03. 2406
03.
"But you can't stay away from me..."
"Hyukkyu, đừng rời đi nhé."
Tôi lặng lẽ nhìn em, đối diện với đôi mắt đen láy và ngập tràn thương yêu. Em nhẹ nhàng nâng bàn tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn trầm ấm. Nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả, chỉ còn nỗi mệt mỏi bao trùm. Tôi mặc kệ các hành động thân mật của em. Liên tục là những nụ hôn rơi trên bàn tay, gò má, những cái chạm yêu thương em dành cho tôi, nhưng tôi lại cảm thấy chán ngấy hơn bất cứ thứ gì.
Tôi đặt lên má em nụ hôn nhẹ, vươn tay xoa rối mái tóc em, nhỏ giọng: "Đừng làm vậy, ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Hơn nữa, đây không phải là nơi em nên đến."
Tôi buông tay khỏi mái tóc mềm, không dám chắc liệu em có nghe thấy những lời tôi nói hay chăng. Tôi không biết bằng cách nào em tìm được đến đây, cũng chẳng hiểu em tới để làm gì. Tôi muốn em rời đi cho khuất mắt tôi, nhưng chính tôi lại là người mở cửa cho em vào, cũng chính tôi là người đã luôn đáp lại những động chạm âu yếm ấy. Dù cho chúng tôi vốn dĩ đã chẳng còn mối liên hệ nào.
Em kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, đôi lúc còn cúi xuống hôn lên gương mặt tôi, nhẹ nhàng, dịu dàng hệt như lúc ban đầu. Tôi chẳng phản kháng, hoặc do tôi không muốn vậy. Tôi ngước mắt, đưa tay vuốt lọn tóc chắn trước khuôn mặt ấy, tham lam nhìn em thêm một chút: "Lần sau đừng đến nữa."
Em chỉ mỉm cười, khẽ đặt lên bờ môi nứt nẻ của tôi một nụ hôn: "Đừng rời khỏi em khi chưa có sự cho phép." Em vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của tôi, chào tạm biệt rồi lặng lẽ rời đi.
Tôi quay gót trở lại căn trọ nhỏ, bước một mạch đến chiếc gương ở cuối phòng, kéo cổ áo xuống một chút, để lộ con số 2406 in đậm trên cổ, nhưng lại chằng chịt vết cào đến rướm máu. Tôi thở dài, xoa nhẹ vết thương chưa đóng vảy hẳn hoi kia. Mãi mãi không là của nhau. Sau khi chỉnh lại cổ áo cho gọn gàng, tôi nhìn thẳng vào bản thân mình trong gương, trong lòng không thể ngừng tuôn trào những lời trách móc.
Sai lầm của mình là để em ấy bước đến.
_
"Tiền bối Hyukkyu, không ngờ lại gặp anh ở đây!"
Tôi giật mình ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi đáng sợ ấy. Là Jihoon.
Sao em ấy lại ở đây? Tôi ngơ ngác nhìn em, đến nỗi vô tình làm rơi cả chiếc ly thuỷ tinh đắt tiền trong tay. Choang! Tiếng ly đổ vỡ khiến tôi giật bắn mình lần nữa, nhìn em, rồi lại nhìn xuống chiếc ly đã tan tành dưới đất, sau đó liền vội cúi người nhặt những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn.
Bỗng, tôi bị một lực mạnh kéo phắt dậy, gương mặt cũng bị một bàn tay bóp chặt, ép tôi nhìn vào con người ấy. Jihoon trừng mắt nhìn tôi, tròng mắt em đỏ ngầu, lực tay lại càng lúc càng quá đáng hơn, thật sự rất đau. Em gằn từng chữ mà hỏi tôi: "Tôi cho phép anh lảng vảng ở bar à? Gan quá rồi nhỉ?"
Chẳng để tôi kịp đáp lại, em đã lôi xệch tôi ra ngoài. Mặc kệ những lời giải thích lẫn van xin của tôi, em mở cửa xe, kéo tôi vào trong rồi lập tức đóng cửa lại. Ngồi trên chiếc xế hộp đắt tiền nhưng ngột ngạt này làm tôi sợ hơn hết thảy. Tôi hoảng loạn muốn mở cửa, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng "cạch" lạnh lùng.
"Em khoá cửa xe rồi, đừng hòng thoát."
Tôi trợn tròn mắt, vội vã nắm lấy tay em giải thích: "J-Jihoon hiểu lầm rồi, anh chỉ đi làm thêm thôi! Tin anh đi mà!" Tôi giương đôi mắt ậng nước nhìn em, thầm mong người trước mặt có thể nguôi giận một chút. Song trái lại, em lại siết lấy gáy tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Môi chạm môi, lạnh buốt. Em càng lấn đến, tôi lại càng cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể liên tục đấm vào lưng em.
Khi hai đôi môi vừa tách ra, em lại nhìn tôi, cười khẩy: "Đừng hòng rời khỏi em nửa bước."
Chưa kịp để tôi lấy lại bình tĩnh, cậu hậu bối nhỏ tuổi đã đạp ga, lái chiếc xế hộp tới một con ngõ nhỏ tối đen như mực.
Em dừng xe trước tiệm xăm nơi cuối con ngõ, tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống, không quên kéo cả tôi theo, tất cả đều diễn ra rất nhanh, đến mức tôi chẳng thể chen vào bằng bất kì câu hỏi nào. Em dẫn tôi vào trong, mỗi bước chân tiến lại gần, tôi lại càng cảm thấy sợ hãi. Tôi nhìn em, lí nhỉ: "Ta đến đây làm gì vậy?"
Em nhìn tôi, hơi nhếch mép cười: "Để làm những việc nên làm. Đừng quên món nợ giữa chúng ta nhé, Kim Hyukkyu."
"Chào cậu Jeong, chúng tôi có thể giúp gì cho cậu đây?" Tiếng chào cất lên làm tôi khiến tôi bất giác rùng mình, vô thức nắm lấy tay em, siết thật chặt.
"Tôi đến để xăm, cho tôi và người của tôi."
Người của tôi? Em ấy nói tôi ấy hả? Lại còn xăm nữa ư? Tôi kéo mạnh tay áo em, lắc đầu nguầy nguậy: "Này Jihoon, anh không muốn, sẽ bị chú ý mất."
Em chẳng hề liếc nhìn tôi, chỉ thờ ơ thả mình xuống ghế: "Ồ, vậy em cũng muốn người của em được chú ý, thế thì ai cũng sẽ biết anh là của em." Lúc này em mới ngước đôi mắt ranh mãnh như mèo lên nhìn tôi, tiện tay kéo mạnh tôi ngồi xuống: "Ông chủ, xăm cho tôi số 2406 ở cổ".
_
Cứ như vậy, tôi bị buộc phải yên vị trên chiếc ghế da, cổ bị ép nghiêng về một bên, dần dà khiến tôi cảm thấy có chút nhức mỏi. Căn phòng vô cùng im ắng, ánh đèn vàng ấm nhè nhẹ chiếu lên làn da trắng sứ. Em đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc, lướt đến vùng da lộ ra ngay dưới phần xương quai xanh của tôi, thân nhiệt của em bỗng khiến tôi hơi giật mình.
Chiếc kim xăm bắt đầu rít lên từng nhịp đều đều, đầu kim nhọn cắm thẳng vào làn da mềm mại. Đau hơn tôi tưởng. Tôi khẽ cau mày, mím chặt môi, hít một hơi khí lạnh khi mũi kim lạnh lẽo chạm vào, nó vẫn cứ thế, không ngừng đâm qua làn da nhạy cảm của tôi.
"Đừng động đậy." Em trầm giọng, một tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc tơ loà xoà trước mặt tôi, một tay giữ lấy gáy, lòng bàn tay có chút khô hanh nhưng lại ấm áp cũng khiến tôi thấy yên tâm đôi chút. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua cần cổ, trượt xuống yết hầu tôi. Tiếng kim xăm vẫn rít lên đều đều bên tai, cảm giác vẫn nhói đau trỗi dậy trong tôi vẫn chưa hề giảm bớt, nhưng tôi lại cảm thấy kích thích đến lạ.
Em hơi cúi xuống, mắt chạm mắt, hơi thở em phả sát nơi vành tai: "Em yêu anh." Đó là một câu nói thật khẽ. "Thế nên đừng hòng rời khỏi em. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi là 2406."
Tôi lặng nhìn em, không đáp, chỉ cau mày, cắn nhẹ lên đôi môi nứt nẻ, chịu đựng những đường nét đang được thợ xăm khắc lên da thịt. Đó không chỉ là một hình xăm, đó là một dấu hiệu - dấu hiệu nói rằng tôi đã là của em.
2406 - gọn gàng, sắc nét, như một vết đánh dấu giữa em và tôi, mãi mãi không rời xa.
Nét mực cuối cùng cũng đã hằn xuống, tôi mệt mỏi hướng mắt về phía em, đưa tay vuốt nhẹ mặt khuôn mặt ấy: "Giờ anh là của em rồi, thích chứ?"
Em lặng thầm cúi xuống, hôn nhẹ lên vết xăm còn ửng đỏ.
"Anh sẽ mãi mãi là của em, mãi là ánh trăng sáng của em."
( ̄▽ ̄)
chúc chen chi trận đấu dành vé đến msi sắp tới lại tiếp tục bất bại nữa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro