Ngoại truyện: Chuyện từ thiên đường

1.

Vinh đã đi qua rất nhiều mảnh ký ức hỗi loạn, thăng trầm gói trong vài tích tắc rồi cũng trôi qua mất. Băng qua từng dấu mốc, thời gian cứ thế tua ngược, cho đến khi chạm tới cửa thiên đường cậu đã hoàn về dáng hình đôi mươi.

- Cậu còn mong muốn nào chưa thực hiện không?

Vinh nhìn quanh chốn mênh mang này, thật kì lạ khi nhiều người vẫn ở đây chứ chưa bước qua cửa đầu thai.

Cậu dừng mắt ở buồng điện thoại xếp thành hàng dài.

- Họ đang gọi điện báo mộng về cho người thân, nói nốt những lời cuối.

Rồi lại hướng tới bà lão đang kì kèo ở quầy lễ tân cách đó không xa.

- Bà ấy cứ phàn nàn mãi vì cháu gái còn nhỏ nên chưa an tâm rời đi được. Mỗi tháng một lần tới đây năn nỉ xin quay về nhìn cháu gái một chút. Tháng này bà ấy đã thăm rồi nhưng nghe nói bé con lại ốm nên lo lắng lắm.

Cách cậu không xa là nhành hoa trắng nằm trên tay người đàn ông trung tuổi.

- Ông ấy đang chờ người vợ nguy kịch vì bệnh ung thư. Nghe nói bà ấy thích tulip trắng.

Vinh miết góc áo màu lá cây, mỉm cười với thiên thần kiên nhẫn giải thích cho cậu từ nãy đến giờ.

- Tôi không có mong muốn nào hết.

Nửa đời sau của cậu không gia đình, không người đồng hành, tất nhiên không có lưu luyến.

Đều viên mãn. Đều bình thản.

Thiên thần đưa cho Vinh tấm vé thông hành, không lập tức hướng cậu đến cửa đầu thai.

- Vâng. Nhưng có người mong muốn gặp cậu. Người đó vẫn đang chờ.

Nhịp tim dồn dập như bước chân hành quân, cậu theo ánh mắt thiên thần nhìn về phía rặng hoa, người đó từ từ bước tới, không còn là cái lướt qua của nhiều năm trước nữa.

- Lâu rồi không gặp, Vinh.

Anh Khuê của cậu, cũng tuổi đôi mươi, đúng nụ cười chia tay cậu ở trạm thông tin.

- Sao em không nói gì? Anh đã chờ rất lâu đấy.

Vẫn giọng nói ấy. Dịu dàng và đầy kiên nhẫn.

- Đồng chí Bi quên anh rồi à?

Hình như tâm hồn cũng quay về năm tháng còn trẻ, dễ xúc động tới mức muốn khóc.

- Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi.

Không biết Khuê đỡ lấy cái ôm và nước mắt của cậu như thế nào, hơi ấm của anh từ từ xâm lấn từng tầng xúc cảm, cho Vinh nơi chốn thuộc về cậu hoài niệm bấy lâu.

- Anh xoa đầu em đi. Mau lên.

Anh thấp hơn Vinh một cái đầu, độ rộng vai nhỏ hơn 5cm, ngón tay ngắn hơn Vinh một đốt.

Trong vòng tay quyến luyến và cái xoa đầu nhẹ nhàng, cậu cảm nhận được tất cả chân thực hơn bao giờ hết.

- Khóc nhè quá chừng. Bi có phải em bé nữa đâu.

- Anh mau khen anh giỏi đi. Huhu.

- Em giỏi lắm. Em giỏi nhất mà.

- Nói nhớ em nữa.

- Em phải nói nhớ anh trước chứ.

- Em nhớ anh.

Khi trán kề trán, Khuê nâng má em, cuối cùng cũng ngưng được hàng nước mắt của chiến sĩ dũng cảm nhất trong lòng anh.

- Anh nhớ em. Anh nhớ Vinh.

Một cái ôm như thể không bao giờ chia lìa nữa.

2.

Ầm!

Bên tai Hiền còn chưa dứt tiếng nổ vang dội và thanh âm bập bùng của lửa, cậu đã có mặt ở đây, trước cổng thiên đường.

Cầm tấm vé thông hành, Hiền chìm vào vòng xoáy chờ đợi.

Cậu đã gặp anh Khuê. Anh cũng chọn nán lại nơi này. Anh rất thong thả, nói rằng vừa mong gặp người đó, cũng vừa muốn người đó đến chậm hơn một chút.

Có người ra đi vì hoà bình, cũng nên có người ở lại với hoà bình.

Hiền cũng luôn mong rằng người cậu chờ có thể đến muộn hơn chút nữa. Cậu có thể ở đây chăm thêm vài ba vườn hoa, học lắp thêm mấy thứ máy móc, đọc thêm sách về những loại bom mới cập nhật.

Chỉ là người đó đến nhanh hơn cậu nghĩ, sau anh Khuê có vài tiếng.

Khoảng cách đôi bên là bảy năm, Hiền vẫn thấy vội vàng quá.

Nhưng người đó lướt qua Hiền như những kẻ xa lạ, hỏi thiên thần có thể đi đầu thai được chưa.

- Ông quên tôi rồi sao?

Ánh mắt Hiền mong mỏi bao ngày vẫn thản nhiên đối diện cậu.

- Nhớ chứ. Đồng đội cũ.

Lạnh nhạt và xa cách.

Có lẽ bảy năm đã xoá nhoà tất cả thân thiết, đưa mối liên kết giữa hai người cô đọng trong tiếng 'đồng đội cũ'.

Không sai. Nhưng mà đau quá.

- Tôi muốn gặp Tuấn. Tôi đã chờ lâu đến nhường nào.

- Thì bây giờ gặp rồi. Đi đầu thai thôi.

Tuấn phe phẩy tấm vé thông hành như muốn hỏi Hiền tại sao chưa đi. Cậu toan bước tiếp nhưng bị giữ lại. Cổ tay nằm trong bàn tay người kia bị nắm rất chặt.

Hiền mím môi, giọng đã run, khó khăn thốt lên từng chữ.

- Tuấn! Ông quên tôi rồi sao?

Cổ họng Tuấn lăn tăn.

- Đã bảo là tôi có nhớ...

- Tôi hỏi ông quên tôi rồi sao?

Đôi mắt Hiền ngẩng lên đỏ hoe, vì sự im lặng từ người trước mặt mà dần hoá tầng nước mờ.

Hiền thở dài, nóng hổi rơi xuống gò má, theo đó mà thả lỏng sức tay, buộc bản thân phải chấp nhận.

Nuối tiếc xoa cổ tay gầy, rồi buông bạn ra.

Nhưng đôi tay chưa kịp chia tách, Tuấn giữ lại.

Tuấn nắm rất chắc, còn chắc hơn Hiền lúc nãy. Cậu cúi đầu rất sâu. Lần này nước mắt rơi vào cái nắm tay ấm nóng.

- Làm sao mà quên được.

Có điều gì đó nghẹn ngào mắc trong lồng ngực, chèn lên câu từ.

- Mộ của ông còn viết tên tôi. Nếu tôi quên đi rồi, còn ai sẽ nhớ đến ông, đến sự thật chôn vùi dưới mấy tấc đất nữa?

Sau này mọi thứ sẽ được trả về đúng vị trí, nhưng suốt bảy năm đằng đẵng chỉ có Tuấn canh cánh cái tên 'Hiền' mất tích sau vụ nổ ngày đó.

Cậu trừng mắt, dồn nén sự tức giận và vô vàn cảm xúc cuộn trào, gần như bùng nổ mà lớn tiếng:

- Ông bảo tôi làm sao mà quên được? Ông nói xem tôi quên thế nào được? Hả? Ông nói xem?

Càng ngày giọng Tuấn càng nhỏ đi, Hiền chỉ còn nghe thấy câu mắng 'Đồ ngốc', 'Thằng điên', 'Tại sao không phá?' vang lên vụn vặt.

Bạn thật sự rất giận.

Vậy nên vành mắt bạn chẳng khô nổi, như Hiền.

Bất chợt Tuấn ngồi sụp xuống, bao nhiêu giả vờ cứ thế sụp đổ hoà trong tiếng nức nở.

- Bạn bảo em làm sao mà quên được?

Hiền đỡ lấy bạn rất nhanh, cho người bướng bỉnh mềm yếu kia một điểm tựa. Cậu ấy đã vất vả biết bao để bước tiếp, đi tới bước đường ngày hôm nay, hoàn thành câu chuyện Hiền bỏ dở.

- Anh xin lỗi. Xin lỗi bạn.

Sau cơn mưa lòng hôm nay có đôi bàn tay không bao giờ buông ra nữa. Trời quang, mây tạnh và tiếng súng đã lùi xa.

Họ cứ nhắc nhau tại sao lại mít ướt thế, cho đến khi nhìn thấy Vinh nghiêng ngả trong một vòng ôm, cũng chẳng kiềm được hàng nước mắt chảy dài.

Hạnh phúc đến muộn là hạnh phúc vô ngần, vì đó là hạnh phúc được vẽ lên cùng câu chuyện của hoà bình.

3.

- Này Vinh! Chú khóc vừa thôi.

- Nhanh lên! Tụi anh cũng chờ lâu lắm rồi đấy!

- Biết thể không mong chú mày sống lâu trăm tuổi. Chờ mòn cả răng.

- Ông anh chết trẻ thì làm sao thấy được cảnh cờ đỏ sao vàng phủ kín hai miền đất nước? Ganh tị à?

- Cái thằng này! Đấy gọi là hi sinh!

- Đằng nào chả là em chôn, em cúng? Nói ít thôi.

Trong tiếng cười nói giòn tan, họ rủ nhau đi về ánh sáng của thiên đường, dưới tán cờ bay phấp phới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro