Chương 4

Chương 4:

Tựa như học sinh trung học xé lịch chờ đợi kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông, Jeong Jihoon cũng trông chờ kỳ nghỉ off season đầu tiên cậu ở MVP mòn con mắt.

Cậu đã sớm ám chỉ lộ liễu bên tai Kim Hyukkyu nhiều lần rằng: mình là đứa nhỏ tội nghiệp khăn gói bỏ nhà trốn lên Seoul theo đuổi giấc mơ, một khi quay lại Incheon, cậu sẽ bị nhốt trong phòng  và phải giải những đề toán nhìn mãi cũng chẳng hiểu nổi.

Kim - thấu hiểu niềm đau học dốt - Hyukkyu bị cậu khơi gợi lên lòng đồng cảm, anh theo lẽ tự nhiên tiếp nhận hàm ý bên ngoài lời của Jeong Jihoon. 

Anh bị vây trên chiếc ghế gaming rộng một thước ba này quá sớm, nên ít nhiều bỏ lỡ những cuộc vui ngủ lang nhà bạn bè và trùm chăn bật đèn pin tám chuyện thâu đêm thời học sinh giống như bao người bình thường. Lúc này có cơ hội bù đắp chút ước ao nho nhỏ từ Jeong Jihoon, anh hận không thể quấn chăn ga nhốt mình trong phòng ngay lập tức.

Mẹ Kim Hyukkyu cực kỳ tốt tính. Dẫu bà ấy cũng như bao bậc cha mẹ, chẳng hiểu lời mạnh miệng bảo "kiếm sống bằng game" của mấy đứa trẻ con, nhưng cuối cùng bà vẫn tôn trọng kế hoạch vượt xa sự nhận thức thời đại bấy giờ của con trai mình.

Thời còn đi học, trông Kim Hyukkyu có vẻ như bạn bè khắp chốn, nhưng lại không có mấy người có thể gọi là bạn chí cốt cả, sau khi đi thi đấu chuyên nghiệp thì càng cô độc bởi vì cuộc sống huấn luyện nề nếp và bận rộn. Khó một lần anh mở miệng muốn mang một người vào lãnh địa của riêng mình.

Mẹ Hyukkyu cười, không cần suy nghĩ đã đồng ý. Bà xin nghỉ phép, lái xe đến trụ sở đón hai đứa nhỏ về nhà.

Jeong Jihoon lo lắng không yên ngồi ở ghế sau. Cậu cố gắng nhớ tới bộ dạng học sinh xuất sắc được các bậc phụ huynh yêu thích của con nhà hàng xóm, cả người căng thẳng cứng đờ, mẹ Hyukkyu hỏi gì đáp nấy.

Kim Hyukkyu ngồi kế bên không hiểu lòng người, ngả nghiêng trên người cậu, nhân cơ hội xấu tố cáo với mẹ:

"Mẹ, Jihoon đi cửa hàng tiện lợi mua bánh cá ăn nhưng không rủ con."

"Mẹ, Jihoon bảo kiểu tóc mẹ cắt cho con trông như bị chó gặm."

Jeong Jihoon sụp đổ, vừa la ó giải thích vừa thầm nghiến răng.

Trước đó không lâu, một vài tâm tư không thể tỏ thành lời nảy sinh trong cậu. Cậu cố kìm nén không miệt mài theo đuổi, mà vô tình giấu đi chút thân mật, cố gắng kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Nhưng thường chỉ cần cậu vừa lui về mấy bước, kẻ không hề biết chân tướng là Kim Hyukkyu lại bám theo ngay.

Trong cách đối nhân xử thế, dường như Kim Hyukkyu sở hữu trực giác như động vật nhỏ. Sau vài lần như vậy, phát hiện cậu muốn xa lánh mình, khóe môi anh cụp xuống, kéo Jeong Jihoon tới cửa hàng tiện lợi, hỏi:

"Tớ đã làm gì sai khiến Jihoon không vui sao?"

"Hay Jihoon còn có người bạn khác mà cậu thích người đó hơn tớ nữa?"

Jeong Jihoon nhìn người bị ngấp ngé còn vô tri vô giác, đang cứng đờ vụng về cẩn thận dỗ dành mình, cam chịu số phận.

Thích anh.

Khi em còn đang mơ hồ xác định "Thích" là gì, anh đã định nghĩa tình yêu trong em mất rồi.

.

Kim Hyukkyu có một anh trai đang học đại học, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, ngày nghỉ cũng không ở nhà.

Mẹ Kim Hyukkyu muốn để con trai nhỏ ngủ ké phòng con trai cả, nhường phòng cho khách. Sao Kim Hyukkyu có thể để mẹ phá hủy trải nghiệm sống khó có được của mình, cánh tay tóm tấy tay Jeong Jihoon lôi vào phòng, lớn tiếng nói vọng ra phòng khách, "Jihoon quen ngủ chung phòng với con rồi á mẹ."

"Phải hỏi Jihoon đồng ý không đã." Mẹ Hyukkyu đứng ngoài cửa hỏi.

"Đồng ý ạ." Dưới ánh mắt trông mong của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon hắng giọng trả lời.

Đồng hồ sinh học vào kỳ nghỉ của hai đứa trẻ có thể sánh ngang cú mèo. Suốt một tuần trôi qua, hiếm khi nào cả hai tỉnh táo chạm mặt mẹ Kim Hyukkyu. Mỗi ngày bà đặt bữa sáng và đồ ăn có thể hâm nóng trên bàn, rồi vội vàng đi làm, trong nhà chỉ còn hai vị tuyển thủ sắt đoàn có trình độ nấu ăn "cao ngất".

Sau sự kiện Jeong Jihoon không biết lấy đâu ra tự tin làm cho Kim Hyukkyu món "Trứng cuộn trứ danh gia truyền nhà họ Jeong", hai người đều nhất trí cảm thấy dùng lò vi sóng hâm thức ăn thừa có vẻ đáng tin hơn.

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Kim Hyukkyu bưng mỗi chén đĩa cũng luống cuống trong phòng bếp, mấy chiếc răng hổ cắn mạnh môi dưới.

Kim Hyukkyu với chiếc tạp dề quấn chặt vòng eo thật sự khiến cậu có chút đứng núi này trông núi nọ. Trận đấu debut còn chưa đánh, đã bắt đầu tưởng tượng cuộc sống tạm bợ sau khi hai người giải nghệ, tay chân vụng về làm việc nhà rồi.

"Tốt nhất nên nuôi thêm một con mèo." Cậu nghĩ.

Tính cách giống như Kim Hyukkyu, một chú mèo mềm mềm như bông.

Tâm trí Jeong Jihoon đã nghĩ đến tận việc hai người sẽ nuôi một chú mèo Schrödinger, thế mà chẳng ngờ vào tầm chạng vạng, lúc kết thúc cuộc vi vu sông Hàn và quay về, hai người thực sự gặp được một con mèo.

Bộ lông lưa thưa sọc vàng trắng, không lớn lắm, cũng chẳng sợ người, thèm thuồng hạt hạnh nhân trong tay Kim Hyukkyu, bước chậm rãi sau lưng họ.

Kim Hyukkyu vươn tay muốn vuốt lông nó nhưng hơi do dự, bàn tay khựng giữa không trung chậm chạp không rơi xuống. Ai ngờ chú mèo này chủ động tới gần ngửi ngửi đầu ngón tay anh. Cái đuôi quấn quanh cọ xát qua lại bên ống quần anh, nhoài người nằm sấp, bỗng nó ngáp một cái cử động thân thể, lật bụng nằm trên giày anh, ôm tay của anh khẽ cắn.

Kim Hyukkyu cong ngón tay sờ sờ lên hai chiếc răng mèo nhọn hoắc.

-- Hơi giống Jihoon nè.

Hai người họ đều không có tài đặt tên, bèn lấy cho nó cái tên hạnh nhân anh cầm trên tay trong lần gặp đầu tiên.

Hai người nghiên cứu ra quy luật thời gian Hạnh nhân sẽ xuất hiện - tầm chiều tối ở con ngõ nhỏ bên bờ sông Hàn, Hạnh nhân không biết chui ra từ đâu nhào đầu tới ôm lấy chân họ y như mấy kẻ ăn vạ. Dẫu trời đổ mưa  họ cũng bung dù lội nước, tới dưới mái hiên sờ sờ Hạnh nhân vài cái mới có thể yên tâm.

Nó cũng chằng đòi ăn bất cứ thứ gì.

Cứ như chỉ đơn giản là thích bọn họ, nên mỗi ngày đến đây hẹn gặp họ.

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu chia sẻ cho nhau rất nhiều bí mật, về những năm tháng bọn họ chưa tiến vào cuộc đời nhau.

Nhưng đây là lần đầu tiên hai người có chung một bí mật.

Một chú mèo chỉ thuộc về hai người họ.

.

Jeong Jihoon cảm thấy Kim Hyukkyu dần dần nhiễm tính ngốc nghếch thích bám người của Hạnh nhân rồi.

Kim Hyukkyu luôn quấn quít cậu, tựa như một con mèo không xương quấn lấy cổ cậu. Khi ngủ mơ mơ màng màng, bàn tay sẽ mò mẫm tóm lấy góc áo ngủ Jeong Jihoon. Lúc nằm ngủ mê trên giường thì rầm rì khe khẽ cọ cọ khuôn mặt buồn ngủ vào hõm vai cậu.

Kim Hyukkyu sợ ngứa, nhưng luôn thích gây hấn trước, kết quả thường bị tóm chặt hai tay đè lên đỉnh đầu, bị Jeong Jihoon trả thù gãi gãi vùng thịt ngứa trên eo. Anh cười uốn éo tránh né, rồi không có chút cốt khí nào cầu xin tha thứ, cuối cùng bởi vì cười đau bụng nên đòi một cái ôm an ủi.

Người trẻ tuổi hermone cao, tuổi mười sáu nhiều ít đứng bên ranh giới khai sáng tri thức. Vốn là kẻ biết lợi dụng thời cơ kiếm chát thêm chút "phúc lợi", Jeong Jihoon nhiều lần chơi xa bờ quá, tự chơi mình xuống lòng đất. Cậu dựa vào tường gạch men trong nhà vệ sinh, trong đầu tràn đầy khuôn mặt vui sướng chưa chơi đã ghiền của Kim Hyukkyu.

Xoa lung tung.

Rồi cậu lại không nhịn được mà nhớ lại tiếng thở hổn hển chịu thua của Kim Hyukkyu thầm thì bên tai cậu khi bị cậu trừng trị, khổ sở bật cười.

Hôm nay Kim Hyukkyu dự định lấy ảnh chụp tốt nghiệp trung học của mình trong phòng anh trai cho Jeong Jihoon xem. Hai người lục tung giá sách, bất ngờ có một chiếc CD kẹp trong sách trượt ra.

Cũng chẳng phải cái tuổi ngu ngơ không hiểu chuyện, hai người họ lập tức nhận ra vật đó là gì.

Ngay tức khắc Jeong Jihoon luống cuống y như người bị chọc trúng tâm sự. Cậu cố gắng làm bộ không tò mò, xua tay định nhét đồ về chỗ cũ. Tuy nhiên không ngăn nổi Kim Hyukkyu đang phấn khích vì tóm được điểm yếu của anh trai, anh quay đầu rón rén trở về phòng mình và kéo màn cửa, đút CD vào máy tính, chia cho cậu một đầu tai nghe bắt đầu làm chuyện xấu.

Bảo là lợi dụng thời thế cũng không đúng lắm, Jeong Jihoon chỉ muốn xem thử phản ứng của Kim Hyukkyu về chuyện này thôi.

Trong lúc chờ ổ đĩa đọc CD, cậu nghiêng đầu nhìn Kim Hyukkyu.

Người bên cạnh không thể che giấu nổi vẻ tò mò, nhìn chằm chằm màn hình, ánh sáng hắt ra phản chiếu trên đôi đồng tử, lộ ra đôi mắt sáng rực chuyên chú.

Jeong Jihoon chợt nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh. Cậu nhớ tới khoảnh khắc Kim Hyukkyu mở cửa trụ sở MVP nhìn thấy người lạ là mình, anh cũng biểu lộ biểu cảm như vậy.

Cậu không nên ỷ vào khao khát riêng không thể lộ ra ánh sáng của mình, dụ ra lòng hiếu kỳ của Kim Hyukkyu mà xem như yêu thích, mà kéo Kim Hyukkyu cũng dính đầy bùn đất.

Cậu bỗng thấy ảo não vô cùng.

Jeong Jihoon xông qua, vươn tay che đôi mắt Kim Hyukkyu, dễ dàng rút tai nghe khỏi máy tính trước khi màn hình bật sáng.

Kim Hyukkyu cực kỳ ấm ức, la hét nhất định Jeong Jihoon đã xem cùng người khác rồi, vậy mà còn không cho anh xem đồ mới lạ nữa.

Anh nắm lấy bàn tay che mắt mình của Jeong Jihoon, đẩy mạnh ra, yêu cầu cậu giải thích rõ ràng.

Jeong Jihoon hơi xấu hổ, cậu cảm thấy thần kinh cẩn thận chèo lái con thuyền vạn năm* của mình sắp bị tinh thần ngu ngơ không biết sợ của Kim Hyukkyu làm lật nhào mất rồi.

(*Từ câu "Cẩn thận có thể bắt được ve sầu muôn đời, cẩn thận có thể chèo lái con thuyền vạn năm". Ý nghĩ là phải cẩn thận, chú tâm thì mới không dễ phạm sai lầm. Có thông tin câu nói này được nói bởi Trang Tử, cũng có thông tin đây là câu ngạn ngữ cổ.)

Cậu gỡ bàn tay Kim Hyukkyu túm lấy cổ áo mình ra, nhưng bất ngờ bị kéo một cái bởi Kim Hyukkyu đang mất khống chế ngửa ra sau, hai cơ thể chồng lên nhau ngã lên giường.

Jeong Jihoon vô thức bảo vệ phần ót Kim Hyukkyu, mà không ngờ lại thuận thế ôm lấy anh vào lồng ngực mình.

Khoảng cách gần như môi chạm môi không phải chưa từng xảy ra khi cậu và Kim Hyukkyu dính như keo lộn xộn.

Thậm chí thi thoảng nảy sinh một vài suy nghĩ xấu xa, cậu còn nghiêng đầu tới gần hơn trêu chọc Kim Hyukkyu.

Tuy vậy, kể từ khi cậu chấp nhận tấm lòng mình, cậu đã kiềm chế lại, không dám tiến gần khoảng cách hô hấp quấn quít lúc Kim Hyukkyu còn tỉnh nữa.

Jeong Jihoon không chịu nổi, đảo ánh mắt muốn bỏ chạy.

"Vẫn chưa đến lúc." Cậu thầm lẩm bẩm.

Còn nhiều thời gian, chờ đến khi chúng ta lớn hơn, đủ để chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, nhất định mình sẽ nghiêm túc bày tỏ với anh ấy.

Cậu muốn vây lấy Kim Hyukkyu, không cho phép anh cười nghịch ngợm với người khác thế này nữa.

Cũng muốn khiến tầm mắt của anh chỉ tràn đầy bóng hình cậu dẫu bất cứ nơi đâu.

Jeong Jihoon vừa định đứng dậy, lại bỗng thấy vành tai Kim Hyukkyu đỏ bừng.

Lúc này, rốt cuộc cậu mới phát hiện, cậu cứ ngỡ thứ đang rung động mãnh liệt hận không bật ra tiếng động trong cơ thể mình, hóa ra không chỉ là nhịp tim rộn rã, mà còn có vành tai anh be bé giấu trong quả đầu dày cộm, chỉ hơi hé ra, không nhìn kỹ sẽ bị bỏ qua.

Cậu chợt ngước mắt nhìn Kim Hyukkyu, bắt lấy kẻ đang mím môi vụng trộm nhìn mình.

Ngay lập tức, Jeong Jihoon có một linh cảm rằng thắng lợi nằm trong lòng bàn tay.

Cậu trở nên thích thú, hơi buông lỏng cánh tay chống bên người Kim Hyukkyu, mặc bản thân dần rũ người xuống đè chặt anh, muốn xem thử tình huống giằng co này đến cùng sẽ phát triển như thế nào.

Trong khi Jeong Jihoon trưng vẻ nhàn nhã tự đắc, thì Kim Hyukkyu không chịu nổi nữa. Anh ngập ngừng nuốt nuốt yết hầu và cụp mắt, khẽ nói: "Jihoon, cậu đè lên tớ."

Jeong Jihoon nhìn hàng mi anh run rẩy, cảm giác trái tim sợ bóng sợ gió của mình cũng rung động đập loạn từng nhịp.

Kim Hyukkyu đợi thêm vài giây nữa, rồi đột nhiên đẩy cậu ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Jeong Jihoon ngắm bóng lưng hoảng hốt của anh, bỗng có chút buồn cười.

(Hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro