27. Phát tình

Đã nói rõ rồi chứ nhỉ? Jeong Jihoon và Park Ruhan là bạn đại học với nhau. Và alpha mèo cũng đã từng nói rằng chiếc omega mà hắn chăm bẵm kia hiện tại đã đang ở trời Tây du học rồi đúng không? Nhưng đoán xem Jeong Jihoon đang nhìn thấy điều gì đây nè.

"Park Ruhan?"

"Jihoon?"

Vốn rằng Jeong Jihoon đang rất vội, phải nói là vô cùng vội mới đúng! Hôn phu nhà hắn có chuyện rồi, còn đặc biệt dặn dò hắn gọi bác sĩ Eom tới, song khi Jihoon chạy tới tìm người thì bắt gặp một khung cảnh vô cùng kinh thiên động địa.

Đờ phắc? Sao thằng con của hắn lại ở đây? Trong căn phòng của bác sĩ Eom và hôn nhau với thằng chả?

Đây có phải là mơ không? Hoặc là thằng nhóc nhìn giống Park Ruhan kia thật ra là anh em sinh đôi thất lạc của nó? Liệu có đúng vậy không? Giống như trong những lời lẩm bẩm vu vơ mà anh Hyukkyu thường kể về mấy bộ phim anh hay xem.

Nhưng giờ không phải lúc để nói về chuyện này.

"Bác sĩ Eom, anh Hyukkyu nhờ tôi đến gọi anh, hình như anh ấy bị tái phát bệnh tim."

Sau khi nghe thấy điều này, Eom Sunghyun như biến thành một cơn gió lao vội ra bên ngoài, chỉ kịp nói rằng anh sẽ quay lại với Ruhan sau trước khi khuất dạng sau ngã rẽ. Còn Jeong Jihoon, hắn liếc nhìn chú chuột hamster giờ đã khôn lớn, khuôn mặt ngơ ngác nhìn đến là hài, sau đó cũng vội vàng rời đi trước khi để lại một câu nói "chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, thằng nhóc".

Được hai người đàn ông hứa hẹn cùng lúc, thực tập Park thật chẳng biết phải bày ra bộ mặt gì.

Bối rối không biết bản thân có nên chạy theo sau hay không? Và sau vài giây đắn đo, cuối cùng omega nhỏ tuổi vẫn hớt hải xách áo blouse trắng theo chân hai người nọ.

Park Ruhan không biết Kim Hyukkyu và cũng chưa gặp mặt anh bao giờ nhưng vì anh ấy là bệnh nhân trực tiếp của bác sĩ Eom nên em nhỏ cũng được anh lớn kể sơ qua vài điều về người nọ.

Một bệnh nhân yếu ớt xinh đẹp và còn kỳ cục nữa?

Kết hợp với việc Jeong jihoon quen biết anh ấy càng khiến cho Ruhan muốn biết nhiều hơn về anh.

Hơn cả thế, còn muốn làm thân với anh ấy nữa.

"ughr..."

Rên rỉ một tiếng khi mùi hương dịu nhẹ chạm đến đầu mũi, cái mùi của nắng dịu nhẹ, thanh thanh và ấm áp chẳng lẫn vào đâu được. Ruhan thích mê cái mùi ấy mỗi khi mẹ thu chăn ngoài nắng vào, em thường rúc sâu vào chăn và tận hưởng cái "vị nhà" ấy, ấu trĩ nghĩ rằng giá mà có được tín hương như vậy.

Đáng tiếc Ruhan sau khi phân hóa xong thì lại trở thành omega có mùi thị sen, thơm mùi thảo mộc và ngọt thanh tự nhiên.

Hương nắng ấy cứ như một làn gió xuân bay tới, quấn quýt lấy Ruhan, bao trùm em trong hương vị của mặt trời. Đáng sợ quá. Đó là tất cả những gì Ruhan kịp nghĩ trước khi lùi ra phía sau với tốc độ ánh sáng.

Thầm nuốt nước trước sự đáng sợ của thứ được gọi là "hương nhà" kia, chẳng biết alpha may mắn tới mức nào mới có thể rước được hương vị ấy về tay nữa.

"Ruhan! Mang thuốc ức chế đến giúp anh được chứ?!" Eom Sunghyun trong lúc lộn xộn nhìn thấy em, gọi với ra bên trong phòng bệnh với mồ hôi nhễ nhại "và nếu được, hãy gọi thêm điều dưỡng là beta đến đây, làm ơn."

"Em biết rồi."

...

Kim Hyukkyu là một bệnh nhân rất đặc biệt, anh có một trái tim cực kỳ yếu đuối, kết hợp cùng với cơ thể không chịu được nhiệt và mỏng manh tới mức đáng thương. Bởi vì cơ thể này thế nên theo lý thuyết omega Kim Hyukkyu không được phép phát tình.

Nghe hoang mang đúng chứ?

Nhưng nó chính là sự thật, việc phát tình sẽ khiến cho nhiệt độ của bệnh nhân tăng cao, yêu cầu trái tim phải hoạt động và bơm máu liên tục, gần như là phát sốt trong vài ngày. Một người không thể chịu qua nổi một cơn sột nhẹ như anh ta liệu có thể sống qua được "kỳ trăng" kéo dài năm ngày liên tiếp không?

Chắc chắn là không.

Biết rõ điều này, thế nên từ trước khi Hyukkyu phân hóa, gia đình anh liên tục tác động vào cơ thể của đứa con trai cả, hòng để omega nọ phân hóa thành beta. Chỉ có điều, thật đáng tiếc khi mọi nỗ lực cùng tiền bạc gia đình đổ vào can thiệp, nhưng cũng chẳng thể ngăn được cơn sóng phân hóa ấp đến.

Mười bảy tuổi, Kim Hyukkyu nhập viện cấp cứu ngay trong lần phát tình đầu tiên.

Như một cơn ác mộng, khủng khiếp tới mức não bộ của anh từ chối lưu trữ nó như một loại ký ức, thế nên thầy giáo Kim cũng nhanh chóng quên sạch những chuyện xảy ra vào lần đầu tiên anh phát tình.

Tất cả những gì còn sót lại chỉ là vài mảnh ký ức vụn vặt cùng nỗi sợ không tên đối với "kỳ trăng" của bản thân.

Còn gia đình của anh, nhà họ Kim, sau khi không thành công với việc ngăn chặn kỳ phân hóa, họ lại một lần nữa dồn mọi nguồn lực tài chính của gia đình vào cách kiềm chế "kỳ trăng" của đứa con trai cả, hòng giữ mạng cho nó càng lâu càng tốt.

Cũng vì thế nên Hyukkyu đã bình yên lớn lên trong môi trường "không pheromone" ấy, vô tư lự, tự do tự tại hơn bất cứ omega nào.

Thế nhưng...

Cái gì quá nó cũng không tốt.

"Ôi chết tôi mất thôi, cái mùi này..."

Với tư cách là một beta, đáng ra Sunghyun sẽ không bị pheromone của omega nào tác động vào, nhưng kỳ trăng của Kim Hyukkyu ập đến quá khủng khiếp và đột ngột, cùng cường độ mùi hương dồn dập mất kiểm soát, đến cả beta cũng nhanh chóng đầu hàng trước thứ tín hương mùi nắng này.

Kim Hyukkyu đã được đưa vào phòng cấp cứu riêng nhưng mọi loại kim tiêm đâm vào người anh đều chẳng mang lại bất cứ hiệu quả gì, cứ cái đà này thì chẳng mấy mà omega bị nóng hỏng ổ cứng mất.

"Nhịp tim thế nào rồi?"

"Đang trên đà tăng cao thưa bác sĩ..."

Nguy cơ về một cơn co giật cấp tính đang chuẩn bị tới...

"Gọi Jeong Jihoon tới đây."

"Nhưng thưa bác sĩ..."

"Gọi cậu ta tới đây, đó là hôn phu của bệnh nhân."

Chỉ còn cách này thôi, Sunghyun nuốt nước bọt.

Bây giờ làm cách nào cũng không ổn thỏa, thuốc ức chế không có tác dụng, mà không cẩn thận thì kỳ phát tình sẽ kéo theo bệnh tim tái phát, Sunghyun thật sự không đành lòng nhìn bệnh nhân của mình chết vì phát tình đâu.

Thật đấy, chuyện này bị đồn ra bên ngoài chính là nỗi ô nhục của một omega!

Chết vì phát tình trong khi còn trinh? Ôi... Anh Hyukkyu đáng thương của tôi.

"Ít nhất thì thà mất trinh chứ đừng mất mạng."

Đó là những gì Sunghyun kết luận được sau khi thấy anh mình mê man trên giường bệnh, vị bác sĩ trẻ nhất cái bệnh viện Seoul nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu, xanh xao mặt mày tìm đến "người nhà của bệnh nhân" là Jeong Jihoon, alpha trẻ vẫn đang đứng ở bên ngoài.

"Tình hình của anh ấy sao rồi bác sĩ Eom?"

Vừa nhìn thấy anh, alpha hương bạc hà chưa gì đã lao đến hỏi, nhìn bộ dạng cũng chẳng khá hơn đám beta bọn họ là bao, Sunghyun thở dài.

"Tôi biết điều này là hơi khó xử đối với mối quan hệ của hai người, nhưng... Jeong tổng à..." Sunghyun ngập ngừng "thật sự, chúng tôi cần cậu an ủi anh Hyukkyu bằng tín hương của mình, cậu biết đấy, anh ấy đã hoàn toàn rơi vào lần phát tình thứ hai rồi."

"Thứ hai?"

"Chuyện dài lắm, nhưng trước mắt cậu có thể cân nhắc đến việc đánh dấu tạm thời anh Hyukkyu được không?" đề phòng người giàu này cảm thấy khó chấp nhận, Sunghyun với kinh nghiệm đầy mình trong việc đối phó với người nhà bệnh nhân đã nhanh chóng đưa ra phương án thứ hai để cứu cánh "còn nếu không, chúng tôi sẽ dùng pheromone thích hợp của người khác để trấn an anh ấy... Tất nhiên, điều này có chút nguy hiểm."

Là bác sĩ kiêm bạn tám chuyện của Kim Hyukkyu, tất nhiên Eom Sunghyun đã biết sơ sơ về mối quan hệ của hai người này, cuộc hôn nhân được sắp đặt vốn cũng chẳng phải thứ tình yêu mà người ta thường đồn đại, thế nhưng anh Hyukkyu lại có vẻ đánh giá rất cao nhân phẩm của cái vị lắm tiền nhiều của này.

Thế nên Sunghyun mới muốn đánh cược thử xem...

Mà thật ra cũng không phải đánh cược, tay bác sĩ trẻ thở dài. Tình hình của Kim Hyukkyu bây giờ thật sự không thể tiếp nhận pheromone được tiêm vào, anh chỉ có thể dùng hàng do chính alpha có độ tương thích cao trực tiếp tiêm cho.

Thế nên, nếu Jeong Jihoon bấm vào ô không đồng ý, Sunghyun nhất định sẽ gọi điện cho Kim Kwanghee một chuyến, thêm mắm dặm muối để tên cuồng anh trai kia hủy mẹ nó cuộc hôn nhân này đi.

"Trường hợp của anh Hyukkyu rất đặc biệt, thế nên..."

"Tôi đồng ý."

"Ồ..."

"Có vấn đề gì ư?"

"Không, tôi bị liệu mồm thôi."

Sunghyun cụp mắt làm bộ như người vừa rồi đột nhiên thốt lên đầy bất ngờ không phải là anh, nhanh chóng đưa sang cho Jeong Jihoon một liều thuốc ức chế, hỏi.

"Độ tương thích của hai người là bao nhiêu vậy?"

Jeong Jihoon nhìn vị bác sĩ trẻ, hơi mím môi lưỡng lự, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhả ra một con số.

"Tám mươi chín."

"Ồ hố?" Dường như bị bất ngờ trước con số cao ngoài dự tính, vị bác sĩ trẻ họ Eom khẽ thốt lên, mặc dù chỉ là đoán bừa thôi nhưng mà đúng thật đấy nhỉ?

"Vậy thì, xin hãy bảo trọng."

Anh nói như thể đang chuẩn bị đưa tiễn một người chiến binh sắp suất chinh ra chiến trường, tuy Eom Sunghyun chẳng phải alpha nhưng sống ở môi trường này lâu nên anh cũng đủ hiểu việc để một alpha chịu đựng trước một omega đang phát tình khó đến nhường nào.

Nhưng bây giờ là tình huống bắt buộc, thế nên...

"Nếu có chuyện gì bất chắc, gây nguy hiểm đến bệnh nhân, tôi nhất định sẽ bắn thuốc mê cậu, thế nên hãy yên tâm nhé!"

"..."

Jeong Jihoon nhìn đối phương, trong đầu tự hỏi sao "đứa con trai của mình" lại chọn thằng cha kỳ cục này nhỉ?

"Hwaiting?"

"Cảm ơn..."

Thật sự thì nói như thế mới thấy không an tâm đấy bác sĩ Eom ạ.

Jeong Jihoon thở dài trong lòng, thầm cầu nguyện thuốc ức chế có một chút tác dụng trước khi vặn khóa cửa.

Cạch.

Ồ, tệ rồi đây... Tầm này thì thuốc ứng chế cũng chỉ còn là cái tên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro