không giới hạn
Warning: Có mô tả cảnh quan hệ tình dục
$
Kim Hyukkyu không thích nhân viên mới. Ích kỷ, nhưng Kim Hyukkyu thật sự không thích nhân viên mới.
Những kẻ ngây thơ ấy giống như đám chuột bạch trong phòng thí nghiệm cuộc đời. Non trẻ và ngốc nghếch, lóng ngóng trong những nhiệm vụ cơ bản nhất nhưng luôn chìm trong ảo vọng mình có tài năng riêng hơn người. Trốn dưới vỏ bọc lấy kinh nghiệm để làm càn nhiều chuyện, sau đó buộc tiền bối như anh tốn sức dọn dẹp. Và rồi cần một khoảng thời gian tương đối dài cho họ sửa sai và bắt đầu thích nghi với công việc. Dẫu biết ai cũng cần khởi đầu, Hyukkyu vẫn không thích mọi thứ bị kéo lùi chỉ vì lính mới.
Ngược lại, có những con chuột lại quá đỗi tinh khôn. Bọn họ giỏi, giỏi đến mức khiến Hyukkyu phải âm thầm dè chừng. Không ai muốn mình trở thành một nhân viên chậm tiến trong mắt sếp. Đặc biệt là khi các bô lão đều đang nhăm nhe cái ghế trưởng phòng còn trống, họ cần những quân cờ hữu dụng.
Jeong Jihoon, con chuột bạch mới nhất, tình cờ là sự kết hợp của cả hai. Cậu ta giỏi, nhưng đôi lúc lại giả vờ ngờ nghệch. Thi thoảng cậu ta sẽ cố tình thốt ra những câu hỏi đơn giản đến nực cười, nhưng đồng nghiệp sẽ luôn bỏ qua mỗi khi cậu ta xin lỗi cùng nụ cười ngây ngô để lộ hai chiếc răng nanh. Sự linh hoạt này giúp Jeong Jihoon sớm làm quen với môi trường công sở khắc nghiệt.
Tuy vậy, Hyukkyu không thể phủ nhận Jeong Jihoon là một hình mẫu lý tưởng. Thân hình cao ráo, gương mặt điển trai, tác phong nhanh nhẹn và tính tình chu đáo. Cái miệng khéo ăn khéo nói của Jihoon được chị em trong phòng yêu mến, thuyết phục được cả những bậc trưởng bối khó tính. Gia thế cũng không tầm thường, nghe nói cậu ta là con trai thứ vừa đi du học về của tổng giám đốc. Ở Jeong Jihoon hội tụ đủ yếu tố của một người được coi là thành công: năng lực, nhan sắc, và tài chính. Hyukkyu chẳng thể phớt lờ bộ âu phục với chất vải cao cấp treo trên người cậu ta, đôi giày da sáng bóng dưới chân hay chiếc Patek Philippe tinh xảo lấp ló nơi cổ tay.
"Hyukkyu-ssi, em gửi tài liệu anh yêu cầu ngày hôm qua."
Gần đây, Jeong Jihoon được xếp vào tổ anh kèm cặp trong dự án cuối năm. Vẫn như mọi khi, cậu ta làm việc trơn tru, trong quá trình vô tình để lại những lỗi nhỏ lặt vặt một cách lộ liễu, đợi cấp trên nhắc sửa rồi nộp bản thảo chờ duyệt. Một quy trình quen thuộc với những ai hướng dẫn cậu ta, Hyukkyu nghe kể. Nhưng hình như lần này, tần suất Jeong Jihoon ghé thăm nhờ anh kiểm tra công việc dày hơn các lần hợp tác trước. Hoặc do anh tưởng tượng, vốn dĩ anh không có mấy thiện cảm với cậu.
Hyukkyu cầm tập giấy vẫn còn hơi ấm đặt lên chồng hồ sơ cao ngất của mình, ra hiệu Jihoon về chỗ.
"Hyukkyu-ssi còn nhiều việc ạ, em giúp được gì không?" Jeong Jihoon ngoan ngoãn hỏi anh, song dáng người cao lớn đem đến một cảm giác áp bức kỳ lạ.
"Không bận đến thế, chỉ là đang dở tay việc khác. Tí tôi sẽ nhận xét qua mail." Anh ngừng lời. "Hoặc cậu thích thì tôi sẽ gọi đến nghe trực tiếp."
"Vậy phiền anh gọi em đến ạ."
Hyukkyu gật đầu, quay lại với màn hình máy tính. Tuy nhiên anh không thể tập trung khi biết ánh mắt người nọ vẫn đang dính chặt trên đỉnh đầu mình.
"Còn chuyện gì nữa sao?" Hyukkyu xoay ghế nhìn người trẻ tuổi hơn.
"Chiếc kẹp cà vạt này anh mới mua ạ?" Jeong Jihoon không ngần ngại thắc mắc, con ngươi ẩn hiện vẻ thâm sâu hướng vào ngực áo anh.
Hyukkyu cúi xuống, chiếc kẹp anh đeo có khắc hình một ngôi sao nhỏ. Bình thường anh hay dùng loại trơn, không hiểu sao hôm nay lại thuận tay lấy chiếc này. Tinh thật đấy. Nhưng phiền phức.
"Mua lâu rồi, chỉ là tôi không hay dùng thôi."
"Ra vậy, trông không giống phong cách thường ngày của anh Hyukkyu lắm."
"Trông cũng không đặc biệt tới mức được cậu Jeong chú ý."
Hyukkyu xoay ghế ngồi trở lại, nhấp một ngụm nước giấu đi sự lúng túng. Phía sau lưng anh khẽ vang tiếng cười của Jeong Jihoon, nối tiếp là tiếng giày nện xuống sàn khi cậu ta sải bước về chỗ. Khớp tay của Hyukkyu căng lên siết quanh quai cốc, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Lòng anh dấy lên một sự khó chịu chẳng rõ vì sao.
$
Ánh đèn huỳnh quang rọi trắng xóa góc bàn làm việc của Hyukkyu, trái ngược hoàn toàn với bầu trời đen ngòm ngoài cửa sổ. Đồng hồ điện tử hiển thị con số chín, anh quyết định đứng dậy giãn cơ một chút, thắt lưng và vai mỏi nhừ vì ngồi lâu. Căn phòng rộng lớn đã sớm vắng lặng, chỉ còn bàn của anh và của một người nữa vẫn sáng, chút ánh sáng cỏn con từ đèn và màn hình máy tính không đủ xua đi bóng tối. Hyukkyu tiến đến phía bàn kia, chiếc đồng hồ đeo tay quen mắt để trên bìa một quyển sách. Là ô làm việc của Jeong Jihoon.
"Hyukkyu-ssi tìm em có việc gì ạ?"
Jeong Jihoon lúc này đã cởi bỏ vest. Bờ vai rộng giấu dưới lớp áo khoác ban ngày được phô bày hoàn hảo, sơ mi trắng xắn tay làm đường nét cơ thể càng thêm phần quyến rũ. Cậu ta gạt mớ đồ đạc lỉnh kỉnh sang một bên, xách túi bóng nặng trịch đặt lên bàn và lấy ra hai chiếc hộp.
"Anh Hyukkyu ăn súp bò không?" Jihoon mở nắp nhựa, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn nóng hổi tỏa ra. "Em tiện tay thôi, phải đặt hai phần mới được miễn phí vận chuyển."
Hyukkyu nhìn làn khói mơ hồ bốc lên che khuất một nửa khuôn mặt Jeong Jihoon, từ chối ý tốt của cậu ta.
"Anh không thích em ạ?" Jihoon đột ngột hỏi, cậu ta liếc qua anh rồi dừng mắt trên cổ tay, đeo lại chiếc đồng hồ đắt tiền lên.
Hyukkyu thở dài, đẩy nhẹ gọng kính. Làm sao anh không nhận ra những nỗ lực lấy lòng trong suốt thời gian hai người làm việc chung, cả những cái nhìn nóng rẫy Jeong Jihoon đặt lên người anh mỗi khi hai người ở gần. Nhưng Hyukkyu luôn cảm thấy một sự mỉa mai xa cách trong hành động của cậu ta. Nếu Jihoon muốn rõ ràng, anh nghĩ đây là cơ hội để vạch rõ giới hạn cần thiết.
"Tôi không ghét cậu. Nhưng đúng thật cũng không thích cậu."
Jeong Jihoon im lặng trước câu trả lời. Cậu tắt máy và dọn dẹp đồ đạc, vẫn đưa hộp súp cho anh.
"Em về trước đây. Em có hơi buồn," Khóe môi Jeong Jihoon nhếch lên, biểu cảm đối nghịch với lời nói. "Nhưng không sao, quan trọng là em thích anh."
Cuối cùng Hyukkyu vẫn không động vào hộp súp ấy. Trước khi ra về anh hâm nóng nó lại bằng lò vi sóng của công ty, tặng cho bác bảo vệ trực ca đêm. Cả quãng đường lái xe tối đó, đầu anh luẩn quẩn hình ảnh một nụ cười. Nụ cười với hai chiếc răng khểnh, tinh quái và đầy tham vọng của Jeong Jihoon.
$
Một chiều ngày thứ bảy buồn tẻ. Giờ tan tầm đường vành đai đông nghịt, xe của Hyukkyu kẹt cứng mất ba mươi phút mới có thể thoát khỏi điểm tắc nghẽn. Anh điều khiển chiếc xe rẽ vào khu đô thị sinh thái vùng ngoại ô, cháu trai anh đang học tại một trường tiểu học tư thục ở đây. Hôm nay lớp nhóc tì có buổi đi dã ngoại, anh trai Hyukkyu nhờ anh đi đón bé.
Hyukkyu quan sát sân trường lác đác vài bóng người, biết mình đã đến muộn. Anh gọi điện cho giáo viên không được, tìm kiếm từ lớp học xuống phòng thể chất, kết quả cháu trai đang ngồi trên băng ghế ngoài căng-tin trường bên cạnh một bạn gái. Bạn nữ kia thủ thỉ ăn kem xong mà vẫn không thấy người đón thì chơi cầu trượt tiếp. Nhưng trên tay hai đứa trẻ hiện tại không có que kem nào cả.
"Của mấy nhóc đây."
Một thân hình nam cao lớn khuỵu gối xuống đưa hai cây kem ốc quế khổng lồ rắc cốm màu cho hai đứa bé. Chúng liếm kem ngon lành, đôi mắt sáng rực giữa ráng chiều ảm đạm. Trẻ con thật đơn giản, chỉ việc ăn kem thôi đã đủ để dỗ chúng vui, Hyukkyu thầm nghĩ. Anh tiến lại gần băng ghế, một sườn mặt quen thuộc lọt ngang tầm mắt.
"Anh Hyukkyu ạ?" Jeong Jihoon nở nụ cười chào anh, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Hôm nay Jihoon không vuốt sáp, tóc mái tùy tiện thả trước trán cộng thêm áo bóng chày khiến cậu ta trông trẻ trung hơn mọi ngày.
Hyukkyu gượng gạo cười đáp lại, hiếm hoi mới được ngày nghỉ mà vẫn phải gặp đồng nghiệp anh không muốn gặp nhất. Cháu trai nghe thấy tên anh liền rời sự chú ý khỏi cây kem, giơ tay vẫy rồi chạy tới.
"Chú ơi anh đẹp trai này mua kem cho con." Cậu nhóc vừa cười toe toét vừa khoe cây kem, rồi sực nhớ ra lời dạy của người lớn, quay về hướng Jeong Jihoon nói cảm ơn.
"Là chú nhỏ của mình mà, cậu cũng phải gọi chú chứ." Cháu gái Jihoon phụng phịu sửa rồi đứng dậy lễ phép cúi chào anh.
Hyukkyu xoa đầu chào cô bé, cố gắng che giấu sự bối rối giữa hai người lớn. Anh trộm liếc Jihoon, không biết nên tiếp tục cuộc đối thoại như nào. Jihoon thì ngược lại, cậu thản nhiên mỉm cười, chìa cây kem trong tay ra ngỏ ý mời anh. Ốc quế xốp mềm màu vàng óng, bên trên phủ lớp kem hình xoắn ốc màu xanh ngọc với vụn cốm sặc sỡ.
Hyukkyu lắc đầu. "Cậu ăn đi, tôi không thích vị bạc hà."
Jeong Jihoon bật cười, không khách sáo bắt đầu nhấm nháp kem. "Anh có cần phải từ chối với lý do như vậy không? Hay em mua mời anh cây khác nhé?"
Hyukkyu phớt lờ câu hỏi cuối, lau sạch tay và miệng cho cháu trai và bảo cậu bé chào tạm biệt. Anh nhìn nắng chiều ngả cam chảy trên vai Jihoon, để lại một lời biện hộ thừa thãi.
"Tôi không nói dối cậu về vị bạc hà."
$
Một tuần trước hạn chót, tổ Hyukkyu liên tục tăng ca. Không khí căng thẳng được xoa dịu nhờ những bữa ăn do Jeong Jihoon hào phóng chi trả. Lúc đầu mọi người trong tổ còn khách sáo, nhưng sau vài lần, tất cả đều tự nhiên nhận lấy suất của mình như một thói quen.
Hyukkyu biết sự hào phóng này thực chất dành cho anh. Nếu Jihoon không làm vậy, anh chắc chắn sẽ bỏ bữa, lấy lý do công việc để lấp liếm cơn đói. Nhưng dù thức ăn ngon miệng thế nào, anh vẫn cảm thấy lởn vởn trong người một nỗi khó chịu.
Một tối, khi rời phòng làm việc mua cà phê ở máy bán hàng tự động, Hyukkyu tình cờ nghe được một cuộc đối thoại. Đằng sau cửa thoát hiểm, giọng nói quen thuộc của Jeong Jihoon vọng đến.
"Tôi biết anh đang giở trò lật lọng."
"Cậu nói gì vậy Jihoon? Đừng vu oan cho tôi-"
"Vu oan? Lạ nhỉ?"
Jihoon hạ giọng, ngữ điệu không còn vẻ bông đùa thường ngày.
"Muốn làm gì thì làm, đừng gây phiền phức cho Hyukkyu-hyung. Nếu tài liệu nội bộ của tổ lọt ra ngoài thêm một lần nữa, tôi không đảm bảo anh còn đứng đây đâu."
Kẻ kia im bặt. Trong không gian yên lặng chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ, heo hút. Hyukkyu đứng sau vách tường, nghe rõ từng câu một. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, cậu nhân viên kia bước ra, chột dạ khi nhìn thấy anh rồi chạy thẳng về văn phòng. Hyukkyu cũng quay lưng rời đi, nhưng chưa được mấy bước, cổ tay anh bị giữ lại. Những ngón tay thon dài siết quanh da thịt khiến anh giật mình theo phản xạ.
"Chuột con ơi, anh định bỏ đi như không có chuyện gì à?" Giọng Jeong Jihoon vang lên phía sau, không lớn nhưng có trọng lượng.
Hyukkyu xoay người, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua cậu. Anh không rút tay về, cũng không phản ứng gì trước hành động của Jihoon. Chỉ có khuôn mặt lạnh lùng cố che giấu sự nôn nao trong lòng.
"Không có chuyện gì, quay về làm việc tiếp."
Jihoon nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên một chút. Nhưng chỉ sau một giây, nụ cười ấy tắt ngấm. Cậu không buông tay, thậm chí còn hơi siết lại, đầu ngón tay lành lạnh ấn lên làn da của anh.
"Em cứ nghĩ nếu kiên trì chủ động thì Hyukkyu-hyung sẽ bớt ác cảm với em đi một chút chứ?" Câu nói mang theo chút tự giễu, nhưng khi Jihoon cất giọng, ánh mắt cậu rất nghiêm túc.
Hyukkyu lùi về sau một chút, động tác nhẹ nhàng nhưng vô hình tạo ra một khoảng cách. Rồi anh cất giọng, không nhanh không chậm, đều đều như thể chỉ đang nhắc đến một chuyện hiển nhiên.
"Tôi biết mọi chuyện cậu làm cho tôi."
Bàn tay đang giữ cổ tay anh hơi cứng lại. Hyukkyu không bỏ lỡ khoảnh khắc dao động thoáng qua trong đôi mắt Jihoon. Anh tiếp tục, giọng nói vẫn bình thản như cũ nhưng từng câu chữ rơi xuống như gợn lên tầng tầng sóng nước.
"Không phải tự dưng báo cáo tôi nộp lên cấp trên, dù phát hiện sai số liệu muộn, lúc kiểm tra lại thành đúng. Không phải tự dưng cháu trai tôi nhận được học bổng từ ngôi trường tư thục đắt tiền đó. Hay những bữa ăn không tự nhiên có người thanh toán hộ."
Anh dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
"Tôi vừa ghen tị vừa mắc nợ cậu, Jihoon à."
Cậu ta lại bật cười, một tiếng cười trầm thấp. Không phải kiểu cười giả tạo khó lường khi đối đáp với cấp trên, cũng không phải kiểu cười trêu ghẹo hờ hững thường ngày.
Jihoon nhìn anh, đáy mắt lóe lên nét kiên định. "Anh cũng nên biết hạn mức dành cho anh là vô tận."
Hyukkyu nhíu mày. "Đừng đùa."
"Em không đùa."
Cậu ta chậm rãi buông lỏng tay, vết chai trên đầu ngón khẽ lướt qua da anh trước khi hoàn toàn rút lại. Nhưng ngay khi khoảng cách vừa nới ra, Jihoon bất ngờ cúi xuống, xáp lại gần anh hơn một chút. Hơi thở nóng rẫy của cậu nhẹ phả lên mặt Hyukkyu.
"Em luôn thật lòng với anh mà. Hyukkyu cũng thành thật với em đi."
Jihoon nâng quai hàm anh lên, áp đôi môi hai người lại với nhau. Lưỡi cậu quét qua bờ môi run rẩy của anh rồi trượt qua những kẽ răng, cuốn lấy hơi thở nóng hổi trong khoang miệng. Hyukkyu nghiêng đầu theo bản năng, tay bấu chặt lấy vạt vest của Jihoon. Sự rối bời ngưng tụ trong cuống họng, thít lại giữa những nụ hôn vụng về. Jihoon dùng tay còn lại vuốt ve lưng trấn an anh, thận trọng vỗ về người lớn tuổi. Họ hôn nhau thật lâu, cho đến khi những lo sợ tan biến vào khoảng không thinh lặng nơi hành lang vắng.
$
Dự án khép lại trong thành công, vị trí trưởng phòng mới đã bổ nhiệm, tổ Hyukkyu cũng nằm trong danh sách được tuyên dương khen thưởng. Để ăn mừng, cả phòng tổ chức tiệc liên hoan ở quán thịt nướng, bầu không khí náo nhiệt lấp đầy bởi tiếng cười nói, mùi khói than và men rượu. Sau vài chén, Hyukkyu cảm thấy chếnh choáng. Anh đứng dậy, rẽ qua lối cửa sau ra ngoài hít thở chút khí lạnh.
Bật lửa lóe sáng, đầu thuốc đỏ bập bùng trong bóng tối. Khói thuốc nhờ nhợ bao trùm lấy vòm họng, nicotine ngấm vào từng tế bào châm chích. Hơi thở anh hòa cùng làn khói xám mờ ảo, lẩn vào lớp sương đêm dày đặc trên bầu trời Seoul. Hyukkyu đứng dựa lưng vào tường, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình ít ỏi ngày cuối năm.
Cánh cửa bên cạnh kẽo kẹt kêu, Jihoon nối gót anh rời tiệc.
"Bắt được một con chuột lén lỉnh đi rồi."
Hyukkyu hừ nhẹ, rút một điếu thuốc khác chìa sang. Jihoon chỉ nhìn, không nhận.
"Em không hút."
Hyukkyu đưa điếu thuốc đang cháy lên miệng rít sâu một hơi rồi chầm chậm nhả ra. Sau đó, không chút luyến tiếc, anh dụi điếu thuốc xuống nền đất, đầu lọc nát vụn dưới sức nghiền của đế giày.
"Người như cậu mà không hút?"
"Anh nghĩ em hư hỏng đến thế à?" Jihoon cười, di mũi giày nghịch tàn thuốc dưới chân. "Ngược lại anh mới là người hư đấy, hôm nay anh chỉ uống mà không ăn mấy."
Hyukkyu tặc lưỡi, cảm giác đói bụng bị lấn át bởi những suy nghĩ vẩn vơ. Công việc dù hoàn thành tốt đẹp nhưng không mang lại chút thỏa mãn nào. Luôn có một sự trống rỗng mơ hồ len lỏi giữa những nhịp sống lặp đi lặp lại, gặm nhấm anh, giam lỏng anh trong một vòng tròn khép kín không lối thoát.
"Đừng gồng mình quá Hyukkyu. Em không chịu được dáng vẻ khổ sở của anh."
Jihoon để anh ngả đầu vào hõm vai cậu, đưa mu bàn tay xoa đôi gò má khô ráp vì cái lạnh của anh. Hyukkyu tựa mình vào thân hình cao lớn ấy, mệt mỏi vơi đi dưới những cử chỉ dịu dàng.
"Nếu không hút thì cậu Jeong đây thường giải tỏa thế nào?"
Jihoon cảm nhận nhịp thở đều đặn của người trong lòng, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh khiến cậu không kìm được một vài suy nghĩ không đứng đắn.
"Phải có cách chứ. Anh muốn thử không?"
$
Bàn tay ấm nóng của Jihoon lẩn vẩn nơi thắt lưng dưới gấu áo Hyukkyu, trườn dọc theo sống lưng và mân mê sang hai bên bả vai. Cậu dải những nụ hôn lên mi anh, đầu lưỡi khẽ rê theo vệt nước mắt lăn dài, sống động đến mức anh có thể cảm nhận được đường vân chạm vào da thịt. Đôi môi cậu chững lại nơi bờ môi Hyukkyu, ngập ngừng như loài dã thú thăm dò con mồi. Một nhịp thở trôi qua, ngay khi chắc chắn phần thắng thuộc về mình, Jihoon áp môi vào anh, chiếm trọn không một kẽ hở.
Quần áo hai người được trút bỏ một cách vội vã. Jihoon luồn tay qua gáy tóc Hyukkyu, vùi anh vào những nụ hôn sâu hơn, răng va vào răng, lưỡi quấn lấy nhau. Bàn tay còn lại chuyển hướng lần xuống dưới, lướt qua cơ bụng Hyukkyu, men theo lớp lông thưa dưới rốn kéo dài đến viền quần lót. Làn da của anh như bốc cháy dưới những cái chạm ấy.
"Jihoonie," Hyukkyu nỉ non khi những ngón tay của Jihoon sờ lên phần cương cứng của anh qua lớp vải, khẽ mơn trớn. "Mau đi."
Cậu kéo hai chân anh vòng qua đùi mình, ghì hông lên người Hyukkyu.
"Đừng." Giọng Hyukkyu run lên. "Làm từ phía sau."
Jihoon hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cậu đi tất cho anh, cẩn thận lật người dưới thân lại. Những xúc cảm như được phóng đại khi phần da non mềm phía trước tiếp xúc với lớp ga êm ái. Móng tay Hyukkyu bấu chặt lên gối khi Jihoon tiến vào lần đầu, cậu để anh cắn hổ khẩu mình trút cơn đau đớn, đồng thời ghé vào tai thì thầm những lời động viên. Tiếng nức nở xen kẽ giữa tiếng thở dốc, rồi tất cả được nuốt trọn vào cuống họng dưới một chiếc hôn nồng nhiệt.
Nhịp độ của Jihoon khiến Hyukkyu hơi ngợp. Cậu không thích nông sâu, khúc dạo đầu có thể nhún nhường nhưng khi hưng phấn nhất định sẽ để bản năng tàn phá. Người anh như tan ra thành nước dưới những cú thúc của người trẻ tuổi, luễnh loãng trong cơn hứng tình dạt dào. Hyukkyu để mặc Jihoon càn quấy, mơ màng thiếp đi khi khóe mắt còn vương những giọt lệ chưa khô.
$
Jeong Jihoon là một hiện tượng khó giải nghĩa. Cậu bước vào cuộc đời anh như một cơn lốc mạnh mẽ, cuốn phăng tất cả trật tự vốn có, nhưng tâm bão ở giữa lại ẩn giấu bình yên lạ lùng. Ban đầu cậu có thể ngang tàn xô đổ những giới hạn nhưng khi ở cạnh bên, cậu là ngọn gió xoa dịu hỗn loạn trong anh. Hyukkyu thỏa mãn với những điều nhỏ nhặt Jihoon mang đến, nụ hôn vụng trộm giờ nghỉ trưa, nụ cười ý nhị trao nhau trước mặt các nhân viên khác hay cả việc họ lái xe hàng trăm cây số sau giờ tan làm chỉ để có một đêm càn rỡ và cùng nhau ngắm sao bên bờ biển.
Hyukkyu biết cảm giác này sẽ không tồn tại lâu. Tình cảm của Jihoon giống như một khoản tín dụng vô hình, lặng lẽ gia tăng không một lần nhắc nhở hạn mức. Không lãi, không thế chấp, không đòi hoàn trả, cứ thế trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của anh, bào mòn những nguyên tắc mà anh luôn bám víu. Nhưng Hyukkyu hiểu rõ quy luật của mọi món nợ, không có gì là miễn phí mãi mãi. Một ngày nào đó, khi bản hợp đồng vô hình này được lật lên, anh sẽ phải đối mặt với con số thật sự, cái giá của tất cả những gì anh từng vô tư nhận lấy.
Nhưng anh muốn lờ đi, và có lẽ anh cũng chẳng nên bận tâm lúc này. Jihoon đang nằm trong vòng tay anh, mắt nhắm nghiền thoải mái và bờ vai trần trụi in hằn dấu răng còn rỉ máu. Ánh trăng bàng bạc phủ lên cậu một vẻ mềm mại. Hyukkyu ôm lấy cậu bằng cả hai tay, thầm mong khoảnh khắc chân thực này kéo dài lâu hơn một chút.
$
Kim Hyukkyu không phải kẻ ngây thơ. Khi nhìn thấy bức ảnh cô gái diện chiếc váy couture nâng ly rượu trong một buổi tiệc tại dinh thự nhà họ Jeong, anh biết đã đến lúc phải kết thúc.
$
Lửa cháy rực trên bếp củi, mùi gỗ thoang thoảng trong không khí. Tuyết lác đác rơi, phủ lên mặt đất một lớp mỏng trắng mịn. Hyukkyu co tay lại trong túi áo, ánh mắt chăm chú nhìn những tia lửa bay lên cao rồi biến mất vào màn đêm.
Dạo gần đây Jihoon thường đưa anh lên căn biệt thự trên vùng núi ngoại ô của cậu. Dưới vẻ ngoài có phần phóng khoáng, Jihoon thực chất lại là một người truyền thống. Cậu không thích những cuộc vui ồn ào mà người ta vẫn mặc định dành cho kiểu người như cậu. Thay vào đó, cậu tự tách mình ra khỏi thế giới ngoài kia, mùa hè thong thả câu cá bên ao nhỏ trong vườn, mùa đông nhóm bếp lửa giữa khoảng sân rộng nhấm nháp cacao nóng.
"Vào nhà không anh, ngoài này trời bắt đầu lạnh hơn rồi." Jihoon khoác cho anh một lớp chăn dạ, kéo kín phần cổ bị hở ra.
Hyukkyu nhìn những tia trìu mến trong mắt Jihoon, lắc đầu. Anh không phải người dễ mở lời, nhưng sự tĩnh lặng nơi đây khiến anh cảm thấy mình có thể dũng cảm đôi chút.
"Anh đã từng đính hôn với một cô gái."
Jihoon không tỏ ra bất ngờ. Cậu đưa cốc cacao sang cho anh, anh nhận lấy, để hơi nóng lan tỏa dần qua lòng bàn tay lạnh buốt. Khi lên tiếng, giọng cậu vẫn bình ổn như cũ nhưng mang theo một nét trầm lắng khó đoán.
"Chiếc kẹp cà vạt cô ấy tặng anh rất đẹp."
Lần này đến Hyukkyu không ngạc nhiên. Jihoon luôn là người tinh tường mọi chuyện như vậy.
"Cuối cùng anh từ hôn cô ấy."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ư.. Chẳng sao cả. Mọi thứ quay về bình thường." Hyukkyu mím môi. "Nhưng nếu em từ chối thì sẽ khác. Từ chối người này sẽ lại có người mới."
Jihoon tựa người vào ghế, ánh lửa hắt lên gương mặt cậu, tạo thành những mảng sáng tối lập lờ.
"Anh đang vứt bỏ em sao?"
"Có nhiều chuyện em không hiểu, mà chính anh cũng không chắc chắn."
Jihoon im lặng một lúc rồi cười nhạt, âm thanh pha lẫn sự chua chát.
"Em tưởng mình đã làm rất nhiều thứ, nhưng hình như chúng chưa bao giờ đủ tin cậy trong mắt anh, Hyukkyu."
Lời nói của cậu như một tảng đá nặng trĩu đè lên lồng ngực anh. Hyukkyu không biết phải trả lời thế nào, bởi sự thật trong lời Jihoon nói là không thể chối cãi. Những ngón tay bọc quanh cốc cacao nóng của anh mang theo một cảm giác tê buốt kỳ lạ. Anh biết mình là kẻ hèn nhát, nhưng anh càng muốn chấm dứt mọi thứ trước khi những khổ sở tích tụ lại thành một thứ cả hai không thể gồng gánh hơn.
Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, ngọn lửa trước mặt không đủ sức xua tan cái lạnh.
Đúng lúc ấy, điện thoại Jihoon rung lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Cậu nhìn lướt qua màn hình, đáy mắt thoáng chút chần chừ trước khi trả lời và biểu cảm bỗng trở nên nghiêm nghị.
"Em phải về nội thành ngay."
$
Tin tức về lễ đính hôn của thiếu gia họ Jeong với thiên kim tiểu thư nhà nghị sĩ từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội vài tuần trước lắng xuống khi tin tức về việc chủ tịch Jeong lâm vào tình trạng nguy kịch tràn ngập các mặt báo.
Các kênh truyền thông đua nhau đưa tin về sự ra đi được phỏng đoán có lẽ sẽ đến chỉ trong sớm chiều, một số phóng viên nhắc tới tương lai của tập đoàn với danh sách người thừa kế trực tiếp cùng các vị lãnh đạo cấp cao của hội đồng quản trị. Nhân viên trong công ty dĩ nhiên cũng không đứng ngoài vòng sự kiện chấn động này, họ bàn tán xôn xao mỗi khi giờ nghỉ đến, những lời suy đoán không ngừng tuôn ra.
Hyukkyu chưa gặp lại Jihoon kể từ ngày hôm ấy. Cậu không đi làm, cũng không liên lạc qua tin nhắn hay điện thoại. Hyukkyu cho rằng đây là tín hiệu tốt để anh sớm quay lại với cuộc sống cũ. Những bữa ăn tạm bợ ban đầu có phần khó khăn nhưng những buổi tăng ca triền miên giúp anh thoát được chuyện phiếm về nhà họ Jeong trong thang máy. Tuy vậy, anh biết Jeong Jihoon không ổn.
Và anh đã đúng.
Chiếc xe quen thuộc của cậu đậu dưới tầng hầm như chờ sẵn.
Dưới ánh đèn hiu hắt của bãi đỗ xe, Hyukkyu mở cửa ghế phụ ngồi vào. Ánh mắt Jihoon vẫn dán vào khoảng không phía trước nhưng những ngón tay vô thức tìm kiếm cổ tay Hyukkyu, như muốn xác nhận sự hiện diện của anh.
"Anh ở đây rồi."
Giọng Jihoon trầm khàn, quện với sự mệt mỏi không thể giấu. Hyukkyu quan sát cậu, quầng mắt trũng sâu, cằm lún phún râu khác xa với vẻ chỉn chu thường ngày. Nhưng điều khiến anh lưu tâm là đôi mắt cậu, vẻ tự tin trong đó đã phai mờ, chỉ còn sự cô độc đang bủa vây dày đặc.
"Anh gầy đi đấy." Jihoon khẽ nắn bàn tay anh, xoa lên những khớp xương gầy guộc.
Hyukkyu không phủ nhận. Anh cũng chẳng buồn giải thích, Jihoon thừa biết lý do. Anh lặng lẽ đan ngón tay mình vào với cậu, nắm chặt.
"Jihoon..." Anh gọi tên cậu. "Jihoon, kể anh nghe đi."
Cậu quay sang anh với hốc mắt đỏ hoe, sau cùng không nhịn được mà gục đầu vào lòng anh.
Rồi Jihoon kể.
Chủ tịch Jeong có ba người con, một trai một gái, và một đứa trẻ ngoài giá thú. Jeong Jihoon sinh ra trong một vị trí đáng lẽ không nên tồn tại, là kết quả của sự tằng tịu giữa vị chủ nhân già nua và người hầu nữ trẻ chưa từng được thừa nhận. Cậu là vết nhơ trong bức tranh hoàn hảo về sự phồn thịnh của gia tộc họ Jeong, là cái gai ai cũng muốn vứt bỏ. Sự bảo hộ của chủ tịch Jeong đối với cậu chỉ là một nước cờ trong trận chiến quyền lực mà cậu tình cờ bị xoáy vào. Giờ đây khi ông qua đời, chiếc lá chắn duy nhất đã nứt vỡ.
Jihoon kể với tông giọng đều đều, như thể đây là câu chuyện đã cũ của người khác. Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay Hyukkyu, chặt đến mức như muốn níu giữ điều gì đó. Lâu thật lâu, Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không nhúc nhích, không nói thêm gì. Lâu thật lâu, Hyukkyu để cậu chôn trong ngực mình.
"Em sẽ rời đi. Vốn dĩ nơi này không thuộc về em." Jihoon ngẩng đầu cười khẽ, không rõ cười với anh hay tự cười chính mình.
"Em đến là để nói lời tạm biệt." Jihoon thở hắt ra một hơi, vừa nói vừa buông tay Hyukkyu ra, từng ngón một.
"Cảm ơn em. Tạm biệt, Jihoon."
Không ai nói thêm điều gì. Lần tạm biệt của họ, thật ra đã bắt đầu từ trước khi anh bước lên xe. Hyukkyu mở cửa ra ngoài, đêm lạnh buốt thấu xương. Trái tim anh đập với một cơn nhức nhối không tên, anh dùng toàn bộ ý chí của mình để bước đi và khi đã đi đủ xa, Hyukkyu cho phép bản thân yếu đuối sụp xuống, nấc lên từng tiếng xót xa như một đứa trẻ.
$
Nhiều năm về sau, khi dọn đồ để nghỉ việc ở công ty, Hyukkyu mới biết có một chiếc hộp được giấu trong hộc bàn của anh. Một chiếc kẹp cà vạt tinh xảo bằng vàng, bên trên có khắc hình mặt trăng khuyết.
$
Hyukkyu chuẩn bị đi phỏng vấn ở công ty mới. Công việc cũ vẫn ổn định, thực ra anh chỉ muốn thay đổi không khí cuộc đời mình sau cuộc hôn nhân không tình yêu đổ vỡ.
Hồ sơ của Hyukkyu không có gì phải lo lắng. Với năng lực và kinh nghiệm của mình, anh thừa khả năng bước vào bất kỳ hãng nào trên đất nước Đại Hàn này. Trở ngại duy nhất của anh là câu hỏi tọc mạch phân loại đời sống riêng tư của người lao động đến từ nhà tuyển dụng trước mặt.
"Ứng viên Kim Hyukkyu, cậu từng có một người vợ. Sắp tới đây cậu có dự định tái hôn hay sinh con gì không?"
Hyukkyu khẽ chạm vào kẹp cà vạt trước ngực, hít một hơi. Trước khi anh kịp trả lời, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Tôi không biết nhân sự của mình có thể ra một câu hỏi vô duyên đầy định kiến như vậy."
Dáng người cao lớn đĩnh đạc, bước chân vững vàng. Jeong Jihoon tiến về phía bàn phỏng vấn, ra hiệu cho người vừa đặt câu hỏi lui ra. Cậu ngồi xuống ghế, lật dở tập giấy trong tay.
"Kẹp cà vạt đẹp đấy." Jihoon nhìn anh mỉm cười. "Tôi từng có một người tiền bối không thích nhân viên mới. Nhưng tôi thì khác, tôi thích anh."
"Chào mừng đến với công ty, Kim Hyukkyu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro