01: Nhỡ


Màn đêm tháng 10 đen đặc, mang theo những cơn gió se lạnh, bớt đi cái sức nóng khiến người ta ngộp thở của mùa hạ.

Điện thoại rung lên liên hồi. Không phải âm thanh lớn gì nhưng giữa lúc người ta say ngủ, sóng điện nó mang lại làm người ta tỉnh giấc ngay lập tức. Người đàn ông cố sức dùng gối che đầu, vẫn phải bực bội mò tay lấy cái điện thoại phiền phức kia. Nửa tỉnh nửa mê thấy màn hình sáng hiển thị 4h23' sáng.

- Mẹ kiếp, thằng khùng nào đấy..

Park Jeahyuk dụi dụi mắt đeo kính lên, cố nhấn mật khẩu mở khoá, rồi mục tin nhắn hiển thị 99+ tin nhắn chờ làm anh hoảng hồn. Cái gì đây? Khủng bố à??

Người gửi hiện thị J.Chovy, lại còn đang ở trạng thái nhập văn bản tiếp. Park Jeahyuk hơi nhíu mày, nhìn cái tên người gửi đã thấy đau đầu rồi. Chả biết thằng báo con này lại bày trò gì nữa, bình thường tầm giờ này nó ăn nhậu chơi bời xong phải xỉn quắc cần câu rồi mới phải.

P.Rule: [ ? ]

Vừa mới nhấn gửi, người bên kia đột nhiên ngừng nhập tin. Park Jeahyuk kéo lên xem lại đống tin nhắn trước đó, ngạc nhiên là thấy đã gỡ gần hết, một dải tin nhắn đã thu hồi dài dằng dặc nối đuôi nhau làm Park Jeahyuk tỉnh ngủ một nửa. Tò mò bị khơi lên rồi, nhưng chờ mãi vẫn chả thấy thằng em quý giá có động tĩnh gì, cứ thấy bên kia nhập văn bản rồi lại xoá. Park Jeahyuk không kiên nhẫn nhắn:

[ Mày mà còn đó không? Có gì sủa mau, anh mày buồn ngủ lắm rồi]

Qua một thoáng, mới thấy có tin mới:

J.Chovy: [ Ông già, em bảo này, nếu.. ý là ví dụ]

J.Chovy: [ Ví dụ em có một người bạn, nhỡ, chỉ là NHỠ thôi. Ngủ với một người quen, không thân lắm, mà có khả năng người quen đó là mập mờ với anh em tốt của em, thì nên xử lý sao đây? ]

P.Ruler: [...]

P.Ruler: [???]

[Ring ring]

Điện thoại đột ngột đổ chuông làm Jeong Jihoon giật nảy mình, hắn ta luống cuống tắt chuông, chột dạ liếc qua người đang ngủ say bên cạnh, thấy không có động tĩnh gì mới thở phào. Nhẹ nhàng nhấc chăn lên, hơi lạnh khi làn da trần tiếp xúc với không khí làm hắn hơi rùng mình, eo đau nhức khiến động tác đứng dậy phải khựng lại vài nhịp, khó khăn lắm mới vào được nhà tắm khoá cửa lại, cả đèn cũng chẳng dám bật, hắn thấy bản thân không khác gì một tên trộm.

- Mày lại làm trò gì rồi hả thằng kia!?

Giọng của Park Jeahyuk gần như rít ra từ kẽ răng, chỉ nghe giọng thôi Jeong Jihoon cũng tưởng tượng ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của ông anh hắn.

- Đã ai làm gì đâu..

Giọng nhỏ xíu khàn khàn của Jeong Jihoon làm Park Jeahyuk hơi ngẩn ra, so với cái tiếng oé oé của nó thường ngày khi cãi lại anh thì giờ tiếng của nó không khác gì con mèo con yếu xìu đang thút thít, nom mà tội.

- Rồi rốt cuộc có chuyện gì? Nói anh nghe thử xem?

Giọng của Park Jeahyuk bất giác dịu lại.

- Em ngủ với người ta rồi..

- Biết rồi. Mà có lạ gì đâu, hay cô bạn gái mới này bắt mày chịu trách nghiệm gì à? Có gì dỗ dành người ta chút, âu cũng là con gái-—

- Không phải con gái.

- ...

Không gian lạnh ngắt như tờ.

Park Jeahyuk không thể tin nổi giơ điện thoại ra nhìn, đúng là cái tên Jeong Jihoon, lại áp tai lại:

- Mày nói lại coi?

Jeong Jihoon như thể rất mệt mỏi, tiếng loạt soạt nhỏ vang lên, hẳn là hắn đang ngồi xổm xuống ở cửa nhà tắm:

- Em.ngủ.với.đàn.ông.rồi.

Ờ thì...với một xì trây chính hiệu mồm lúc nào cũng xoen xoét về ngực với mông gái như Jeong Jihoon thì cái này sốc thật. Park Jeahyuk cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cậu em lúc này, nhẹ giọng trấn an:

- Thôi không sao đâu.

-.... mà mày trong hay ngoài?

Không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng khịt mũi như sắp khóc. Park Jeahyuk cố đè nén cảm giác hưng phấn đang trào dâng, muốn cười quá, không được không được, giờ mình cười chắc nó sụp đổ luôn mất.
Bình tĩnh nào Jeahyuk ơi.

- Mà ai? Người quen là sao? Tao có biết không?

- Có... người cả nhóm mình biết.

Jeong Jihoon hiện tại rất rối, hắn rất cần người nói chuyện lúc này, nói gì cũng được để trút bớt mớ tơ vò trong lòng.

- Tao có thân không?

- Cũng..tạm đi.

- Cao không? Mặt mũi ra sao?

- Cũng tầm tầm anh..mặt mũi cũng tạm.

Park Jeahyuk vừa nhận thông tin vừa xoát lại hàng loạt cái tên trong đầu, rồi một ý nghĩ đáng sợ lóe lên. Anh dè dặt hỏi:

- Jihoon nè, anh hỏi thật nhé.

-... hả?

- Mày... ngủ với Park Dohyeon đấy à?

Jeong Jihoon: ...

Jeong Jihoon: ?????!!!!

- Anh bị điên à?!?

Jeong Jihoon suýt nữa thét vào trong điện thoại. Rồi giống như một đứa trẻ giận dỗi hắn cúp máy ngay tắp lự, mặc cho Park Jeahyuk gọi lại bao nhiêu lần số máy vẫn báo không liên lạc được.

Ông anh già vò tóc, thở dài, mẹ nó, bị dựng dậy giữa đêm, lo lắng cho nó mà giờ nó thét vô mặt mình vậy đó. Thằng ranh con này đừng mong anh giúp nó nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nằm lại trên giường là vắt tay lên trán không ngủ nổi, lại lật người gửi tin nhắn cho nó:

[ Có cần anh tới đón mày không? Gửi địa chỉ đi]

Jeong Jihoon nhìn thấy tin nhắn này, vành mắt bất chợt đỏ lên, con mèo cam ở ngoài bị người bắt nạt cảm thất rất là tủi thân, ngón tay suýt nhấn vào nút chia sẻ vị trí rồi lại ngập ngừng...

[ Thôi, có gì sáng lên trường em kể cho]

Dấu tin nhắn kết thúc vào 5h3' sáng.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm điện thoại rất lâu, đến khi hắn hơi cựa người mới nhận ra hai chân đã tê rần vì ngồi xổm trong thời gian dài. Nửa thân trên để trần đã lạnh ngắt vì nhiệt độ thấp, hắn khó khăn vịn tường đứng dậy, trong bụng trào lên cảm giác nôn khan vì mớ rượu đã hốc tối qua, cùng lúc đó trong đầu cũng có hàng tá đoạn phim ngắt chéo làm gã rùng mình.

Mẹ kiếp.

Nhìn cái thứ phản chủ đang từ từ dựng lên trong đũng quần, Jeong Jihoon vô lực ôm mặt. Dùng nước lạnh táp cho bản thân tỉnh táo chút, hắn lại khẽ mở cửa ngó ra.

Men theo ánh đèn ngủ vàng cam nhàn nhạt chiếu trên sàn, hắn nhẹ nhàng mò trở lại giường. Khi đang xoắn suýt có nên tìm cái chăn khác đắp riêng không thì bỗng người trên giường hơi cựa mình xoay người lại.

So với sự kinh hoàng trong mắt Jeong Jihoon, đôi mắt đào hoa của người kia chỉ hơi hé ra một chút, hàng mi dày, hơi ngắn, chớp vài cái.. rồi góc chăn bị nhấc lên, là một lời mời không tên.

Có thể là do trời quá lạnh, hoặc do ánh sáng nhạt phủ lên gò má người kia quá dịu dàng, Jeong Jihoon giống như bị thôi miên mà chui vào chăn, nhiệt độ trong chăn ấm áp đến không tưởng, cũng có thể do thân nhiệt của người kia vốn đã cao, Jeong Jihoon vô thức nằm nhích lại.

Một cánh tay vắt qua eo hắn, bàn mang theo vết chai mỏng xoa nhẹ tấm lưng dày rộng săn chắc nhưng không kém phần mịn của cậu ấm được nuông chiều, giống như đang dỗ đứa con nít ngang bướng vào giấc ngủ. Jeong Jihoon mơ hồ vùi mặt vào phần rãnh ngực mềm như bánh hấp đó, thật sự quá mềm, quá ấm, mùi thơm cơ thể dìu dịu không giống như những loại nước hoa mỹ phẩm của các cô gái hắn từng ôm, ngay cả phần bụng mềm mại đang áp lên cơ bụng hắn cũng có sự trấn an kỳ diệu.

Giống như ôm một cái gối sưởi nước thật lớn thật lớn.

Trong ý nghĩ hoang đường đó, Jeong Jihoon thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro