2.
"Tuyển thủ Chovy thích omega như thế nào?" Jung Jihun ung dung dựa lên ghế gaming, hai tay vắt ngang sau đầu, hắn tương tác với kênh chat trong lúc chờ tìm trận. "Chắc là tóc đen, dài, tính tình dịu dàng một chút là được."
Hắn lơ đãng trả lời, dù sao loại câu hỏi này tháng nào cũng có.
"Tuyển thủ Duro có người yêu chưa hả?" Hắn xoay ghế, nhìn về phía em út đang loay hoay dọn dẹp bàn để lên sóng, rồi như nhớ gì đó, khoé miệng nhếch lên, cong mắt nhìn kênh chat. "Hình như có rồi đấy, lại còn là alpha mùi trà nữa."
Kim Kiin vừa mới ngồi xuống ghế bị câu trả lời của hắn làm sặc nước, gã ho sặc sụa khiến Joo Minkyu lo lắng đi qua. Em chống một tay lên bàn, gom người trong lồng ngực mình, một tay vuốt nhẹ lưng gã.
Đợi khi mặt gã đã bớt đỏ, cũng đã bớt ho, em mới quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt mèo kia, đôi mắt hẹp dài hơi nhíu tỏ vẻ bực bội, giọng nói cũng gằn xuống.
"Anh có biết nói chuyện không thế, làm anh Kiin sặc nước luôn này."
Jung Jihun ngơ ngác bị mắng, trong lòng hắn có thứ gì đó cựa quậy, âm ỷ lại cháy bỏng, khiến hắn không vui nhưng cũng không dám bật lại, đành bĩu môi quay lại màn hình chính, không để ý kênh chat nữa.
Vì Kim Kiin và Joo Minkyu phát sóng muộn hơn nửa tiếng nên lúc này trong phòng tập cũng chỉ có hai người đang chào tạm biệt người hâm mộ. À, còn cả người đi đường giữa vẫn ngồi yên trên ghế, yên lặng ngắm nhìn em.
"Gì đấy?" Em nhanh chóng mang áo khoác vào, dạo này em bị hai tên alpha cùng vào kỳ nhạy cảm một lần vần lên vặt xuống hết cả hơi.
Jung Jihun không nói gì, hắn chỉ yên lặng giành lấy khoá kéo trên tay em, nhanh chóng ghép lại kéo lên tới tận mũi em, lại trùm mũ viền lông lên, cả người em bị bọc kín chỉ lộ mỗi đôi mắt thấm đẫm vẻ mỏi mệt và sóng mũi cao thẳng.
Kim Kiin tiến tới nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài áo của Joo Minkyu, kéo em một mạch ra cửa.
Ba người đi bộ giữa đêm khuya thanh vắng, đèn đường rọi xuống từng mảng, một người nắm một tay em bỏ vào túi áo khoác.
Em thấy khó xử vô cùng nhưng lại không biết nên nói gì. Thành ra về tới ký túc rồi mà vẫn chưa giải quyết xong. Jung Jihun kéo em về phía mình, hằn học nhìn người anh đường trên.
"Hôm qua Minkyu ở với anh rồi còn gì!"
"Thế hôm trước chắc Minkyu ở với chó à?" Kim Kiin cũng chẳng vừa, gã đứng chống hông chặn trước cầu thang.
Hai tên này cãi nhau to quá khiến Park Jaehyuk tỉnh giấc, anh đi xuống càu nhàu rồi giật em về từ trong ngực con mèo to tướng.
"Hai thằng mày nín, tối nay Joo Minkyu là của bố."
Kim Geonboo vừa từ phòng bếp trở ra, trên tay cậu cầm một ly nước ấm, nhìn ba người tranh tranh giành giành đứa em út mệt tới nỗi sắp ngủ đứng luôn mà thương vô cùng.
"Sao mọi người không ngủ chung luôn đi?"
Cả bọn quay sang nhìn gấu trắng, hình như nghĩ đến tính khả thi của việc bốn thằng đàn ông trưởng thành chen chúc trên cùng một chiếc giường. Joo Minkyu cạn lời vùng tay ra khỏi anh xạ thủ. Em vùng vằng xách cặp lên tầng, bước vào phòng ngủ đôi của cặp đôi đường dưới, thẳng thay đóng cửa khoá trái.
Jung Jihun lẫn Kim Kiin nhìn nhau hai giây, như có thần giao cách cảm mà cùng lủi về phòng, để lại mình Park Jaehyuk đứng trước cửa phòng mình vừa dỗ dàng vừa cầu xin em mở cửa.
...
Đúng như dấu hiệu cơ thể báo cho em mấy ngày nay, Joo Minkyu chính thức sốt cao, cả người em giờ như lò sưởi di động, nóng tới mờ mịt cả đầu. Trùng hợp hơn hôm nay có lịch quay của đội với ban tổ chức LCK, sau khi bàn lại, đội quyết định để em ở nhà với hai tên alpha thủ phạm.
Dù sao hai thằng kia vẫn đang trong kỳ nhạy cảm, người như cái máy khuếch tán pheromone vậy, theo lời anh cún là vừa nồng vừa hôi, đi theo cũng chỉ làm phiền người khác.
Jung Jihun ngồi trên giường em xem bộ phim vừa kiếm được để giết thời gian, tay phải để cạnh đầu em, lâu lâu kiểm tra nhiệt độ cơ thể, chốc chốc lại vuốt tóc, xoa đầu, thấy em nhăn mày còn giúp em mát xa.
"Tỉnh rồi hả?" Hắn chưa bao giờ nghe thấy giọng mình mềm nhũn như vậy.
Cổ họng Joo Minkyu khô rát, em nói không thành tiếng, chỉ đành gật đầu một cái thật nhẹ.
Hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, đút em vài ngụm nước, pha nước nóng lau người giúp em. Trong đôi con ngươi màu cà phê ánh lên bóng dáng người đàn ông chân dài, vai rộng, cao gần mét chín vụng về chăm sóc mình. Em cười khẽ.
Jung Jihun bị tiếng cười thu hút, hơi ngẩng đầu nhìn em. Ngay khi ánh mắt hắn chạm đến khoảnh khắc đấy, động tác trên tay cũng ngừng lại. Thật ra mắt em khi không đeo kính rất đẹp, không đẹp như mắt biếc, cũng chẳng có màu nổi bật như người phương Tây, nhưng lại khiến hắn không sao rời mắt dù chỉ một khắc.
Joo Minkyu vừa hạ khoé môi xuống liền cảm nhận được thứ mềm mại kia chạm vào. Em theo bản năng hé miệng để hắn đẩy lưỡi vào sâu hơn, đôi tay lúc này như được tiếp thêm sức lực vòng qua cổ hắn, ôm lấy hắn.
Em bị hôn tới choáng váng đầu óc. Nhận ra hơi thở loạn nhịp của em, hắn luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới một cái rồi lùi về sau. Đầu em thuận thế ngả vào bờ ngực căng tràn của hắn, áp lên con tim cảm nhận nhịp đập dồn dập như trống trận.
Trong lúc hai người đang chìm trong cơn mê, tiếng gõ cửa vang lên cắt phựt bầu không khí mập mờ ấy. Jung Jihun nhăn mặt quay đầu nhìn Kim Kiin đang bưng bát cháo nóng hổi tới cạnh giường. Gã thay thế vị trí của hắn, để em dựa vào người mình.
Gã khịt mũi một tiếng, ghét bỏ mùi gỗ trầm hăng nồng đang lởn vởn trong không khí, dù đã bị đuổi ra khỏi phòng nhưng pheromone của hắn đã len lỏi trong từng ngóc ngách, lại nhìn đôi môi vốn mỏng nay lại đỏ tấy, đủ để gã hiểu vừa rồi hai đứa này đã quần nhau nồng nhiệt tới cỡ nào.
Từng muỗng cháo thịt bằm thơm lừng, đậm mùi xương được hầm kỹ trôi xuống dạ dày trống rỗng của Joo Minkyu. Bình thường em đã ăn rất chậm, lại biếng ăn, nên lúc bệnh lại càng kén, bát cháo nhỏ chỉ mới vơi phân nửa mà em đã bảo no, ra sức làm nũng để không cần ăn tiếp.
Kim Kiin là alpha trưởng thành về cả thể xác lẫn tinh thần nhất đội, nhưng gã vẫn bị bộ dáng tủi thân của em làm cho hoa mắt chóng mặt. Gã đành chiều em, đặt bát cháo xuống, hai tay vòng qua tay em, vỗ về sống lưng mềm yếu, đong đưa người như đang ru em bé.
Hình như cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của gã, em hơi vươn người, đôi môi mỏng mò mẫm trên mặt gã trong cơn ngái ngủ, môi xinh chạm lên đường hàm gãy gọn của gã, di chuyển tới bên gò má thanh thoát, rồi chóp mũi đầy đặn, cuối cùng cũng tìm đúng nơi cần đến.
Nhưng dù lưỡi thỏ có ra sức cạy mở thế nào đi nữa, môi gã vẫn mím chặt, em khó chịu hừ hừ mấy tiếng, khoé mắt đỏ bừng đến mức có thể thấy rõ.
"Hức... cho em, đi mà~" Đôi mắt ngấn ánh nước hơi hé, em bất lực nhìn người đối diện, hiếm khi chủ động lại bị từ chối phũ phàng, lại đang bị cơn sốt hành hạ khiến tâm trạng em phút chốc sụp đổ.
Kim Kiin dù vẫn còn bực mình vì cả người em bị bọc trong hương gỗ trầm mang đầy tính công kích, không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm nhằm đánh dấu lãnh thổ của ai. Nhưng tiếng nức nở của em vang lên khiến tuyến phòng thủ cuối cùng của gã mềm nhũn, tự hỏi kiếp trước mình làm gì sai mà phải đi tranh một beta với hẳn hai alpha khác như này.
Tay gã vòng sau eo em, đầu cúi xuống, chen lưỡi vào khoang miệng nóng hổi hòng rút hết dưỡng khí bên trong. Joo Minkyu bị hôn tới hoa mắt, nước dãi chảy dọc xuống cằm. Lúc gã nghĩ đã xong thì em lại như con thú bị bỏ đói mấy năm, hai đôi môi vừa tách ra đã bị em kéo gần lại, vụng về cắn mút hai cánh môi gã.
Cuỗi cùng gã cũng bị chọc cười, hài lòng nhìn xuống người con trai trong lồng ngực đang đỏ bừng mặt, tóc mái lộn xộn bị vuốt ra sau để lộ vầng trán đầy đặn, đôi mắt nhắm nghiền đang tận hưởng hương vị của gã.
Mùi trà xanh thơm ngát dần được toả ra, đầu tiên len lỏi qua từng hơi thở của em, tiếp đến là bao lấy lớp da thịt hồng hào lộ ra bên ngoài của em, kế đó là chui vào từng xó xỉnh trong căn phòng đôi, nhẹ nhàng mà đầy chiếm hữu, xoá nhoà mọi mùi hương mà ai kia cố ý để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro