02: Nếm Lửa
8h7' sáng, tại khuôn viên trường đại học L.C.
Người qua kẻ lại tấp nập, gió thu cuốn theo những chiếc lá phong rợp đỏ cả lối đi. Trường L.C là một trong những ngôi trường tư nhân có chất lượng giảng dạy tốt nhất thành phố Z, tích hợp cả trường cấp 3 và đại học, cơ sở vật chất hiện đại và kiến trúc độc đáo kết hợp giữa Á và Âu. Với bề dày lịch sử và những thành tựu đạt được, không ít năm trường được vinh danh trên các mặt báo nổi tiếng.
Tiết học sáng bắt đầu từ lúc 9h, thời gian thư thả cho sinh viên. Mùi thơm nức từ những xe đẩy món ăn sáng ngoài cổng trường, hàng mỳ và kimbap trong canteen cũng đã sẵn sàng, tiếng người nói cười rôm rả.
Giữa khung cảnh chan hòa đó, có 3 "cái cột đèn" đứng sừng sững ở ngay lối vào khuân viên, không quá nổi bật, nhưng có hơi kỳ kỳ.
Park Jeahyuk: "..."
Park Dohyeon: "..?"
Choi Wooje: "???"
Đứng đối diện nhau hơn 10', Park Dohyeon không kiên nhẫn đẩy gọng kính:
- Mới sáng sớm mày đến kiếm chuyện à thằng mặt dài này?
Park Dohyeon học năm 3 khoa điện ảnh, với cái khoa chuyên ngành tài chính của Park Jeahyuk phải nói là bắn đại bác không tới, thế mà thằng dở này không ở nhà chăm người yêu cùng thằng em quý báu của nó mà sáng ra chặn đường gã lại là ý gì đây?
- À... mày có gặp Jihoon không?
Park Jeahyuk cũng thấy suy đoán của bản thân hơi vô lý, nhưng từ lúc gọi điện cho Jeong Jihoon xong anh cứ bồn chồn, như kiểu trong gối bị nhét cây kim, không cách nào ngủ yên được. Sáng sớm lởn vởn mãi ở khu của khoa điện ảnh mới thấy thằng bạn cùng đàn em họ Choi nhà nó lóc cóc tay bánh mỳ tay sữa đậu tới.
Park Dohyeon sửng sốt:
- Jihoon? Sao hỏi tao? Tối qua nó không về nhà à? Qua cả đám đi tăng 3 mà nó bỏ về giữa chừng, ai khuyên cũng chả nghe, nhất quyết đòi đi bộ về cơ.
- Hay bị bắt cóc rồi à?
Park Jeahyuk khóe môi giật giật:
- Cái thây nó như con trâu nước, ai bắt cóc nổi.
Nhưng trong lòng đã gạch bỏ cái tên Park Dohyeon.
Không phải thằng này thì ai nhỉ? Han Wangho thì hôm qua ở cùng em yêu của hắn, xúi em yêu chia tay hắn đến tận 12h. Kim Hyukkyu thì đi theo đoàn triển lãm nửa tháng rồi...
- Anh Jeahyuk!
Tiếng gọi làm cắt ngang suy nghĩ, ở không xa, một chàng trai thân mình nhỏ nhắn đang toe toét cười vẫy tay với anh. Ryu Minseok của khoa công nghệ thông tin đây mà, anh cũng vẫy vẫy chào lại, bên cạnh nhóc đó còn có cậu bạn tóc bạch kim bên khoa thể chất nữa, Moon cái gì ấy nhỉ.
Nhìn hai đứa nhóc kia, lại nhớ đến người chống lưng cho tụi nó...
Park Jeahyuk rùng mình, chắc không phải đâu, Jeong Jihoon trước giờ chẳng ưa con mèo đen với đôi mắt sắc như dao kia.
Vậy là ai được nhỉ?
-----—
Nắng gắt len lỏi qua tấm rèm màu be nhạt, những tia sáng có phần gãy gập không theo quy luật, như đang nhảy nhót cố gắng đánh thức kẻ đang say giấc nồng.
Tiếng chuông của điện thoại bàn vang lên, phải qua mấy hồi chuông mới có một cánh tay trần vươn ra từ chăn, mệt mỏi nhấc máy. Giọng của lễ tân đầu dây bên kia vẫn đều và lịch sự:
[ - Chào buổi sáng ạ, đồ giặt của quý khách đã sẵn sàng. Chúng tôi có thể mang lên ngay bây giờ được không ạ?]
[ - ... À? Được thôi.]
Cúp máy, cơn buồn ngủ cũng vơi đi.
Cậu trai chậm rãi nhích người, cố gắng không đánh thức kẻ đang đang vùi mặt vào ngực mình mà say ngủ ra, vén góc chăn, nhẹ nhàng xuống giường. Thoáng thấy mớ hỗn độn khắp phòng, cậu xoa xoa mi tâm, thở dài.
Trời lạnh thật đấy..
Nước ấm từ vòi sen xối xuống, dưới ánh sáng nhạt nhòa của đèn phòng tắm, những dấu đỏ cùng vết răng không theo quy luật in trên thân thể bồng bềnh đều minh chứng cho cơn nhục dục tận cùng đã trải qua.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, vô tình đánh thức người ta khỏi cơn mộng mị.
Jeong Jihoon khẽ cựa mấy cái, hai mí mắt nặng trĩu như đeo trì. Hắn lồm cồm bò dậy, khó khăn lắm mới ngồi thẳng được, nhưng vừa bước xuống giường, hai chân đã mềm nhũn suýt thì bổ nhào:
- Đậu má!
Cơn đau nhói từ đầu gối làm Jeong Jihoon buột miệng chửi thể, lúc này mọi giác quan như được một dòng điện mạnh chạy qua, tỉnh táo đến lạ thường.
Đầu đau quá.
Cổ họng cũng bỏng rát, lưng và chân đều đau nhức vô lực.
Mẹ kiếp.
Điều tệ nhất là hắn vẫn đang ngã nằm sấp trên sàn không thể tự đứng dậy, giống như con rối bị rút cạn sinh lực vậy..
Kiểu so sánh tự hạ thấp bản thân này làm Jeong Jihoon càng khó chịu. Hắn không nhận ra tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng hẳn, cũng chẳng còn tiếng gõ cửa đều đều, rồi khi hắn cố chống tay nhổm dậy bỗng một đôi chân trần xuất hiện trước mắt hắn.
- Sao lại ngã rồi?
Giọng nói trầm nhẹ vang lên, rồi... Jeong Jihoon bị nhấc bổng dậy, không nhầm đâu, là bị xốc nách nhấc bổng dậy như trẻ con ấy, rồi cả người bị bế lên đặt lại trên giường.
Jeong Jihoon: "..."
Người kia như không cảm nhận được ánh mắt dữ dằn của hắn, tự rót một ly nước ấm, vừa uống vừa tranh thủ xem điện thoại. Ánh nắng khó khăn len vào rèm, như những bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt điển trai với đôi mắt tuyệt đẹp kia, tựa một sự ưu ái thầm lặng không lời.
Cảm xúc của Jeong Jihoon hiện tại rất phức tạp, từ tối qua đến sáng nay, mọi thứ đều như một giấc mộng hoang đường về viễn cảnh cổ quái mà hắn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua. Cuộc điện thoại lúc 4 rưỡi sáng cho người anh họ Park cũng chẳng nguôi ngoai sự cồn cào hắn phải chịu đựng, để khi giờ đây hoàn toàn tỉnh táo để đối mặt, hắn còn thấy tệ hơn.
- Lee Minhyung..
Jeong Jihoon vô thức gọi tên người ta, giọng nói khàn khàn nhỏ xíu, như thể đã vỡ giọng.
- Ơi?
Lee Minhyung gửi nốt tin nhắn cuối cùng, quay qua thấy một con mèo cam đang ủ rũ ngồi giữa mớ chăn đệm lộn xộn ngước mắt nhìn mình, ai oán trong mắt như sắp vỡ đê trào ra tới nơi rồi.
Lee Minhyung nhướn mày:
- Anh còn không thay đồ đi? Hôm nay có tiết sáng mà?
Một câu nói, bình thường đến vô lý, ngay cả ngữ điệu cũng chẳng phập phồng xíu nào.
Giống như một đàn em khóa dưới bình thường hỏi thăm đàn anh vậy.
Thái dương Jeong Jihoon giật giật, hắn hé miệng lại không biết nói gì. Tuy chẳng quen thân, thậm trí hồi cấp 3 còn có xích mích, song thi thoảng hắn cũng nghe được vài chuyện về em, Lee Minhyung trong miệng người khác đều là: tốt tính, ngoan, giỏi, năng nổ..v..v- tóm lại là một green flag rất được ưa thích trong trường.
Giờ Jeong Jihoon có thể dõng dạc xin thưa, bọn tung tin đồn đúng là khùng hết cả rồi.
Nguyên một quả dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng, ăn xong chùi mép đứng trước mặt hắn, nhưng hắn không chứng minh được.
Jeong Jihoon ngồi đực ra ở đó, đến khi bị Lee Minhyung dỗ uống 2 viên hạ sốt cũng chẳng biết. Họng đau đến mức chẳng nuốt nổi, vô tình chạm vào làn da trên cổ, cảm giác nhói buốt càng rõ, ký ức của thân thể như vẫn nhớ lúc bị bàn tay có vết chai mỏng kia siết chặt.
Đúng rồi.
Lee Minhyung đã bóp cổ hắn.
Căn phòng đã tràn ngập ánh nắng từ lúc nào, lớp lót giữ nhiệt trong áo khoác của Lee Minhyung có màu kem, mơ hồ có dính như gì đó như chất lỏng bị văng lên...
Màu đỏ tươi, như máu vậy..
Jeong Jihoon hơi gục đầu xuống...
Đập vào mắt là cơ thể khỏe mạnh gần như trần trụi của mình.
Ngực, đầy dấu răng.
Cổ tay, bắp đùi, toàn là dấu vết bị siết chặt đến tím lừ in cả dáng ngón. Còn có vài vết tím xanh như bị đánh
Lưng bỏng rát, giống như bị cào rách da rồi.
Rõ ràng nắng rất ấm áp, nhưng Jeong Jihoon lại thấy lạnh buốt.
Đây là cơ thể của hắn sao?
Sao lại...
Ký ức tối qua lại xuất hiện đứt quãng.
Hắn nhớ, hắn say lắm, rất say. Vịn tường nôn thốc nôn tháo. Có người đã bắt chuyện với hắn, nói gì vậy nhỉ?
Xong rồi..xong rồi...có cái gì lăn lóc dưới chân hắn..
Hắn đạp trúng cái thứ tròn trùng trục đó, rồi ngã sõng soài.
Rồi lờ mờ.. ai kéo hắn dậy nhỉ?
Thân thể Jeong Jihoon từ từ đổ ập xuống.
- Thuốc cảm ngấm nhanh thật đấy~
- Jihoon ngủ ngoan nhé, em sẽ đưa anh về nhà an toàn.
Cái giọng đều đều đó, chẳng nghe ra cảm xúc rõ ràng, nhưng giống như một chiếc lưỡi dài của loài quỷ mị, chóp lưỡi với đốm lửa ma nóng bỏng như dung nham, liếm toác trái tim của kẻ lạc lối..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro