Oneshot
Đây chỉ là sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không áp đặt lên đời thật.
____𐔌՞. .՞𐦯__♡__^. .^_____
Kỳ Chung kết thế giới kết thúc khép lại một mùa giải Liên Minh Huyền Thoại 2020 với đầy cảm xúc. Chiếc cup nhà vô địch danh giá đã thuộc về đội tuyển DAMWON Gaming khiến người hâm mộ của khu vực LCK vô cùng phấn khích. Song, đó cũng là nỗi buồn đáng tiếc cho khu vực LPL khi phải nhận thất bại 3-1 tại trận chung kết tổng.
Còn với DRX, hành trình dừng lại ở tứ kết vẫn để lại không ít tiếc nuối - đặc biệt cho những người hâm mộ và thành viên đội đã gắn bó cùng nhau suốt cả năm ròng.
___________________________
Phòng Gaming house hôm nay vẫn sáng đèn nhưng vắng vẻ hơn mọi ngày. Một vài người đã về nhà để nghỉ ngơi sớm. Màn hình lớn trong phòng sinh hoạt vẫn mở video tổng hợp highlight từ những trận đấu của nhiều đội tuyển khác nhau, hắt ánh sáng đang nhảy múa không ngừng lên khuôn mặt mệt mỏi của những "con nợ" đang phải trả giờ stream sau mùa giải.
Không khí dù vẫn rôm rả với tiếng sinh hoạt nhộn nhịp như bình thường nhưng trong lòng mỗi người đều có những thất vọng riêng. Tiếng quạt máy điều hòa rè rè cùng tiếng gõ bàn phím lác đác, nghe như vọng từ rất xa.
Jeong Jihoon ngồi ở dãy máy đấu tập giữa phòng, tay xoay nhẹ lon nước ngọt lạnh ngắt trong lúc chờ trận, mắt vẫn dán vào video trên màn chiếu chung. Hình ảnh DWG nâng cúp khiến lòng cậu thắt lại - không phải vì ghen tị, mà vì tiếc. Tiếc cho nỗ lực của cả đội, tiếc cho những buổi scrim đến tận khuya, và tiếc cho người đang ngồi ở ghế bên cạnh mình, người vẫn luôn giữ gương mặt bình thản đến lạ.
Dù anh không nói, không ai nói, nhưng Jihoon biết chắc chắn là cái con người này lại đang tự trách bản thân mình rồi.
Kim Hyukkyu lúc nào cũng vậy. Bao nhiêu năm nay, ít nhất từ lúc Jihoon bắt đầu gia nhập DRX, lúc nào anh cũng là người ở lại tập luyện cho đến tối muộn, thậm chí là tận sáng.
Mặc cho cái lưng đau nhức hành hạ đến xanh xao cả mặt mày, anh vẫn luôn ở đó. Vừa tập đi tập lại một con xạ thủ mà anh cho rằng mình làm chưa tốt, vừa nghiến chặt răng, mày mắt nhíu lại như hai sợi chỉ, mồ hôi rịn lên từng hạt li ti trên trán. Những hình ảnh đó đều được người đi đường giữa ở bên cạnh thu vào khóe mắt. Lúc đó Jihoon biết, anh lại đau rồi.
Những ngày như thế ngoài việc ở lại đánh tiếp vài trận rank để trông chừng cái người già cứng đầu nọ, Jihoon sẽ hay tìm cách chọc ghẹo và làm trò cho anh vui vẻ, hy vọng sẽ giảm bớt cơn đau và áp lực mà anh đang âm thầm chịu đựng.
"Anh à, nếu như kèo này em lại thắng thì anh mất gì?"
Jihoon quay sang nói với người bên cạnh đang trải thảm chuỗi thua 3 đỏ lòm từ lúc ghép trúng Jihoon ở đội bạn. Tại sao cứ phải là ở đội bạn vậy chứ. Quá tam ba bận, Hyukkyu - người mang một trái tim kiên cường, không tin rằng lần này mình vẫn lại đen đủi như vậy.
"Gì anh cũng mất. Đến đây."
"Haha, thật sao? Nếu em nói anh hôn em một cái anh cũng sẽ làm à?"
"Ừm ừm."
Từng dòng bình luận cứ nhảy lên liên tục. Chả ai quan tâm ai đang nói gì, mọi người cứ đua nhau tranh giành phát biểu cùng tiếng donate giật tưng bừng như một bài remix. Đúng vậy, là tuyển thủ Chovy đang stream đó, đã vậy 'Xì trây' này còn không biết xấu hổ mà trêu ghẹo người già của bọn họ. Đáng yêu thực sự, xem stream như này thật sự rất chữa lành cho những trái tim đau khổ sau kì Chung kết thế giới vừa rồi.
Ván game nhanh chóng bắt đầu với DRX Deft cầm cho mình con tướng Jinx thuận tay, đối đầu với phía bên kia là Sylas của Chovy.
Khởi đầu rất suôn sẻ: Bot thắng đường, Rừng được farm, Top chặn cả lính, mục tiêu lớn cũng không để thua kém. Mọi thứ trông có vẻ khởi sắc, nhỉ?
Nhưng chỉ vài phút sau đó thì biến cố ập tới. Sylas của ai đó gank liên tục đường bot. Jinx vốn dĩ không phải là một con tướng cơ động, và rất cần farm, nhấn mạnh là rất cần farm đấy! Sylas không biết ở đâu cứ từ hang rồng bọc xuống. Không hạ được xạ thủ thì cũng nhất định không để anh farm.
Đồng đội của tuyển thủ Deft thì mặc dù không phải rank đồng sắt gác cổng gì, cũng có tí đỏ đỏ tím tím như người ta, nhưng đứng trước một con Sylas đánh bao sân như vậy thì cũng phải chịu.
Đã đánh Adc của tôi rồi thì đừng đánh tôi!
Mạnh người nào người đó co giò mà chạy, không bao giờ combat Adc có khoảng trống để bắn cả.
Địa ngục mang tên Sylas cuối cùng kết thúc ở phút thứ 39.
"Carry xong!"
Chovy cố ý nói lớn cho người bên cạnh nghe còn cười vui vẻ đến híp cả mắt. Đang định quay sang trêu anh thì trước mặt bỗng nhiên tối sầm. Chỉ thấy môi như bị nhành hoa mềm mại nào quệt vào một cái vội vàng, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại trên da thịt nóng bừng.
Hyukkyu buông tay đang che camera livestream xuống, liếc nhìn khung chat đang ngập trong những dấu ping "?" to đùng. Anh nhìn con mèo với nụ cười cứng đờ còn đang ngơ ngác một cái rồi nhếch miệng cười khẽ. Tay che khẩu hình miệng nói lí nhí rồi lẹ tay gom đồ chạy mất.
"Trả kèo nhé."
Tuyển thủ Chovy rất nhanh sau đó cũng đã offstream, mặt mày sớm đã đỏ ửng lan tới tận cổ. Lắp ba lắp bắp mà tạm biệt mọi người.
Người hâm mộ thì đang tiếc hùi hụi vì tò mò chưa được xem màn trả kèo thú vị là gì mà đã phải kết thúc. Đâu ai biết sau đó có một con mèo đã ngồi nghệch ra như người mất hồn trước màn hình đã tắt được chục phút đâu chứ.
____^._.^______
"Aishhhhhh!"
Cái người đó đúng là điên rồi mà!
Dám hôn người ta ngay trên sóng livestream, lại còn cười nữa.
Jeong Jihoon sau những lần trùm chăn xem youtube thì đã sớm thấm thía rằng tuyển thủ Deft ngoài cứng đầu ra thì còn biết hơn thua. Từ mấy cái video trêu ghẹo hay cù nhây với đàn anh hồi còn ở Samsung Blue hay KT thì Jihoon biết anh này 'chẳng phải dạng vừa đâu' rồi. Bình thường thì trầm tính thế thôi chứ vô mode giỡn thì cái gì cũng dám làm.
"Đáng ghét thật."
Mà môi mềm nhỉ? Mềm thật luôn chả đùa? Anh ấy có xài son dưỡng nhiều đâu sao môi vừa mềm lại còn ấm nữa. Jihoon bất giác đưa tay sờ lên đôi môi khô khốc đến tróc vảy của mình, nằm suy nghĩ thơ thẫn cả một đêm.
____𐔌՞. .՞𐦯____
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra với quỹ đạo bình thường - ít nhất là với Kim Hyukkyu.
Tác nhân gây hại vẫn sinh hoạt, tập luyện, trả giờ stream như mọi ngày, chỉ là anh để ý có con mèo nào đó dạo này ít qua phòng anh hơn hẳn. Không còn cái cảnh vừa mở cửa đã nghe giọng "Hyukkyu hyung~" kéo dài nũng nịu tới quãng 8 nữa. Anh nghĩ là Jihoon bận nên cũng không để tâm.
Một tuần trôi qua, Hyukkyu để ý hình như tần suất gặp Jihoon ở Gaming house gần đây ít hơn rất nhiều. Cảm giác như em ta đang cố tránh mặt anh vậy. Không phải em ta với Hong Changhyeon vẫn hay giỡn những cái còn kinh khủng hơn sao? Nên chắc không phải giận rồi đâu nhỉ?
Chỉ là giường gần đây hơi rộng nên Hyukkyu ngủ không quen.
Tối hôm đó, Song Kyungho và vài đồng đội cũ ở KT hẹn Hyukkyu ra ngoài ăn lẩu khuya, sẵn nói vài chuyện linh tinh coi như liên hoan cuối năm sau mùa giải. Cũng lâu rồi chưa gặp nên anh nhận lời. Mọi người đi ăn, cười nói vui vẻ 2 3 tăng, vô tình bị bắt gặp nên cũng chụp cùng fan vài tấm hình rồi xuất hiện đầy rẫy trên các trang mạng xã hội.
Tới lúc về đến Gaming house thì đã gần 12 giờ đêm. Hyukkyu mở cửa phòng bật đèn thì thấy trên giường có một cục tròn tròn, cuộn chặt trong chăn của anh làm ổ. Trong vài giây anh còn tưởng mình vào nhầm phòng.
Một lúc sau thì cục đó khẽ trở mình, để lộ nhúm tóc đen bồng bềnh quen thuộc. Hyukkyu nhỏ giọng gọi.
"...Jihoonie à?"
Người kia nghe anh gọi thì không trả lời, chỉ rúc đầu sâu hơn vào chăn giả bộ không nghe thấy gì.
Anh khẽ cúi người, kéo mép chăn xuống một chút lập tức chạm phải ánh mắt mở to, long lanh mà bướng bỉnh nhìn ngược lại.
"Em nghe thấy rồi."
"Ừ, anh biết. Thế sao lại nằm đây?"
"Giường em lạnh."
"Jihoon giận anh à?"
"Em không có."
"Phải không? Anh thấy Jihoon cứ tránh mặt anh."
"...Hôm nay anh đi ăn với ai đấy?"
"Với Kyungho hyung và mấy người ở KT ấy". Hyukkyu vừa nói vừa với tay cởi áo khoác ngoài.
Jihoon vẫn nằm im, chỉ có cái chăn khẽ phồng lên theo nhịp thở. Một lát sau, cậu nhỏ giọng nói, giọng nghe như đang cố tỏ ra bình thường nhưng đã lạc đi một chút.
"Anh thích Kyungho hyung lắm sao?"
"Hửm?"
Hyukkyu tưởng mình nghe nhầm thì hỏi lại.
"Có phải anh cũng đùa giỡn rồi hôn môi người ta không?"
Kim Hyukkyu là cái đồ tệ bạc. Mấy ngày nay Jihoon cứ thấy lòng mình nặng trĩu. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là do kết quả giải đấu không như mong đợi, do cả đội ai cũng bận rộn, ít nói chuyện với nhau hơn. Nhưng càng cố tự thuyết phục, cái cảm giác là lạ trong ngực lại càng lớn dần.
Từ buổi tối hôm đó, buổi tối anh khẽ hôn lên môi cậu, Jihoon chẳng tài nào bình thường được nữa.
Cậu không ghét, cũng không thấy khó chịu. Chỉ là mỗi lần nhớ lại, tim cậu lại đập mạnh như thể ai đó bóp nghẹt. Một nỗi sợ nhen nhóm trong lòng Jihoon.
Cứ nhắm mắt là thấy gương mặt Hyukkyu gần trong gang tấc, thấy ánh mắt anh nhìn mình, thấy hơi thở anh phả nhẹ lên da thịt nóng bừng, tất cả rõ ràng đến mức làm cậu hoảng.
Jeong Jihoon vốn không phải kiểu người hay để tâm, cũng chẳng phải chưa từng bị trêu. Nhưng lần này thì khác.
Jihoon thật sự không biết điều mình đang muốn là gì. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình có bất kì cảm xúc gì với đàn anh Kim Hyukkyu từ trước đến nay. Chỉ đơn giản là anh quá hiền lành và điềm đạm, giống như một cục bông mềm mại mặc ai nhào nặn nên càng khiến cậu muốn trêu chọc, muốn được anh chú ý.
Mỗi lần ánh mắt Hyukkyu vô tình chạm vào mí mắt, cậu lại tránh đi, giả vờ bận rộn, giả vờ lạnh nhạt. Nhưng chính Jihoon cũng biết, tất cả chỉ là giả vờ, giả vờ để giấu đi cái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Càng cố lảng tránh, cái tên Kim Hyukkyu lại càng xuất hiện trong đầu nhiều hơn. Jihoon tự hỏi, có phải mình điên rồi không.
Chỉ là một cái hôn thôi mà. Một cái hôn đùa.
Anh vốn chẳng có ý gì, cậu cũng đâu nên suy nghĩ nhiều đến vậy.
Và rồi tối nay, khi mở điện thoại lên hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là bức ảnh Kim Hyukkyu chụp cùng Song Kyungho, vai kề vai, cười rạng rỡ giữa đám đông. Gương mặt anh còn phiếm hồng lên dưới ánh đèn, có lẽ là vì uống rượu, hoặc không? Trông thân thiết đến mức chẳng còn khoảng trống nào cho người khác chen vào.
Lúc đó, Jihoon chẳng biết mình đang thấy gì trong lòng.
Một thoáng nhói, rồi trống rỗng.
Cậu cười, một nụ cười méo xệch.
Không có quyền gì để giận cả. Anh đâu hứa hẹn gì với cậu, cũng đâu làm gì sai.
Thế mà vẫn tủi thân đến phát khóc.
Cậu nằm cuộn mình trong chăn của anh, điện thoại vứt lên bàn, màn hình vẫn sáng lóa với bức ảnh ấy.
Giá mà anh đừng cứ dịu dàng như vậy.
Giá mà hôm đó anh đừng hôn cậu.
Giá mà anh đừng khiến cậu thấy hy vọng, rồi lại bỏ mặc cậu một mình ôm chặt lấy những hy vọng đấy.
Anh trao em thật nhiều dịu dàng và ấm áp rồi cũng chính anh đã vô tư đem những ấm áp đấy chia đều cho tất cả mọi người.
Tiếng sụt sịt vang lên ngày một lớn.
Hyukkyu giật mình. Ban đầu anh tưởng là mình nghe nhầm, nhưng khi đến gần, thấy vai Jihoon khẽ run, cổ họng anh lập tức nghẹn lại.
"Jihoonie...em khóc à?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có chiếc chăn khẽ rung, rồi tiếng sụt sịt mũi yếu ớt vang lên như cố giấu đi những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.
Hyukkyu lúng túng ngồi xuống mép giường, tay không biết nên đặt vào đâu. "Sao thế? Anh làm gì khiến Jihoon buồn sao?"
Không ai đáp. Anh đưa tay, định kéo chăn xuống thì Jihoon giữ chặt lấy, giọng nghèn nghẹn,
"Đừng."
Anh khựng lại, rồi nói nhỏ, run rẩy như thể sợ một lời nữa thôi sẽ khiến người trước mặt tan biến mất.
"Anh xin lỗi, Jihoonie. Nếu anh làm em buồn..."
"Em đâu có quyền gì để buồn," giọng Jihoon đứt quãng, "Anh đâu có sai gì đâu..."
"Nhưng anh không muốn thấy Jihoon khóc như thế này."
Hyukkyu chạm khẽ vào mép chăn, lần này Jihoon không giữ nữa. Ánh sáng hắt lên gương mặt mếu xệch, đôi mắt ngấn nước đang nhìn anh đầy uất ức và sống mũi đỏ ửng.
Tim anh thắt lại.
"Anh..." Giọng Jihoon run run, "Anh đừng tốt với em như vậy nữa được không...Anh làm em rung động rồi nhẫn tâm bỏ em một mình như thế..."
Chứ không phải là do em tránh mặt anh cả tuần nay à?
"Tại sao lúc đó anh lại hôn em chứ? Anh lúc nào cũng dịu dàng với em như thế, có phải cũng là đùa không?"
Jihoon càng nói càng ấm ức. Tất cả những tâm tư này đã được em ta tỉ mĩ che giấu dưới nụ cười mèo con mà bên anh mỗi ngày. Cái hôn vội vàng trong phòng tập lúc đó chỉ là giọt nước tràn ly cho tất cả những cảm xúc lặng thầm mà Jeong Jihoon dành cho Kim Hyukkyu suốt thời gian qua.
Jihoon lấy tay che mặt không muốn để anh thấy bản thân đang khóc đến đáng thương như thế nào. Toan rời đi thì cánh tay cậu bị ai đó siết chặt lại, kéo không mạnh cũng chẳng nhẹ xuống trước mặt đối phương.
"Anh không đùa đâu Jihoon à. Lúc đó anh không đùa." Hyukkyu vừa nói vừa đưa tay lau cái mặt tèm lem nước mắt của con mèo nọ. Sẵn tay nhéo nhéo mấy cái. Mềm ghê.
Hyukkyu đã nghĩ rằng việc chấm dứt mùa giải này cũng là chấm dứt cho hành trình của tuyển thủ Chovy và Deft. Jeong Jihoon là một tuyển thủ xuất sắc, em ấy xứng đáng với những điều tốt hơn thế này.
Và vì em quá giỏi, em không đáng phải nhận kết cục này. Anh không thể ích kỷ muốn em mãi ở bên cạnh mình được.
Đó không phải là nụ hôn đùa. Càng không phải là nụ hôn nhất thời bồng bột thiếu suy nghĩ. Đó là trân thành cuối cùng mà anh dùng để tạm biệt em. Cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã đồng hành cùng anh.
"Anh nói gì vậy chứ? Anh không đùa thì anh hôn là vì thật sự thích em à?"
"Ừm, anh thích em Jihoonie."
Hai mắt Jihoon mở to, tròng mắt còn vương nước, lấp lánh dưới ánh đèn như một con mèo con vừa bị dọa mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh... nói lại đi," giọng cậu run run, "anh thích... ai cơ?"
Lời vừa dứt môi đã chạm phải một xúc cảm mềm mại. Hyukkyu hai tay nâng mặt Jihoon hôn lên đôi môi còn đang mấp máy của người nọ. Nụ hôn không nhanh cũng không chậm. Hơi ấm cứ thế từ từ bao bọc lấy trái tim của Jihoon, dịu dàng vỗ về những cơn sóng cảm xúc cuộn trào vì vẫn chưa được giải đáp.
Hình như Jeong Jihoon cũng có đáp án mình cần rồi. Là đáp án mà sâu thẳm nơi lòng cậu mong muốn.
...
"Người mà đáng lẽ nên đến đội khác để nhận được đãi ngộ tốt hơn. Lại từ bỏ rất nhiều cơ hội để ở lại đồng hành với tôi thêm một năm nữa. Tôi đã không thể nói lời cảm ơn trực tiếp với em ấy. Tôi đã luôn muốn nói với em ấy rằng:"Cảm ơn em rất nhiều"."
"Hôm nay anh cười nhiều ghê á.
Cảm ơn nhé~
Anh cười đến sang năm luôn nha.
Năm sau anh cũng cười nhiều như thế này nha."
Mùa chuyển nhượng rất nhanh đã đến. Cái tên được săn đón nhất, ắt hẳn là Chovy, thế nhưng bến đỗ mà Chovy tìm đến lại là HLE. Nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ trước quyết định này của ngôi sao trẻ. Họ không thể hiểu được vì sao anh chàng này lại từ chối những cơ hội quý báu cùng mức đãi ngộ trên trời chỉ để gia nhập một đội tuyển vốn đã mất đi vị thế của mình từ lâu.
Lý do duy nhất mà người ta có thể đưa ra, chỉ là vì ở HLE có Deft.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro