9.

Ánh nắng lờ mờ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên nửa gương mặt đang vùi trong gối của Hyukkyu. Anh bất giác nhăn mày, muốn kéo chăn lên quá đầu lại đột nhiên khựng lại. Hơi thở nóng rực của một con người bằng xương bằng thịt phả vào sau gáy, anh không nhớ rõ mình đã bất tỉnh từ lúc nào.

Cánh tay đang vòng bên eo khẽ cử động, kéo anh lại gần hơn, giọng nói còn mang theo âm ngái ngủ vang lên:

"Anh dậy sớm thế?"

"Ừm." Hyukkyu vuốt cổ họng, hình như khản tiếng rồi. "Hôm nay không có lịch trình à, tôi tưởng làm diễn viên bận lắm."

"Không ạ, ngày mốt phim mới khai máy, giờ em chỉ đi đóng quảng cáo thôi."

Anh cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, muốn chống người ngồi dậy.

"Nếu cần gì cứ thẳng thắn, tôi không ngại."

"Vậy anh nằm thêm một lúc đi. Em muốn ôm anh." Cậu nằm nghiêng nhìn anh, vỗ vỗ chăn nệm bên cạnh, tỏ ra hoàn toàn vô hại. Rõ ràng Hyukkyu có hơi ngơ ngẩn, nhưng thoáng chốc lại như tự hiểu ra Jihoon muốn chơi trò gì, anh cũng nằm lại xuống.

Trong phòng vẫn thoang thoảng hương cam lẫn cùng mùi vị của tình dục, nhắc nhở họ về một đêm điên cuồng vừa qua. Việc gắn kết thân mật với một người thật ra không khó chịu, thậm chí Hyukkyu còn thấy thoải mái vì không cần sử dụng thuốc, thứ mà dạo gần đây anh cảm giác như đã bị lờn và kém phần tác dụng. Jihoon đột nhiên đến, vừa vặn lắp đầy vào khoảng trống anh còn thiếu.

Miệng mèo thoáng chốc cong lên, để anh dựa đầu vào tay mình thêm một lúc, hai thân thể kề cạnh, toả ra hơi ấm kì lạ. Tay cậu chậm rãi xoa bóp thắt lưng anh, Hyukkyu thoải mái díp mắt, chốc lát lại chìm vào giấc ngủ. Jihoon cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại đang cọ vào ngực mình, đầu ngón tay nấn ná trên da thịt chẳng muốn rời.

Mối quan hệ được trói lại bằng lợi ích, thậm chí ngay cả chút hư tình giả ý cũng là một phần trong nhiều toan tính khác. Cậu không rõ từ bao giờ bản thân lại trở thành thế này, là vì khoản nợ đột ngột rơi xuống đầu, hay cậu cũng đã ám ảnh với hào quang đến điên rồi?

Nhưng Jihoon biết rõ, bởi vì quá hiểu bản thân nên mới càng muốn trốn tránh, trái tim cậu có những rung cảm không nên với người đàn ông lạnh lùng này. Trực giác nhạy bén luôn là một trong những lợi thế của Jihoon, dù che giấu kĩ càng đến mấy thì cậu vẫn lờ mờ nhìn ra được tính cách hờ hững của anh. Trong có vẻ rất quan tâm, thật chất chẳng bao giờ để trong lòng, còn Jihoon thì không tin vào câu chuyện cô bé lọ lem.

Khi Hyukkyu tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh đã không còn bóng người.

Anh chậm chạp bước ra phòng khách, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm và hương khói nghi ngút của đồ ăn. Hyukkyu nhìn một bàn ăn đầy ắp trước mặt, lại nhìn người đang loay hoay trong bếp, cảm thấy rất mới lạ. Là những khoảnh khắc gia đình anh vốn chưa từng cảm nhận được, hay là do hàng tá tác dụng phụ của pheromone, đã khó lòng phân chia rạch ròi.

Không khí lạnh lẽo vốn có của căn nhà đã bị hơi ấm toả ra từ bếp đẩy lùi, Jihoon cứ quay lưng bận rộn với nồi canh trứng, hoàn toàn không để ý đến Hyukkyu đang ở phía sau mình.

"Này, em nấu gì thế?"

"Oái! Anh dậy rồi à." Jihoon giật mình quay ra, rồi cậu mỉm cười. "Anh ngồi vào bàn đi, em sắp xong rồi."

Đột nhiên có thêm một người trong nhà, Hyukkyu hơi không quen. Dường như anh đã quen với cảm giác lạnh lẽo quá lâu rồi, đến nỗi khi hơi ấm ấy cố gắng len lỏi đến bên anh, Hyukkyu khó mà kìm lòng được. Nhưng anh biết, sớm hay muộn thì hơi ấm ấy cũng sẽ rời đi, vậy chẳng bằng đừng quá kỳ vọng, cứ tiếp tục để mọi chuyện tự nhiên tiếp diễn sẽ tốt hơn.

Hai món mặn, một món canh, Hyukkyu ôm bát cơm nóng vừa được trao tay, tự hỏi bao lâu rồi mình không còn ăn cơm nhà nữa. Anh rất lười, công việc cũng mệt mỏi nên hiếm khi nấu cơm, một tuần ăn được hai ba bữa là nhiều. Đa số chỉ gọi giúp việc đến nấu nướng trong lúc dọn dẹp định kỳ, nhưng cũng không bao giờ có người cùng ăn chung.

"Anh ăn vừa miệng không?"

Đối diện với ánh mắt lấp lánh tràn ngập mong chờ kia, Hyukkyu nhanh chóng nói ừm, sau đó lại cắm mặt gắp đồ ăn. Thịt heo chiên ngấm sốt, bên trong thịt mềm, vỏ ngoài vàng giòn khiến Hyukkyu không nhịn được ăn thêm một bát cơm.

Jihoon ăn vừa phải, cậu cần giữ dáng nghiêm khắc hơn. Hơn nửa bàn ăn đã chui vào bụng Hyukkyu, thậm chí sau đó Jihoon còn nhanh tay lẹ chân dọn dẹp, rửa bát, tất bật y hệt một cô vợ nhỏ cần mẫn. Anh vốn định kêu cậu không cần làm, nhưng Jihoon lại xua tay nói một chút là xong, Hyukkyu đành ngồi ở sofa chờ.

Bỗng anh nhớ ra gì đó, nhân lúc Jihoon vẫn còn ở trong bếp liền bước về phòng. Hyukkyu chống cằm nhìn quanh tủ sách, anh không nhớ đã để nó ở đâu bởi chưa lần nào sử dụng. Trong khi Hyukkyu loay hoay ở trong, Jihoon đã gọt xong một đĩa táo để trên bàn trà.

Tầm vài phút sau, Hyukkyu cầm chiếc hộp nhung đen đi ra, để vào tay Jihoon.

"Cầm đi, lần sau đến cứ đi xe này, nếu không biết lái xe thì để anh thuê tài xế."

Jihoon ngẩn người mất vài giây, tay đã tự động mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc chìa khoá xe hơi hạng sang, bề mặt tinh xảo, nhẵn bóng, nhìn là biết chưa từng động vào.

"Sao vậy, hay ra cửa hàng chọn nhé? Xe này anh vẫn để ở gara chưa đi đâu." Hyukkyu thắc mắc nhìn Jihoon cứ cầm chiếc hộp, cố gắng tìm nét vui mừng hay khó chịu từ khuôn mặt đẹp trai quá đáng của cậu. Nhưng Jihoon chỉ đơ ra đấy, Hyukkyu chợt nghĩ hình như cách đưa không ổn lắm thì phải? Anh không rõ, đối với Hyukkyu thường những thứ vặt vãnh này có giá trị tương đương nhau, thích tặng thì tặng thôi, không thể hiện gì cả.

Ngủ một đêm, nấu một bữa cơm, có một chiếc xe ngay trong ngày. Thật là một người đàn ông hào phóng, Jihoon tự giễu. Có lẽ ngày mốt sẽ có thêm căn hộ mới để cậu dọn sẵn vào nằm chăng.

Không phải ý muốn coi thường hay hạ thấp gì, Hyukkyu thậm chí hơi đơn giản quá mức so với một kẻ giàu có. Sự tương phản kỳ lạ này khiến Jihoon mới thật sự trông như kẻ đào mỏ thật sự, dù như vậy cũng không sai.

"Muốn chuyển giao giấy tờ chắc cần vài ngày, em cứ đi trước đi, trợ lí sẽ đưa em sau."

"Không cần...Không cần giấy tờ gì cả, coi như anh cho em mượn xe đi thôi."

Câu trả lời có hơi khiên cưỡng, Jihoon vẫn duy trì nụ cười nhè nhẹ, dường như không vấn đề gì cả.

"Ồ?" Hyukkyu nhìn cậu một lát, sau đó cũng không cưỡng cầu. "Tuỳ em."

Anh ấy chỉ có tiền, cũng chỉ biết đáp lại bằng tiền. Nếu cậu không muốn thì anh cũng chẳng có cách nào, tính khí Hyukkyu vốn dĩ tốt, không bao giờ để chuyện nhỏ nhặt này trong lòng. Ngồi thêm một lúc, cơn nhức mỏi lại bắt đầu kéo đến, Hyukkyu để Jihoon tự chơi, bản thân thì một mình về giường nghỉ ngơi.

Jihoon rời đi ngay sau đó, bằng chính chiếc xe vừa nhận. Khi lăn bánh khỏi khu nhà cao cấp, Jihoon vẫn không nhịn đường nhìn theo hướng gương chiếu hậu, sâu kín mà thở dài. Tiếp theo nên làm gì, Jihoon chỉ càng cảm thấy đầu đau như búa bổ, thậm chí muốn bỏ cuộc.

Tin nhắn từ trợ lí nhảy liên tục trên thành thông báo, Jihoon đành xốc lại tinh thần, tập trung vào công việc trước mắt mà di chuyển đến trường quay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro