1 - toxic from the start

ᓚᘏᗢ

Warning:

ghen tuông, chiếm hữu, ABO, R18, OOC.

×
Mọi tình tiết trong truyện đều là giả, không áp dụng đời thật vào trong truyện.

*****


"anh lại về trễ ?"

"anh xin lỗi, vì ngày mai đội có trận đấu nên..."

tan làm trở về, kim hyukkyu bước vào trong, căn nhà đã sáng đèn từ lâu, không ngoài dự đoán jeong jihoon cao ráo, tay đút túi quần, dáng đứng nghênh ngang, cau mày khó chịu, rõ ràng nhất là bản thân hắn đang tiết ra quá lượng pheromone bình thường, có thể nói là gắt mũi nhưng dù thế nào một beta như kim hyukkyu cũng không thể ngửi thấy.

"sao? vì vậy mà anh có thể mang mớ mùi tạp nham đó về nhà à?"

jeong jihoon đi đến cạnh anh, không cần cúi đầu cũng có thể ngửi thấy đủ thứ mùi  không phải của hắn trên người đối phương, hắn tất nhiên không vui ra mặt, từ đầu tới chân trên người anh chỗ nào cũng có mùi hương của kẻ lạ, kim hyukkyu không ngửi thấy nhưng hắn thì rất bài xích.

"em thật sự tò mò người yêu em, rốt cuộc rộng lượng đến mức nào."

thật lòng, kim hyukkyu đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho một ngày làm việc, anh không muốn đôi co với một con mèo xù lông đang chỉa thắng móng vuốt hướng vào anh.

"jihoonie, cả đội không thể chỉ có mỗi anh được, sẽ có người này người kia, anh-"

jeong jihoon không đủ kiên nhẫn để nghe anh nói hết câu, hắn cắt lời anh lớn giọng, gắt gỏng.

"được, ý anh người này người kia đều thoải mái ôm ấp, sờ mó đánh mùi lên người anh, sau đó anh cứ về nhà tắm một cái coi như nó không tồn tại là được đúng không?"

"đừng áp đặt suy nghĩ của em lên anh, em biết rõ anh chưa từng có ý như vậy mà... jihoonie"

kim hyukkyu không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi không có kết quả này, vì thế anh lách người qua muốn về phòng tắm rửa sạch sẽ bộ dạng nhếch nhác của mình lẫn nguyên nhân của cuộc tranh cãi giữa hai người. 

jeong jihoon trước nay luôn được gọi là con cưng của trời, muốn gì được nấy, sinh ra đã ở vạch đích, ngoại hình xuất sắc, gia đình giàu xụ có truyền thống lâu đời về dệt may. bởi trước nay đều muốn gì được nấy, nên sự xuất hiện của kim hyukkyu càng không phải ngoại lệ.

lần đầu tiên gặp nhau có lẽ là một ngày hè nắng gắt, jeong jihoon vừa ngủ một giấc trưa ngon lành, mơ màng thức dậy tìm mẹ, thứ đầu tiên hiện lên trong con ngươi hắn chính là một cục bông trắng trẻo, phải chăng thấp hơn hắn một chút, ngồi ngoan ngoãn trong phòng khách hai tay cầm bánh, bao nhiêu biểu cảm hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc đều thể hiện hết ra bên ngoài.

jeong jihoon nhìn mãi vẫn chỉ thấy cái tên nhóc (?) với gương mặt đáng yêu này lạ hoắc, dựa vào ngoại hình hắn phỏng đoán người kia chắc chắn nhỏ hơn mình, thế nên mèo ta liền chỉ tay vào nhóc con, lớn giọng nói:

"Ê nhóc, làm gì trong nhà tôi vậy ?"

từ góc nhìn của jeong jihoon có thể thấy bé con kim hyukkyu giật thót lên một cái, xém thì rơi cả miếng bánh trên tay, sửng sốt nhìn hắn, ánh mắt dao động rồi lại cúi đầu né tránh. tất nhiên jeong jihoon không hài lòng với thái độ này của anh.

jeong jihoon cau mày không vui, tiến gần tới anh nhưng tay còn chưa kịp chạm thì mẹ hắn đã xuất hiện cú một phát lên đầu hắn, quát hắn không được bắt nạt anh trai.

anh trai, anh trai, anh trai.

điều quan trọng nhắc lại ba lần, nhưng cái gì cơ? làm sao bỗng dưng mọc ra một anh trai thế này.

lằng nhằng hồi lâu thì mẹ hắn cũng khụy gối giải thích cho hắn rằng bố mẹ anh là hàng xóm bên cạnh vừa chuyển đến, nói đến đây jeong jihoon cũng tự khắc hiểu.

mẹ hắn, miễn là vật có tri giác đều có thể kết bạn.

.

tuy gặp nhau vào ngày nắng, nhưng khi hai người họ chính thức ở bên nhau lại vào một ngày đông.

kể từ lần đầu gặp nhau kia, mẹ hắn dường như rất thích kim hyukkyu, nói cái gì mà ngoan ngoãn, lễ phép, đáng yêu hắn nghe mà nhức hết cả đầu dù phải công nhận rằng mẹ nói đúng.

dần dần dưới sự góp công của mẹ yêu quý, jeong jihoon vô thức hình thành tính cách che chở người bên cạnh vô điều kiện, hắn khi đó ngày nào cũng dậy sớm để đi học cùng với anh, ai dám bắt nạt anh hắn sẽ không tha, ai dám ngấp nghé âm mưu chiếm anh hắn càng không buông bỏ, coi nhà của anh như nhà mình, phòng của anh cũng là của mình sang ngủ nhờ đến nỗi nội thất trong phòng của anh và kể cả chủ nhân của nó đều dính đầy mùi cam quýt chua chua ngọt ngọt.

nhưng để mèo ta có thể tự do tác oai tác quái như vậy đều có sự hậu thuẫn từ kim hyukkyu cả.

thắng đậm,

jeong jihoon càng nghĩ môi càng cong vút.

hắn không thể quên và ngừng nhớ về ngày đông gió lạnh buốt hôm đó, tuyết phủ đầy đường dày cọm, gương mặt ửng đỏ vì rét buốt, khuôn miệng xinh đáng yêu hết sức vừa nói lời yêu hắn, vừa nhả ra khói lạnh.

thời khắc ấy chẳng có cái lạnh nào có thể chạm đến hai trái tim hòa quyện và cái hôn nồng nhiệt của họ.

được bên nhau chính là niềm hạnh phúc, nhưng lại chẳng mấy khi được bên nhau.

jeong jihoon về sau đã được ấn định sẽ thừa kế sản nghiệp của gia đình, bản thân kim hyukkyu tuy không cần gánh lấy trọng trách tương tự nhưng anh cũng có lý tưởng riêng cho mình.

gia nhập ngành công nghiệp điện tử, chính là lý tưởng của anh.

cũng từ đó tuy là một đôi tình nhân thắm thiết, nhưng cả hai gần nhau thì ít xa nhau thì vô số kể, ngay chính căn nhà này nếu không thuê người đến dọn dẹp định kì cũng sẽ đóng bụi vì tính chất công việc của cả hai.

thực tế, jeong jihoon có thể sáng đi chiều về nhà nhưng hắn không làm thế, làm sao có thể gọi đó là nhà khi nơi đó vắng bóng anh chứ, jeong jihoon hắn không định sắm vai người vợ ngoan hiền, hiểu chuyện chờ chồng ra ngoài xã hội lăn lộn nuôi mình gì đó?

mà hơn nữa, hắn có thể tôn trọng sở thích, lý tưởng của anh, làm chỗ dựa cho anh và theo dõi con đường anh chọn suốt cuộc hành trình, nhưng cũng vì luôn theo dõi cuộc hành trình của anh, jeong jihoon không ít lần tức đến nổ đom đóm mắt với đám anh em đồng đội bên cạnh kim hyukkyu, nhìn cách mà họ tiếp xúc thân mật với người bạn đời của hắn khiến jeong jihoon chỉ có duy nhất một ý nghĩ xé nát viễn cảnh này, tốt nhất nên mua một bộ còng chân và giam anh lại, bên cạnh mình, nhỉ?

yếu tố công việc khiến cả hai không thể công khai, chỉ hai bên gia đình biết chuyện càng làm jeong jihoon thêm phẫn uất vì không thể đánh dấu kim hyukkyu, không thể cắn vào gáy anh, để anh treo trên người mùi hương của hắn, dán lên người anh dòng chữ thuộc về jeong jihoon.

cũng vì biết kim hyukkyu yêu công việc hiện tại của anh đến nhường nào nên hắn không thể dùng quyền ép buộc anh từ bỏ con đường đó, hiểu chuyện phải không?

nhưng vạn vật đều có giới hạn riêng của nó.

"anh ở bên ngoài nuôi được thằng chó nào rồi?"

không khí u ám bao trùm lấy jeong jihoon, hắn gắt gỏng trán nỗi đầy gân xanh, nới lỏng cà vạt thắt chặt nơi cổ áo, ấn kim hyukkyu lên tường, pheromone cam quýt vốn bình thường có vị chua ngọt ngày hôm nay lại trở nên đắng cay khác lạ, nhưng dù thế nào con người này cũng không thể nhận ra khiến hắn chán ghét.

"jihoonie, em nói nhảm cái gì vậy?"

"em nói nhảm? là em nói nhảm hay anh cố tình nghe không hiểu?"

vừa nói jeong jihoon vừa nâng cầm anh lên, ngửi thấy một mùi hương rất lạ của một alpha mà trước đây hắn chưa từng nghe qua, nó len lõi khắp người anh, từ áo khoác đến chiếc áo thun bên trong,

kim hyukkyu mơ màng, gương mặt đỏ ửng vì say rượu và đầu đau như búa bổ, nhìn jeong jihoon bây giờ chẳng khác nào hắn có thuật phân thân cả.

kim hyukkyu cố gắng nhớ lại từng chút, phải rồi, hôm nay đội anh thi đấu tổ chức tiệc mừng sau khi hoàn thành xong giải đấu mùa xuân, những ngày thi đấu vừa qua đạt được kết quả tốt khiến anh vui hơn mức bình thường, vì thế nạp men cũng nhiều hơn bình thường.

chẳng biết có phải vì uống nhiều quá hay không mà anh cảm thấy nhớ con mèo ở nhà kinh khủng, việc thi đấu khiến kim hyukkyu đôi khi phải bay nhảy khắp nơi, vào mùa giải rồi lại không có mấy thời gian được gần bên nhau, nên đối với tính cách hay xù lông của jeong jihoon anh bình thường.

jeong jihoon biết ghen tuông và thấp thỏm thì anh cũng vậy, bắt đầu với việc anh là beta. thật lòng, anh cảm thấy ghen tị, tò mò liệu mùi hương trên cơ thể người yêu anh là mùi vị như thế nào, jeong jihoon đã nói với anh pheromone của hắn là vị cam quýt, cái loại chua chua ngọt ngọt vỏ đắng ấy, nhưng dù có ngửi mùi cam quýt nguyên bản thế nào cũng không thể giống như ngửi trên người bạn đời mình được, đúng không?

ừ, và vì nhớ jeong jihoon nên anh đã đòi về nhà. cuối buổi tiệc, mọi người dần về hết chỉ còn lại con ma men say quắc cần câu là anh, vài staff, và các huấn luyện viên.

ài, đúng thật không nên uống quá nhiều rượu như vậy, để bây giờ chẳng nhớ nỗi mình đã vứt điện thoại đi đâu, mà kim hyukkyu cũng không đủ sức để đứng lên đi tìm nữa. thế là đành nhờ người đưa về.

nhưng thế nào vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải jeong jihoon.

một jeong jihoon lửa giận hừng hực.

.

"anh không hiểu em nói nhảm cái gì cả.. nhưng anh phải đi tắm nên-"

lại cái thái độ đó với cái giọng mềm nhũn này, jeong jihoon cảm thấy anh đang khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn.

"được, anh muốn đi tắm, em để anh tắm."

"a.. em làm gì vậy!"

.

rào

jeong jihoon thả anh xuống bật vòi sen, dòng nước mát lạnh xối thẳng lên người kim hyukkyu khiến anh lạnh phát run, áo trắng dính nước trở nên trong suốt, đầu vú hồng tròn trịa bị cọ xát đã cứng dựng đứng lên lõa lồ ra đó như mời gọi người trước mặt nó đến mút mát.

jeong jihoon dùng tay cởi bỏ áo thun dính đầy mùi hương cay mũi của anh đi, lại dùng tay đầy gân xanh của mình nâng gương mặt ưng ửng, cái mũi nho nhỏ hơi đỏ vì men lên đón nhận nụ hôn mạnh bạo của hắn, kim hyukkyu cảm giác mình sắp bị hắn ăn tươi nuốt sống rồi, môi lưỡi hắn liên tục càn quét bên trong khoang miệng anh, vừa hôn vừa đưa tay luồn vào trong quần anh sờ mó thân gậy đã cứng lên từ lâu, cơ thể kim hyukkyu run lên không chỉ vì nước lạnh cứ liên tiếp rơi lên người mà còn vì khoái cảm từ bàn tay hắn mang lại. 

kim hyukkyu lắc đầu muốn tránh cái hôn của hắn, không phải anh không muốn đâu, nhưng nước lạnh cứ chảy xuống mặt anh khó chịu quá và anh hết hơi rồi.

"ư...ưm đừng mà... hưm.."

thân thể bé nhỏ cố kìm nén tiếng rên, một tay nắm bờ vai người nọ khỏi ngã, một tay nắm chặt cổ tay đang sóc anh loạn lên của hắn, trước áp lực của jeong jihoon, mọi hành động phản đối của anh đều vô lực.

"làm sao, anh từ chối em vậy là để thằng khốn nào được chạm vào anh hả? nếu như vậy thì hẳn là thằng đó muốn ngửi thấy mùi đất rồi."

"anh bay nhảy đến nơi này rồi nơi khác, mang hết mùi ghê tởm này đến thứ mùi kinh khủng kia về nhà, lúc đó em chỉ muốn còng chân anh lại, bẻ gãy đôi cánh tự do của anh, nhốt vào một cái lồng để ngắm anh, làm anh, đánh mùi lên người anh mỗi ngày. hyukkyu à, em sẽ làm như vậy, được không anh?"

kim hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy, hai tai ù đi, đã say còn bắt người ta đem đi nhúng nước không ai ác hơn jeong jihoon hết. anh chu chu môi như uất ức lắm, phản đối mọi lời cáo buột mình từ miệng hắn.

"anh.. ư.. không có.. ưm, jihoonie.. ưm.. em.. em không tin tưởng anh.. hức.."

"anh à, làm nũng không có tác dụng trong hoàn cảnh hiện tại đâu."

rốt cuộc jeong jihoon cũng buông tha cho gậy thịt của anh khi nó bắn, hắn luồn tay lật người kim hyukkyu lại, để anh chống tay lên bức tường trong phòng tắm, hắn cúi người cắn lên gáy anh, jeong jihoon biết dù có cắn nát nơi này cũng không thể lưu lại mùi hương của hắn, không thể đánh dấu, không thể chiếm lấy kim hyukkyu. suy nghĩ này khiến hắn càng bực bội, hai ngón tay chọc vào động thịt chảy nước.

"a.. a.. ưm..'"

kim hyukkyu run rẩy, khoái cảm chạy dọc cơ thể anh, ngón tay hắn vì yếu tố công việc lâu ngày dần nổi lên vết chai ngoáy vào vòng thịt mềm phía trong làm anh tê dại. jeong jihoon qua loa đâm chọt thêm một chút rồi rút ngón tay ra, tặc lưỡi.

"chảy nước đến thế này mà còn kháng cự em, anh đúng là giỏi giả vờ."

bàn tay chằng chịt gân xanh của hắn nắm vòng eo anh nâng lên, đâm sâu thân cặc căng cứng vào trong, căn bản là dạo đầu qua loa khiến con đường hắn tiến vào có chút khó khăn, nhưng bằng tính cách ngoan bướng của mình jeong jihoon vẫn thành công đào bới nguồn suối bên trong.

hắn bắt đầu dập hông từ nhẹ đến mạnh, kim hyukkyu bị đâm đến nỗi trắng mắt, bàn tay chống lên tường co lại không có một điểm nào để nắm vững, cơ thể bị đâm nảy lên, hai vai lẫn bờ ngực anh đều bị jeong jihoon ép dính lên tường lạnh, đầu vú vốn sưng đỏ giờ phút này bị cọ lên tường càng trướng đau hơn.

"a... sâu.. nhanh quá.. ji..jihoonie.. a, anh không được... a.."

hai chân anh bắt đầu mềm nhũn, cơ thể run lên bần bật, vòi sen vẫn còn đó dòng nước chảy dài trên tấm lưng trần trắng trẻo của kim hyukkyu mới lung linh làm sao, jeong jihoon chửi thề một tiếng.

địt mẹ

bất kể có là thằng chó nào, dám bén mảng đến đây kèn cựa kim hyukkyu của hắn, hắn chắc chắn để thằng đó hít nhang khói qua ngày.

"ưm.. ưm.. ji-jihoonie.. ah.. đừng.. nhanh quá, a... đau.. hức.. lưng anh, đau.."

"bây giờ anh mới nhớ tới cái lưng đau của anh à? lúc bay nhảy khắp nơi để mấy thằng chó đó ve vãn sao không nhớ tới cái lưng tàn của anh hả, biết cái lưng mình tàn đến thế nào rồi mà mỗi lần em nhắc anh uống thuốc, đi khám thì kì kèo mãi!"

quát yêu thế thôi nhưng hắn cũng biết anh đau thật, vội tắt vòi sen quấn cho người ta cái khăn tắm bế ra giường nằm cho thoải mái.

đến giường rồi jeong jihoon còn định làm cái gì đó thô bạo như là thẩy kim hyukkyu lên giường gì đó, nhưng nhớ ra anh bé nói cái lưng ảnh đau, sợ lưng anh gãy luôn mất nếu hắn thật sự quăng người ta lên giường.

jeong jihoon đặt anh nằm ngửa ra, kéo hai chân anh lên đẩy đầu gậy cương cứng của mình vào. 

"a.. a ưm, sướng.. sâu quá.."

địa hình bây giờ thuận lợi rồi, kim hyukkyu thoải mái gần chết dạng chân để hắn dập sâu vào trong.

"ha.. kim hyukkyu, nhìn cho rõ, chỉ có em mới được nhìn thấy bộ dáng này của anh."

jeong jihoon giữ eo anh không để anh lăn lộn xộn, luồn tay ra sau gáy kim hyukkyu nâng lên, một nụ hôn trải dài từ mắt, mũi, môi, má đến cổ rồi đầu vú đỏ hồng, hai cục thịt từ đầu đến giờ bị bỏ quên trông căng cứng tủi thân vô cùng, jeong jihoon không chờ anh đòi hỏi, cúi đầu ngậm ngực vào miệng mút mát chùn chụt.

"hưm.. ưm.. a sướng, sướng chết mất... anh .. ưm hức.. muốn hơn nữa.."

anh bé đòi thì hắn không ngại, vừa bú mút ngực mềm vừa đẩy chân anh gác lên vai, dập lút cán vào trong, kim hyukkyu bị hắn đâm nảy lên, đầu đụng vào thành giường một cái nhăn nhó đến jeong jihoon cũng hú hồn vội lôi anh xuống một tí, bàn tay vuốt lau hết những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, quơ đại cái gối mềm mềm nào đó chặn chỗ thành giường để đầu kim hyukkyu khỏi đụng lần hai.

quá nhiều chuyện xảy ra làm đống men trong người kim hyukkyu đã vơi mất hết đi, giờ phút này nếu anh có mơ màng hẳn là vì jeong jihoon làm anh quá dữ.

jeong jihoon nghĩ không ổn, hắn phải sớm công khai anh là của hắn, hắn không nghe anh nữa đâu, ảnh hưởng gì đó kệ mẹ nó đi, hắn sẽ cắt lưỡi nếu ai dám ý kiến về điều này, miễn là hắn thấy thõa mãn, an toàn.

đúng, nó phải như thế.

thấy anh cũng mệt lả, díu mắt vào nhau rồi nên hắn đẩy nhanh tốc độ, dập tầm mấy chục lần vào trong cái động thịt ấm áp này bắn hết vào trong, dịch nóng như bỏng rát. kim hyukkyu hét to, cơ thể run lên bần bật, anh quá mệt để phản ứng thêm chút đặc sắc, co giật xong một chút thì khép mi ngủ luôn.

.

tháng 11 cùng năm,

cả giới kinh doanh lẫn esports bùng lên một tin tức chấn động.

mùa giải vừa kết thúc, kim hyukkyu rốt cuộc đã đạt được chiếc cup mà mình hằng ao ước bấy lâu. đây vốn đã là một tiếng vang lớn vì hành trình đến với cup gian khổ của anh cùng với đồng đội, nhưng sau đó tuyển thủ deft đã đăng một bài viết vào giữa đêm với một bức ảnh.

nội dung bức ảnh là một chàng trai cao to, áo thun quần kẻ đơn giản với chiếc cup trên tay.

'cup và trái tim tôi - @chovy_jihun.'

.

Hoàn.

Hahahahahahahahhaha

Tháng 11 năm nay, tuyển thủ Jeong 'Chovy' Ji-hoon hãy như 'tuyển thủ Deft', đăng một bài đăng vào giữa đêm, trên tay là cup nhé ദ്ദി/ᐠ - ⩊ -マ.ᐟ

Fic với sự góp công của em iu tôi: coconmeoto 𖹭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro