meo meo
Một chiều nắng đẹp không nóng cũng không lạnh nhưng lại đặc biệt làm người ta khó chịu vì sự thất thường của nó.
"Cái gì vậy trời"
Trong bãi gửi xe không mái của trường đại học, Jeong Jihoon ngửa mặt lên cao định buông vài câu chửi thề vì tự dưng đang nắng thì mưa. Nhưng chưa kịp nảy số ra từ ngữ xấu xí nào để chửi thì mưa bỗng dứt. Hai tay vừa mặc xong chiếc áo mưa lạc đà được người yêu mua cho của Jihoon khựng lại.
"Rồi nhìn như bị khùng luôn" mèo con tự cảm thán, cúi đầu xuống định cởi áo mưa ra.
Trùng hợp làm sao đúng lúc đó Son Siwoo đi ngang qua, cậu nhanh tay lấy điện thoại tách một cái rồi cười hả hê với Park Dohyeon, nói rằng mình phải gửi cái này cho Wangho xem mới được.
"Anh đừng có chọc em nha"
Dohyeon chỉ kịp nghe đến đó trước khi con mèo nóng nảy kia nhảy bổ vào người Siwoo giành giật cái điện thoại, anh thở dài rồi cũng lao vào. Cuối cùng, Dohyeon giữ được vật chứng trong tình huống mà gần hai mươi người ở bãi giữ xe nhìn chằm chằm vào bộ ba gây sự ồn ào.
"Siwoo nghịch quá"
"Đúng rồi, người đâu mà lớn già đầu vẫn cư xử như trẻ con" Jihoon đưa hai tay vuốt lại tóc, liếc nhìn Siwoo nói với giọng chanh chua.
"Mấy đứa bị người yêu block thì không có quyền lên tiếng" Siwoo đá vào chân Jihoon, cũng lườm lại một cái để chắc chắn rằng mình không phải người thua thiệt.
"Còn em nữa, sao em bênh nó?"
Thấy Siwoo hết chọc Jihoon thì hỏi tội đến mình, Dohyeon sợ mọi chuyện sẽ càng khó coi hơn nữa nếu con mèo nước và chú khỉ lửa lại nổ giao tranh. Cậu đành kéo Siwoo ra xe của mình rồi cài nón cho em, tranh thủ hôn má em một cái thay cho lời xin lỗi vì đã chọn phe địch bỏ phe ta. Nhờ vậy mà Siwoo không còn mặt nhăn mày nhó nữa.
Lúc đang loay hoay tìm hai nghìn trả tiền gửi xe, Dohyeon nghe vọng lại từ đằng xa là "đồ khó ưa, bị block kệ em". Khi những âm thanh đầu tiên được cất lên, Park Dohyeon đã niệm trong lòng rất nhiều loại chú mà cậu nghe được trên ti vi của gia đình vào mỗi tối, sau đó thầm cảm ơn trời đất vì đấy là giọng của người khác chứ không phải của Jihoon, nhờ vậy mà Siwoo vẫn ngồi yên trên xe.
Còn con mèo nào đó vì bị Siwoo gợi lại vết thương lòng nên bật chế độ tiết kiệm năng lượng mà chậm chạp dắt xe ra trong im lặng, chậm đến nỗi khi Dohyeon tìm được hai nghìn và trả cho chú bảo vệ thì Jihoon vẫn còn đang gạt chân chống.
.
"Anh Jihoon với anh Hyukkyu sao lại bo xì nhau thế ạ?"
Nếu hỏi Wooje rằng ai trên đời nắm giữ nhiều thông tin hệ trọng có liên hệ mật thiết với đời sống của em nhất thì em sẽ trả lời là Minseok. Đó cũng là lý do em rủ rê người kia qua nhà mình, gắn mác là học nhóm nhưng thật ra chỉ toàn chăm chăm vào kể chuyện.
"Wooje có biết trên thế giới này có mấy loại người không?" Minseok từ tốn trả lời không vào trọng tâm câu hỏi.
"Người tốt và người xấu ạ?"
"Không, là người bình thường và Kim Hyukkyu" Minseok híp mắt lắc đầu nói.
Wooje cũng híp mắt lắc đầu theo. Nhưng là cái híp mắt không hiểu Minseok đang muốn nói gì và cái lắc đầu chào thua.
"Thương Wooje lắm mới kể Wooje nghe đó nha. Anh nghe người ta phong phanh là anh Jihoon có một bí mật hốt hoảng khủng khiếp lắm. Sau đó ảnh cho một người bạn chung của hai người biết nhưng lại không cho anh Hyukkyu biết.
Mà nói đến đây thì phải nói đến chủ nghĩa tình yêu của anh Hyukkyu. Ảnh cho rằng nền tảng của tình yêu là sự tin tưởng. Việc anh Jihoon không lựa chọn nói ra với ảnh mà lại nói cho một người khác đã chạm vào cái vảy ngược của anh Hyukkyu"
"Em hiểu rồi, vậy chắc là anh Hyukkyu tổn thương lắm, anh Jihoon cũng vậy"
Wooje và Minseok cùng nhau gật gù. Sau đó quyết định thành thật học nhóm để không cắn rứt lương tâm.
.
"Tại sao vậy?"
Jihoon vừa kết thúc buổi tự học ở thư viện, bước ra thì thấy cả bầu trời đen kịt những mây với mưa. Em ngước xuống nhìn điện thoại để chắc chắn rằng mình không nhớ người ta đến mức mơ màng quên cả giờ giấc, điện thoại báo là bảy giờ đúng rồi sập nguồn.
"Tại sao vậy trời?"
Mèo nhỏ cảm thấy hình như đã xui mà còn xui hơn bực mình nói to, sấm lúc này đệm một cái vào cuối câu làm em giật mình khấn vái xin lỗi ông trời. Jihoon nghĩ thôi thì về nhà rồi tính tiếp, về nhà được là may rồi.
Hoặc ít nhất là vậy nếu như xe của em không bị chết máy như bây giờ.
Đứng giữa bãi giữ xe không mái, Jihoon ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn mưa không ngớt mà than vãn mình thì có tội tình gì chứ.
"Điện thoại sập nguồn, xe ngủm, còn cái gì tệ hơn nữa không?"
Vừa dứt lời thì có một chiếc xế hộp lao như không phanh ngang chỗ Jihoon dẫn xe, dù là đang mặc áo mưa đi chăng nữa thì em vẫn là rất bực mình. Đưa đôi mắt căm thù nhìn theo bảng số xe tự nhủ lần sau gặp lại chắc chắn sẽ làm kính xe trầy một đường hình sóng nước.
Qua một hồi rối rắm vì mớ bòng bong trong đầu, Jihoon cuối cùng đã về được tới nhà. Điều em định làm bây giờ là lao thật nhanh vào nhà tắm rồi đánh răng để lừa bộ não là mình vừa thức dậy, mong nó hãy xem những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ, sau đó nhắm mắt một cái rồi mở ra là đã có thể biến buổi tối xui xẻo hôm nay thành buổi trưa (chắc là may mắn) ngày mai.
Đá chân chống xuống và tự khen cho cái kế hoạch hoàn mỹ của mình, Jihoon mở cửa đi vào nhà. Chỉ một giây sau, em nguyện quay lại một giây trước để quay đầu đi luôn.
"Jihoon, anh xin lỗi, anh nghĩ chúng mình cần nói chuyện" đáng lẽ Hyukkyu sẽ nói như vậy, nhưng là trong trường hợp không có một Jihoon hốt hoảng nhìn anh rồi bịt mắt che miệng lẩm bẩm rằng "đang mơ thôi đang ảo giác thôi" ba lần, sau đó đi vào nhà tắm không quay đầu lại. Hyukkyu ở ngoài cũng hốt hoảng không kém, cuối đầu tự hỏi mình đã làm gì kì lạ lắm sao?
Trong nhà tắm tràn ngập sự bàng hoàng, Jihoon vẫn chưa thể tin vào sự hiện diện của người yêu mà em tưởng là sắp cũ đến nơi. Em nhanh tay thực hiện kế hoạch đánh lừa bộ não rồi thay một bộ đồ vía em cho là mang lại may mắn. Sau đó nhìn vào gương tự nhủ "cố lên tôi ơi", đếm một hai ba rồi hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài.
"Haha lúc nãy em thấy đồ ướt khó chịu quá nên đi thay ngay thôi, không có gì đâu hahaha.."
Jihoon ngoài mặt ngại ngùng, trong lòng cầu mong rằng hyukkyu hãy nói gì đó đi, gì cũng được miễn là đừng để sự im lặng này làm quyết tâm em tích góp được trong phòng tắm tan biến hết.
Vào phút thứ ba kể từ khi mở lời, lúc em định quay đầu chạy ra khỏi nhà thì Hyukkyu ngẩn mặt lên.
"Anh xin lỗi..."
Phải mất một lúc thì Jihoon mới thoát khỏi trạng thái cứng đơ vì thấy người thương đang khóc. Khi tỉnh táo lại một chút, em lao ngay đến sô pha nơi Hyukkyu đang ngồi, một tay nắm lấy tay của Hyukkyu, một tay rút khăn giấy lau nước mắt cho anh.
"Sao thế? anh đừng khóc nữa nhé, em thương mà"
Jihoon ôm Hyukkyu vào lòng vỗ về như đang dỗ em bé. Sau khi chắc chắn rằng người yêu đã thôi khóc thì mới nhẹ nhàng tách ra.
"Có gì thì nói em nghe" Jihoon nói bằng chất giọng mềm mại nhất, một cấp độ mềm mại mà chỉ có Hyukkyu mở khoá được.
"Chỉ...chỉ là anh không thể tin vào sự thật mà thôi, không cố ý...giận em..." Hyukkyu vẫn còn chút nức nở nói.
"Em biết em biết, sự thật này có hơi khó tin"
Đến đây Hyukkyu đẩy nhẹ Jihoon ra, mặt đối mặt với em. Đôi mắt long lanh của anh cùng hàng lông mi còn ươn ướt gợi cho Jihoon một cảm giác rằng em có thể nguyện lòng trao hết tất cả những thứ mình có cho người này.
"Vậy...em biến thành mèo cho anh xem có được không?"
"Bây giờ luôn á hả?"
"Ừm, bây giờ luôn...nha?"
Jihoon nghĩ có khi bây giờ mặt mình đã thành quả cà chua mất rồi.
.
Chuyện là hôm trước vô tình sơ xuất để Minseok con thỏ béo đó biết được chuyện mình có khả năng biến thành một con mèo. Thỏ liền kể lại cho anh Hyukkyu với tâm thế sao anh biết chuyện hay như vậy mà anh giấu em, lúc sắp buộc miệng nói thật ra em là một con thỏ thì thấy sắc mặt Hyukkyu không tốt cho lắm nên phanh gấp lại.
Sau đó là một màn tan nát như ly sinh tố mà Hyukkyu gọi, anh buồn bã tạm biệt Minseok rồi quay về nhà trùm chăn suy nghĩ đủ thứ. Cuối cùng chốt lại rằng Jihoon em ấy không yêu mình. Rồi tránh mặt Jihoon tận ba ngày sau đó.
Nhưng thời gian đã làm Hyukkyu nhận ra việc xa người mình yêu là quá khó, vậy nên anh định hôm nay sẽ đến nhà gặp Jihoon để giải quyết đâu vào đấy chuyện này.
.
"Meo meo.."
"Jihoon đáng yêu quá"
Một Jihoon lo lắng đã được một Hyukkyu cười xinh dỗ cho ngoan ngoãn nằm trong lòng. Jihoon được anh ôm, xoa đầu, gãi lưng cho liền thoải mái mà dụi vào người anh.
Lúc đầu em chỉ đơn giản suy nghĩ rằng chuyện này là bí mật, mà bí mật thì càng ít người biết càng tốt. Đó là lý do mà em không kể cho Hyukkyu nghe. Nhưng em cũng không giấu, vì nếu thật sự muốn giấu thì đã bắt con thỏ béo kia lại mà thoả hiệp rồi.
Cũng may Hyukkyu là một người tốt, "anh ấy yêu mình dù mình có là con mèo" Jihoon nghĩ vậy nên lại càng dụi hăng say hơn.
.
Lúc nằm trên giường lim dim ngủ, mèo nhỏ bị mưa làm ồn nên khó chịu meo meo vài tiếng. Đương nhiên là Hyukkyu không hiểu, nhưng anh vẫn xoa đầu và kéo chăn lên cho em, ôm em chặt thêm một chút.
Lần đầu tiên trong ngày, Jihoon cảm thấy trời mưa cũng không tệ đến thế.
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro