng nghiệp sải bước cùng nhịp đi vững vàng của người phụ nữ dẫn đoàn, băng qua ánh sáng rộng mở từ cánh cửa.
Đến cả tiếng kéo ghế cũng toát lên dáng vẻ trịnh trọng không hề nhỏ. Tà áo dài ngồi xuống trước, theo sau là những người phụ tá thân tín. Ánh mắt quyến liệt của người phụ nữ sáng rõ cùng tấm bảng tên đại diện:
Phái đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.
Cách đó không xa người đàn ông quyền lực cũng vừa an toạ, trầm ngâm gõ xuống mặt bàn.
Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Họ trao nhau một ánh mắt rồi cùng nhìn về phía hai tấm bảng đối diện.
Mùi thuốc súng nồng nặc từ những giây phút đầu tiên của cuộc đàm phán.
- Chúng tôi khẳng định rằng chỉ có một chính quyền hợp pháp tại miền Nam Việt Nam, đó là Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Mặt trận Giải phóng chỉ là công cụ của Cộng sản Hà Nội, không thể có tư cách ngang hàng tại bàn đàm phán này.
Phát súng đầu tiên va phải một chiến bào vững chãi như gang thép.
- Ông có thể lặp lại luận điệu đó bao nhiêu lần tùy thích, nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng chúng tôi đại diện cho hàng triệu người dân miền Nam đang sống dưới bom đạn Mỹ, đang đứng lên đấu tranh vì một miền Nam độc lập, tự do, không bị điều khiển bởi nước ngoài.
- Tự do dưới súng đạn của các ông? Dưới sự áp đặt ý thức hệ? Đó không phải là tự do, mà là cưỡng ép. Miền Nam không cần thêm một chính quyền!
Người phụ nữ quay lại, gật đầu với Vinh. Cậu đặt chồng tài liệu đầu tiên xuống bàn, lên giọng chém xuống lưỡi dao bén nhọn.
- Vậy ai đã mời hơn nửa triệu lính Mỹ vào miền Nam Việt Nam? Ai đã tiếp tay cho bom napalm thiêu sống dân thường? Lập luận của ông không đứng vững trước sự thật. Nếu chính quyền Sài Gòn là của dân, hãy để dân miền Nam tự chọn thông qua tổng tuyển cử tự do, điều mà các ông liên tục né tránh.
Sự im bặt từ bên kia bóp nghẹn những cạnh tranh ngầm. Người ta thấy đàm phán viên trẻ tuổi nhất ở đây chỉnh lại micro, dõng dạc tuyên bố lần nữa.
- Chúng tôi là lực lượng thực sự của nhân dân miền Nam, không phải chính quyền bù nhìn do Mỹ dựng lên. Chúng tôi đàm phán không phải với tư cách bên bị ép buộc, mà là đại diện của hàng triệu người dân đang chiến đấu giành tự do.
Không khí bị ép xuống hết mức. Trang đầu tiên của phát ngôn được lật mở.
- Sau đây tôi xin đại diện cho Phái đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, tuyên bố lần nữa về lập trường của nhân dân miền Nam Việt Nam.
...
Sài Gòn, 1975.
Hai giờ sáng, Sài Gòn im lắng lạ thường. Dáng vẻ hoa lệ tấp nập mờ nhạt đi trông thấy. Ca nữ ngày hôm nay không còn ngân nga giai điệu từ quán hát ở con đường lớn.
Thành phố này đang tạm ngủ, hoặc đang thao thức trong áp lực nghẹt thở.
Trong một căn gác nhỏ ở quận 3, Khuê ngồi trước bàn gỗ đơn, trên đùi là chiếc máy phát vô tuyến chỉ to hơn quyển sổ tay.
Vẫn mặc âu phục chỉnh tề sau cuộc họp với tổng thống, vậy mà giờ đây đã có mặt trong căn cứ riêng.
Anh bật công tắc nhẹ, chờ tín hiệu chớp sáng.
Khuê lặng lẽ miết nhẹ lên chiếc máy, lại hướng ra cửa sổ, phóng ánh mắt vào góc khuất của đêm tối.
Thuốc lá. Không chỉ một điếu đang cháy.
Có nhiều kẻ theo dõi anh.
Khuê điềm tĩnh như không có chuyện gì, tiếng 'tạch...tạch...' phát ra từ bộ phát Morse cũ kỹ bắt đầu vang lên như nhịp tim trong đêm.
Anh thuần thục truyền đi tín hiệu. Hôm nay chậm hơn bình thường, đủ để đám báo săn rục rịch.
Trong vòng 3 phút 45 giây, anh hoàn tất công việc, tháo nguồn, cất ăng-ten.
Khuê mẩm tính tín hiệu nhận sẽ truyền nhanh thôi, vì hôm nay họ đã ở rất gần, sát bên địa phận của thành phố này.
Anh mở ngăn bàn, gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng tầm mắt lại mờ đi rất nhiều.
Khu vực Long Bình, Biên Hoà, quân Giải phóng nhận được tình báo ngay trong đêm. Tư lệnh Quân đoàn 2 đích thân nghe điện báo, thận trọng cùng với tổ liên lạc giải mã.
MAC CHI DIRECT TO. VOVOGYCHI TAN SON NHAT.
Giải mã: "Bộ chỉ huy rút trực tiếp. Tổng thống chuẩn bị rời Tân Sơn Nhất."
Lập tức quân lệnh truyền xuống, toàn đội chuẩn bị xuất phát, trong ngày mai tiến vào Sài Gòn, hoàn thành giải phóng miền Nam.
Tư lệnh gật đầu, vừa định tháo tai nghe thì đoạn tiếp theo làm ông ngưng lại.
- Đợi đã!
Ông nói với người lính đang chuẩn bị truyền lệnh.
- Gọi đồng chí Vinh vào đây.
Không quá lâu, Vinh có mặt. Ông nhìn bóng dáng rắn rỏi từng bước tiến lại đây, cảm giác tưng tức trong lồng ngực ngày một nhiều. Cậu trai trẻ đã quá trưởng thành, không còn dáng vẻ tinh nghịch bị ông mắng ngày nào nữa.
Người chỉ huy vẫn trao cho cậu cái vỗ vai, hạ giọng gửi gắm như cái ngày gác trước trạm thông tin.
- Biết nghe tín hiệu không?
- Có ạ.
Ông truyền chiếc tai nghe, bất giác cong lưng như người cha già.
- Nghe đi. Lời này của con đấy.
Ông chỉ gọi thế duy nhất hai lần. Một vào lúc kể cho cậu nghe chuyện xưa và bây giờ.
Ngực trái Vinh hụt mất một nhịp nhưng vẫn bình tĩnh nhận lấy.
Cậu ở lại một mình, dùng giấy bút vạch ra từng tín hiệu nhận được. Cậu biết tín hiệu này truyền đến từ đâu, nên càng phải giải mã cẩn thận bội lần.
Lần mò theo từng mật mã, Vinh có thể tưởng tượng được người kia hiu hắt giữa ánh trăng, bình thản mà tấm lòng dậy sóng.
FOX STEP DELTA.
"Đi tới bước đường này,"
Anh của cậu cũng như cậu, đã bước trên con đường vì đất nước, sắp đến những bước khải hoàn.
HAND RED HEAVY. UNIT LOST FALLEN SKY.
"Đôi tay của tôi cũng đã nhuốm quá nhiều máu của đồng đội."
Vinh cắn chặt môi.
Bên kia, Khuê rút khẩu súng ngắn từ ngăn bàn, tra đạn.
WISH PEACE SCENE, BUT LATE SIGNAL.
"Tôi muốn thấy khung cảnh hoà bình, nhưng không kịp nữa rồi."
- Đừng, anh ơi. Vẫn kịp mà. Vẫn kịp mà.
Đoàng.
Phát đầu tiên phá máy phát. Phát thứ hai phá ăng-ten.
Khuê hướng nòng súng lên thái dương, cười khẩy nhìn đám chuột nhắt đang lao lên.
Anh mở bật lửa, nhìn ánh cam chuyển động như đang nhảy múa, thoáng ngẩn người.
Nhiều năm rồi không gặp em ấy, sau này cũng không thể gặp em ấy nữa.
Tiếc thật đấy, tuổi trẻ cháy rực như lửa thiêng của chúng ta. Tiếc đến mức cay mắt, ướt gò má.
Anh thả tay, lửa bùng lên giữa căn gác nhỏ.
BRAVO VICTOR.
"Chúc mừng chiến thắng!"
Đoàng!
- Anh ơi!
Người ngã xuống, người đổ lệ.
Ngay trong đêm, tin động trời truyền tới bàn tổng thống.
Căn nhà ở quận 3 bốc cháy ngùn ngụt. Gián điệp cài vào Việt Nam Cộng hoà tự sát, không thu giữ được tài liệu liên quan.
...
Rạng sáng ngày hôm sau, tờ báo cuối cùng được tuồn khỏi khe cửa Dinh Độc Lập bay đến đoàn quân Giải phóng đang tiến về phía này. Người ta lần theo dấu vết từng chữ cái được tô đậm, phát động một cuộc tổng tiến công.
WINDOW GREEN OPEN.
"Thời cơ đã đến."
Người phụ tá khép lại cánh cửa, thong thả ngồi vào bàn mở bút máy.
Cạch.
Họng súng từ phía sau hướng thẳng vào đầu, phụ tá buông bút, giơ hai tay.
- Ngài tìm tôi có việc gì sao?
- Anh phải biết chứ.
- Đương nhiên là tôi biết.
Nụ cười nhạt nhoà không thấm vào ánh mắt, giống như cợt nhả.
- Vậy ngài nói đi. Ngài đã mò được những gì rồi?
Rõ ràng bàn tay siết cò đã thêm lực, sự tức giận lan toả.
- Tôi đã lần theo hồ sơ tìm về quê nhà của anh.
- Trước đây ngài đã tra rồi còn gì.
- Đúng. Trước đây tôi đã xác nhận người tên Hiền, từ năm sinh, gia đình, thời gian hoạt động, cho đến đào ngũ đều khớp với anh.
Người đang giơ tay nhún vai, chờ câu tiếp theo.
- Nhưng bất ngờ là thông tin tôi nhận được khi tra xét lần nữa cho thấy khuôn mặt người đó hoàn toàn khác anh. Không một ai ở quê nhà, kể cả bố mẹ anh nói rằng từng gặp ông phụ tá đây cả.
Nhân vật vị uy hiếp đột ngột xoay người lại, suýt thì kích thích đôi tay run rẩy kia bóp cò.
Bốn mắt đối diện, một bên ung dung, một bên hung ác.
- Vậy thì ông phụ tá mà tôi biết là ai đây?
Người trước họng súng ngẫm nghĩ chút, thản nhiên tiếp lời.
- Thì có người như thế đấy. Một đồ ngốc chết thay tôi, mộ vẫn còn khắc tên tôi. Hết cách rồi, tôi phải sống giúp cuộc đời người ta thôi.
Bỗng chốc khung cảnh bom nổ tràn vào não bộ, một người gào thét, một người trong tích tắc đẩy đối phương khỏi miền khói xám.
Đến khi tỉnh lại Tuấn đã lăn lốc đến tận bờ suối, máu chảy từ chân tê dại không di chuyển được, cứ thế ôm lấy bảng tên hai người đã đổi, để nỗi đau hoà trong cơn mưa giông.
Hôm ấy khóc dữ quá, tê dại cả cõi lòng rồi, sau này không còn cảm nhận được gì nữa.
- Ông chắc cũng đoán được tôi là ai. Nhưng bây giờ chuyện đó có quan trọng bằng việc sắp xảy đến không?
- Biết! Cho dù thế, trước khi đi cũng phải diệt hết lũ gián điệp.
Trong mắt Tuấn hiện lên tia vằn đỏ, cuộn trào sự tức giận.
- Đến nước này rồi chuyện ông quan tâm vẫn chỉ có nhiêu đó.
Tuấn nghiến răng, gằng từng tiếng, cả người run lên vì căm phẫn:
- Ông nhìn lại phía sau đi. Máu đổ từ đàng ngoài thành sông chảy tới cổng sắt kia rồi ông không thấy sao? Lũ bù nhìn như các ông bị miếng vải che mắt nên mới đui mù đến cỡ này đúng không?
- Hẳn là thế, nên mới ngu đến nước này. Đến cả lúc phải cầm súng cũng không biết chĩa vào đâu.
Tuấn nắm lấy họng súng, chỉ thẳng vào trước ngực mình.
- Mày nghe cho rõ đây. Nếu mày muốn giết người cộng sản, phải nhắm vào tim, chỗ này chảy dòng máu nước Nam, đập vì nhân dân, và suốt đời đập vì non sông này. Có thể dòng dõi dơ bẩn như mày và đám bụng phệ đói ăn đằng sau sẽ giết được thân xác, nhưng linh hồn thì vĩnh viễn bất tử cùng non nước, chặt đứt cái tư tưởng bản mình nhem nhuốc mà mày khư khư giữ lấy.
Giọng Tuấn cao vút, quát lớn tới vỡ ra:
- Có nghe được tiếng bước chân của quân viễn chinh không? Có thấy nó hoà làm một nhịp với trái tim tao không?
Đoàng.
Máu đỏ đã chảy đến chân ghế ngài tổng thống.
Cùng với giấy tên của người công binh phá bom mìn năm nào cất trong ngực áo.
Ngày hôm ấy bộ phận tình báo A39 xoá đi hai mật danh, đồng thời đóng dấu tử vào hai hồ sơ.
010: Deft.
022: Doran.
...
2025.
Vinh ngồi trên xe lăn, mái đầu bạc phơ nhớ lại cái ngày cờ cắm trên nóc Dinh, còn cậu đẩy cửa từng căn phòng một cho đến khi tìm được đồng đội cũ.
Tivi truyền hình trực tiếp đoàn diễu binh uy nghi, khí thế tựa như những bậc cựu chiến binh lái xe tăng ngày đó.
Có một người lính mồ côi, mang theo khát vọng của loạt người đã khuất chứng kiến ngày đất nước phồn vinh.
Hôm nay sắc đỏ cũng phủ kín bầu trời, nhưng không phải của máu. Vải đỏ phất lên sao vàng, màu của hoà bình.
Hôm nay dòng người cũng lũ lượt đổ về Nam, nhưng không phải màu áo xanh làm cứu tinh của nhân dân như năm nào. Họ đi trong lòng nhân dân, được nhân dân ôm trọn.
Người nước Nam, tan xác thành tro bụi cũng là bụi nước Nam. Từ tàn tích chiến trường xưa mọc nhành hoa, cũng vẫn hoàn là hoa nước Nam.
- Tuyệt vời lắm, bố mẹ, bà con, các anh, các bạn, các đồng chí.
Đôi tay nhăn nheo xoa đầu đứa bé ngồi cạnh, mắt long lanh cùng muôn vàn sắc đỏ ngập tràn.
- Anh cũng thấy được đúng không, anh Khuê?
Hoà bình là điều quý giá đến nhường nào.
...
- Bé Mơ! Về nhà thôi.
Cô nhóc chạy về phía mẹ, nhưng lần nữa mãi không chịu đi, cứ ngoái đầu nhìn lại mái đầu bạc yên ắng trên xe lăn.
- Con sao đấy? Thích chơi thì mai mẹ lại dắt qua.
- Ngày mai con có được gặp ông nữa không mẹ?
Mẹ cô nhóc cười, tém lại tóc mai loà xoà.
- Có. Mai ông lại chơi với con.
Thế mà cô bé không hề vui, nhìn mãi đôi dép lấm len chưa phủi sạch.
- Nhưng con gọi ông không trả lời nữa. Ông ngủ say lắm, giống ông nội hồi xưa ý.
Trong giấc mơ cuối cùng của đời mình, Vinh quay trở về ngày nhận những di vật còn sót lại của Tuấn, trong ấy có bì thư giấu kín ghi tên Khuê, là món đồ duy nhất anh phó thác lại cho Tuấn.
Miếng vải phai màu, ngôi sao vàng trên chiếc mũ tai bèo mà Vinh đã thêu vào phía trong ngực trái áo anh.
Tín hiệu cuối cùng trong di ngôn của anh phá vỡ kí ức hiện về cùng với hình ảnh Vinh ôm mảnh giấy giải mã khóc như mưa.
Tín hiệu đó ngập ngừng rất lâu, nhưng cũng là tín hiệu duy nhất bất tuân quy tắc mã hoá, cứ thế đánh thẳng vào lòng cậu.
"Anh vẫn thích xoa đầu em lắm."
-Hoàn thành-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro