1.2

03.

Kim HyukKyu cái gì cũng không biết, nhưng nắm thóp Jeong JiHoon trong tích tắc dĩ nhiên anh vẫn làm được. Cứ mặc kệ người kia gọi mình lên giường ngủ cũng chẳng hề quay lại, mặt dụi vào gối mềm chép miệng một cái. Jeong JiHoon đúng là hết cách, người này có phải trẻ con đâu.

"Kim HyukKyu," JiHoon gằn giọng: "Anh giả chết rồi à?"

Tư cách của một người chung chăn chung gối với JiHoon gần hai năm cho phép Kim HyukKyu biết giọng điệu đó chính là "nhóc mèo" bị thách thức giới hạn rồi, cũng không cần vội, nằm một chút nữa.

Vị nào đó thật sự bị chọc cho điên tiết, xoa thái dương đau nhức nhìn cái ổ chăn to xụ dưới chân mình: "Anh còn không lên thì em sẽ bế anh lên đó?"

Kim HyukKyu như thể nghe được lời muốn nghe, chậm chạp quay đầu lại, miệng cười rất xinh.

"Có gan thì làm đi, anh không ngại đâu."

"Thích thì nằm ở đó luôn đi." Jeong JiHoon đột nhiên mặc kệ anh, ôm gối chăn của mình về giường ngủ. Kim HyukKyu sau khi thấy cậu thật sự nằm im trên giường, nhắm mắt rất ngoan ngoãn thì cũng bắt chước đến bên cạnh nằm xuống.

"Ngủ ngon." Giọng Kim HyukKyu rất nhỏ, nhưng đủ để người bên cạnh nghe ra tâm tư vui vui vẻ vẻ của anh.

_

Vì quá mệt nên cả hai vừa đặt lưng xuống đã ngủ đến gần trưa hôm sau. Park RuHan không có vẻ gì là ngạc nhiên, ngược lại còn rất thoải mái trêu chọc Kim HyukKyu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài: "Làm hoà rồi à?"

Việc Park RuHan nhìn ra mâu thuẫn của JiHoon đối với anh, Kim HyukKyu không ngạc nhiên lắm, chỉ cảm thấy người này sao lại vô tư hỏi thẳng như vậy. Kim HyukKyu lắc đầu, nếu giảng hoà với Jeong JiHoon dễ như lời Park RuHan, anh có thể trở thành chuyên gia tư vấn chuyện vợ chồng lâu rồi. Park RuHan không phải người quá tò mò, chỉ gật gật như đã hiểu rồi đi thẳng ra cửa, biến mất.

"Đã bảo đó là mùi lê mà." YoHan ôm đầu đau khổ nhìn thằng nhóc trước mặt mình đang phồng mang trợn má.

Oh HyoSeong lườm anh một cái: "Quần áo của em bây giờ toàn là mùi của anh."

Kim YoHan bất lực muốn quỳ xuống trước mặt người đi hỗ trợ của đội dập đầu ba cái. Lúc sáng anh nhớ là mình đến gọi Park RuHan dậy vì thằng nhóc bảo hôm nay có hẹn với bạn đi chơi bên ngoài, đến nơi thì thấy Oh HyoSeong nằm thẳng cánh cò bay, còn người cần gọi thì đã đi đâu mất, nên anh cũng đành đóng cửa ra ngoài.

"Anh thật sự," YoHan thở một hơi nặng. "Thật sự không có chạm vào em, phát điên cũng đừng phát điên trên người anh."

Park RuHan là người trong cuộc sớm đã chào hỏi nhanh Kim HyukKyu rồi co chân bỏ chạy, dù sao kẻ thức thời vẫn là trang tuấn kiệt, sợ không kịp đi thì lửa nhất định sẽ cháy đến chỗ mình. Kim HyukKyu đứng một góc còn mơ mơ màng màng nhìn đồng đội một than vãn một giải thích mà ong hết cả đầu, từ sau lưng anh bây giờ mới có bóng dáng người đi tới: "Pheromone của em."

YoHan như tàu đắm tìm thấy phao cứu sinh, chạy đến sau lưng Kim JeongHyeon tránh cơn mưa nước bọt không ngừng nghĩ từ vị trí HyoSeong: "Đã bảo anh không phải mùi lê rồi."

"Vậy tại sao cả người anh đều là mùi lê?" HyoSeong trợn mắt.

"Em đến gọi anh RuHan dậy," JeongHyeon nhìn rất đoan chính, không giấu giếm nói thẳng ra. "Thấy anh không đắp chăn, co người một góc nên em đã kéo chăn cho anh."

YoHan híp mắt: "Kéo chăn sao lại toàn mùi pheromone?"

JeongHyeon hỏi gì đáp nấy, như một AI đẹp trai hàng thật giá không biết, chỉ tay về phía Oh HyoSeong: "Là anh ấy ôm em."

"Ai ôm em?" HyoSeong chính xác là mèo bị dẫm đuôi muốn nhảy lên: "Em vu khống à?"

Vẫn nét mặt cây ngay đương nhiên không sợ chết đứng đó khiến HyoSeong tức muốn méo miệng, JeongHyeon chớp mắt: "Có anh RuHan ở đó, anh ấy đã chụp lúc anh ôm em, có thể đi hỏi."

Kim HyukKyu ho một cái, không ngờ giữa A và O có thể xảy ra một trận cãi nhau nhảm nhí như vậy. Anh còn muốn đứng nghe thêm, dù sao trông HyoSeong bị nói cho đỏ mặt thật sự rất đáng để xem, Jeong JiHoon xoa mái tóc rối mù đi đến: "Cái gì ôm?"

"HyoSeong ôm JeongHyeon đó." Kim HyukKyu giải thích một số dữ liệu cần thiết cho JiHoon dung nạp, hắn gật đầu nhưng trạng thái tinh thần chưa tỉnh hẳn, không khác gì người hai ngày chưa ngủ.

"Em, là mùi gì?" Buộc miệng hỏi một câu, JiHoon chỉ cúi đầu dụi mắt: "Hỏi làm gì?"

Kim HyukKyu đóng vai người bình thản đúng là quá xuất sắc, dùng giọng điệu bình thường nhất đáp lại hắn.

"Nếu sau này mùi của em bám lên người khác, họ nói một chút anh sẽ biết." Ý Kim HyukKyu chính là, chỉ cần anh biết pheromone của Jeong JiHoon rốt cuộc là gì, có thể thông qua lời nói của người khác nhận biết. Như việc HyoSeong la ó khi bị mùi lê bám lên người, mùi lê ấy là đặc trưng của Kim JeongHyeon.

"Anh sống ở quê à, quản rộng như trưởng thôn vậy."

JiHoon không biểu cảm thả một câu rồi lướt qua anh mà đi, Kim HyukKyu có chút cụp mắt, anh dĩ nhiên sẽ không vì câu nói khó nghe của hắn làm cho tâm trạng bị kéo xuống, chỉ là chính anh suy nghĩ vu vơ: mùi hương trên người JiHoon, cứ như một loại bí mật vậy, anh càng tò mò, bí mật càng chạy đi xa.

04.

Kim HyukKyu nằm một góc trên sô pha, căn phòng bây giờ chỉ có một mình anh, JiHoon đã theo chân Park RuHan ra ngoài rồi.

Thời gian gần đây của bọn họ không rảnh cũng không bận, mùa giải gần nhất cũng hơn ba tháng nữa, nếu có sự kiện giao lưu thì mới phải đi đây đi đó. Kim HyukKyu mở lại đoạn tin nhắn cũ đã dừng lại từ năm trước của họ, dòng cuối cùng chính là JiHoon kết thúc câu chuyện.

[ Em biết rồi, nếu anh hạnh phúc thì quyết định ra sao cũng được. Tạm biệt! ]

Kim HyukKyu nhớ lại dáng vẻ Jeong JiHoon dọn quần áo ra khỏi căn hộ mà cả hai ngày trước cùng thuê, nói là cùng thuê nhưng toàn bộ tiền đều do JiHoon trả, anh cũng đã ngăn cản nhưng hắn chỉ nhỏ giọng nói bên tai anh: "Dùng tiền của người yêu là chuyện rất bình thường mà."

Một đứa con nít gần hai mươi tuổi rốt cuộc đã nói được mấy lời ranh ma như vậy thật sự quá doạ Kim HyukKyu rồi. Bù lại chuyện tiền thuê nhà, Kim HyukKyu không cho phép hắn mua sắm nội thất mà sẽ hỏi ý kiến hắn, JiHoon chỉ có thể quyết định xem bản thân thích hay không thích, tiền đều là Kim HyukKyu thanh toán.

Nhưng chỉ là ngay khoảnh khắc Jeong JiHoon rời đi, cả mùa thu năm ấy như vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ dưới gót chân Kim HyukKyu.

Muốn nhấc lên đuổi theo một bước, lại tự ti lùi lại một bước.

Mãi đến khi bóng dáng ấy khuất dần, những chuyện xảy ra trong quá khứ, thoáng chốc đều biến thành kỉ niệm khó quên nhất.

Cảm giác và suy nghĩ: "không xứng", cứ như công tắc tồn tại mỗi lúc dần rõ ràng bên trong não bộ Kim HyukKyu, Anh càng ở bên cạnh Jeong JiHoon, một tiếng người khác cảm khái khen ngợi JiHoon phân hoá thành Enigma chính là mũi tên lao thẳng đến Kim HyukKyu, không rỉ máu, nhưng đau vô cùng.

Tiếng thông báo tin nhắn ở Kakaotalk kéo anh về hiện tại, Kim HyukKyu mở màn hình thì nhìn thấy Park RuHan gửi ảnh vào, trong ảnh là Jeong JiHoon mặt lạnh bị kẹp giữa hai người con trai khá bé, trông khuôn mặt trắng trẻo thì có vẻ là Omega. Park RuHan vui vẻ gửi một câu: [ Cậu bạn này thật là được yêu mến quá nhiều đi. ]

Jeong JiHoon liền ngay bên dưới phản hồi: [ Mau gỡ đi, hoặc cậu sẽ bị tôi dùng làm đồ nhúng lẩu. ]

Kim HyukKyu xem một chút thì tắt điện thoại, lăn qua lăn lại vẫn không nhịn được liền cầm lên, hai ngón tay thuần thục phóng to bức ảnh, nhìn ngắm chàng trai rất "xinh đẹp" ngồi bên phải JiHoon, đầu óc chợt thoáng qua một suy nghĩ: JiHoon bây giờ thích kiểu người đáng yêu mềm mại như vậy sao, thích Omega dịu dàng rồi?

Nghĩ nhiều cũng không có đáp án, anh mở Kakaotalk ra, trực tiếp quét mạng nhện mục tin nhắn của mình và JiHoon.

[ Người bên phải, có mùi gì? ].

Gửi đi tận năm phút, Jeong JiHoon cũng đáp lại. Thật ra lúc nhận tin nhắn, hắn có chút giật mình, không nghĩ vì mấy trò nhảm nhí của Park RuHan mà "anh lạc đà" kia dễ bị câu như vậy.

[ Lại hỏi làm gì? ]

Kim HyukKyu gửi một nhãn dán chú mèo tròn mắt, là mèo cam rất đáng yêu: [ Em có thích mùi hương đó không? Vị thế nào? ]

[ Trưởng thôn Kim, anh quản em nhiều như vậy, nếu sợ em hít người ta, thì đến cản em đi? ] JiHoon cũng không nghĩ ngợi nhiều, sau tin nhắn liền tắt điện thoại rồi cho vào túi quần. Hắn cảm thấy Kim HyukKyu bây giờ thật sự khác xa người trước kia hắn quen, dịu dàng lại đanh đá, hiện tại chính là nói: khác biệt quá lớn.

_

Park RuHan nhận thêm một ly bia, đã ngà ngà cảm thấy trời đất đảo ngược. Nhìn sang JiHoon đối diện, hai người bên cạnh cứ hết ly này lại ly khác rót đầy đẩy đến trước mặt hắn, Jeong JiHoon không biết là đang say hay tỉnh, mắt nhắm lại tựa lưng vào ghế.

"Anh có thể ngồi đây không?"

Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi quen thuộc khiến mí mắt hắn thành công nhấc lên, người đến chính là "trưởng thôn" Kim của hắn. Omega bên cạnh JiHoon hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu nhìn thấy Kim HyukKyu ở bên ngoài: "À vâng, mời anh."

Sau khi người kia ngồi xuống bên cạnh, Jeong JiHoon chỉ cười một cái rồi tiếp tục nhắm mắt. Bia được đưa đến đều bị anh tiếp hết, má đã hơi phiếm hồng cũng không có từ chối, Kim HyukKyu dụi mắt nhìn JiHoon có vẻ đã ngủ mất rồi.

Vì an tâm có anh đến nên ngủ sao?

Kim HyukKyu cho phép bản thân nghĩ như vậy, anh quay đầu quan sát Park RuHan, chỉ thấy cậu ý vị thâm trường cười với anh một cái. Kim HyukKyu chưa từng cùng đội với Park RuHan trước đây, nhưng cũng không phải người quá xa lạ gì, thậm chí còn thấy cậu ấy rất đáng yêu, tuyệt đối là một người hiểu chuyện. Nhưng càng tiếp xúc gần, lại cảm giác bản thân chỉ là đang chạm vào mặt băng mỏng ở phía trên, hoàn toàn không biết bên dưới rốt cuộc có thứ gì, anh không hiểu người này.

Park RuHan hỏi anh rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng bày tỏ chuyện của bản thân, Kim HyukKyu như mơ hồ nhìn thấy, lòng cậu ấy có quá nhiều ẩn tình sâu sắc không nói ra được.

Còn ngẩn ngơ chuyện của người khác, trên vai phải Kim HyukKyu đã "phịch" một tiếng, Jeong JiHoon thở vào cổ anh hơi nóng đến ngứa ngáy khiến HyukKyu rùng mình. Cả bàn ăn bất động không ai nói lời nào, JiHoon trông như kẻ tuỳ tiện, mặc kệ người xung quanh mà ngủ rất ngon trên vai HyukKyu.

"Say rồi hả? Anh đưa em về nha." Kim HyukKyu đề nghị, cũng lần nữa nhìn sang Park RuHan, chỉ thấy cậu vừa đặt cốc bia xuống: "Em gọi taxi đưa hai người về Gaming House."

Thanh toán xong thì cả đám người đều đứng bên ngoài chờ xe, Jeong JiHoon cao hơn Kim HyukKyu gần một cái đầu, không chút phép tắc mà đứng phía sau tựa cằm lên tóc anh, ngược lại Kim HyukKyu vẫn loay hoay bấm điện thoại, trả lời tin nhắn của HyoSeong, cậu ấy vẫn đang phàn nàn về việc Park RuHan không chịu xoá tấm ảnh mình ôm JeongHyeon. anh đau đầu muốn chết.

Park RuHan mở cửa xe taxi giúp anh đem JiHoon ngồi vào, lại hihi haha như thường lệ nói: "Về tấm hình đó, em không có chụp, JeongHyeon đang nói dối á."

"Vậy sao em không giải thích cho HyoSeong?" Kim HyukKyu cũng ngồi vào xe, cửa kính hạ xuống nhìn RuHan thong thả cho tay vào túi áo khoác, cậu híp mắt cười: "Có sao đâu, anh ấy tức giận đáng yêu mà."

"Em không về sao?"

"Em đi dạo một chút, hai người về an toàn nhé." Park RuHan nhìn tài xế, có ý bảo nâng kính xe lên rồi xuất phát, Kim HyukKyu dõi theo bóng dáng cậu đứng vẫy tay cho đến lúc quay lưng đi vào dòng người tấp nập của khu phố, Park RuHan có vẻ không đơn thuần như vẻ ngoài đáng yêu của em ấy.

05.

"Trưởng thôn" Kim vất vả lắm mới vác thành công "bao gạo" Jeong JiHoon mà mình vừa lãnh được từ quán lẩu vào trong phòng, anh không nhớ rõ tửu lượng hắn có phải yếu như vậy không, có vẻ là do bị ép uống nhiều đến mức này. Jeong JiHoon vừa nằm xuống giường đã đưa tay kéo lấy chăn mà ôm, miệng lẩm bẩm mấy câu nhảm nhí không rõ đầu rõ đuôi.

"Hửm?" Kim HyukKyu tò mò ghé sát tai vào nghe, hơi nóng từ cánh mũi phập phồng phả ra, bay quanh lỗ tai anh, giọng JiHoon trầm thấp, nhưng chú mèo gầm gừ trong cuống họng: "Khó chịu..."

"Chỗ nào khó chịu?" Anh áp tay lên trán JiHoon, không có dấu hiệu sốt, "Em khó chịu chỗ nào vậy?"

JiHoon tự nhiên như chốn không người, ngồi dậy cởi áo thun ra, Kim HyukKyu bị doạ một phen bắt lấy tay cậu cản lại: "Không được cởi, sẽ cảm lạnh."

"Khó chịu." Jeong JiHoon nhìn HyukKyu, lại chỉ dẫn anh nhìn đũng quần mình, "Nó không chịu ngủ thì làm sao em ngủ được?"

Kim HyukKyu thần kinh căng như dây đàn, tiếng tích tích trong đầu như bom nổ chậm đang đếm ngược, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. JiHoon cởi xong áo, vô phép vô tắc nhét nó vào trong tay anh, ngã người xuống ngủ không nói lời nào nữa.

"Em,..." Kim HyukKyu nhìn người kia sắp say giấc nồng mà muốn nhảy lên, anh cầm áo Jeong JiHoon nồng nặc mùi bia mà khóc trong lòng, JiHoon khẽ nhấc mắt: "Anh là đợi em cởi cả quần đưa cho anh hả?"

"Say rồi thì mau ngủ đi, a-anh đi dọn dẹp."

Kim HyukKyu tháo chạy khỏi hiện trường cũng không quên mang áo của JiHoon nhét vào đống đồ bẩn chờ giặt trong máy. Mặt anh đỏ bừng cả lên, JiHoon bây giờ thật sự trưởng thành rồi, đứa nhóc năm đó tuỳ tiện nằm ở trong phòng anh nhưng cũng chỉ dám ôm anh ngủ, bây giờ thậm chí còn ở trước mặt anh còn cởi áo, nếu không phải HyukKyu bỏ chạy thì đến quần cũng suýt tuột ra đưa cho anh. Kim HyukKyu vỗ vào mặt tự trấn an, nhìn máy giặt đang xoay từng vòng mà bắt đầu điều chỉnh hô hấp.

Cơ bụng đó, điên thật rồi có phải không, có phải Enigma đều phát triển vượt trội như vậy.

Đợi xong quá trình giặt thì mang quần áo đi phơi, Oh HyoSeong hoảng hốt: "Anh ơi, anh giặt đồ cho cả đội đó hả?"

"Ừm, tiện tay?" Kim HyukKyu nhìn người kia đang tiến đến cướp lấy cái sọt trên tay mình, cũng không giằng co mà đưa luôn cho cậu, HyoSeong tròn mắt: "Lưng anh đau, để bọn em tự làm việc này đi."

Nói xong thì cậu đi mất, Kim HyukKyu cũng chỉ có thể nói cảm ơn rồi trở về phòng. Jeong JiHoon đã ngủ rồi, có điều là hắn chủ động nằm một góc, phần giường còn lại rất rộng cho Kim HyukKyu.

Anh vệ sinh cá nhân xong mới lên giường, Jeong JiHoon với mái tóc rối mềm mại che đi gần nửa khuôn mặt, thật sự đẹp đến nổi thách thức giới hạn của Kim HyukKyu. Bàn tay JiHoon rất lớn, Kim HyukKyu dùng một ngón di chuyển giữa lòng bàn tay hắn, hơi ấm quấn quanh đầu ngón tay anh, đốt nóng từ điểm va chạm chạy thẳng đến lồng ngực điên cuồng đập loạn của Kim HyukKyu.

Jeong JiHoon chính là đứa trẻ hoàn hảo mà năm đó anh tìm được, em lớn lên trong tình yêu thương và kì vọng của tất cả mọi người. Kim HyukKyu dùng ngón tay chạm vào tóc hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước, chạm vào môi mềm đã khép chặt.

Nhẹ như một cánh bướm, cúi đầu xuống hôn lên môi Jeong JiHoon.

_

Lúc cả bọn cùng nhau ăn sáng, Oh HyoSeong hoàn toàn không thèm nhìn mặt Kim JeongHyeon và Park RuHan. Kim HyukKyu thấy tình hình có vẻ không đơn giản chỉ trêu đùa nữa, quay sang RuHan đang bình tĩnh dùng cơm: "Không sao chứ?"

"Anh hỏi chuyện gì?," Park RuHan ngẩng đầu, thấy Kim HyukKyu hơi liếc mắt sang HyoSeong cau có, "À, anh ấy dỗi vì JeongHyeon mua rất nhiều lê để xin lỗi ấy mà."

Thật là hết nói nổi, Kim HyukKyu cố ý ăn nhanh một chút, sau đó mang theo ít cháo nóng và thuốc giải rượu vào phòng cho JiHoon. Không biết rốt cuộc uống bao nhiêu ly mà hôm nay vẫn còn nằm li bì trên giường không dậy nổi, anh đặt bát cháo ở trên bàn, trèo nửa người lên giường gọi JiHoon: "Anh mang đồ ăn sáng đến cho em, mau dậy đi."

Jeong JiHoon chỉ hừ hừ vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi, Kim HyukKyu nhìn bờ vai đã rộng hơn nhiều so với năm trước. JiHoon của khoảng thời gian đó cũng thường xuyên sốt do ảnh hưởng của kì phát tình.

Mặc dù khi ấy rất vất vả để vượt qua, nhưng hắn chưa bao giờ chạm vào anh. JiHoon mà Kim HyukKyu biết, tựa như một chú mèo nằm dưới ánh nắng ban mai ngay bên cạnh chiếc ghế bập bênh của anh, khe khẽ chạm môi lên tay anh.

Đứa trẻ nhỏ ấy, điều dũng cảm duy nhất chính là hôn Kim HyukKyu.

"Dậy ăn đi JiHoon, em không thể để bụng rỗng mà đi ngủ." HyukKyu ra sức lay cả người cậu, JiHoon nhíu mày, "Một chút nữa."

"Cho em... một chút nữa." Giọng nói dần nhỏ lại, JiHoon lại muốn khép mắt, Kim HyukKyu vội tăng lực đạo lay hắn kịch liệt hơn, "Không được, ăn xong lại ngủ tiếp."

Jeong JiHoon cũng không ngờ bản thân to khoẻ như vậy mà lại bị Kim HyukKyu một thân mảnh khảnh dựng cho ngồi dậy, hắn dụi mắt nhìn cháo và thuốc anh mang đến: "Anh tự nấu à?"

"Nếu không phải vậy thì em nghĩ ai?" HyukKyu cầm bát cháo lên khuấy, nhẹ nhàng thổi giảm nóng rồi mới đưa cho JiHoon. Hắn không nhận lấy, tay đút ở trong chăn nhìn anh, "Trưởng thôn."

Kim HyukKyu nghe biệt danh người kia gọi mình thì nghĩ lại, bản thân cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại chạy đến quán lẩu. Suy cho cùng, khi đó đối với anh, đã là cách tốt nhất rồi, anh làm sao có thể chấp nhận cho Jeong JiHoon ngồi giữa hai O như vậy. Hừ một tiếng không thèm nói nữa, múc một thìa cháo đưa đến miệng cậu: "Có phải trẻ con đâu mà còn muốn anh đút cho em."

"Anh làm phiền em ngủ mà? Bồi thường một chút đi."

Đúng là cạn lời, Kim HyukKyu im lặng không đôi co nữa.

06.

Cả bọn bắt đầu buổi phát trực tiếp sau vài tuần nghỉ ngơi, Jeong JiHoon theo thói quen chỉnh lại tóc mái của bản thân, mở giao diện Liên Minh ra để tìm trận. Hắn cảm giác trong miệng vẫn còn đọng lại chút dư vị cháo do Kim HyukKyu nấu, kì thực thì đã lâu rồi hắn mới được ăn lại.

[ Môi cậu làm sao vậy JiHoon? ]

Tiếng donate từ màn hình, bóng bay màu đỏ hiện ra, JiHoon có chút nhếch mày, chạm nhẹ lên khoé môi: "Chắc là con gì đó đã lén cắn mình lúc mình ngủ quên ấy."

Kim HyukKyu ngồi bên cạnh chỉ vừa kịp đeo một nửa cái tai nghe đã cảm nhận rõ ảnh mắt ám chỉ đổ lên người, quay sang thì thấy JiHoon đang xoa vết sưng trên môi. Gì vậy? Sưng từ khi nào?

[ Phải chú ý sức khoẻ nhé, bọn mình rất lo lắng cho cậu đấy. ]

JiHoon cười, tay di chuyển chuột lựa chọn tướng, thời gian đếm ngược cũng là lúc hắn lại nhìn sang Kim HyukKyu, môi hơi cong lên: "Mình biết rồi, nếu lần sau nó lại cắn mình, mình sẽ đập chết nó."

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Kim HyukKyu, không phải là chuyện anh hôn trộm Jeong JiHoon ở trong phòng bị hắn phát hiện rồi chứ? Nhưng thật tình thì, anh đâu có khiến khoé môi Jeong JiHoon sưng to như vậy, hôn rất nhẹ mà.

Kim HyukKyu lựa chọn tướng của mình, đầu óc lại toàn mấy câu nói ẩn tình không rõ ràng của JiHoon. Không nhịn được quay sang nhìn hắn, hắn dĩ nhiên không đáp lại ánh mắt anh, chỉ thong thả hỏi: "Trên mặt em có đối thủ của anh à?"

Có chút giật mình, HyukKyu vội quay trở lại ván đấu của mình, người chơi hỗ trợ ở khung chat liên tục gào thét hỏi: xạ thủ có biết chơi game không vậy, Kim HyukKyu xấu hổ xoa mũi một cái. Liếc trộm sang Jeong JiHoon, chỉ thấy hắn nhún vai cười nhạt, phải công nhận rằng khả năng farm lính của JiHoon phải gọi là thượng thừa.

"Chính xác như vậy sao? Em sinh ra chúng à?" HyukKyu còn đang xám màn hình, hỏi người bên cạnh một câu.

"Ăn may." JiHoon phá vỡ một trụ của đối thủ mới trả lời HyukKyu, hắn chậm rãi uống một ngụm nước.

Anh cũng không hỏi nữa, tập trung vào ván đấu của mình. Dù sao thì hôm nay, mối quan hệ có vẻ đã không còn căng thẳng như những ngày đầu nữa. Kim HyukKyu len lén cong môi, anh hi vọng mỗi ngày đều có thể đem mối quan hệ này, tốt lên một chút.

Giống như Kim HyukKyu đã từng nói, anh biết chính mình không thể trở lại như trước kia, cùng JiHoon yêu nhau say đắm. HyukKyu chỉ mong hắn sẽ tha thứ cho anh, chí ít là đừng xem anh chỉ như một người đồng đội.

Anh muốn làm bạn, làm một người anh bảo vệ cho Jeong JiHoon.

Hoặc có lẽ, chính Kim HyukKyu cũng đang tự lừa dối mình, anh thật sự nghĩ gì, anh cũng không rõ nữa.

__



tn: rất cảm ơn em vnnhblingbling vì đã nhận lời làm beta cho t, sếp đội ơn em :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro