1. Trải nghiệm nhiệm màu tuổi 25

Jeong Jihoon là thế hệ thứ ba của một gia đình Chaebol điển hình, lớn lên với cái mỏ ngậm thìa vàng Jihoon chẳng bao giờ phải chịu chút uất ức nào trong cuộc đời. Thế mà hôm nay thì phải chịu uất ức rồi, người bắt nạt hắn công khai còn là ông nội Jeong nữa chứ!

"Người đó thậm chí còn lớn tuổi hơn con nữa đó?!! Con không chịu đâu!!!"

"Không được nói xấu omega nhà người ta, Jihoon!"

"Con không chịu! Ai lại đi lấy một omega hơn mình hẳn ba tuổi như thế chứ? Ba tuổi lận đó ông nội!!!"

Jihoon ở bên ngoài là một vị tổng tài trẻ tuổi, một alpha có tất cả, là con hổ lớn trên thương trường, thế mà giờ về đến nhà trước mặt ông nội mình hóa ra lại chỉ là một thằng nhóc ương bướng, không chịu cái gì liền lăn ra ăn vạ.

Vốn quen với cái tính trong ngoài bất nhất của thằng cháu. Ông nội Jeong mặc dù bên ngoài tự hào về cháu là thế, nhưng mà không quen! Jeong Jihoon ở bên ngoài khác hoàn toàn với thằng cháu bóc không có được gói kẹo sẽ phụng phịu, giãy đành đạch với ông.

Chủ yếu là cháu mình ở ngoài hóa trang giỏi quá, về nhà nó trẩu trẩu như này ông nội Jeong mới quen, dù sao cái tính này của đứa nhỏ cũng do một tay ông dạy nên...

Thật có lỗi với những vị tổng tài đoan chính khác ngoài kia quá.

"Jihoon à, thật ra cháu và đứa trẻ nhà họ Kim kia từ lâu đã có hôn ước với nhau" ông nội Jeong từ từ giảng giải, khuôn mặt khổ tâm cực kỳ "ông nội Kim đã giúp đỡ ta rất nhiều trong những năm ta khó khăn, nói không ngoa thì nhà bên đó chính là ân nhân lớn nhất của gia đình chúng ta rồi đấy!"

"Ân nhân thì mình trả ơn bình bình thường, mắc cái gì ông cứ phải chơi cái trò hứa hôn từ bé thế hả?!" tổng trẻ Jihoon lý luận "bộ ông không thấy trong phim và kể cả những bộ truyện truyện từ xưa đến nay, yếu tố hứa hôn từ nhỏ thường sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn sao?! Rồi lỡ cháu không chịu, bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu đích thực thì sao? Ông cưới omega nhà họ Kim đó thay cháu hả? Hay là đẩy ông già ra chịu?!"

"Cũng có thể đấy chứ? Tự dưng có vợ trẻ hoặc con dâu trẻ cũng tình tình thú phết đấy nhỉ?"

"Này! Ông đang tính làm khổ omega nhà người ta đấy à?"

"Chà.. Jihoon nhà chúng ta nếu tốt bụng thế thì lấy người ta đi?"

"..."

Thật ra hôn ước này là của bố Jeong cơ, nhưng vì vấn đề hai bên đều đẻ ra hai đứa con là alpha, tụi nó còn quyết không đội trời chung thế nên cái mối hôn sự này mới bị đẩy xuống cho Jeong Jihoon và đứa con lớn của họ là Kim Hyukkyu.

Mặc dù nhà họ Kim bên đó đúng là có đến ba đứa con, lại còn có đến hai Omega, nhưng mắc một cái là đứa nhỏ nhất đã phải lòng với cậu út nhà họ Lee mất rồi. Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi đứa cả là Kim Hyukkyu phù hợp, thành ra mới có chuyện hôn phu lớn hơn ba tuổi này.

Mà nói chứ, có liên hôn với thằng nhóc Minseok đó Jihoon cũng không thèm đâu!

Hai đứa là bạn đại học với nhau, đánh nhau như chó với mèo, hồi còn đi học chính Jeong Jihoon là ông tơ nối duyên cho thắng nhóc kia với Lee Minhyung chứ ai?! Kể cả Minseok không có phải lòng thằng nhóc Lee Minhyung kia từ trước thì hắn cũng cóc thèm đâu!!

Cái thằng nhóc bé tí láo lếu i như con phốc sóc đó!

"Nhưng mà cháu với cái người đó chưa gặp nhau bao giờ. Như vậy thì làm sao có thể sống với nhau hạnh phúc được chứ?!"

"Đừng lo, vì ngày mai ông sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau."

"Ông nội?!!!"

Jeong Jihoon gào lên thảm thiết, cái mặt bất mãn không tả được.

Ông nội Jeong tuy thương cháu, song những lời nói ra không thể rút lại. Vả lại, ông bạn nhà họ Kim kia đã sớm nhắm mắt xuôi tay từ năm trước, trước vĩnh biệt trần thế còn đặc biệt nhắc đến lời ước hẹn giữa hai nhà, tất nhiên ông nội Jeong sẽ không làm bạn mình cụt hứng.

Nhất định phải cho hai bên có một mối liên kết bền chặt trong đời này, vì một tương lai không bị ông bạn già ở dưới hoàng tuyền chặn đánh ngay tại cửa quỷ môn quan.

Người già cũng có nhiều nghĩ suy lo âu lắm chứ.

"Cháu không đi đâu! Có chết cũng không đi!!!"

Jihoon chém đinh chặt sắt nói, bày tỏ thái độ bản thân rất kiên quyết với quyết định của mình.

"Jihoon à..." ông cụ đau lòng vô cùng nhìn thằng cháu bướng bỉnh nói thế nào cũng không nghe, nhưng ngay sau đó ông từ đâu lôi ra một xấp giấy "nhưng mà cháu yêu của ông à, ông đã lỡ ghi vào di chúc là sẽ chỉ cho cháu thừa kế tài sản với điều kiện là cháu sẽ cưới con cháu của nhà họ Kim rồi."

Ông cụ đảo mắt nhìn thằng cháu mình, cái đứa nhóc với đôi mắt mèo được thừa kế hoàn hảo từ ông. Cháu tôi cũng mạnh miệng đấy, nhưng trứng đòi khôn hơn vịt hả cháu yêu?

"Yah! Ông chơi ăn gian!"

"Thế nên là, chắc chắn bố của cháu cũng sẽ bắt cháu đi thôi, nên đừng nghĩ đến việc cầu cứu thằng nhóc bất hiếu đó."

Ông nội Jeong tất nhiên hiển rất rõ về đứa con trai có lòng tham vô tận của mình, nó tuyệt đối sẽ không vươn tay cứu Jeong Jihoon đâu, nhất là nếu chuyện này có liên quan đến tiền bạc của gia đình.

Vả lại, đối tượng kết hôn còn là Kim Hyukkyu, đứa con trai trưởng của nhà họ Kim, đối tượng môn đăng hộ đối như vậy tất nhiên là sẽ khiến cho thằng nhóc thối kia sớm ưng ý mà thôi.

"Thế nên ngày mai nhớ đến sớm nhé, đừng để omega nhà người ta chờ đợi. Hyukkyu là một đứa nhóc rất yếu đấy!"

...

Bởi vì hai đời chaebol kia đều đã ra chỉ thị, tổng tài trẻ tuổi Jeong Jihoon đây chỉ có thể lên đồ đi hẹn hò với omega nhà người ta. Lòng tuy bất mãn vô cùng, nhưng Jeong Jihoon là tổng tài cơ mà? Là tổng tài thì mấy cái này không làm khó được anh đây đâu hahaha!!!

Mặc dù đã cười rất tự tin như thế, song khi đến địa điểm mà ông nội thông báo, mặt của tổng tài Jeong vẫn méo xềnh xệch.

Chẳng là tối qua Jihoon có nhắn tin qua quýt với mấy thằng bạn "đểu" của mình, Lee Minhyung thì liên tục chúc mừng mù quáng, còn luyên thuyên về việc hai đứa sẽ trở thành người nhà của nhau như thế nào, chắc trong mắt thằng này thì omega nhà họ Kim đều tuyệt cà là vời cả. Park Jaehyuk thì không nói, cha nội này tưởng đâu cười muốn văng hai lá phổi, Kim Geonbu thì ừ ừ câu được câu mất, có nói chuyện nhưng không đáng kể.

Còn tệ nhất là thằng nhóc Minseok, nó giãy đành đạch thiếu điều muốn chạy thẳng đến nhà hắn, mồm liên tục ca ngợi về việc anh trai của nhóc đó tuyệt vời đến mức nào và phải khổ sở ra sao khi gả cho nhà hắn.

Khiếp! Ông đây dù sao cũng là alpha có tiếng đấy nhé? Có khổ thì cũng là ông đây khổ nghe rõ chưa?

Và tất nhiên, như mọi lần thì một mèo một cún bé đã cãi nhau từ hôm qua đến giờ, cho tới tận khi Minseok ngủ quên mất, lúc đó là ba giờ sáng của ngày hôm sau.

Tóm lại thì, Jihoon đã có một giấc ngủ bốn tiếng trước khi hoàn thành xong những công việc bình thường của một tổng tài, rồi mới bon bon chạy xe đến điểm hẹn.

Nói thật thì cũng có chút hồi hộp...

Thì lần đầu gặp mặt mà.

Với cả cũng hơi đói nữa...

Trong giới thì có tin đồn nào về người này không nhỉ?

Jihoon nghĩ nghĩ, nhớ lại những điều mà bản thân thu thập được về đối tượng sắp kết hôn của mình. Kim Hyukkyu, là con trai cả nhà họ Kim, một omega yếu đuối có bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, hiện tại đang là giáo viên mầm non, nghe nói là một người rất xinh đẹp lại còn rất thông minh.

Đời sống cá nhân thì đơn điệu, không có tiếng xấu, cũng chẳng có nhiều tin đồn trong vòng tròn. Tóm lại thì gói gọn trong hai chữ "sạch sẽ", thật sự là cho người ta phải cảm khái về khả năng giáo dưỡng của gia đình thư hương thế gia kia.

Ừ nhưng mà biết đâu lại giống kiểu như thằng nhóc Minseok?

Người thì bé tí, mới gặp lần đầu cũng thấy nhỏ nhắn đáng yêu, quen lâu mới biết là phốc sóc nhà nuôi cắn người biết lây bệnh dại.

Mà... Dù sao cũng chưa gặp mặt người ta trực tiếp, nên không đánh giá một cách khách quan được.

Jihoon tự nhủ trong khi đưa mắt tìm kiếm người mà bản thân cần tìm.

Nhà hàng này cũng chẳng có nhiều người lắm, chỉ cần liếc một vòng liền nhận ra người mà mình cần tìm, Jihoon thong thả bước tới đối diện người kia, lịch sự chào một tiếng.

"Xin chào, anh là Kim Hyukkyu đúng không?"

"Ồ? Vậy ngài là tổng giám đốc Jeong sao? Quả nhiên là rất trẻ."

Nói sao nhỉ? Jihoon sau khi yên vị chỗ ngồi của mình thì bắt đầu đưa mắt đánh giá đối tượng sắp kết hôn của mình. Kim Hyukkyu thật sự rất giống Minseok, đến cả nốt ruồi lệ cũng giống nhau, làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt híp lại cùng với nụ cười mỉm, nhìn giống như một con alpaca vô hại.

Đốt ngón tay còn rất đẹp, mảnh khảnh trắng nõn, cả cơ thể đều toát lên dáng vẻ của một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nề nếp, gia giáo.

"Hẳn là anh cũng biết rồi nhỉ?" Jeong Jihoon vốn không có thói quen lòng vòng, nhất là những chuyện mà hắn cho là phiền phức, chưa ngồi ấm chỗ, Jeong tổng tài đã nhanh mồm nêu rõ quan điểm của mình với cuộc hôn nhân này "tôi nói thẳng, tôi không thích cuộc hôn nhân này chút nào, quan niệm của tôi về hôn nhân rất rõ ràng, tình yêu dẫn tới hôn nhân, thế nhưng tôi không thích anh. Hôm nay tới đây cũng chỉ bởi vì người lớn trong nhà muốn chúng ta gặp nhau thôi. Anh hiểu chứ?"

Đến cuối Jihoon mới chợt nghĩ đến thân thể của đối tượng nhà mình không tốt lắm, âm cuối lặng lẽ hạ xuống yếu xìu xìu, chỉ sợ đối phương kích động lên cơn đau tim là hắn không biết phải làm sao đâu nhé!

"Thật trùng hợp quá! Tôi cũng vậy" nhưng trái ngược với dáng vẻ bệnh tật lâu năm của mình, Kim Hyukkyu phía bên kia nhanh chóng lôi từ trong chiếc cặp bên cạnh ra một tờ giấy, điềm tĩnh nói "tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, đây là hợp đồng hôn nhân của chúng ta."

"Hả?"

Tình tiết ngôn tình máu chó gì đây?

"Bởi vì bố tôi đã ghi vào di chúc là sẽ chỉ cho tôi thừa kế một phần gia sản nếu tôi cưới cậu, thế nên đây là chuyện bất đắc dĩ thôi..." con lạc đà cừu mỉm cười nhìn cậu tổng tài trẻ tuổi trước mặt mình, đôi mắt híp lại nhìn càng vô hại hơn "bên cậu cũng thế mà phải không?"

Thấy chưa?! Rõ ràng là cũng bất thường giống i chóc thằng nhóc Minseok đến thế kia cơ mà!!!

Omega nhà họ Kim quả nhiên toàn người kỳ cục!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro