1.1

01.

Vạn vật đều có vết nức, đó sẽ là nơi ánh sáng len lỏi vào. Nhưng tình yêu vốn không thể, vết nức to nhỏ đều là nơi yêu thương trôi tuột đi mất. Ngày tình yêu nhỏ bé trong lòng Kim HyukKyu tan vỡ, là ngày anh cảm thấy chính mình tuyệt vọng đến mức nào.

Lí do cốt lõi, Kim HyukKyu cho rằng bản thân chẳng xứng để yêu Jeong JiHoon. Anh không bước vào thế giới của cậu được, không thể nào biết được ở trong nơi đó rốt cuộc có những gì, JiHoon phải trải qua thế nào, và mùi hương cơ thể ấy chính xác ra sao. Là Beta, Kim HyukKyu hoàn toàn không thuộc về khoảng không gian rắc rối ấy.

HLE, 2021.

Kim HyukKyu đứng mãi sau cánh cửa, bên kia là người nắm giữ trái tim anh, chỉ có điều anh chẳng thể nào có đủ can đảm mà mạnh dạn gõ vào. Park RuHan từ sau lưng đi tới, nhìn anh cứ quanh quanh quẩn quẩn thì buột miệng: "Anh kiếm JiHoon hả?"

"Anh..."

Còn chẳng kịp lên tiếng, người được nhắc trong câu chuyện đã từ trong bước ra, ánh mắt không đọng lại trên người Kim HyukKyu một lần nào mà trực tiếp cầm điện thoại lướt qua anh. Đây thậm chí chẳng phải lần đầu, từ sau chia tay vốn đã như vậy rồi.

Jeong JiHoon ở HLE so với DRX năm ngoái đã cao lên trông thấy, vai cũng rộng hơn vài phần. Kim HyukKyu biết rõ lúc cả đội nhận kết quả xét nghiệm giới tính xong, cơ thể cũng theo đó mà có xu hướng biến đổi. Nhưng dù là ai cao hơn hay ai đột nhiên có chút da thịt mềm mại cũng không liên quan đến Kim HyukKyu, anh là Beta, trên nguyên lý chỉ là người bình thường.

Còn JiHoon lại khác, vượt xa kì vọng của mọi người mà trở thành Enigma, khoảng cách của bọn họ thậm chí xa lại càng xa. Nhưng JiHoon ghét mọi thứ liên quan đến giới tính của hắn, hắn căm ghét cái gọi là pheromone đó, hắn càng khinh miệt thứ lí luận rẻ rúng về việc tình yêu chỉ có thể xảy ra giữa AO. Vì cái gì, Kim HyukKyu tự ti bản thân là một Beta mà bỏ rơi hắn?

Park RuHan bị hành động lạnh nhạt kia tạt cho một gáo nước vội hoàn hồn, mắt thấy Kim HyukKyu đang chăm chú nhìn bóng lưng khuất dẫn ở ngã rẽ của JiHoon. Cậu không biết giữa bọn họ tại sao lại như vậy, chỉ cảm thấy Jeong JiHoon ngoài thời điểm thi đấu ra sẽ không bao giờ ở cùng một chỗ với Kim HyukKyu, đến nói một vài câu cũng chưa từng xảy ra.

"Anh, có kết quả xét nghiệm mới, anh đã xem chưa?" Park RuHan bây giờ mới nhớ trên tay mình là giấy kiểm tra của Kim HyukKyu.

JiHoon đã đi mất nên HyukKyu chỉ có thể thở dài, quay sang Park RuHan đang chìa tờ giấy còn chút ấm mới vừa in ra đưa cho anh. Kim HyukKyu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Kết quả kiểm định: Beta" mà trầm mặc một lúc, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Park RuHan thấy anh không vui, cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ vỗ nhẹ vai anh mấy cái, Kim HyukKyu nói nhỏ: "Em là O hả?"

"Đúng vậy, em vừa được phát ít thuốc ức chế cho kì tới nè." Park RuHan đem đống thuốc cất ở trong túi lấy ra cho anh xem, Kim HyukKyu chỉ nhẹ gật đầu: "Thật sự phiền lắm, em muốn làm B, làm B sẽ không bị ảnh hưởng bởi ai cả."

Kim HyukKyu cười một cái không nói gì, anh không hiểu thế giới của bọn họ, anh biết mình sẽ không bao giờ có thể bước vào đó. Park RuHan đã ngửi thấy gì trên người Jeong JiHoon khi em ấy lướt qua nhỉ, liệu đó sẽ là mùi nước hoa nhẹ hay là mùi cam thoang thoảng trên cánh mũi, anh thật sự tò mò lắm.

"Em, có ngửi thấy mùi trên người JiHoon không?" Kim HyukKyu có chút xuýt xoa, anh hơi cúi đầu: "Có dễ chịu không?"

Park RuHan hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng cũng không quá lâu để đưa ra câu trả lời, cậu nhìn lại chỗ JiHoon vừa bước qua mà nhướn mày: "Chẳng có mùi gì cả, em không ngửi được."

Kỳ thực mà nói thì cậu chẳng thể cảm nhận chút pheromone nào trên người Jeong JiHoon cả, mặc dù ban nãy có nhìn qua kết quả kiểm định của hắn, vẫn là Enigma. Mặc dù là đồng đội được kha khá thời gian, nhưng Park RuHan chưa bao giờ biết chính xác pheromone của JiHoon trông ra sao.

Kim HyukKyu chậm chạp phản ứng, anh có chút bất ngờ vì đến cả một Omega như Park RuHan còn không thể ngửi thấy mùi trên người Jeong JiHoon. Là do em ấy cố giấu sao, nhưng vì điều gì chứ.

_

Đến tối, cả đám bị huấn luyện viên gọi đến phòng họp để bàn chiến thuật như thường lệ. Nhưng lần này do có chút thay đổi trong kết quả kiểm định phân hoá nên chỗ ngồi cũng có phần thay đổi. Lần trước Lee DongJu được chẩn đoán là A, bây giờ đột nhiên phân hoá thành B trong sự ngỡ ngàng của mọi người, còn Kim YoHan vẫn không rõ, bác sĩ bảo vẫn cần đợi một thời gian ổn định mới có thể tiến hành xét nghiệm một lần nữa.

Trong đám bây giờ ngoại trừ Jeong JiHoon là E, thì đến Kim JeongHyeon lần này phân hoá thành A. Kim HyukKyu với Lee DongJu là B, còn lại hai người O là Park RuHan và HyoSeong. Chỗ ngồi có chút sắp xếp buồn cười, chia thành nhóm ba bốn người ngồi đối diện nhau, ở giữa A và O sẽ là B. YoHan nhíu mày: "Sao không cho hẳn hai A một E ngồi cùng nhau mà phải chia uyên rẽ thuý làm chi phí công vậy?"

"Anh có ngồi không?" HyoSeong từ bên cánh tay phải của DongJu rướn người ra, YoHan cũng không buồn nói nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống phía còn lại của DongJu, chỉ thấy cậu cười: "Anh cũng biết sợ nữa hả?"

"Em phiền thật đấy Lee DongJu."

Kim HyukKyu ở phía bên này căng thẳng muốn ngất xỉu, áp lực từ ánh mắt của Jeong JiHoon đột nhiên đổ lên người anh khiến hô hấp Kim HyukKyu muốn đình trệ. Park RuHan vỗ vai anh: "Không khoẻ ở đâu hả? Hay anh đi nghỉ trước đi?"

"Không sao." Kim HyukKyu hít một ngụm khí lạnh, ép bản thân tỉnh táo lên một chút. Dù sao thì người kia cũng chỉ là thằng nhóc hai mươi tuổi đầu, có thể làm gì anh chứ.

Huấn luyện viên sau khi bàn bạc xong cũng không có nán lại quá lâu, bảo bọn họ cứ ngồi ở đây một chút sẽ có quản lí đến thông báo một số chuyện cần thiết.

Kim HyukKyu không nhìn về phía vị Enigma ở sau lưng mình, cảm giác ánh mắt đó vẫn chưa chịu rời đi, chỉ sợ như một khắc quay lại, anh sẽ hoàn toàn bị hút vào bên trong hố sâu đó. Kim HyukKyu không hiểu vì sao Jeong JiHoon lúc ban sớm còn không thèm nhìn anh một cái, bây giờ lại đột nhiên không rời mắt như thế, doạ anh sợ mất hồn vía.

Bọn họ đợi thêm năm phút, chị quản lý từ bên ngoài bước vào, tay còn cầm theo không ít thứ. Đặt lên bàn một số chai thuốc có nhãn mác rõ ràng, thậm chí còn tinh tế đánh dấu thêm cả thời gian biểu để nhắc nhở sử dụng thuốc kịp lúc: "Vì lần phân hoá này có chút thay đổi, nên phòng ngủ cũng sẽ thay đổi."

"Hãy nói điều đó là giả đi." HyoSeong tha thiết nắm lấy tay YoHan cách mình cả một Lee DongJu. Trước kia YoHan là Beta, bây giờ đột nhiên trở thành tương lai mờ mịt, cậu không muốn phải bị tách phòng đâu.

"Lần này không cho tự quyết định, cứ theo sắp xếp của công ty mà chia." Chị quản lý kéo bảng trắng phía sau ra, dán lên đó cụ thể từng người được xếp vào cùng một phòng với nhau: "Mau nhìn để còn tranh thủ thu xếp quần áo."

Kim HyukKyu nhìn thấy tên mình dán ngay bên cạnh Jeong JiHoon mà há hốc mồm, ánh mắt phía sau vẫn duy trì trạng thái không đổi dán trên người anh, doạ Kim HyukKyu tuyệt đối không dám quay đầu. Chị quản lý thấy không ai ý kiến gì lại tiếp tục nói: "Vì JiHoon em ấy là E, cũng không thể ở cùng một chỗ với A, nên chỉ có thể ở với B thôi."

Thấy Kim HyukKyu giơ tay muốn nói gì đó thì Park RuHan đã nhanh hơn một nhịp: "Tốt quá rồi, dù sao hai người cũng là đồng đội cũ ở DRX, nên chắc không sao."

Kim HyukKyu cảm giác chân mình bị đá tảng rơi trúng, rất đau nhức không thể di chuyển mà ngồi yên lại một chỗ, chỉ có thể nhìn Park RuHan đang hihi haha cười rất thoải mái. Bác sĩ nói YoHan có thể sẽ phân hoá thành A hoặc E cũng không biết được, nhưng xác suất lớn thì không thể là B đột nhiên thành E nên chỉ có thể phỏng đoán là A, được cấp cho một phòng riêng. Còn lại cũng không khác gì, Kim "A" JeongHyeon sẽ ngủ cùng phòng với Lee "B" DongJu và hai O sẽ ngủ cùng nhau.

"Hai O không vấn đề hả?" DongJu nhìn HyoSeong đang suy sụp vì bị tách khỏi YoHan hỏi: "Hai O không phải vẫn hít được pheromone của nhau sao?"

"Đừng có điên, anh đây không ăn thịt đồng loại nhé." HyoSeong phồng má, thúc vào người DongJu một cú rồi không thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa.

"Không vấn đề, cứ uống thuốc đầy đủ là được, có biểu hiện bất thường phải thông báo ngay có biết không?" Chị quản lý đẩy lọ thuốc đến trước mặt các thành viên có tuyến thể, Kim HyukKyu và DongJu chỉ biết bất lực nhìn nhau cười.

02.

Sau cuộc di cư mất mấy tiếng đồng hồ thì Kim HyukKyu cũng được ngã lưng lên giường, khổ nỗi là phòng lớn như vậy chỉ có một chiếc giường duy nhất, anh không biết mình liệu có bị Jeong JiHoon đuổi ra sô pha ngủ hay không nữa, chắc cậu ta không tuyệt tình với tình cũ đến mức để anh mang cái lưng đau này ngủ ở ghế đâu.

Jeong JiHoon từ đầu đã ở sẵn trong phòng, tắm ra đã thấy Kim HyukKyu nằm bất tỉnh trên giường của mình, tư thế hai chân còn chạm xuống đất. Bọn họ tính từ thời điểm trước khi cùng kí hợp đồng đầu quân cho DRX 20 đã quen nhau rồi, tính thêm một năm ở đó rồi chọn không tiếp tục yêu đương nữa là vỏn vẹn một năm sáu tháng. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Kim HyukKyu nằm ngủ không chút phòng bị trên giường mình thì JiHoon đột nhiên hơi mơ hồ, trong lòng lâng lâng một chút cảm xúc kì thực không hiểu nổi.

Kim HyukKyu ngủ rất lợi hại, một mạch đến tận nửa đêm. Dụi mắt tỉnh dậy thì cả căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, nhìn bên cạnh không thấy JiHoon đâu, ở ghế sô pha cũng không thấy bóng dáng. Mặc dù phòng có cách âm nhưng cũng không tốt lắm, HyukKyu nghe rõ tiếng JiHoon la ó bên ngoài vì mấy thằng đồng đội củ chuối, vẫn là "nhóc mèo" nóng nảy quen thuộc ấy.

Kim HyukKyu im lặng đứng phía sau nhìn hắn đánh game, ôm lấy lưng của chiếc ghế bên cạnh lim dim mắt. JiHoon hoàn toàn không phát giác ra bên cạnh có người, chỉ tập trung vào trận đấu dở dở ương ương của mình, miệng lẩm bẩm: "Mấy thằng này..."

[ Ồ, đó có phải Deft không? ]

Sau một hồi giao tranh căng thẳng, JiHoon theo thói quen kiểm tra phần bình luận thì mới nhận ra có người lọt vào ống kính của mình. Quay sang đã thấy Kim HyukKyu ngồi trên ghế ngủ say, hai tay ốm lấy vai mà gục một chỗ.

Gì vậy?

Jeong JiHoon tự hỏi, đột nhiên chạy từ phòng ra đây chỉ muốn ngủ thôi hả. Cậu vội tháo tay nghe, lay nhẹ anh: "Về phòng đi."

Kim HyukKyu "ưm ưm" mấy tiếng đáng yêu, giọng ngáy ngủ quen thuộc mà năm trước hắn vẫn nghe đấy vang vọng trong lỗ tai. HyukKyu dụi mắt, nhìn màn hình game đã ở giao diện chờ mới hỏi: "Em đánh xong rồi?"

"Còn muốn đánh tiếp, anh về phòng mà ngủ."

"Đợi em." HyukKyu lại tựa đầu vào ghế, mắt híp nhẹ nhìn màn hình máy tính của JiHoon, giục cậu mau bấm tìm trận đi: "Làm việc của em đi."

Jeong JiHoon đương nhiên không giống hắn trước kia, quản Kim HyukKyu nhiều như vậy làm gì, nhanh đeo lại tai nghe rồi tìm trận.

"Có thể cho anh xem Ezreal không?" Kim HyukKyu lâu rồi cũng chưa xem JiHoon chơi xạ thủ, muốn tận mắt quan sát cậu trổ tài. JiHoon không nghe thấy, chỉ có chút âm thanh nhẹ nhẹ lọt vào tai, quay sang nhìn: "Hửm?"

HyukKyu dùng khẩu hình miệng rõ ràng nói ra: "Ezreal."

JiHoon không nói gì, quay lại màn hình, khoá vào Galio. Ngẩng đầu nhìn HyukKyu: "Không biết, không thích chơi."

Cái gì gọi là không biết, không thích chơi, đúng là nói dối. Kim HyukKyu không trách cậu, vẫn như cũ chẳng đổi nhìn JiHoon chơi Galio, anh biết cậu không muốn những chuyện của bản thân liên quan đến anh, Jeong JiHoon thật sự đã ghét anh đến vậy sao?

Một mặt hồ vốn yên ả, vì câu nói của Jeong JiHoon mà bắt đầu gợn những cơn sóng lăn tăn. Yêu đương vội vã như vậy, kết thúc nhàm chán như vậy, đó là dáng vẻ của tình yêu sao?

Kim HyukKyu có chút chua xót ở cánh mũi, hô hấp hơi nghẹn lại và có tí khò khè. Không nhìn màn hình, chỉ chăm chú quan sát Jeong JiHoon. Đây là người một năm trước anh vẫn yêu, là người mỗi đêm ôm lấy anh rồi vỗ nhẹ lên lưng đến khi anh chìm vào giấc ngủ, là người dù cách biệt về giới tính phân hoá vẫn thì thầm với anh:

Yêu anh, yêu đến điên lên được ấy.

Và anh cũng tự tay biến Jeong JiHoon thành kẻ điên khi chính mình bỏ rơi hắn, một chút tự ti về khoảng cách ấy đã kéo Kim HyukKyu xuống vực sâu, kéo anh khỏi cái ôm ấm áp của Jeong JiHoon, tưởng chừng như vĩnh viễn. Anh muốn được chọn lại, muốn bản thân không hèn nhát như vậy, muốn yêu Jeong JiHoon.

Lý thuyết mới cho rằng 22 tỷ năm nữa Trái Đất sẽ phát nổ cùng với phần còn lại của Vũ Trụ, vậy trong suốt 22 tỷ năm đó, nếu xảy ra câu gọi là luân hồi chuyển kiếp, anh sẽ luôn tìm kiếm và yêu Jeong JiHoon.

"Anh yêu em."

Tiếng Kim HyukKyu qua tai nghe của JiHoon không rõ ràng, hắn quay sang nhìn nhưng anh đã ngủ mất. Cơ thể co ro, tay vẫn nắm chặt thành ghế của JiHoon để kéo lại gần hơn chút khoảng cách. Hắn chỉ cười, hừ một tiếng trong cổ họng rồi lại tiếp tục chơi game.

JiHoon ngũ vị tạp trần, đánh vài trận cũng không ra hồn, cố tình ngáp mấy cái bảo mình buồn ngủ nên sẽ không tiếp tục stream nữa. Tạm biệt mọi người xong thì đứng dậy vươn người một cái cho giải toả cơn đau, ngồi nhiều như vậy thật sự mỏi chết hắn. Kim HyukKyu ở trong môi trường tự nhiên có người mình thích, hoàn toàn ngủ đến không biết gì, JiHoon lần nữa lay anh: "Anh về phòng ngủ hay muốn ăn gì đó không?"

Kim HyukKyu bị gọi dậy lần nữa có chút cáu kỉnh, nhưng vẫn nhớ đối phương là JiHoon nên sắc mặt rất nhanh hồi phục lại dáng vẻ mỗi ngày. Anh nhìn màn hình bên cạnh đã tắt ngóm, lại quay sang JiHoon đã đi mất vào nhà bếp từ lúc nào.

Thói quen nấu mì rất thành thục, bóng lưng từng là nơi anh áp mặt vào vẫn như ngày trước đưa về phía HyukKyu. Chỉ có một điều, điểm tựa ấy giờ là của ai thì chẳng rõ, điều duy nhất anh biết thì nơi ấy không có cơ hội của anh.

JiHoon làm đến hai phần mì, không bỏ rau mùi vào bát của HyukKyu, anh buộc miệng: "Em nhớ cả chuyện nhỏ này hả?"

"Đồng đội 2 năm, không thành vấn đề." JiHoon vạch ra ranh giới rất rõ ràng, như thể giữa bọn họ là một dãy dài vô số chuông báo động, Kim HyukKyu càng tiến một bước gần bên hắn, sẽ vô tình dẫm lên chiếc chuông đó, khiến nó kêu vang mà kéo anh lại thực tại.

Cảnh bảo Kim HyukKyu một điều rằng: Chuyện trước kia đã là chuyện quá khứ, Kim HyukKyu xin đừng quá phận.

Anh không bày tỏ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, tự mình an ủi bản thân một chút. Bát mì nghi ngút khói xộc thẳng vào mắt khiến nó hơi cay, Kim HyukKyu chọn cách cúi đầu ăn mà không nói lời nào, anh cảm giác nếu giây tiếp theo mình mở miệng, bản thân thật sự sẽ khóc mất.

Kim HyukKyu vốn không phải người tuỳ tiện nhưng trong tình yêu lại ngu ngốc vô số lần rất khó nói, anh chưa từng nghĩ tại sao chính mình lại tự ti về giới tính phân hoá trong khi Jeong JiHoon có từng bày tỏ bất an đấy đâu.Nhưng tự ti trước người mình yêu, chẳng phải là một căn bệnh phổ biến sao,...

Không nhịn được, Kim HyukKyu lật đật bỏ cái bát đã ăn xong vào bồn rửa, chạy vội vào nhà vệ sinh gần như nôn ra hết. Suy nghĩ nhiều khiến thần kinh anh căng thẳng, đem hết thứ vừa ăn nôn sạch, cuối cùng bệt xuống đất nấc từng cái.

Thời điểm ngồi một mình ở DRX mà không có JiHoon, anh đã thật sự trên dưới ngàn vạn lần suy nghĩ: liệu mình đã làm đúng hay chưa. Chọn rời xa có phải lựa chọn mà anh hằng mong mỏi, JiHoon hiện tại đang nghĩ gì, có nhớ về anh không.

Beta thì làm sao, Beta thì rốt cuộc thế nào, pheromone gì đó của các người, có quan trọng không,...

Kim HyukKyu không hề do dự chọn HLE là đích đến, anh đến vì chức vô địch trong mơ, anh đến vì ở đó có người mà anh yêu. Kim HyukKyu muốn sửa lại lỗi lầm của mình, có thể tiếp tục yêu hay không, anh cũng chẳng cần biết, anh chỉ muốn bù đắp cho trái tim đơn thuần bị anh bỏ rơi lại.

_

Lúc HyukKyu quay lại phòng ăn thì JiHoon đã dọp dẹp xong bát đũa rồi đi đâu mất, đoán chắc là cậu đã về phòng ngủ vì bên ngoài cũng gần nhá nhem sáng.

Căn phòng so với lúc HyukKyu đi thì không đổi, ánh đèn ngủ vẫn mờ nhạt đang toả. Trên giường không có ai, Kim HyukKyu quay sang sô pha thì phát hiện JiHoon đang cuộn trong chăn nhắm mắt dưỡng thần. Chậm chạp đi đến bên cạnh, ngũ quan so với một năm trước đã có chút sắc xảo hơn, thời gian chạy nhảy trên đó tạo ra hương vị của trưởng thành. Đưa ngón tay vén tóc mái rũ loạn xạ trên mặt hắn, nỗi nhớ ở trong lòng như thủy triều cuồn cuộn trỗi dậy xô đổ lí trí Kim HyukKyu.

Em có sống tốt không JiHoon?

Ngón tay như bị thiêu đốt khi chạm vào làn da của hắn, Kim HyukKyu chậm rãi quan sát, anh quá nhớ người này. Cứ như kẻ hèn mòn yêu thầm ngài công tước cao quý vô cùng, trong đêm tối mờ mịt lén lút chạm tay vào thứ xinh đẹp mà bản thân mình hằng mong mỏi, cảm giác vui sướng chạy dọc đầu ngón tay, nhưng lại sợ hãi thấp thóp như tiếng trống dồn dập trong lòng.

"Nhìn đủ chưa?"

Jeong JiHoon chỉnh chăn lại, quay mặt sang chỗ khác. Kim HyukKyu xấu hổ, ho khan: "E-Em lên giường ngủ đi."

Đối phương hoàn toàn bất động không hề phàn ứng, HyukKyu vội vàng đứng dậy, ngó nghiêng một chút. JiHoon nhắm mắt không động đậy, chân đã vượt qua cả ghế, nhìn vô cùng chật vật: "JiHoon, lên giường đi."

"Anh có biết," JiHoon không quay lại, nhẹ giọng lại có chút giễu cợt: "Bản thân đang nói gì không vậy?"

HyukKyu có chút ngây ngốc: "Anh kêu em... lên giường ngủ?"

Khoảng lặng kéo dài không, Jeong JiHoon chẳng đáp lại anh, hắn vì mấy ván đấu ban nãy thua mà tinh thần có chút không vui vẻ, chỉ muốn ngủ. HyukKyu nhìn chiếc giường rộng hơi nuối tiếc, ôm theo một mớ chăn gối trực tiếp nằm xuống thảm ngay dưới ghế của JiHoon mà ngủ, tư thế đưa lưng đối diện với lưng hắn.

Jeong JiHoon nghe tiếng động có chút tò mò quay lại, Kim HyukKyu dụi đầu vào gối lim dim mắt.

"Làm gì vậy?"

"Em không lên giường ngủ thì anh sẽ nằm dưới này cùng em, dù sao cùng lắm thì chịu lạnh chung đi." Kim HyukKyu bắt chước dáng vẻ JiHoon nói chuyện mà không quay đầu lại, một phần cũng là vì anh mệt, thật sự rất muốn ngủ.

Làm gì có người yêu cũ nào, đột nhiên đá người khác rồi bỏ chạy, đầu năm sau lại đến tìm mình ân ân ái ái như Kim HyukKyu, Jeong JiHoon đau đầu muốn chết.

"Anh lên giường đi," Thấy Kim HyukKyu thật sự quay đầu lại, JiHoon thở dài: "Em cũng lên."

_

tn: hố mới hố mới, không biết ngày lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro