39. Không phải tình nhân sao?

"Con nghĩ lại rồi, nếu là vì thầy Hyukkyu... Thì... Thì..." em bé nắm chặt ống quần của mình, giống như thể không tình nhưng phải nguyện mà đưa ra quyết định "thì con sẽ chịu đựng một chút vì thầy cũng được!"

Cảm giác như chú lính nhỏ, chuẩn bị ra chiến trường, tuy sợ chết nhưng cũng vô cùng dũng cảm đối mặt với súng đạn để bảo vệ quê hương.

Thật ra, đấy là một câu chuyện khác dùng cho dễ liên tưởng thế thôi, chứ thật ra em bé Wooje đang phải hy sinh niềm vui của mình một chút để đi cùng với thầy Hyukkyu mà em vô cùng yêu quý đấy nhé!

"Wooje không cần phải cố quá đâu mà..."

Thầy Kim còn lạ gì cái tính của trò mình nữa?

Đứa trẻ nào mà anh từng dạy bảo, anh cũng đều hiểu tính nết của tụi nó hết. Trẻ con hay ở chỗ, chúng rất đơn thuần và dễ hiểu, chỉ cần làm quen một chút là có thể nhìn thấu tụi nhỏ ngay, đó chính là sự "nhàn rỗi" của cái nghề này.

Lũ trẻ, thường sẽ không tính toán, càng sẽ không giận dỗi lâu ngày, chúng phiền phức song cũng thật đơn giản.

"Nếu như Wooje muốn, Wooje có thể đi chơi cùng với chú Jihoon, chọn những trò mà Wooje thích, không cần phải ở đây cũng với thầy đâu."

Nhân tiện đi gia tăng tình cảm cha con nữa chứ! Người nào đó lỳ lợm nghĩ.

"Nhưng con muốn chơi cùng với thầy Hyukkyu cơ!"

Ừ thì đúng là trẻ con rất đơn thuần, nhưng đôi khi chúng cũng thật ranh mãnh và khôn lỏi.

Song chúng cũng sẽ thật thà hơn so với người lớn nhiều, ít nhất thì chúng sẽ không lấy lý do đi chơi nhóm để tiếp cận duy nhất một người.

"Con muốn chơi cùng với thầy Hyukkyu... Wooje sẽ không để thầy tới đây mà không chơi bất cứ trò nào được."

Choi Wooje còn bé, nhưng em hiểu những người bị tim bẩm sinh thiệt thòi tới nhường nào.

Wooje có một người bạn mà em vô cùng yêu quý. Seokhyeon chẳng bao giờ ra ngoài trời khi nắng lên cao, cũng sẽ không nghịch nước khi trời mưa tới, cậu ấy luôn đưa đôi mắt trong veo của mình nhìn về phía Wooje mỗi khi thấy em chạy nhong nhong bên ngoài.

Ước ao, mơ mộng và kiềm chế.

Em biết chứ, rằng Seokhyeonie cũng muốn được vui chơi như mình, bạn cũng muốn được tham gia những trò chơi của đám con trai, đu xà, lăn lộn và chạy nhảy thay vì ngồi chơi đồ hàng cùng với các bạn gái.

Không phải là chê bai những trò chơi nhẹ nhàng, nhưng Seokhyeon thích chạy hơn mà?

Bạn của vịt lớn là một chú vịt con thích chạy và cười rất tươi, cậu ấy cũng thích chơi đồ hàng với các bạn nữ, nhưng so ra thì vẫn thích nghịch ngợm giống như em hơn nhiều.

Đã không ít lần Wooje bắt gặp ánh mắt ước ao của Seokhyeon len lén nhìn mình, rồi vịt to lại lủi thủi quay lại ngồi trên ghế với bạn.

Đôi chân hai đứa đung đưa trên ghế đá, ngắm nhìn bầu trời ở thật xa.

Chán thật...

Seokhyeon không thích ngồi như thế này, vịt con của Siwoo muốn được chạy như vịt to Wooje.

Thầy Hyukkyu cũng vậy.

"Nếu không đi chơi cùng thầy, thì thế nào thầy cũng len lén ngồi một chỗ cho xem! Lúc nào cũng vậy!"

Thầy không muốn làm phiền người khác, lúc nào thầy cũng tự ti và nhẫn nhịn, mong muốn của thầy, thầy sẽ luôn gói thật kỹ những điều ấy vào trong lớp vỏ điên rồ và vờ như ngoan ngoãn của bản thân.

Wooje nắm lấy hai ngón tay của thầy Hyukkyu, vui vẻ chạy nhảy tưng tưng "thầy ơi, con vừa mới nghĩ ra được trò này hay lắm nè! Chúng ta cùng đi thôi."

Nói rồi kéo thầy của mình chạy vụt đi chỗ khác, để lại tổng tài Jeong và ca sĩ Choi nghệt mặt nhìn nhau.

"Chúng ta có nên đuổi theo không?" ca sĩ Choi hỏi, cảm thấy mình cũng nên để cho em trai có không gian riêng cùng với thầy giáo của mình.

Nhưng tổng tài Jeong không cho là thế, còi báo hiệu vang inh ỏi trong đầu hắn khi nhận thấy Hyukkyu biến mất khỏi tầm nhìn.

"Không! Chúng ta phải mau đuổi theo!"

Nếu mà tách nhau ra rồi đi lẻ theo kiểu như thế này, thế thì kế hoạch của người tâm cơ như Jihoon đây vỡ lở hết hả? Dễ gì như vậy?

"Không được trẻ nhỏ và trẻ to đi riêng với nhau như vậy được! Quá nguy hiểm!!!"

Khi nói ra câu này còn rất hùng hổ, quyết liệt, hoàn toàn không tự thấy mình sai ở đâu hết.

Sau cùng, dù Kim Hyukkyu có lớn như thế nào thì đối với Jeong Jihoon và người nhà họ Kim, anh vẫn chỉ là con lạc đà bông đụng một cái là chết lăn quay liền.

________________

"Bộ... Hộc hộc... Hết chỗ chơi hay gì? Tại sao lại là nhà ma chứ?"

Nhìn tấm bảng hiệu "nhà ma" bự tổ chảng, Jihoon bỗng thấy dejavu thế nào ấy? Sao mà giống ba cái kịch bản tổng tài và tiểu kiều thê đi hẹn hò ở khu vui chơi thế nhỉ?

"... Ý trời sao?" Hyukkyu nhìn cánh cổng lẩm bẩm, trạng thái của anh còn có vẻ hơi thất thần.

Ý trời của anh là sao hả Kim Hyukkyu? Jihoon tai thính lại nghe được anh này nói ba cái lời linh tinh, trong lòng không khỏi bất an tột độ.

Làm ơn đừng overlingting nữa đi, làm ơn đấy!

"Vé của người lớn là 25.000 won, còn vé trẻ em là 19.000 won thưa ngài" nhân viên bán vé của khu này cũng rất nhanh nhẹn giới thiệu bảng giá cho những vị khách mới tới, tri kỷ và tận tình tới mức nói cả những thứ không liên quan khác, ví dụ như "vé dành cho cặp đôi sẽ được giảm 30% đấy ạ."

"Tụi tui muốn lấy một cặp vé cho cặp đôi, một vé người lớn và một vé trẻ con." Kim Hyukkyu nhanh nhảu nói.

Anh nhân viên: (◠‿◠) ồ, vậy là đoán đúng rồi?

Tổng tài Jeong: ?

Ca sĩ Choi: ?

Choi Wooje đang ở trước cổng nhà ma "Oaaaaa... Nhà ma này nhìn đáng sợ quá đi!"

"Vâng" nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh trước mặt khách hàng, anh nhân viên vui tính mỉm cười nhìn omega, giới thiệu sơ qua về gói khuyến mãi của bên mình "để chứng minh hai người là một cặp đôi thì rất mong hai người sẽ hôn nhau một cái để tôi chụp hình lại ạ. Mong hai người hợp tác một chút."

Anh nhân viên không khỏi cười tươi hơn khi nhìn thấy giá trị nhan sắc của hai đối tượng mình sắp được chụp hình, nhất định là hút mấy khứa khách sau lắm đây! Phải chụp nhiều lại mới được.

"..."

Cái motif này đúng là quen thuộc vãi cả ò...

Kim Hyukkyu hai mắt sáng trưng nhìn sang một beta và một alpha vẫn đang đứng ở sau mình ánh mắt như đang muốn nói "hai người mau tới đây hôn nhau cho người ta xem đi", thiếu điều đẩy cả hai vào người nhau tới nơi.

"Vậy xin hỏi đâu là cặp đôi ạ?"

Theo ánh mắt của omega, anh nhân viên vui tính cũng hơi phân vân một chút. Sợ cảm giác của bản thân sẽ sai, thế nên anh cũng không dám làm liều mà phải hỏi trước một câu cho an toàn cái đã.

Rõ ràng alpha từ lúc vào đây tới giờ đều chỉ nhìn omega, thế mà sao omega này lại nhìn hai người kia bằng ánh mắt lạ lùng thế nhỉ?

Uẩn khúc hay plot twist gì ở đây chăng?

"Là tụi này!" Jeong Jihoon giơ tay, giống như học sinh điểm danh.

Choi Hyeonjoon bên cạnh mặt vẫn tỉnh bơ, không bày tỏ điều gì quá đặc biệt. Cậu này không cho rằng ba cái chuyện mua vé cặp đôi có liên quan đến mình, thế nên len lén lùi về sau một bước, ai dè lại đụng trúng alpha đang tính bước lên trên một bước ở phía sau lưng.

"!!!"

Sự việc bất ngờ khiến beta hơi mất đà, ngã về phía sau một chút, nhưng ngay sau đó lại được người đằng sau tử tế đỡ lại.

"Anh không sao chứ?"

Jihoon không nghĩ là người đằng trước sẽ lùi lại đằng sau, thế nên sau khi đỡ được Choi Hyeonjoon thì hắn có hơi hoảng loạn. Người này... Nói sao nhỉ? Cảm giác rất khó đụng vào, không phải theo nghĩa đen mà là nghĩa bóng.

"..." cũng không gọi là ổn lắm "ngoài việc cậu dẫm phải gót giày của anh đây, thì mọi thứ đều ổn."

Làm tuột cả giày của người ta rồi, có biết lịch sự là gì không?

"X... Xin lỗi..."

Alpha vội vàng nhìn xuống dưới chân, một chiếc giày của Choi Hyeonjoon đúng là bị hắn làm tuột ra mất, cảm giác vừa áy náy vừa xấu hổ khiến khuôn mặt của hắn đỏ lên trông thấy.

Tất nhiên là cái biểu hiện "đáng ngờ" này không thể thoát khỏi tầm mắt của tiến sĩ ngành suy diễn học và anh nhân viên may mắn rồi.

Và cũng đừng hỏi bây giờ trong đầu của Kim Hyukkyu đang nghĩ cái gì, vì chắc chắn là toàn nghĩ những điều linh tinh thôi. Còn anh nhân viên sao?

Đù má tụi này làm trò vc, đéo mua nhanh lên còn để khách sau người ta mua nữa chứ?

Đó là tất cả những gì mà anh này nghĩ.

Không hơn không kém, rõ ràng là hành động vừa rồi của hai người kia, ngoại trừ Kim Hyukkyu thích suy diễn ra thì chẳng ai thấy tiếng sét ái tình gì giữa hai người cả.

Thấy ánh mắt hai đứa giống tiếng sét trời giáng thì đúng hơn.

"Xin lỗi, nhưng quý khách có thể nhanh một chút không ạ? Còn những khách hàng đằng sau nữa..."

"Phải, chúng tôi sẽ làm ngay."

Jeong Jihoon bối rối kéo thẳng người ca sĩ Choi lại, vô tình làm sao lại tạo hiệu ứng góc nhìn, trong mắt Hyukkyu thì giống như thể bọn họ đang chuẩn bị hôn nhau tới nơi.

Máy ảnh đã vào góc sẵn sàng, chỉ ít phút nữa thôi sẽ vang lên tiếng tanh tách, thông báo rằng hai người kia sẽ hôn nhau.

Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng omega lớn tuổi hơn, cái cảm giác vô cùng khó hiểu khiến tim Hyukkyu cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ một chút thôi, nhưng không dễ gì bỏ qua được. Hyukkyu bất giác nắm chặt tay, nhìn cái mặt anh lúc này phân tâm thấy rõ.

Đột nhiên lên cơn đau tim sao?

Sao lại... Khó chịu thế này?

Vừa muốn vừa không muốn, rốt cuộc họ có định hôn nhau không?

Đừng...

"Anh Hyukkyu."

"Huh?"

Lạc đà bông theo tiếng gọi mà hơi ngẩng mặt lên, tiếp theo đó chính là một nụ hôn nhẹ giáng xuống đôi môi của anh khiến thầy giáo đây xịt keo cứng nhắc, đứng im một chỗ cho Jeong Jihoon muốn làm gì thì làm.

Môi cả hai cũng chỉ chạm có vài giây trước khi Jihoon vội vàng rời đi, thanh toán tiền mặt và kéo chú lạc đà hãy còn ngơ ngác tiến vào trong cửa ra vào.

Bàn tay của alpha nắm chặt, cảm giác không hề giả, điều này càng khiến cho Hyukkyu thêm phần hoàng hốt.

Đây là thật. Jihoon vừa mới hôn anh!

"Tai... Tại... Tại sao?"

"Hả?"

Jihoon nghe không rõ anh nói gì nên đã quay đầu lại nhìn anh. Cả hai đứa sớm đã đặt chân vào nhà ma, ánh đèn mờ ảo trong này càng khiến Hyukkyu không thể nhìn rõ nét mặt của Jihoon, không thể đoán được đối phương đang nghĩ điều gì.

"Tại sao lại hôn anh?" anh hỏi, đôi môi run rẩy.

Cảm giác của nụ hôn vừa rồi vẫn còn đọng lại rõ ràng trên đôi môi, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng nháy máy ảnh.

Sự việc vừa rồi đã được rất nhiều người nhìn thấy, nó không giống như khi hai người bọn họ làm tình...

Hyukkyu bất giác mím môi lại, khuôn mặt đỏ chót được ánh đèn lập lòe giấu đi khỏi tầm mắt của người trước mặt.

"Huh? Không phải anh muốn mua vé tình nhân sao?" Jihoon nghiêng đầu hỏi lại "Nếu muốn mua vé tình nhân, không hôn anh còn hôn ai nữa?"

"Hả?"

Hyukkyu hoàn toàn không hiểu. Ý của anh đâu phải như thế?

"Kh... Không, nhưng mà..." lạc đà lúng túng, lạc đà hoảng loạn, anh xua tay "không phải... Chờ một chút đã... Không phải mà..."

Chúng ta đâu phải nhân vật chính đâu chứ? Rõ ràng tình yêu đích thực của Jihoon là một người khác.

"Chúng ta không phải là một cặp tình nhân sao?"

"..."

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, không phải tình nhân sao?

Nếu không phải tình nhân, thế thì quan hệ của chúng ta là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro