tranh sủng

1.

Buổi tập đầu tiên kết thúc với hiệu số khá ổn. Nhìn cả đội sau đó ai cũng uể oải, ban huấn luyện quyết định đưa cả đội đi ăn Haidilao.

Ô tô công ty vừa đậu trước cửa, cả đội như đám trẻ chen nhau ùa vào quán lẩu.

"Em ngồi trong nha."

Minseok nhanh nhảu ngồi xích vào sát tường, nhìn Hyukkyu rồi long lanh nhìn vị trí bên cạnh mình.

Hyukkyu đi đến, va phải ánh mắt tràn đầy mong đợi của Minseok.

Anh ơi anh ngồi đây đi.

Tuy hôm nay là lần đầu gặp gỡ nhưng Hyukkyu rất thích nhóc Minseok.

Chú nhóc kính cận này vừa nhìn thấy anh ở đại sảnh công ty đã lò dò tiếp cận, cả người cứng nhắc giơ giấy bút về phía anh.

"Tuyển thủ Deft... Anh có thể cho em xin chữ kí không ạ?"

Hyukkyu bình thường là kiểu xạ thủ tự làm tự ăn, support của đội không áp lực phải theo sát ad nên có vài lúc gặp khó khăn cũng chỉ ngậm ngùi lên bảng đếm số.

Nhóc Minseok này lại có chút khác, có thể đi roaming toàn bản đồ nhưng những lúc ad cần hỗ trợ, bằng cách nào đó sẽ lập tức xuất hiện phía sau anh.

Hyukkyu mỉm cười, toan tiến đến ngồi cạnh Ryu Minseok.

"Em muốn ngồi cạnh anh."

Jeong Jihoon bất ngờ nắm chặt cổ tay Hyukkyu, ngăn mọi hành động dang dở của anh lại rồi kéo anh đi đến ghế đối diện, alpaca bông dù miễn cưỡng cũng không thể phản kháng.

Minseok nhìn xạ thủ của mình yên vị ngồi xuống ghế trước mặt mà xịt keo.

Hong Changhyeon theo sau, trông thế trận bày ra trước mắt mà không khỏi cảm thán.

Đây là hậu cung tranh sủng đấy à?

2.

Kim Hyukkyu vừa lau khô tóc vừa vuốt vuốt bụng nhỏ đã hơi nhô lên, đây là bữa ăn healthy nhất kể từ ngày anh trở thành game thủ, rau củ và thịt được tiêu thụ rất cân bằng nhưng thật sự hơi nhiều.

Bình thường đi ăn phải nhúng đồ đợi chín, trong thời gian đó có thể để hệ tiêu hoá nghỉ ngơi, còn hôm nay anh cả Kim Hyukkyu chỉ việc ngồi ăn những thứ Jeong Jihoon cùng Ryu Minseok gắp vào bát mình.

Kim Hyukkyu ngồi phịch lên giường, chau mày nghĩ về nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Nhìn cái cách tay Ryu Minseok run run nhờ kí vào giấy rõ ràng có thể biết em rất yêu quý Hyukkyu, hai người lại cùng đi bot nên em muốn làm thân với anh cũng là chuyện bình thường. Cái Hyukkyu thắc mắc là về Jihoon cơ.

Kim Hyukkyu nhớ rằng Heo Wonseok đã từng nói khoảng cách từ mid đến bot là cả một phần rừng, vậy nên nếu có con pháp sư nào lò dò đi xuống thì chỉ có thể là do nó có ý đồ xấu.

Kim Hyukkyu chẳng tin, bảnh trai cỡ Jeong Jihoon nhất định là người tốt.

Thế nhưng người đồng đội này đúng là lạ lùng. Lần đầu hai người gặp ở trụ sở đã ôm chầm lấy anh hỏi anh có bị thương không, tiếp theo nói mục đích đến Drx là vì có Deft, tiếp theo nữa là còn chăm sóc anh tận tình từ trong game đến ngoài đời.

Kim Hyukkyu không tin sức hút hiện tại của bản thân mình lớn đến thế, đường giữa cũng có thể gia nhập một đội tuyển vì một người ở dưới bot à?

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Hyukkyu.

"Cửa không khoá đâu."

Cạch

Hyukkyu thoáng giật mình, chỉ mới nghĩ đến thôi mà Jeong Jihoon đã thật sự đứng trước cửa.

"Máy sưởi ở phòng em bị hỏng rồi, em ngủ lại phòng anh có được không?"

Hyukkyu rất hoảng hốt, liếc sang chiếc gối trên tay cậu mới biết bản thân đã không còn đường lui.

Cứ như thể là em đến đây để thông báo, không phải xin phép.

"Tuyển thủ Chovy..."

"Jeong Jihoon."
...

"Tuyển thủ Jihoon, em có thể ngủ ở phòng anh. Giường có hơi nhỏ, sợ nằm hai người sẽ không được thoải mái..."

Jihoon nhăn mặt, nhìn anh run rẩy cứ như cậu sẽ làm gì anh vậy.

Jihoon khẽ gật đầu.

Kim Hyukkyu nhìn cử chỉ nhỏ của Jeong Jihoon mà vui mừng khôn xiết, vội vàng vơ lấy chiếc gối rồi vọt ra cửa, để lại một mình Jihoon trong phòng mình.

3.

Hyukkyu cảm thấy khá thoải mái, giường ở kí túc không khác nhau nên trừ bảng tên Chovy ngoài cửa ra thì phòng này cũng không khác phòng anh nhiều.

Nhưng tốt xấu gì đây cũng là phòng của Jihoon, chưa thân thiết gì lắm nên Hyukkyu chỉ dám rón rén đắp một chiếc chăn mỏng.

Ngày hôm nay làm quen, tập luyện với cả đội khiến cơ thể mỏi rã rời, mí mắt Hyukkyu dần hạ xuống.
...

Cạch

Cửa phòng mở ra, máy sưởi được bật lên, thành giường khẽ rung nhè nhẹ.

"Tuyển thủ Deft bình thường thông minh lắm mà, hay anh giả khờ?"

Jihoon ghệ cằm lên vai Hyukkyu.

"Em là muốn ngủ cùng anh, vậy mà anh lại chạy đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro